Chương 7: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hè đó Vĩ đi chơi với Sói già được thêm hai lần. Sói già lấy làm lạ, sao suốt ngày Nhóc gà con bảo bận học thế nhỉ? Tiếng anh dù quan trọng nhưng lúc nào hỏi cũng bảo đi học, không lẽ học tiếng anh 24/7. Vĩ lấp liếm nói đang cố thi IELTS nên phải tập trung học, tiền ôn thi nộp rồi không được chểnh mảng. Sói già tạm tin, không rủ Nhóc già con đi chơi nữa để người yêu ôn thi.

Hết hè Sói già thực tập xong ra trường, kết thúc đời sinh viên, thời gian này đang tìm việc nên khá bận. Thời gian anh rảnh thì Vĩ bận, lúc anh bận Vĩ cũng bận. Hai người nhắn tin ít dần, buổi tối chơi game không chơi lâu như trước.

Vĩ thở dài thườn thượt. Bố mẹ không quan trọng hóa việc cậu học trường nào thì khi lên lớp mười hai cậu cũng tự cảm thấy áp lực, tự giác học. Lịch học các môn tăng thêm, cộng cả luyện đề ba môn tự nhiên toán, lý, hóa và tiếng anh khiến cậu bận bù đầu. Vào năm học chắc không có thời gian thở mất. Bố mẹ Vĩ thấy cậu ôn thi căng thẳng vậy khuyên cậu ôn vừa vừa giữ sức khỏe, chọn trường đại học bình thường là được chứ đừng ép bản thân quá. Vĩ thả lỏng hơn, không bị áp lực nữa. Dù vậy cậu vẫn tập trung học hơn so với hồi lớp mười một.

Làm xong đề toán Vĩ nằm bò ra bàn nghịch điện thoại. Cậu nhớ người yêu quá, dạo này hai người nhắn tin ít hơn nhiều, chơi game cũng ít. Mấy lần Sói già gặng hỏi địa chỉ để tới ngó cậu một cái cậu đều không cho, giờ Sói già không hỏi nữa. Vĩ thấy buồn buồn, người yêu quan tâm mình vậy mà mình hời hợt quá. Lướt xem zalo hiện tại với lúc trước Vĩ càng buồn, cậu muốn gặp Sói già.

Học kỳ mới đến, Vĩ đến trường tập khai giảng. Lũ bạn thân gặp nhau chí chóe một hồi, đứa nào cũng bá vai bá cổ cậu bắt cậu khai báo chuyện người yêu. Cậu đỏ mặt, ậm ờ, khoe với chúng nó yêu được nửa năm rồi im thin thít. Mấy đứa bạn cậu nháo nhào lên ấn cậu xuống bàn tra khảo, làm bộ không khai thì hôm nay tới số. Góc lớp ầm ĩ, cả lớp nhìn nhóm mấy thằng choai choai hú hét. Vĩ hét ầm lên, chịu thua chúng nó:

- Được rồi, được rồi. Tí về tao kể cho chúng mày nghe.

Nghe vậy bọn nó mới tha cho Vĩ. Vĩ phân vân không biết nên kể với chúng nó việc mình gay và đang yêu sinh viên đại học hay không.

Tập khai giảng xong cả nhóm tụ tập ở quán trà sữa cổng trường. Mấy nhóc choai choai hú hét bắt Vĩ kể. Vĩ bèn nói với chúng nó cậu đang yêu một chị sinh viên đại học được nửa năm, hè vừa rồi chị ấy ra trường đang tìm việc. Cậu không đủ can đảm nói thật xu hướng tính dục lẫn mối quan hệ tình cảm, cậu sợ bọn nó kì thị, tẩy chay mình. Vĩ quý bọn nó lắm, cậu không muốn nghỉ chơi với chúng nó. Cậu tự nhủ một thời gian nữa sẽ nói thật, có khi thi xong đại học mới nói cũng nên.

- Trời! Trời! Ghê vậy! Mày tán được chị sinh viên năm cuối cơ á? Đỉnh vãi!!!

Cả lũ á ố không ngờ thằng bạn mình lái máy bay, ầm ĩ bắt cậu kể chuyện. Cậu nói mình quen người yêu qua game, đã đi chơi được ba lần, đã cầm tay, hôn nhau. Cả lũ nhìn cậu vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Với lũ choai choai thì những bà chị sinh viên là một khái niệm rất trừu tượng, vừa khó hiểu vừa đầy hấp dẫn. Vĩ kể một nửa sự thật cũng khá thoải mái, cậu khoe người yêu một cách gián tiếp nè. Phải đổi giới tính của Sói già cậu cũng áy náy, sau này comeout cậu sẽ gắn đúng giới tính cho anh vậy.

Tập khai giảng buổi sáng, buổi chiều Vĩ phải chạy xô hai ca học thêm toán và hóa, buổi tối phải học tiếng anh. Hôm nay học thêm dồn dập, Vĩ thở không ra hơi, mặc nguyên đồng phục phi đi học thêm, về nhà nằm bẹp dí trên giường không muốn dậy tắm rửa.

Điện thoại ting ting báo tin nhắn tới. Vĩ mở điện thoại lên xem, là Sói già. Sói già nhắn:

- "Gà con đang làm gì đó? Cả tối nay không thấy anh nhắn tin không nhớ anh à?"

Vĩ có tinh thần hơn, nhoẻn cười, cảm giác căng thẳng sau ba ca học thêm vơi đi. Vĩ trả lời:

- "Nhớ muốn chết luôn. Em mới đi học thêm về. Mệt muốn ngất xỉu."

- "Thương quá. Bố mẹ em có nhà không? Anh muốn nhìn em quá."

- "Bố mẹ em đi ngủ rồi. Nói chuyện một lúc thôi nha."

- "Oke."

Nay bố mẹ Vĩ đi ngủ sớm để mai về quê. Cậu cắm tai nghe vào điện thoại, khóa cửa, sau đó mới ấn gọi Sói già. Sói già bắt máy rất nhanh. Anh hôn gió mấy cái, giọng dỗi:

- Không thấy anh nhắn tin cũng không thèm nhắn tin trước. Không sợ anh đi đâu linh tinh hả?

Vĩ lè lưỡi:

- Anh mà đi linh tinh em bỏ anh luôn kiếm người mới.

Sói già làm vẻ hăm dọa:

- Á! Giỏi nhỉ! Bỏ anh luôn cơ đấy! Không thèm ghen hả?

Vĩ dẩu mỏ:

- Không thèm! Bỏ luôn!

Hai người nói chuyện xàm xí. Vĩ để điện thoại gần mặt thấy cổ áo trắng đồng phục, Sói già khen:

- Nay người yêu mặc áo sơ mi trắng trông đẹp trai quá. Cho anh ngắm cái nào.

Vĩ quên mất áo trắng mình mặc là áo đồng phục trường in logo ở ngực. Cậu giơ điện thoại ra xa cho Sói già xem, hỏi:

- Người yêu anh đẹp trai nhất đúng không?

Sói già gật gù:

- Đẹp nhất quả đất. Trông y hệt mấy em trai học cấp ba.

Vĩ cười tít mắt. Sói già định khen tiếp thì thấy cái logo trước ngực áo cậu. Sói già đứng hình, kia là logo của trường cấp ba LNQ, trước anh cũng học trường này, anh không nhìn nhầm. Anh nhíu mày, sao Nhóc gà con lại mặc đồng phục trường cấp ba thế này? Bình thường lên đại học chẳng ai mặc lại đồng phục cả. Anh còn mấy cái đồng phục trường đều treo trong góc tủ làm kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro