Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************
Tác giả: Mặc Viễn Đạo

Vui lòng không copy dưới mọi hình thức, mình biết truyện chưa nhiều view, ghi cái này các bạn có thể nói mình chảnh và ảo tưởng nhưng cái gì cũng có lí do cả.

Tác phẩm dịch đồng nhân Vong Tiện của mình từng bị bê ra khỏi page 1 lần rồi nên mình nhắc trước cho chắc.

Ngoại trừ ảnh cắt từ manhua, mọi hình ảnh sử dụng trong series đều đã có permission.❤

************************

Thứ nước nặc mùi thảo mộc sóng sánh trong ly, y giữ nguyên nét mặt lãnh đạm chầm chậm đưa lên môi nhấp một ngụm rồi lặng lẽ đến chiếc sofa dài ngồi xuống.

Phòng khách khá lớn, cách bày biện hài hòa tạo cảm giác không gian càng rộng rãi hơn. Một bộ bàn ghế, một chậu hoa nhỏ và một cái tivi, nhìn tới nhìn lui thấy kiểu gì con người này cũng thập phần đơn giản. Đến cả bộ quần áo y mặc trên người cũng là một màu khiết bạch, kiểu dáng kín đáo lại cổ kính cứng nhắc, vừa nhìn liền liên tưởng đến một vị tiên nhân lạc giữa bốn bề thế sự, giữa những bộ cánh lả lướt phồn hoa tự cho mình thuần khiết, lui về chốn tĩnh phòng tìm chút tịch mịch bình yên.

Mà đúng là như vậy thật.

Y là Thổ Địa, năm nay tròn tám trăm tuổi.

Không ai biết tên của y là gì, mà cũng chẳng có ai gọi ra tên y bao giờ, ít nhất là kể từ hơn bốn trăm năm về trước - lúc y bắt đầu mang trên mình cái danh xưng Thổ Địa Công. Y rất ít tiếp xúc với người ngoài, việc ra khỏi cửa nhà cũng là một điều không thường nhật. Có một con rồng xanh yếu ớt ở nhờ lại nhà y được xem là người "thân cận" cũng chẳng biết tên y nốt, nhưng bị y bắt phải gọi mình là gia gia.
Ừ thì gia gia, nhưng gọi như vậy con rồng xanh đôi khi cũng không phục, có khi hắn cãi lại, bảo hắn so với y còn lớn hơn một ngàn tuổi, dựa vào cái gì phải gọi y là gia gia. Y vừa húp trà xì xoạt vừa nói chầm chậm:

- Dựa vào... lão hủ thu nhận người đói rét không nơi nương tựa là nhà ngươi, ngoài kia tiền thưởng bắt được ngươi cũng tăng lên một ngàn vạn. Bằng không đem ngươi giao nộp ra thì cũng đủ tiền trùng tu lại miếu Thổ Địa.

Con rồng xanh thế nào lại lập tức im miệng, dần dà vứt hết tự tôn của một nhị thái tử Đông Hải mà ngày ngày kêu y hai chữ gia gia. Bắt buộc phải vậy, hắn ngày ngày ngủ trong nhà y, ăn cơm nhà y, đến cả tiền học tiền điện hay tiền sinh hoạt đều một tay y thay hắn bao dưỡng, quan trọng nhất là y chấp nhận che giấu hắn, cho phép hắn - một người đang có lệnh truy nã ở nhờ lại nhà mình.


Năm giờ chiều.

Như thường lệ, y ngồi chăm chú vừa uống trà vừa xem bộ phim yêu thích, đã lâu lắm rồi y mới có hứng thú như vậy với một bộ phim truyền hình dài tập.

Có tiếng bước chân chạy rầm rập vọng vào từ bên ngoài, y một chút để ý cũng không có, chỉ chuyên tâm vào kịch trường đang chiếu.

"Lạch bạch..."
"Rầm..."

Con rồng xanh Ngao Ngao trong thân hình một cậu học sinh chuẩn mực đã đi học về tới, hấp tấp tháo giày vứt tung ngoài cửa rồi chạy bay vào chỗ y, khẩn khoản:

- Lão đầu lão đầu, ta hôm nay lỡ...

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi lão đầu, phải gọi là Thổ Địa gia gia.

- Gia gia, ta hôm nay ở lớp... đánh bạn học. Cô giáo kêu về nhà mời gia trưởng đến trường một chuyến.

Y đưa mắt, ánh mắt sắc ngọt đậu lại trên gương mặt trắng trẻo của Ngao Ngao. Rõ ràng Ngao Ngao lớn hơn y nghìn năm tuổi, nhưng cái phong thái linh hoạt non trẻ kia quả thực khác xa cốt cách phong nhã, cổ hủ của y, bởi vậy người ngoài nhìn vào chắc hẳn cũng đoán y đúng là gia trưởng, hơn nữa phải là một vị gia trưởng nghiêm khắc.

- Khắp thiên hạ ai ai cũng muốn bắt ngươi, đã nói trước với ngươi đi học không nên gây chuyện, mới nhập học năm ngày đã hồ nháo, e rằng đến lão hủ cũng không lưu nổi ngươi.

- Tên ngốc đó đem tên họ của ta ra đùa giỡn. Là Ngao Ngao thì sao, có gì đáng buồn cười lắm à?

Thổ Địa nét mặt lãnh đạm, yên lặng tiếp tục xem phim. Con người này cơ mặt phải hay không cũng liệt rồi? Muốn tìm một chút gợn sóng trên khuôn mặt y hẳn cũng là chuyện khó. Ngao Ngao ngồi xuống bên cạnh suy nghĩ một lát rồi gật gù:

- Thì cũng hơi lạ thật. Họ là Ngao, đã vậy tên cũng là Ngao... Muốn trách phải trách phụ thân ta...

*Ngao (敖) là tiếng tượng thanh trong tiếng Trung, nghe như tiếng em bé khóc oa oa*

- ...

- Nói vậy... lão đầu, không phải... gia gia, ngày mai ngươi phải đi họp phụ huynh cho ta á nha.

Thổ Địa không hé môi, ly nước trên tay cũng đã uống hết, kịch trường trước mắt cũng đã chiếu xong. Y khoan thai đứng dậy bước vào phòng ăn rót thêm một ly trà nữa sau đó thong thả đi vào tư phòng.
Ngao Ngao không nói thêm, hắn cũng trở về phòng mình thay đồ tắm rửa. Hắn biết, nếu lão đầu không đồng ý vậy nhất định sẽ nói ra, còn nếu y yên lặng nghĩa là y không phản đối, hẳn là y lười mở miệng, lười nói những câu chữ thừa thãi.

Ngao Ngao tắm xong, bước vào phòng ăn đã thấy thức ăn dọn sẵn. Thật thơm nha, có ba món cơm canh đầy đủ, lão đầu này thực tốt. Hắn lớn tiếng gọi y cùng ra ăn nhưng y từ chối. Cũng đúng, y là thần tiên, thân thể luyện đến tích cốc, ăn uống đương nhiên là chuyện dư thừa. Chỉ có Ngao Ngao hắn là phế vật, tu luyện ngàn năm nhưng linh lực biến thân cũng phải dựa vào người khác truyền cho, thử hỏi làm sao đạt đến tích cốc cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro