Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngao Ngao mấy giờ mới tan học?

- Hỏi cái này làm gì?

- Ta phải đi đón hắn nha, thế giới loài người không phải trẻ em đi học đều có người lớn đưa đón sao?

Thổ địa có chút bất ngờ:
" Hắn đang tưởng Ngao Ngao là đi nhà trẻ hả?"

Rồi bỗng nhiên thổ địa bật cười:

- Nếu phải đưa đón thì cũng phải là lão hủ mới phải.

Ca ca nhìn thổ địa chằm chặp:

- Tại sao lại là ngươi?

- Vì ta là gia gia của hắn nha.

- ???

- Tức lắm chứ gì, đệ đệ không có tiền đồ của ngươi mỗi ngày đều gọi lão hủ là gia gia. Tương tự, ngươi cũng là cháu của lão hủ, gọi hai tiếng gia gia thử xem.


Y rõ ràng đang cao hứng, thỏa mãn vì ít ra cũng vừa "bắt nạt" được tên vô sỉ hay bắt nạt mình. Ca ca vẫn trầm trầm, giọng nói có chút ôn nhu:

- Lần đầu tiên thấy được ngươi cười...

Thổ địa ngước mặt, vẻ mặt như bị làm cho bất ngờ, sau cúi đầu như trốn tránh, nhăn trán, hai gò má loáng thoáng đỏ ửng:

- Lão hủ là đang cười nhạo ngươi.

Ca ca không nói thêm, chỉ có trong đầu là vang lên giọng nói:
"Lại xuất hiện rồi, cái vẻ ngoài yên lặng này... dường như đã chịu đựng rất lâu, vẫn đang chờ người khác đến vỗ về..."


Biểu cảm của thổ địa giống hệt như lần bị ca ca thô bạo xông đến bóp cổ, làm tên ca ca này bất giác đưa tay tới mơn trớn gò má y. Y đứng đơ ra một giây rồi gạt phắt tay người kia, la lớn:

- Ngươi là đang làm gì vậy!

Nói xong, y ôm cốc trà chạy biến sau cánh cửa, để lại ca ca ở nhà một mình. Hắn nhìn bàn tay vừa chạm vào má thổ địa mà không giấu nổi suy nghĩ:

"Bản thân không tự kìm chế, rốt cuộc đã sờ vào rồi...
.
.
.
Xúc cảm quen thuộc..."

Hmmm....
🤔
Xúc cảm quen thuộc?
Anh trai này có quên cái gì rồi hôn? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro