Fanfic 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ này lạnh quá, chẳng trách lại gọi là Hàn Thủy.  Sao nghe bảo giữ lại tất cả vũ cơ cơ mà, giờ chỉ còn một mình ta là thế nào?
Cũng lâu rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, hay cứ đợi thêm một nén hương nữa rồi chủ động đi tìm giết hắn. Theo như ta biết, hắn mỗi lần say sẽ ngoan ngoãn vào tư phòng nghỉ ngơi, quả đúng là cơ hội tốt!
Y phục mỏng quá, ta phải đi tìm đồ thay ra mới được.

...

Có nên mặc đồ của người khác không nhỉ? Cảm giác như gián tiếp đụng chạm thân thể vậy...

...

Bỏ đi, chẳng lẽ vừa cầm dao đâm hắn vừa một tay níu vai áo?
Lại nói ở chỗ này sao lại có một bộ y phục nha, còn được xếp gọn gàng cẩn thận đặt trên giường...

Hmmm, không giống là đã bị người khác mặc qua, hoặc từng bị mặc qua nhưng đã giặt sạch sẽ. Mặc tạm cái này vậy.
Rất vừa vặn, lại là màu lục bảo, rất hợp ý...

Chỗ này nhiều âm khí lại lạnh lẽo, hình như rất ít khi có người ghé qua, hay mỗi lần có đám vũ nữ mới đến hắn lại để người ở chỗ này?

Í, cái này là trà hả, vậy uống tạm tách trà đã...
... Thật ngon, khẩu vị của tên này cũng không tệ quá đi...

...

...

Rầm!!!!

...

-...

- ...

- Ngươi...

Hắn là đang... khỏa thân sao? 😐 Chắc đi nhầm phòng nhỉ 🙄

- Ngươ... không phải... Thái tử điện hạ, phòng của ngài chính là ở...

*Soạt*
...

*Rầm*

- Khóa... khóa cửa lại làm gì?

- ...

- Ra ngoài!

- ...

- Không được tiến lại gần, ta bảo ra ngoài!!! Ngươi... không được!!!

Hắn rốt cuộc bị sao rồi, lời ta nói hắn đều không nghe, còn muốn... xé áo ta nữa?!?

- Buông ta ra!!! Ngươi... là muốn bộ y phục này phải không? Ta cởi, ngươi bỏ ta ra ta liền cởi trả ngươi!!

- ...

*Bốp*

- Sao lại đánh ta? Ngươi điên rồi!!!

*Tiếng xé áo*

- Ngươi là muốn làm gì?!!!

Không ổn, hắn có phải say quá hóa điên rồi không?

- Tay... đau quá, đừng bóp chặt như vậy, mau thả ra!!

...

                        ...

            ... Y phục của ta...

...

Gần quá... hắn đang kề sát lại... Da thịt hắn thật nóng...

- Ngươi nặng quá...

- ...

Cái đó... Mẹ nó!!! Sao lại thế này, vật đó... sao có cứng như vậy rồi?!?

- Tên vô sỉ nhà ngươi mau mở to mắt ra, ta chính là người hay đến ám thích ngươi!!!

- ...

- ... Thế nào?

- ...

- Không được cắn!

Tên này vẻ mặt nhìn ngốc ngốc, mùi rượu một chút cũng không có nhưng lại hành động như mất trí, chẳng lẽ phát bệnh rồi?

- Khốn khiếp, còn không mau tránh ra?!

Đúng là nhục nhã, một tên vô lại như hắn mà dám đụng chạm đến thân thể ta, còn đến nước này...
 
                             ...cái thứ đó... vẫn chưa rời đi sao, sao lại ngày một gần, cọ vào mông ta nhột ran...

*Thở dốc*

- Ngươi...?

           ...

                           ...

*Thúc mạnh*

- Aaaaaaa!!!!!

...

                   ...
     
                                      ...

Thiên la tử phủ phải không đều lượn trước mắt...

               ... phần dưới như vừa bị xé nát vậy...

*vòng tay ôm chặt*

- Đau... đau quá!... hức...

- Đừng khóc...

- ... hức... đau ta...

*nhìn xuống dưới*

Cái đó của hắn... đang ở bên trong...???

*đè xuống, liếm tai*

- Đừng!!!

...

               ... Chờ đã?

Hắn... lấy ra rồi sao...?

- ...

                   *thúc*

- Aaa!... dừng.. mau dừng lại!

                               ...
        ...

Cảm giác này... cơ thể ta đang bị hắn phá nát. Thật dơ bẩn!

- Ta sai rồi, là ta không nên bám theo ám sát ngươi...

*thúc mạnh*

- Ưưưư.....!!!

Giọng đã lạc đi, thanh âm thốt ra đều bị vùi giữa nhịp thở của hắn.

...

Không biết đã bao lâu, phần dưới như bị hàng trăm ngàn con kiến thiêu đốt...

Cứ thế này ta sẽ chết mất...

*trở mình bò đi*

*Chồm người tới đè sấp xuống, tay giữ chặt eo đẩy tới*

- Aaaaaaa!!!!

Đã vào đến tận gốc, lực mạnh đến nỗi chỗ giao thoa vang lên một tiếng "bạch", tai ta dù ong lên nhưng vẫn nghe rõ mồn một.

*nắm lấy tay hắn, rơi nước mắt*

- Ta chịu không nổi nữa... hức...

*... ngẩn ra*

- Ta sai rồi, ngươi thả ta đi, từ nay ta sẽ không bao giờ đến quấy rầy ngươi nữa...

*...*

- Ta sẽ không nuốt lời, từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi... hức... cầu ngươi...

*nhắm mắt, nhăn trán, dùng lực thúc tới*

*ngửa cổ đau đớn, tay bấu chặt vai hắn*

Hắn cư nhiên luật động thêm ba cái...

     ...
     
                  ...

- Ha...

- Ư...!!! Không!!!

- ...

- Nóng... nóng quá...

*mệt mỏi nằm gục xuống thân người kia*

- Hức... ngươi làm gì ta rồi, bụng ta... lạ quá...

- ...

- Cơ thể của ta... hức...

*lấy ra khỏi*

- Lạnh... lạnh quá...

*siết chặt vòng tay*

- Hỗn đãn!

- ...

- ...

- Ngoan... gọi ta là Ngao Cố.
    
           ...
 
                           ...

Ngao... Ngao Cố?

       ...                    ...

                  .... Ngao Cố?

...

                               ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro