Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. Lần đầu tiên hôn trộm (3)

Cha ruột của Ôn Từ, tên là Ôn Nam.

Ôn Nam là một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm và khí chất ôn hòa.

Nhìn hình ảnh người đàn ông đã chết trẻ in trên tờ tư liệu có gương mặt giông giống với Ôn Từ, lại nghĩ tới cái tên của người bạn nối khố tự cao tự đại của mình, Lăng Hạo Thiên ngay lập tức hiểu ra chân tướng câu chuyện máu chó đằng sau.

Ôn Nam, Trịnh Tư Nam.

Thông tin tư liệu điều tra về người đàn ông này không quá nhiều, ha, hóa ra đây mà tình yêu đích thực của Trịnh Thiên Khuê, còn Ôn Từ chỉ là kẻ thay thế.

Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Lăng Hạo Thiên bùng cháy.

Mặc kệ mục đích Trịnh Thiên Khuê đối với Ôn Từ là gì, Lăng Hạo Thiên đã quyết định loại bỏ lão già này.

Kể từ ngày hẹn hò trên bãi biển, Lăng Hạo Thiên cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ đã thực sự phát triển vượt bậc.

Ôn Từ dần dần buông bỏ cảnh giác với hắn.

Khi bọn họ bước đi cùng nhau, bọn họ đã gần gũi hơn rất nhiều.

Mỗi lần hắn nói chuyện, Ôn Từ sẽ cẩn thận lắng nghe, sau đó sẽ cho đáp lại tích cực hơn lúc trước.

Bọn họ đồng hành cùng nhau, cho dù là đi ngắm cảnh hay đi ăn uống, nghỉ ngơi, bọn họ luôn ở bên nhau.

Ban đầu Ôn Từ còn do dự, nhưng chỉ cần hắn gọi tên cậu, mở lời mời cậu, Ôn Từ sẽ không từ chối.

Lăng Hạo Thiên phát hiện Ôn Từ không có cách nào để phản kháng với một nụ cười ngây thơ.

Là thiếu niên trông có vẻ kiêu ngạo, mỗi ngày thường dùng vỏ xác cứng rắn bao bọc lấy bản thân, nhưng trong thâm tâm thì vẫn là một cậu nhóc có tính cách rộng rãi và vui vẻ. Đây là ấn tượng của Ôn Từ về Lăng Hạo Thiên, cũng là bộ dạng Lăng Hạo Thiên ngụy trang trước mặt Ôn Từ.

Trong lòng Lăng Hạo Thiên hơi hơi thất vọng, bởi vì có lẽ trước kia Ôn Từ không hề để ý, không hề quan sát hắn. Thế nên, bây giờ cậu ấy hoàn toàn tin tưởng lớp ngụy trang của hắn.

Ôn Từ có bề ngoài lạnh nhạt, hành sự cẩn thận quyết đoán. Nhưng khi lột lớp vỏ bảo vệ bên ngoài thì Ôn Từ có một trái tim rất mềm yếu.

Và khi Ôn Từ tin tưởng một ai đó, cậu ấy sẽ tin tưởng tuyệt đối.

Đây là một nhược điểm lớn của Ôn Từ.

Hôm ấy, đúng thời điểm đang lấy suất cơm, có một thằng nhóc lắm chuyện chạy đến trước mặt Ôn Từ, nó bô bô cái mồm nói một đống thứ muốn vạch trần bộ mặt của Lăng Hạo Thiên, muốn Ôn Từ tránh xa Lăng Hạo Thiên.

Lăng Hạo Thiên lờ mờ nhớ ra cái thằng nhóc này, hình như nó từng bị hắn dạy dỗ qua. Xem ra vẫn chưa nhớ bài học.

Ôn Từ không hề dao động, không để ý tới lời nhắc nhở của người bạn tốt bụng này.

"Có vẻ như bạn ấy có hiểu lầm rất nhiều về cậu." trên mặt Ôn Từ mang theo ý cười, nói.

"Quen là được." Lăng Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, làm ra dáng vẻ không thèm để ý nhưng trong lòng âm thầm nghĩ cách dạy dỗ thằng nhóc lắm mồm kia.

"Cậu sẽ không tin mấy lời của nó đúng không?" Lăng Hạo Thiên làm ra dáng vẻ lo lắng, trên mặt hiện lên sự thấp thỏm bất an.

Ôn Từ có một nhược điểm khác, đó là không thể kháng cự được khi ai đó yếu thế trước mặt cậu.

Hắn thích tận dụng điểm yếu này.

"Không hề, tớ tin vào mắt mình." Ôn Từ kiên định nói.

Một nụ cười vừa mừng vừa lo. Đó là vẻ mặt hình dung Lăng Hạo Thiên lúc này.

Hắn sẽ duy trì bộ dáng Ôn Từ thích trước mặt Ôn Từ.

Chuyến du lịch bảy ngày rất nhanh đã kết thúc.

Bạn bè, đây là định vị mối quan hệ hiện tại của hắn và Ôn Từ.

Lăng Hạo Thiên có được số điện thoại của Ôn Từ, khoảng thời gian nghỉ hè còn lại, hắn tùy lúc có thể gọi Ôn Từ tới chơi.

Tất cả những điều này đều khiến hắn rất kích động, sự tiến triển trong mấy ngày nay làm Lăng Hạo Thiên cực kỳ thỏa mãn. Bởi vì nội tâm thỏa mãn, thậm chí Lăng Hạo Thiên liền ngừng ảo tưởng, mấy ngày nay không còn tự quay tay.

Đó là một chuyện khó mà tưởng tượng nổi.

Buổi chiều hôm cuối cùng của chuyến du lịch, là thời gian hoạt động tự do.

Chu Hiểu Thành đề nghị chơi một trận bóng chuyền bờ cát, Ôn Từ không thích hoạt động tập thể nhưng dưới dự cổ động của hắn cũng đã tham gia.

Lăng Hạo Thiên và Ôn Từ chung một đội, chơi mấy trận đều đánh chạy toàn bộ đối thủ.

Khi vận động khó tránh khỏi sự va chạm, nó càng khiến thân thể Lăng Hạo Thiên và Ôn Từ gần sát nhau hơn.

Thân trên trần trụi thỉnh thoảng da thịt cọ xát, khoái cảm như điện giật đã đánh thức ham muốn mà Lăng Hạo Thiên vẫn luôn đã chịu đựng mấy hôm nay. Ôn Từ sau khi vận động, mồ hôi thấm ướt mái tóc, làn da ướt át và mùi hương cực kỳ quyến rũ khiến phần thân dưới của Lăng Hạo Thiên dần dần sung huyết.

Cương cứng trong khi vận động là hiện tượng rất thường gặp, mọi người đều chăm chú vào trận đấu kịch liệt, không ai chú ý tới Lăng Hạo Thiên.

Lăng Hạo Thiên rất rất muốn cưỡng ép kéo Ôn Từ vào trong lòng mình, hôn lấy cậu ấy ngay trước mặt mọi người.

Thế nhưng, càng quen thuộc với Ôn Từ, Lăng Hạo Thiên càng trở nên thận trọng hơn.

Hiện tại hắn đã chiếm được lòng tin của Ôn Từ, hắn không muốn chỉ vì không kiểm soát nổi phần thân dưới mà đánh mất tiến độ khó khăn lắm mới cày đến hiện tại.

*

Màn vận động kịch liệt kết thúc, mọi người ngồi trên bãi biển cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Lăng Hạo Thiên và Ôn Từ cùng nhau tản bộ đi đến một góc khuất yên lặng nhưng lại có một phong cảnh độc đáo. Tại buổi hẹn hò đầu tiên, nơi cùng ngắm mặt trời mọc, hai người họ lại cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn, hoàng hôn tuyệt đẹp.

Hai người họ không ai nói gì, dựa gần bên nhau, trái tim Lăng Hạo Thiên đập thình thịch thình thịch như trống vang.

Chỉ cần ngón tay của hắn lại gần, hắn liền có thể nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Ôn Từ. Nhưng hắn lại ngây ngốc thành thật ngồi tại chỗ đó, lặng lẽ ở bên cậu.

Trở về khách sạn, có vẻ Ôn Từ mệt mỏi, cậu tắm rửa xong liền ghé vào trên giường ngủ thiếp đi.

Ôn Từ đã hoàn toàn buông xuống phòng bị.

Ôn Từ nằm nghiêng trên giường, không đắp chăn, cả người cuộn tròn như bé mèo con, trông rất đáng yêu lại vừa khiến lòng người thương tiếc.

"A Từ?" Lăng Hạo Thiên gọi tên Ôn Từ.

Cơ thể hắn tự động bước tới mép giường.

Ôn Từ chìm vào giấc ngủ sâu, cho dù Lăng Hạo Thiên vuốt vuốt khảy khảy mái tóc ướt của Ôn Từ thì Ôn Từ vẫn không hề có phản ứng.

Lăng Hạo Thiên chợt nhớ tới tình huống ngày đầu tiên ở chung, Ôn Từ xoay người lập tức áp đảo hắn, hắn tùy thời chờ đợi Ôn Từ tỉnh lại.

"A Từ?" Lăng Hạo Thiên cất cao giọng và gọi tên Ôn Từ thêm lần nữa.

Ôn Từ hoàn toàn ngủ say, mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Ngay cả khi ngón tay của Lăng Hạo Thiên đè ép vuốt ve bờ môi của Ôn Từ, Ôn Từ cũng không phản ứng.

Trong lòng Lăng Hạo Thiên có một loại dục vọng ngo ngoe rục rịch, khi Ôn Từ tỉnh, hắn sợ bị phát hiện sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại, nhưng nếu Ôn Từ ngủ say, chắc sẽ không thành vấn đề phải không?

Không hề do dự, Lăng Hạo Thiên cúi người xuống, đầu lưỡi lướt qua cánh môi ướt mềm, sự đụng chạm mềm mại ngọt ngào khiến Lăng Hạo Thiên muốn ngừng cũng ngừng không nổi, hắn rất cẩn thận mà thăm dò, liếm láp bất giác chuyển thành mút hôn sâu.

Lăng Hạo Thiên ôm chặt lấy Ôn Từ ghì vào trong lòng, mê muội đắm chìm trong nụ hôn, cho đến khi Ôn Từ bật ra tiếng nức nở mới thanh tỉnh lại.

Trong giây lát nghe thấy tiếng Ôn Từ rên rỉ, trong lòng Lăng Hạo Thiên tràn ngập kinh hoảng, thậm chí đầu óc của hắn còn đột nhiên trống rỗng.

Toi rồi.

Tức khắc, tim cứ như ngừng đập một nhịp. Tất cả mọi thứ, tất cả những nỗ lực trong mấy tháng qua đổ sông đổ bể mất rồi. Một Ôn Từ thân thiết với hắn mấy ngày qua sẽ lập tức biến mất, bọn họ sẽ quay trở về mối quan hệ lạnh nhạt trước đây. Thậm chí Ôn Từ sẽ chán ghét hắn, hận hắn, coi khinh hắn.

Kết luận này doạ Lăng Hạo Thiên sợ phát khiếp.

Cũng may Ôn Từ không tỉnh lại, cậu chỉ hơi cựa quậy xoay người trong ngực hắn, dựa sát vào thân thể của hắn, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Ôn Từ còn chưa tỉnh.

Lăng Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Trái tim kinh hoảng đập trở lại.

Hắn giúp Ôn Từ đắp chăn đàng hoàng, rồi trở lại trên giường của mình. Dựa vào vị ngọt còn sót lại trên môi, Lăng Hạo Thiên ảo tưởng đến cảm giác tuyệt vời khi làm tình với Ôn Từ, tinh dịch tích lũy bao ngày qua phun lên tay hắn.

Khi ngủ say, Lăng Hạo Thiên mơ thấy Ôn Từ.

Trong giấc mơ, bọn họ là một cặp đôi yêu nhau, ánh mắt nhìn nhau đều chan chứa tình yêu ngọt ngào.

Bọn họ ôm lấy nhau âu yếm, cởi quần áo cho nhau và khỏa thân đối mặt.

Ôn Từ nở nụ cười với hắn, chủ động hôn môi hắn.

Nụ hôn thật nồng nàn, mãnh liệt và đẹp đẽ.

Lần này trong giấc mơ không còn là cảnh hắn ép buộc Ôn Từ nữa. Trong mộng, hắn nằm ở trên giường, Ôn Từ chủ động cưỡi trên người hắn, nhún mông đong đưa cơ thể.

Quyền chủ động nằm trong tay Ôn Từ, Lăng Hạo Thiên phối hợp với Ôn Từ để tiếp tục nhịp điệu. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Ôn Từ, trong lòng hắn trào dâng sung sướng, hắn điên cuồng thúc đẩy tốc độ, cùng người yêu xinh đẹp leo lên đỉnh cao trào.

Ôn Từ mệt mỏi nằm ghé trên người hắn, Ôn Từ không ngừng hôn lên môi hắn, thủ thỉ bên tai hắn nói ra những câu yêu thích.

Ôn Từ thích hắn, yêu hắn.

Cho đến khi thức dậy vào buổi sáng, lời tỏ tình nhẹ nhàng lặp đi lặp lại của Ôn Từ trong giấc mơ đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn.

Lăng Hạo Thiên không chỉ muốn cơ thể của Ôn Từ.

Hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

.....

———-

Bé công: Để em dạy các chị cách cưa crush nhanh nhất nhé! Cứ mơ đi, vì trong mơ cái gì cũng có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro