Chương 19: Đố em cái gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi môn cuối cùng xong, Vĩ về nhà nằm bẹp dí ở ghế không muốn dậy. Lúc này buổi chiều, bố mẹ Vĩ vừa đi làm về. Bố Vĩ vỗ cái bốp vào vai cậu, bật ti vi, hỏi:

- Làm được bài không con trai? Mười điểm chứ?

Vĩ cười méo xệch:

- Trời ơi! Mười điểm môn toán cao cấp chắc con trai bố thủ khoa đầu ra mất. Chắc con được bảy điểm thôi.

- Con trai bố vất vả quá. Bằng khá ra trường là được, không cần căng quá đâu.

Vĩ nằm sấp chống cằm xem ti vi với bố, chân đung đưa vắt vẻo.

- Vâng, mong bằng khá thôi ạ, giờ cố học bằng giỏi thì con hói đầu mất, phí tiền mua tóc giả đội.

- Hói vẫn đẹp trai. 

- Nhưng con không thích hói đâu. Chồng con... à nhầm, người ta thấy con mặt non choẹt mà hói người ta chê không yêu đâu bố.

Vĩ buột mồm, may mà sửa kịp. Bố Vĩ đang xem ti vi nên không nghe thấy câu cậu buột miệng. Vĩ thấy bố không phản ứng gì thì thở phào. Cậu vỗ mồm bộp bộp mấy cái, tự nhủ phải cẩn thận, tí thì come out trong vô thức.

Lúc này đã qua tháng một, trời se lạnh. Sói già hỏi Vĩ có thời gian rảnh chưa, Vĩ đáp lúc nào cũng rảnh. Mới thi xong qua học kỳ mới các môn chưa phải thực hành nên nhiều thời gian, một tuần chỉ học bốn ngày lý thuyết, thêm cả ba tuần nữa Tết nên cảm giảm không khí học tập trên trường rất thoải mái, không căng thẳng như lúc giữa năm hay thi cử. Cả hai đang gọi video, Vĩ đeo tai nghe, nói nhỏ:

- Anh định dẫn em đi đâu chơi thế?

Sói già dò hỏi:

- Em đi được cả ngày không? 

Vĩ mím môi, đánh mắt sang hướng khác, má đỏ hây hây, mất mấy giây mới nhìn lại màn hình.

- Cho em ngày cụ thể đi. Xem có trùng lịch học không nữa.

- Thứ bảy được không?

Vĩ gật đầu. Sói già giơ hộp bao cao su Sagami 0,02 ra trước màn hình, cười ranh mãnh:

- Đố gà con cái gì đây?

Vĩ nhìn mấy giây mới ngớ ra đây là cái gì, mặt cậu càng đỏ hơn. Vĩ phùng má, không dám nhìn thẳng màn hình.

- Em biết thừa. Em không phải trẻ con đâu nhá, em biết hết đấy.

- Có thật không? 

- Thật. Em nói điêu anh làm gì?

- Thế gà con biết cách dùng không?

Vĩ phẩy phẩy tay vào mặt cho đỡ nóng, cảm giác sao đang mùa đông mà ngột thế. Cậu ậm ừ:

- Biết chút chút ạ.

Sói già nháy mắt, nói với vẻ dụ dỗ, như lưu manh trêu con trai nhà lành:

- Thứ bảy anh dạy cách dùng kĩ hơn. Biết chút chút là không được, phải biết rõ mới an toàn.

Vĩ gật đầu, hồi hộp, thấp thỏm vì mình sắp mất zin. Cậu ngó ra chỗ cửa, không có động tĩnh gì, bố mẹ cậu vẫn dưới nhà xem ti vi. Cậu nằm sấp xuống giường, trùm chăn qua đầu kín tai, lộ mỗi tí mặt. Vĩ hỏi:

- Anh dùng cái này bao giờ chưa?

Sói già cười nhẹ, không còn vẻ trêu chọc nữa:

- Anh dùng mấy lần rồi. Em không để bụng chứ?

Vĩ lắc đầu, xong lại gật. Vĩ hơi để bụng một tẹo, mà cũng chẳng trách Sói già được. Anh lớn hơn cậu mấy tuổi, đã từng có người yêu, nói còn zin mới là chuyện lạ. Quan trọng là giờ Sói già chỉ có cậu, anh thương cậu, đối xử với cậu rất tốt, vậy là vui rồi. Vĩ thỏ thẻ:

- Để bụng xíu xiu thôi. Em không nhỏ mọn thế đâu.

Sói già thở phào nhẹ nhõm:

- Cảm ơn em nha. Thương em lắm.

Vĩ cười tít mắt:

- Em cũng thương anh lắm.

Vĩ ra điều kiện:

- Từ giờ chỉ được dùng mấy cái này với em thôi đó. Anh hứa đi.

Nghe hơi ích kỷ, nhưng khi yêu ai cũng thế cả. Sói già gật đầu, đáp rất trịnh trọng:

- Anh hứa, hứa giờ chỉ sài mấy cái này với em thôi. He he không xài càng tốt, càng chân thật. 

Vĩ đỏ mặt. 

- Phải dùng chứ, dùng mới an toàn.

- Anh biết mà. Dùng vẫn hơn, yên tâm anh cẩn thận lắm.

- Dạ.

- Vậy hẹn thứ bảy nhé. Anh qua đón em nha.

Vĩ gật đầu, hai người hẹn lịch đi chơi. Nói đi chơi chứ chắc hôm đấy sẽ dành nguyên một ngày trong nhà nghỉ mất. Vĩ lăn qua lộn lại hồi hộp, gào thét trong lòng sắp mất zin rồi. Cậu vừa ngại vừa mong chờ, Sói già là người đầu tiên của cậu, cũng là mối tình đầu của cậu, vui quá đi. Sói già nhìn người yêu nhỏ cười toe toét, má đỏ bừng mà lòng nhộn nhạo, Nhóc gà con của anh đáng yêu quá trời quá đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro