Chương 54-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời này Thư Nhiên tin, có thể kiếm được tiền đứng đắn, không ai muốn kiếm tiền bán mạng.

Nói một đống lời móc tim móc phổi, còn khóc mấy lần, Thư Nhiên thả lỏng xong thì cảm thấy rất mệt mỏi, bất tri bất giác dựa vào bả vai Từ Thận ngủ thiếp đi.

Từ Thận không ngủ được, sau đó mơ mơ hồ ngủ thiếp đi rồi nằm mơ, nội dung là chuyện mà Thư Nhiên nhắc tới, chạy trốn... Bắn chết gì đó, sau khi tỉnh lại, trong lòng hắn còn sợ hãi, kéo quần áo ra xem ngực còn nguyên vẹn của mình.

"Mặc dù em cũng thích xem, nhưng ..." Thư Nhiên cũng tỉnh dậy, nhìn hắn bên cạnh, ánh mắt kỳ quái: " Anh tự xem…thì hơi biến thái."

Từ Thận hoàn toàn tỉnh táo lại, xoa xoa khuôn mặt hơi uể oải: "Anh nằm mơ."

"Mơ gì?" Thư Nhiên cũng không ngủ ngon, vẻ mặt buồn ngủ ngáp dài: "Không phải là... Câu chuyện em đã kể hôm qua làm anh sợ hả? ”

"Anh không nhát gan như vậy." Từ Thận nhéo nhéo mặt Thư Nhiên: " Anh không giải thích rõ ràng, nhưng thật sự nằm mơ thấy chạy trốn, cảm giác rất chân thật. ”

“Không sao đâu,” Thư Nhiên an ủi, “Cấu trúc đại não của con người chúng ta rất thú vị, có rất nhiều thứ chúng ta không quan tâm, cũng có những người chúng ta không biết rõ, nhưng có đôi khi họ đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, nếu không xuất hiện nữa thì cũng quên thôi."

"Đúng vậy." Từ Thận cũng từng có kinh nghiệm tương tự, rất có thể hiểu được ví dụ Thư Nhiên nói.

Thấy Thư Nhiên cũng ngủ không ngon, Từ Thận dậy tự mình nấu hai bát mì, ăn xong lại tiếp tục ngủ, may mắn được nghỉ tết, không ai quản được.

Chờ hồi phục đã là ngày giao thừa, người dân cả nước đều nhiệt tình náo nhiệt chuẩn bị bữa cơm tất niên, mà hai người vừa mới từ trên giường ngủ dậy, còn có chút choáng váng.

Cho nên nói, người thật sự không thể gặp chuyện, gặp phải chuyện là choáng váng.

Từ Thận nhớ hôm nay là giao thừa, hắn định chuẩn bị bữa tối đêm giao thừa cho mình và Thư Nhiên ngay hôm nay, làm món gì cũng đã lên kế hoạch cả rồi.

Kết quả sáng sớm Trương Vân Sinh đã đạp xe tới hỏi hai người, hai nhà ít người, cùng làm cơm tất niên đi, đỡ phải bận bịu lâu la.

Giờ đã come out rồi, Thư Nhiên ngẫm lại thấy cũng được, dù sao bọn họ cũng chưa có chuẩn bị được gì… Thực ra là đã chuẩn bị một đống nguyên liệu nấu ăn rồi, ai mà ngờ' làm' đến mức Từ Thận không muốn dậy nấu ăn nuẫ.

Vừa lúc Trương Vân Sinh tới mời, hai người bèn điên cuồng mang theo một ít hàng tết đến nhà anh rể cọ bữa cơm tất niên.

"Trên đời này chỉ có chị là tốt nhất, con của chị như cục cưng vậy~" Thư Nhiên vui vẻ vặn vẹo trên xe.

Bây giờ còn không phổ biến việc thay đổi lời bài hát hát lung tung, lần đầu tiên Từ Thận nghe được cảm thấy rất thú vị: "Tiếp tục. ”

"Lao vào trong vòng tay của chị..."

"Dừng lại." Từ Thận nói: " Sửa lại ca từ, lao vào vòng tay anh trai."

Thư Nhiên cười đáp ứng: "Được rồi, vậy em sẽ hát lại một lần nữa."

Phiên bản tiếp theo, chị gái đổi thành ca anh trai, hát đến mức Từ Thận nở gan nở ruột.

Năm 85 đã đến.

Bé Ngưu Bảo Trong bụng Chu Huệ, dự kiến sẽ sinh vào cuối tháng 2 đầu tháng 3.

Thư Nhiên thương chị, thảo luận với Từ Thận xem trong nhà các anh em có ai có người nhà có kinh nghiệm thuê về giúp đỡ lúc ở cữ.

"Được, để anh tìm" Từ Thận sảng khoái đồng ý, Chu Huệ là ân nhân cứu mạng Thư Nhiên, cũng là ân nhân của hắn.

Chờ đứa nhỏ này sinh ra, bọn họ phải tặng một món quà lớn.

Nhà máy mới bắt đầu khởi công vào ngày mùng tám tết, Thư Nhiên và Từ Thận chuẩn bị rất nhiều bao lì xì đi pháy sau đó triệu tập ban lãnh đạo các nhà máy mở một cuộc họp.

Sắp xếp công việc chính trong năm nay, cũng như điều động nhân sự vân vân, nên đề bạt thì đề bạt, nên thuyên chuyển thì thuyên chuyển. Nửa năm qua, người trong danh sách đề bạt đã sớm rèn luyện kỹ năng ở chức vị này, hiện giờ cũng có thể một mình đảm đương một mặt, về sau Trần Sâm và Trần Khải không cần phải mệt mỏi nữa.

Mùng mười, Trần Sâm thu dọn hành lý, vào Bắc Kinh với Thư Nhiên.

Mẹ hắn biết con trai lớn tới Bắc Kinh xem mắt thì tạ ơn trời đất, hận không thể ôm hôn Thư Nhiên.

Mấy năm cô lo chuyện hôn sự của Trần Sâm đến nỗi không ngủ được, năm nay cuối cùng cũng thông suốt, chịu cưới vợ rồi.

Ba người lắc lư trên tàu một ngày, Giang Phàm lái xe sang của bọn Từ Thận chuyên giao hàng đến ga xe lửa đón bọn họ.

"Bên kia nấu cơm xong rồi, chờ chúng ta về thôi." Giang Phàm hất cằm lên Trần Sâm đã lâu không gặp.

"Ở Bắc Kinh sống thoải mái quá nhì, mập rồi." Trần Sâm ngồi vào ghế phụ, liếc Giang Phàm một cái.

"Nói bậy cái gì vậy." Giang Phàm soi gương một cái: "Không mập đâu, vẫn ngọc thụ lâm phong lắm. ”

"Xuy." Hàng ghế sau truyền đến một tiếng cười.

"Anh Thận, đừng tưởng rằng em không biết là anh, cười rắm ý." Giang Phàm quay đầu lại nói: "Anh Sâm giễu cợt em thì được, anh giễu cợt em chính là có tội. ”

"Sao mà còn đối xử khác biệt vậy?" Lúc trên tàu hoả Thư Nhiên cảm thấy rất ấm áp, kết quả xuống không bao lâu đã bắt đầu rùng mình: "Anh Thận, lấy trong túi cho em một bộ quần áo. ”

"Nãy anh bảo em mặc em còn giả ngầu." Từ Thận lập tức cởi áo khoác của mình bọc lại cho vợ, còn mình tìm trong vali.

"Em nào biết Bắc Kinh lạnh như vậy, tuyết đang tan hả?" Thư Nhiên run rẩy nói.

"Đúng vậy." Giang Phàm nói: "Mấy ngày trước tuyết rơi dày, hôm nay mới bắt đầu tan chảy. ”

“ Về phải xem mấy cái cây trong sân nhà em đã chết chưa. " Thư Nhiên đột nhiên nghĩ tới đây, có chút tuyệt vọng nói.

"Còn cần xem." Từ Thận mặc quần áo vào, kéo khóa đến cùng.

Cây nhỏ trong sân nhà bọn họ đều là cây một năm, cho dù năm nào trời ấm cungc gieo hạt nhưng cũng nhanh chết.

"Ai." Thư Nhiên mặc niệm trong lòng.

"Không sao, ngày sau trời ấm anh Thận trồng cho em." Từ Thận nói: "Muốn màu đỏ thì trồng màu đỏ, muốn màu vàng thì trồng màu vàng."

"Này." Thư Nhiên giơ nắm đấm đánh Từ Thận một cái.

"......" Từ Thận sửng sốt, sau đó phản ứng lại nhịn cười nói: " Em đừng phản ứng nhanh vậy được không? vốn không có chuyện gì, bây giờ..."

( Màu vàng là đồi trụy, còn đỏ thì tui không biết )

"Tụi anh còn đang im lặng ở đây này." Giang Phàm và Trần Sâm không nói nên lời.

"..." Thư Nhiên gãi mặt, được rồi, lúc này cậu thừa nhận là lỗi của mình, hoa màu đỏ và màu vàng đều là màu sắc tương đối phổ biến, Từ Thận cũng không thể đưa ra ví dụ về màu trắng, rất không may mắn.

Giang Phàm chở bọn họ trở lại đầu ngõ, mọi người xuống xe, Giang Phàm đỗ xe ở gara ở đầu ngõ, mua, có tiền chính là hào khí như vậy, sau đó cùng mọi người đi vào.

Đi ngang qua sân nhà mình, Thư Nhiên và Từ Thận đi vào một chuyến, cất hành lý rồi mới sang khu nhà thuê tìm mọi người.

"Có muốn thay quần áo không?" Từ Thận chỉ vào chiếc áo khoác rõ ràng không vừa người trên người Thư Nhiên.

"Không cần đổi." Thư Nhiên kéo kéo quần áo trên người: "Anh Thận, đây là trào lưu, quần áo càng rộng càng tốt. Để chứng minh mình không nói dối, cậu nói, "Có những người còn bọc cả chăn ra đường kia."

Từ Thận lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, quấn chăn bông ra ngoài đường, hắn không tưởng tượng được đó là một thời đại như thế nào.

"Thẩm mỹ của người tương lai thật kỳ quái."

Thư Nhiên chỉ vào chính mình và nói: "Em vẫn còn bảo thủ." ”

"Vậy thì mặc đi." Từ Thận tự hỏi, bộ quần áo này chắc hắn không thường xuyên mặc ra ngoài, hi vọng người khác không nhận ra.

Thư Nhiên không muốn thay, thứ nhất là lười thay, thứ hai là vì mặc quần áo của Từ Thận thoải mái không thể tả, ngửi được hơi thở nhàn nhạt của Từ Thận, vòng qua giống như được đối phương ôm vào lòng vậy.

Bên khu nhà thuê, Giang Phàm giới thiệu Trần Sâm cho mọi người quen biết, họ đều là những người đã nghe nói về nhau nên tự nhiên thân thiết như người quen.

"Anh Sâm, đã nghe về anh trước đó rồi, hôm nay rốt cục cũng gặp được người." Tạ Nguyên đánh giá Trần Sâm từ trên xuống dưới, cười nói: "Thư Nhiên nói đúng, anh còn ngầu hơn cả anh Thận."

Từ Thận vừa bước vào cửa khu nhà thuê đã nghe được câu nói của Tạ Nguyên, hắn nhìn Thư Nhiên một cái: " Thế mà em còn nói thế với Tạ Nguyên."

"A, hình như đã từng nói qua." Thư Nhiên nói: "Sao vậy, em nói anh Sâm ngầu hơn anh, anh không vui hả? ”

Từ Thận lắc đầu: "Không phải không vui, anh Sâm thật sự ngầu hơn anh, còn anh thì dịu dàng."

Thư Nhiên chậc chậc một tiếng: "Lời này chỉ có em tin. ”

"Hai người đi nhanh một chút, chết đói tới nơi rồi." Giang Phàm ở bên cửa rống với bọn họ, chờ người tiến vào lập tức đóng cửa lại.

Thư Nhiên là ông chủ, gặp mặt đầu năm mới lập tức lấy ra phong bao lì xì gửi cho mọi người: "Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. ”

Khi cậu phát lì xì cho các cô gái, thuận tiện chỉ vào Trần Sâm nói: "Đây là đối tác độc thân mà em đã nói lần trước, nếu các chị có ai thích thì cứ việc ngỏ lời, ha ha, em sẽ làm người mai mối. ”

Các cô gái đều ngượng ngùng nhìn Trần Sâm, mặc kệ là có cố ý hay không, loại chủ đề này đều rất xấu hổ.

Bị các cô gái nhìn, Trần Sâm trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ mình cũng muốn tìm vợ.

Thấy hắn như vậy, Thư Nhiên cũng không nói gì, thật đúng là trầm mặc ít nói đến cùng, đúng là có hương vị của anh chàng lạnh lùng, nhưng cũng ngầu quá đi.

Cứ như vậy, song phương đều tương đối dè dặt, trên bàn ăn cơm cũng chẳng nói được mấy câu.

Thư Nhiên đành phải tự mình mở hộp thoại ra: "Lần này mời anh Sâm tới Bắc Kinh, chủ yếu là tiếp nhận một ít công việc của em và anh Thận, mấy ngày nữa em và anh Thận sẽ tới Thượng Hải mở cửa hàng mới, sau này đại đa số mọi chuyện bên này đều do Anh Sâm tiếp nhận. ”

"Được rồi, chúng ta sẽ phối hợp tốt với công việc của anh Sâm." Tất cả mọi người gật đầu bày tỏ.

"Ừm, mọi người sau này có vấn đề gì thì trao đổi với anh Sâm nhé." Thư Nhiên nói: "Đừng nom anh ấy có vẻ nghiêm túc, thật ra là người rất dễ thân."

Trần Sâm bị nhìn bèn gật đầu: "Mới đến, có chỗ nào không đúng xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. ”

Thư Nhiên chờ hắn tiếp tục nói, kết quả hắn lại không nói tiếp nữa.

Từ Thận ở bên cạnh vùi đầu cười, chủ yếu là do dáng vẻ Thư Nhiên ra sức làm mai mối rất buồn cười, giống như đang quan tâm đến chuyện hôn sự của con trai vậy.

Trần Sâm chệch hướng như vậy, ngay cả hắn nhìn cũng muốn nổi giận.

"Cậu có muốn nói một chút hay không, bình thường phong cách làm việc như thế nào, ngoài công việc thích làm gì?" Thư Nhiên vẫn chưa buông tha.

"À." Trần Sâm nói: " Tôi là phái thực dụng, phải làm từng việc một, không phải như Thư Nhiên nghĩ là làm."

Thư Nhiên: "? ”

Trần Sâm tiếp tục: "Ngoài công việc, tôi thích chơi xe máy, đi bộ, lên núi xuống sông, cắm trại, uống trà, nấu ăn, căn cứ theo gia vị của mọi người nên khá ngon."

"Đúng vậy, anh Sâm nấu cơm ngon", Thư Nhiên bất chấp tất cả mọi chuyện, tiếp thị: "Làm việc nhà cũng rất giỏi, sau này giặt giũ nấu cơm nuôi con thứ nào cũng được."

Các cô gái vốn đỏ mặt, nghe đến đây càng thêm thẹn thùng.

Nhưng mà vẫn còn chưa bày tỏ lập trường, còn phải thảo luận với các chị em rồi nói sau, miễn cho mọi người bởi vì chuyện này mà náo loạn không vui.

Mọi người đều đang ồn ào vì buổi xem mắt của Trần Sâm, không ai phát hiện đêm nay Thư Nhiên mặc quần áo của Từ Thận.

Hai người bọn họ ăn no uống đủ, để Trần Sâm ở lại khu nhà thuê rồi về.

Không bao lâu, Thư Nhiên nhận được điện thoại của Tiết Yến, thì ra ba cô gái đa  lén lút thảo luận, Tiết Yến muốn đi chơi với Trần Sâm, cô thích loại đàn ông thoạt nhìn điềm tĩnh hướng nội này.

"Được, để em nói với anh ấy, để anh ấy chủ động hẹn chị đi ra ngoài chơi." Thư Nhiên rất kinh ngạc, không nghĩ tới cuối cùng người để ý Trần Sâm lại là cô gái Tiết Yến này.

Cũng tốt, Tiết Yến thông minh có năng lực,thoải mái phóng khoáng, hiển nhiên chăm lo cho gia đình cũng rất tốt.

Nói đến cũng có duyên, Tiết Yến cùng Trần Sâm vẫn còn gia đình, nếu thật sự thành chuyện tốt, chắc chắn Tiết Phượng sẽ rất vui.

"Chuyện gì thế ?" Từ Thận nhìn vợ mình: "Khóe miệng em sắp cười đến mang tai rồi."

Thư Nhiên ngồi trở lại giường nói với Từ Thận: "Vừa rồi Tiết Yến gọi điện thoại cho em nói thích anh Sâm, xem ra lại sắp có việc vui rồi."

"Vậy thì tốt." Từ Thận mừng thay Trần Sâm: "Nếu năm nay có thể kết hôn, năm sau có thể sinh ra một bé thỏ. ”

"Anh cũng sắp có cháu trai." Thư Nhiên cũng nghĩ.

"Không chừng đứa đầu là con gái, " Từ Thận nhìn Thư Nhiên, phát hiện môi người này có hơi khô, vội vàng rót một ly nước nóng gọi cậu uống: "Em nói trong bụng chị chúng ta là long hay phượng."

"Vậy phải sinh mới biết, thế nào cũng được." Thư Nhiên uống một ngụm nước nóng: "Dù sao cũng đều là cục cưng. ”

"Em là cục cưng của anh." Từ Thận hôn lên trán Thư Nhiên một cái.

Thư Nhiên cười cười, ôi một tiếng: "Mỗi lần nhìn người khác làm cha, em đều suy nghĩ, khuôn mặt này của anh không sinh con thật đáng tiếc. ”

"Em muốn có con hả?" Từ Thận im lặng một lúc quyết định nói: "Được rồi, hai chúng ta làm một đứa đi."

"Làm kiểu gì?" Thư Nhiên cho rằng hắn nói thật, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

"Người khác làm như thế nào thì chúng ta làm như thế ấy." Từ Thận chui vào trong chăn, kéo quần áo nhau ra một chút, như vậy sẽ không bị cảm lạnh: "Anh cố gắng, chúng ta mang thai một bé thỏ con. ”

Thư Nhiên ngẩn ra, nở nụ cười: " Bây giờ mới là tháng hai, nếu một lần trúng ngay, kịp có khi em còn sinh ngay được một bé trâu."

(1985 là năm Ất Sửu)

"Anh không có kiêu căng vậy đâu." Từ Thận cười khẽ, thật sự cố gắng cày cấy.

Thư Nhiên nghĩ thầm, muốn mình là một cô gái, lấy cái vóc dáng này của Từ Thần, một lần trúng ngay cũng không khoa trương chút nào, nào có tự tin thái quá.

Ngoài miệng nói muốn sinh con, rốt cuộc Từ Thận vẫn không dám làm ở bên trong, không thì rửa sẽ rất khổ.

"Như vậy mang thai mới là lạ." Thư Nhiên nhìn hắn xuất ra khăn tay, sâu kín nói.

"Em còn chưa chơi đủ à?" Từ Thận bị cậu chọc cho, khóe miệng cũng nhếch đến sau tai, dỗ dành nói: "Chờ trời ấm, anh trai đây nhất định sẽ khiến em mang thai."

Trời ấm lên rửa sạch sẽ không bị cảm lạnh.

"Ngại quá đi." Thư Nhiên lầm bầm, nhưng ánh mắt lại không chớp nhìn chằm chằm quá trình Từ Thận làm bẩn khăn tay, mặc kệ xem bao nhiêu lần cậu vẫn thích nhìn hình ảnh này, sẽ làm cho đồng tử cậu bất giác giãn ra.

"Đẹp hả?"
"Đẹp."

Từ Thận cười, biểu diễn xong cho vợ xem, đứng dậy lấy khăn nóng lau dọn đống hỗn độn.

Ngày hôm sau, sáng sớm Thư Nhiên quấn như một quả bóng tới khu nhà thuê tìm Trần Sâm.

" Anh Sâm, tối qua anh có ngủ ngon không?" Cậu đi vào trong phòng Trần Sâm, chỗ này bây giờ còn tương đối đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn làm việc, một cái tủ quần áo.

Những độc thân, có những thứ này cũng đủ rồi, Trần Sâm không kén chọn.

"Cũng được, sao lại tới sớm thế?" Trần Sâm nhìn qua: "Chỉ có em tới một mình à?"

"Đúng vậy," Thư Nhiên ngồi xuống ghế, hai tay nhét vào tay áo: "Anh hẹn Tiết Yến ra ngoài chơi đi."

"Hả?" Trần Sâm nhìn cậu.

"Haha, chị ấy gọi điện thoại cho em." Thư Nhiên hỏi: "Anh có biết ai là Tiết Yến không đấy ? Mặt trứng ngỗng, buộc một bím tóc lớn, mặc áo khoác màu hồng. ”

"Anh biết." Trần Sâm suy nghĩ một chút, hướng Thư Nhiên cảm kích nói: "Cảm ơn."

"Nói điều đó để làm gì," Thư Nhiên nói, "Cả hai bọn em đều hy vọng anh sẽ có một gia đình."

"Vậy để anh hẹn cô ấy." Trần Sâm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro