Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giao thừa hôm ấy, cả hai cùng nhau trở về nhà.

Căn nhà này đã quá đỗi quen thuộc với Trình Ngọc, xe được lái vào sân sau rồi chạy vào ga ra, cậu từ trong xe bước xuống, mặc một bộ áo bông thật dày thở ra khí lạnh.

Lúc đầu Trình Gia Văn tính dừng xe ngay cổng để cậu vào trước, nhưng cậu lại từ chối, không dám nói là đi vào một mình sợ lắm, nên phải nói rằng: "Hay em đợi anh vào chung đi."

Nhưng đến khi bước vào trong rồi thì cũng không có đáng sợ mấy, trong nhà vẫn bày biện giống như trước.

Mẹ Trình đứng chờ trước để đón hai người, nghe thấy tiếng từ ngoài cửa, bà nói: "Gia Văn về rồi." Sau đó mới nhìn sang cậu, lại chợt dừng lại bảo: "Trình Ngọc đứng ngây ra đó làm gì thế? Hai con mau vào đi, bên ngoài lạnh."

Thật kỳ lạ.

Trình Ngọc luôn thấy là lạ, từ sau khi xảy ra chuyện đó trong phòng ngủ, bất kể mẹ Trình có làm cái gì đi chăng nữa cũng làm cho cậu cảm thấy lạc lõng.

Bọn họ dọn ra ngoài ở, mẹ Trình không hề phản đối.

Trước khi dọn ra ngoài Trình Gia Văn đã nói chuyện với bà, cụ thể là nói về cái gì, thì Trình Ngọc không rõ lắm. Nói chuyện xong xuôi, mẹ Trình cũng chẳng quan tâm chuyện con trai ruột của mình và con trai nuôi ở bên nhau nữa, hoàn toàn xem như không biết...

Trình Ngọc không nhịn được nhìn lên trên lầu, nhìn thấy bảo mẫu Giang thì lại cúi đầu xuống.

Trước kia không phải là chưa từng quay về, thế nhưng lần nào cũng không có nói chuyện.

Chắc là quá thất vọng về cậu nhỉ.

Một đứa trẻ từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành lại không biết xấu hổ như vậy, tự mình đi quyến rũ cả anh trai.

Trình Ngọc bỗng nhiên thở dài, Trình Gia Văn cúi đầu dò hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nói ra anh cũng không hiểu đâu." Trình Ngọc liếc anh trai cậu, giơ tay đẩy hắn ra: "Cách xa em ra chút đi."

Đứa nhóc quỷ quái đản, thích cáu kỉnh trông như cô gái nhỏ có bạn trai nên không thèm nói lý lẽ như thế đó.

Phòng của Trình Ngọc vẫn hệt như lúc trước khi rời đi, xem ra cứ đúng giờ là sẽ có người vào quét dọn sạch sẽ, ga trải giường và chăn mền cũng được thay mới.

Buổi tối người hầu đều đã đi khỏi, bảo mẫu Giang đang bận hấp sủi cảo ở trong bếp một mình.

Bà không có con cháu gì, cả đời cùng chồng nương tựa lẫn nhau mà sống, mấy năm trước người chồng già lại mất đi, chỉ còn một mình bà, nên quyết định không trở về đón Tết. Lúc Trình Ngọc vừa mới tới Trình gia tuổi tác của bà đã lớn rồi, sau ngần ấy năm, bà ấy lại càng già đi.

Trình Gia Văn đang ngồi trong phòng khách cùng mẹ Trình, mẹ Trình thỉnh thoảng sẽ tung ra một câu hỏi, Trình Gia Văn trả lời từng câu một, bầu không khí nặng nề đến nỗi Trình Ngọc không muốn lại gần.

Mẹ Trình bỗng nói: "Ba của con không chừng hai ngày nữa sẽ về."

Trình Gia Văn: "Ừm."

Trình Ngọc áp lỗ tai sát tới gần chuẩn bị hóng hớt, nhưng kết quả lại nghe thấy Trình Gia Văn đáp lại một câu cụt ngủn, bả vai xìu xuống, vẻ mặt chán nản.

Bảo mẫu Giang bưng dĩa đi ra, đúng lúc bắt gặp cậu đang ló đầu ra ngoài cửa hóng, không khỏi nói: "Nếu muốn xem TV thì ra đằng trước mà xem, làm gì ngồi xổm ở đây thế?"

Trình Ngọc xoay đầu lại, khô khan gọi một tiếng: "Bảo mẫu Giang."

Bảo mẫu Giang liếc mắt nhìn cậu, rốt cuộc cũng không đành lòng: "Sủi cảo chín rồi, mau ngồi vào bàn ăn thôi."

Trình Ngọc lập tức gật đầu, nhoẻn miệng cười, lấy lòng như trẻ con.

Khi đồng hồ điểm 0h, tắt TV, trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Trình Ngọc ăn sủi cảo xong thì đi ngủ, buổi tối lờ mờ đi vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gì đó nho nhỏ, cũng gan lắm, một mình mò mẫm muốn xem coi có gì, vừa lúc va phải Trình Gia Văn.

Trình Ngọc ló đầu xuống lầu: "Anh cũng nghe thấy tiếng phải không?"

Trình Gia Văn cũng liếc xuống theo, cực kỳ hờ hững bảo: "Không có."

"Nhưng mà có tiếng..."

"Có người đi ra ngoài thôi." Trình Gia Văn giữ cái trán Trình Ngọc lại, đẩy cậu vào phòng: "Về ngủ đi."

Hai người trở lại phòng Trình Ngọc, Trình Ngọc mới ngỡ ngàng: "Anh ra ngoài là tới tìm em hả? Muốn ngủ chung với em á?"

Trình Gia Văn: "Ừm."

"Lỡ bị phát hiện thì làm sao?" Cậu cũng không muốn bị đánh nữa đâu, đau giống như bị tát cho một cái vậy, một lần là đủ rồi.

"Bà ấy ra ngoài rồi." Trình Gia Văn nói.

Trình Ngọc sửng sốt, sau đó mới nhận ra người Trình Gia Văn đang nói là mẹ Trình, trong lòng nảy ra một câu hỏi nhỏ, nhưng trực giác mách bảo không nên hỏi ra miệng.

"Anh sợ tối hả hay là sợ ma?" Trình Ngọc hỏi xong thì cũng tự mình bác bỏ, mấy cái này anh trai cậu không có sợ: "Hay là sợ một mình cô đơn?"

Trình Gia Văn ôm cậu lên giường: "Muốn ngủ chung với em."

Sao giống làm nũng dữ.

Chó biết làm nũng.

Trình Ngọc đã đồng ý.

Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ Trình đi vào từ cửa chính mang theo ý cười trên mặt, nói rằng chiều nay có tiệc, bảo hai anh em mau chuẩn bị đồ rồi ra ngoài.

"Họ hàng bên kia của mẹ hả?" Trình Ngọc đang đánh răng, ngẩng đầu hỏi Trình Gia Văn đứng bên cạnh.

"Chắc vậy." Trình Gia Văn lau đi bọt dính trên khóe miệng của cậu, "Coi chừng lỡ bị nuốt đấy."

Trình Ngọc: "...Cái miệng quạ đen này!"

Khi bữa tiệc thực sự đến rồi, Trình Ngọc mới thấy ngột ngạt kinh khủng.

Cậu vẫn là lần đầu tiên gặp mặt họ hàng bên này của mẹ Trình, ngày xưa đều trực tiếp đi về quê luôn.

Có vài đứa con nít cứ chạy tới chạy lui trong tầm mắt, Trình Ngọc trốn ra đằng sau anh cậu: "Em hối hận khi quay về cùng anh rồi..."

Cậu không thích con nít.

Chắc giống như hai cực đẩy nhau.

Đứa nhóc ghét mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

Mẹ Trình lại đầy mặt vui sướng, gặp được thân thích của mình nên vui vẻ vô cùng, chị chị em em kéo nhau nói chuyện.

Đồ ăn còn chưa lên hết, mọi người cũng chưa có đến đông đủ, Trình Gia Văn bị ông ngoại không biết từ đâu xuất hiện kéo giữ lại, Trình Ngọc dứt khoát ngồi xuống một chỗ nghỉ ngơi chơi game.

Qua một hồi sau, cậu tự tắt game rồi xoay đầu lại.

Một thằng nhóc nhỏ với cặp lông mày rậm và đôi mắt to mới vừa ngồi lên ghế bèn hỏi: "Chị ơi chị, chị đang chơi gì á?"

Trình Ngọc: "Anh không phải là chị, mà là anh."

Thằng cu bảo: "Thế nhưng chị để tóc dài cơ mà."

"Như vậy thì vẫn phải gọi là anh."

"Rốt cuộc là chị đang chơi game gì đó?"

Trình Ngọc nhắm mắt lại, nói bừa: "Super Mario."

Thằng cu đáp: "Chị nói dóc."

Trình Ngọc cầm điện thoại đứng dậy, ai mà ngờ đâu thằng cu lại bấu chặt lấy cánh tay cậu: "Chị ơi!"

Trình Ngọc: "...Đánh mày bây giờ."

10 phút sau, Trình Gia Văn tìm được Trình Ngọc trong tiếng khóc của thằng nhóc.

Câu đầu tiên mà Trình Ngọc nói đó là: "Em không có đánh nó, hù nó sợ chút thôi." Cánh tay cậu bị thằng nhóc kia cào vẫn còn rát đây này, cậu còn chưa có mách đâu!

Trình Gia Văn vuốt vuốt đầu Trình Ngọc, mẹ của đứa nhóc vừa dỗ nó vừa nói xin lỗi: "Xin lỗi, con nít còn nhỏ nó chưa biết gì."

"Không sao." Trình Gia Văn nghĩ một chút lại nói: "Lần sau để ý một chút."

Mẹ của thằng nhóc: "..."

Trình Ngọc âm thầm giơ ngón tay cái sau lưng Trình Gia Văn.

Bữa cơm này ăn trong không vui, Trình Ngọc trên đường đi nhà xí, vừa định bước vào nhà xí nam thì bị người dọn dẹp lôi ra ngoài, không còn cách nào khác đành phải chờ khi không có ai mới bước vào nhà vệ sinh nữ. Đóng kín cửa lại, ai cũng không nhìn thấy được.

Kết quả vừa mới đóng cửa lại, thì có hai người phụ nữ đi vào, nhưng họ không đi vệ sinh mà đứng nói chuyện bên bồn rửa tay.

"Tôi nhớ là An Tình hồi mấy năm trước đã bị người yêu mà bà ta nuôi đá rồi nhỉ? Nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn cứ ngỡ là tình yêu đích thực, cuối cùng hóa ra lại là một kẻ bắt cá hai tay lâu năm, đã lừa được cả đống tiền của bà ta chứ ít gì, cái gì cũng góp vào hết cho, giờ có nước quay đầu trông chờ vào cậu con trai này thôi."

"Hình như cũng không đúng đâu, gần đây mới kiếm được người khác không phải à?"

"Thấy còn trẻ lắm, chắc cỡ tầm 40 ha? Nói không chừng có khi còn bằng tuổi con của ả ấy chứ."

Trình Ngọc đợi hai người phụ nữ kia đi rồi mới ra.

Cậu nghĩ liệu mình có phải đã biết được một bí mật gì rồi không, một "bí mật" mà ai cũng biết chỉ trừ cậu.

--An Tình là tên của mẹ Trình.

Trở lại trên bàn ăn, Trình Ngọc đột nhiên tự mình gắp rau cho Trình Gia Văn, mặc dù cũng không khác gì là gắp khoai tây miếng.

Trình Ngọc: "Anh ăn nhiều vào đi."

Trình Gia Văn ghé bên tai cậu: "Em lại gây ra chuyện gì rồi?"

Trình Ngọc: "Em không có mà!"

Ăn cơm rất nhanh đã xong, thằng cu mới vừa nãy gào khóc lần đầu tạo ấn tượng tốt với Trình Gia Văn, nói với Trình Gia Văn: "Ông ngoại em nói anh rất là giỏi!"

Trình Ngọc ngồi kế bên nghe lập tức trề dài môi, vừa nghe là biết được người lớn dạy cho nói, chán phèo.

Sau khi tan tiệc thằng cu đó còn khiêu khích Trình Ngọc giơ chân muốn đá cậu, Trình Ngọc tránh được, làm mặt quỷ muốn chọc tức nó lại, nhưng bị Trình Gia Văn tóm gọn.

Trình Ngọc tính giải thích cho mình, Trình Gia Văn lại nói: "Không sao, em gái còn nhỏ."

Trình Ngọc trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Lúc trở về mẹ Trình không có về chung với bọn họ, Trình Gia Văn có rượu trong người, nên ngồi chung ghế sau với Trình Ngọc, tài xế đưa hai người về.

Xe mới vừa lăn bánh, Trình Ngọc không nhịn được hỏi: "Mẹ không về chung với bọn mình hả?"

Trình Gia Văn nhìn cậu, "Có phải nghe được gì rồi không?"

Trình Ngọc nghĩ sao anh mình thông minh thế, giống như trong lòng người khác nghĩ bất cứ chuyện gì hắn cũng đều nhìn ra được.

Sống như vậy cũng quá mệt mỏi.

Trình Ngọc cúi đầu, "Không có gì, về nhà thôi."

Cậu không muốn hỏi chuyện này là thật hay giả, cũng không còn tò mò nữa. Đột nhiên mất đi ý muốn trả thù hoặc là nói cái dục vọng muốn đùa dai này.

Cái nhà này vốn dĩ rất kỳ lạ, khi cậu đến đã trống trải, sau khi rời đi lại càng trống vắng hơn.

Về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro