Chương 45-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Thư Nhiên không theo đuổi ngôi sao, cũng không quan tâm đến danh tiếng hay người nổi tiếng, năm 80 có quá nhiều người nổi tiếng.

Nguyện vọng của Thư Nhiên cực kỳ giản dị không xa hoa, đó là có thể sống một cuộc sống tốt đẹp sau cánh cửa đóng kín với Từ Thận, thuận tiện kiếm chút tiền dưỡng lão tương lai cho hai người.

“Mấy ngày nay ở Bắc Kinh chúng ta tiêu rất nhiều tiền.” Buổi tối, Thư Nhiên ngồi khoanh chân trên giường trong căn nhà mới, tay sờ soạng bộ khăn trải giường hoa lớn chất lượng cao lẩm bẩm.

Từ Thận ngồi bên cạnh cậu, cầm cuốn sổ kế toán tập trung tính toán xem tiền đã tiêu vào đâu.

"Ừ." Ý thức được vợ vừa rồi hình như nói cái gì đó, Từ Thận tranh thủ thời gian gật đầu, sau khi đến thủ đô thì ngày nào cũng tiêu tiền, hắn lật đến trang cuối cùng của sổ sách, số dư đã không còn bao nhiêu.

Thư Nhiên ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Từ Thận, áp mặt vào đó, lúc này trông như một người vợ nhỏ.

"Ôi " Từ Thận cầm tay cậu, quay đầu lại nhìn: "Tuy rằng em nói chúng ta đã là nhóm người rất giàu có, nhưng vẫn còn nghèo."

"Vậy cũng hết cách." Thư Nhiên đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nằm sấp trên lưng hắn nói: “Chỉ có đầu tư tiền mới có thể kiếm ra tiền, chịu khổ chịu cực thêm nữa, sẽ có lúc trở thành đại phú. ”

Từ Thận buông sổ sách xuống, ôm người từ sau lưng lên phía trước, cười khẽ: "Xem em bám người thế này, có phải nhớ anh không?"

"Ừm." Thư Nhiên nắm lấy bả vai Từ Thận, đợi hắn điều chỉnh vị trí cho mình, sau đó không hề báo trước cứ ôm lấy hắn như vậy.

"Anh Thận..." Giọng mũi nhỏ của Thư Nhiên không ngừng phát ra, ngâm nga đến mức khiến trái tim Từ Thận suýt nữa tan chảy, ở trong khách sạn Bắc Kinh mấy ngày nay không tiện làm chuyện tốt, hắn cực độ nhớ nhung tư vị này.

"Quấn chết anh." Từ Thận hừ nhẹ.

Hai người bọn họ dưới ánh đèn đều ăn mặc chỉnh tề, không nhìn kỹ thật sự nhìn không ra đây là mánh khoé gì.

Mặc xong quần áo là xong một bữa ăn nhanh nhấm nháp.

Từ Thận lấy khăn tay lau cho hai người, Thư Nhiên cũng không muốn đứng dậy rửa, chỉ cần Từ Thận lấy khăn ướt lau cho cậu là được.

Ra ngoài không tiện, không mang theo thuốc ngọc tới được, Thư Nhiên để trống ngủ một thời gian, nghĩ đến vấn đề này, Thư Nhiên kinh ngạc nhìn Từ Thận đang thả lỏng lông mày, đây không phải là nguyên nhân Từ Thận ăn thức ăn nhanh chứ?

Từ Thận sắp xếp tốt cho vợ xong, đang suy nghĩ kế hoạch, bây giờ đã thuê xong cửa hàng và kho hàng,hắn đang chờ kiếm một khoản tiền để tìm công nhân lắp đặt trang trí, việc này phải đợi đến tháng sau mới có thể xuất hàng, hắn đã xem qua bản thiết kế của Thư Nhiên, so với những cửa hàng đơn sơ trước mắt, đúng thật là đổi mới hơn rất nhiều.

Từ Thận cân nhắc: "Hay là về Nam thị trước đi, tháng sau xuất hàng mới tới lắp đặt lại?"

Thư Nhiên cũng biết công trình lắp đặt rất lớn, bây giờ đã hết tiền, cậu thốt lên: "Tiền anh mua nhà còn cao gấp đôi tiền lắp đặt thiết bị."

Sao lại nhắc lại chuyện cũ vậy nè?

Từ Thận nhanh chóng nhìn Thư Nhiên một cái, được rồi, còn chưa qua đêm, thật ra cũng không tính là chuyện cũ: "Em cứ nói quá, gấp đôi nhưng cũng không đủ lắp đặt, thiết kế của em phức tạp. ”

"Ít nhất đủ cho thợ lát xi măng, rẻ." Thư Nhiên nói.

Nói như vậy không tốt lắm, nhưng thuê thợ lát xi măng đúng là rất rẻ, hơn nữa đều là thế hệ lớn tuổi từ phương Bắc trôi dạt từ nơi khác đến kiếm ăn.

Bọn họ chính là thế hệ trôi nổi đời đầu, đều làm công việc cần thể lực.

Làm một số công việc trí óc, ra nước ngoài khởi nghiệp, v.v., sẽ phải đợi vài năm sau mới dần trở thành trào lưu.

Thư Nhiên mơ hồ nhớ rõ, các doanh nhân thế hệ đầu tiên của Trung Quốc sắp trỗi dậy rồi.

Năm 84 được gọi là năm đầu tiên của các doanh nghiệp Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp tư nhân xuất sắc từ năm này đều nổi lên như nấm mọc sau mưa.

Năm nay, không chỉ Thư Nhiên và những người khác đang lặng lẽ bận rộn kiếm tiền nhỏ, một số thương hiệu công ty nổi tiếng cũng đang lặng lẽ ra đời dưới hình thức xưởng nhỏ khiêm tốn, sau đó nhanh chóng tăng vọt như TCL, Vạn Khoa, Lenovo, Kiện Lực Bảo vân vân.

So với những người sáng lập thiên tài này, Thư Nhiên chỉ đứng trên vai người khổng lồ, mỗi một bước đều bước trước mọi người.

Cuối tháng 6, hai người trở về Nam thị.

Từ Thận không có thời gian nghỉ ngơi, ở nhà dạo một vòng liền lập tức đến công xưởng giúp chuyển hàng, bằng không các anh em sẽ có ý kiến, ba người bốn nhà máy bề bộn thật sự là quá bận rộn.

Vừa về đến nhà không lâu, chuông điện thoại trên bàn đổ chuông, Thư Nhiên nhận: "Xin chào? ”

" Rốt cục tìm được cháu rồi!" Bên kia truyền đến giọng nói kích động của Chủ tịch Ngô: "Nhà văn giỏi của tôi, thời gian này cháu đi đâu rồi, sách mới của cháu sắp phát hành rồi đấy, nếu không tìm được cháu, chú sẽ phải đăng báo tìm người mất. ”

"Xin lỗi, cháu ra ngoài chơi." Thư Nhiên áy náy vạn phần: "Ngài vất vả rồi Ngô chủ tịch, sách mới sắp phát hành rồi ạ?"

"Chờ cháu về sẽ phát hành lên báo nữa đây." Chủ tịch Ngô nói.

Thư Nhiên bây giờ đã không còn là một nhà văn nhỏ, có doanh số bán hàng và danh tiếng của cuốn sách trước đó, Chủ tịch Ngô dám khẳng định, một lượng lớn người hâm mộ sách trên toàn quốc đang nóng lòng chờ đợi Thư Nhiên phát hành cuốn sách mới.

Thư Nhiên rất kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu, thông báo chuyện xuất bản sách mới lên báo là đãi ngộ mà các nhà văn lớn mới có.

"Cháu có thể không?" Cậu không quá tự tin, báo cáo chuyện lớn có thể bị phê bình hay không?

"Phóng viên đã liên lạc xong, bọn họ đồng ý đăng tin tức của cháu." Phải biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên Thư Nhiên lên báo, hiện giờ cậu rất có mặt mũi ở Nam thị, báo chí đổ xô đăng tin tức của cậu cậu là rất bình thường.

"Ồ, được rồi!" Thư Nhiên đồng ý.

Biết giờ phút này cậu đang ở nhà, Chủ tịch Ngô vội vàng nhờ người gửi sách mẫu qua, lần này chế tác rõ ràng tinh xảo hơn mấy cấp bậc, kỹ thuật mắt thường có thể thấy được rất tốt.

Thư Nhiên nhìn ảnh bên kia, trời ơi, anh chàng đẹp trai cấp vũ trụ này từ đâu ra vậy? Yêu quá đi mất.

Không lâu sau phóng viên mang theo máy ảnh và thiết bị ghi âm đến nhà cậu, mang theo thiết bị ghi âm thì rất dễ hiểu, tại sao còn phải khiêng theo cả máy ảnh?

Ở đây làm dấy lên một chút thắc mắc nhỏ: "Đồng chí phóng viên, sách mới cũng phải chụp ảnh sao? ”

Phóng viên mỉm cười, nói chuyện cũng rất thẳng thắn: "Ou, lần trước cậu lên báo, toà soạn nhận được rất nhiều thư nhiệt tình từ quần chúng, hy vọng sẽ đăng thêm nhiều ảnh đẹp của cậu! "Tờ báo ngày đó bán rất chạy, rất nhiều người mua, chứng tỏ mọi người thực sự rất thích.

Thư Nhiên thật sự không ngờ: "..."

Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu, con người dù ở thời đại nào cũng đều hướng tới cái đẹp, đáng tiếc cơ hội nhìn thấy trai xinh gái đẹp quá ít, nội dung nghiêm túc như nhật báo một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đột nhiên có ảnh hai anh chàng đẹp trai quả thực rất thú vị.

"Vậy được," Thư Nhiên mỉm cười, " Vì dân phục vụ."

Cậu rất hợp tác, phóng viên muốn chụp như thế nào thì chụp như thế đó.

Hai người trò chuyện hời hợt một tiếng đồng hồ, phóng viên nhật báo cầm tài liệu phỏng vấn hài lòng rời đi.

Chuyện này Thư Nhiên không nói cho Từ Thận biết, đợi bên kia tự mình phát hiện ra.

Từ Thận có thói quen đọc báo, ngày hôm sau tình cờ tìm được bài phỏng vấn của vợ, vô cùng kinh ngạc nở nụ cười, lập tức hôn lên khuôn mặt tươi cười trên báo.

"Anh điên rồi sao?" Thư Nhiên không khỏi bật cười, đây là phản ứng quỷ quái gì vậy?

"Anh hôn người ta, đâu có hôn em, " Từ Thận nói: "Ai bảo em giấu anh lặng lẽ lên báo không nói cho anh biết."

Thư Nhiên ha hả: "Vậy buổi tối anh ôm tờ báo ngủ đi.”

"Anh sai rồi, vợ ơi." Từ Thận mềm cực nhanh, lập tức dùng mũi chân câu bắp chân Thư Nhiên dưới gầm bàn: "Buổi tối vẫn phải ôm em ngủ."

Một buổi sáng trôi qua, tờ báo này đã đến nhà rất nhiều người, thấy anh chàng đẹp trai thì ai cũng vui vẻ xem thêm vài lần, nhân tiện đọc nội dung.

Bản thảo phỏng vấn đặc biệt đề cập rằng cuốn sách mới có một bức ảnh màu của nhà văn Thư Nhiên và thông tin cá nhân.

Quần chúng nhân dân có động tâm hay không Từ Thận không biết, dù sao hắn cũng động tâm, cười nói: "Nếu là anh, anh sẽ đi mua chục quyển về sưu tầm."

Thấy hắn cười vui vẻ như vậy, thế mà Thư Nhiên có hơi buồn bực : "Mỗi người có một tấm ảnh của vợ anh, thế mà anh còn cười được à? Anh bị ngốc không? ”

"Cho nên?" Từ Thận đắc ý sờ soạng Thư Nhiên một phen, tiếp tục cười: "Anh ôm được hôn được sao lại không được cười?"

Thư Nhiên còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên cho Từ Thận:  “Nam Bồ Tát rộng lượng!" Hào phóng cho người ta xem vợ mình thế, quần chúng nhân dân phải cảm tạ hắn!

Không sao, Từ Thận có thể chấp nhận,  nếu không chấp nhận mà cứ để tâm vào chuyện vụn vặt, người cùng khổ không phải là hai người sao?

Hắn đã sớm biết Thư Nhiên là một viên minh châu lấp lánh, sớm muộn gì cũng sẽ có nhiều người nhìn vào, hắn không ngăn cản Thư Nhiên toả sáng, chỉ biết đứng ở khoảng cách gần nhất cùng Thư Nhiên, vì đối phương mà kiêu ngạo.

Ngày 1 tháng 7, Từ Thận dậy sớm, đạp xe đến các hiệu sách lớn ở Nam thị. Hắn rất hài lòng khi thấy rất nhiều người tới hiệu sách ngày hôm nay, càng hài lòng hơn khi sách của Thư Nhiên bán hết từng cuốn một.

"Chậc chậc, đông người quá." Từ Thận nhìn còn chưa đã nghiện, hắn còn giả vờ làm khách vào hiệu sách, chen vào trong đám đông: "Hôm nay là ngày gì, sao nhiều người đến hiệu sách thế?"

Một khuôn mặt trẻ trung lách vào bên cạnh hắn ngay lập tức nói, "Ông không biết à? Tác giả Thư Nhiên mới phát hành sách, hôm nay toàn là người mê sách của người ta đến đấy."

Mọi người đọc báo biết ngày phát hành sách mới tới đây.

"À." Từ Thận nhếch khóe miệng, trong lòng vui vẻ.

"Ông muốn mua sách khác thì đợi hôm nào tới đi ông bạn à," Người nọ cực kỳ tốt bụng, "Hoặc ông cũng có thể đọc sách của tác giả Thư Nhiên, hay lắm luôn đấy! Tôi khuyên ông nên đọc, sẽ không khiến ông thất vọng đâu!"

"Vậy à, vậy tôi phải mua một quyển đọc thử xem." Từ Thận nói.

"Tôi nói cho ông biết, sách mới có ảnh của anh ấy, bản thân anh ấy vừa trẻ vừa đẹp trai!" Người nói chuyện với Từ Thận rất kích động, lại nói một câu: " Ngoại hình cực kỳ đẹp."

Từ Thận nghe người khác hùng hổ khen ngợi Thư Nhiên thì rất vui vẻ, thấp giọng trả lời: "Tôi biết."

Mỗi sáng, hắn mở mắt tỉnh dậy đều vẻ đẹp trai làm cho phát khóc.

Ra ngoài chen chúc cả buổi sáng, Từ Thận mua một quyển sách mới của Thư Nhiên, cảm thấy mỹ mãn mới trở về.

"Nếu anh không về, em sẽ thông báo tìm người mất tích đất." Thư Nhiên đói bụng ngồi lại ăn điểm tâm, phát hiện sách mới bên cạnh, ngước mắt cười nhìn Từ Thận: "Anh vì cái này mà bỏ đói em à?₫

"À." Từ Thận cười cười.

Thư Nhiên cũng không hỏi nhiều.

Không hỏi trong lòng cậu cũng có tính toán, hơn nữa mới bắt đầu, chờ lên men một đoạn thời gian mới có thể chuẩn xác.

Đương sự là cậu còn bình tĩnh, chỉ có người liên quan xung quanh căng thẳng, ví dụ như Ngô chủ tịch, hận không thể ra tay điều chỉnh thời gian đến một tuần sau xem phản ứng của mọi người.

Còn có các cửa hàng phân phối ở thành phố khác, lần này bỏ ra một số tiền lớn tích trữ tác phẩm mới của Thư Nhiên, ít nhiều có chút lo lắng có thể bán được hay không.

Viết lách là một việc cần linh khí, trong giới văn học có quá nhiều tác giả chóng nở tối tàn, hơn nữa Thư Nhiên còn trẻ, mới mười chín tuổi, rất khó bảo đảm phần tiên khí này có thể vững vàng tiếp tục ở địa phương hay không.

Bây giờ rất nhiều nhà văn trong giới đều đang âm thầm quan sát vị tân binh cao tay này, chờ xem phản ứng về cuốn sách mới của anh ta, rồi mới cân nhắc có nên mua một cuốn hay không.

Lời nói đầu của tác phẩm mới là do Chủ tịch Ngô đóng góp, viết một chút về việc sản xuất phần tiếp theo của quyển sách này, để những ngườ mê đọc sách và bạn bè ngàn vạn lần đừng phát điên, sẽ có phần tiếp theo.

Đó là một lời tựa đầy khao khát được tồn tại.

Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, khi lứa người hâm mộ sách đầu tiên đọc xong cuốn sách, đã có người đến các hiệu sách, nhà xuất bản để thúc giục bản thảo.

Hiệu sách khắp nơi cũng lần lượt gọi điện thoại cho Chủ tịch Ngô, mắt thấy sắp bùng nổ doanh số, phải in ấn thêm, còn hỏi về kế hoạch ra tập thứ hai, tốt nhất quý sau nên ra tập mới .

Chủ tịch Ngô cười ha ha, sắp xếp rất tốt, chuyện đó cũng còn cần Thư Nhiên đồng ý mới được.

Không lo doanh thu, các nhà sách và nhà xuất bản bắt đầu lo làm sao để xoa dịu những người hâm mộ sách đang lâm vào cảnh bị hố.

Sau khi đọc cuốn sách, mọi người thực sự đắm chìm trong thế giới mà Thư Nhiên mô tả, như thể nhân vật chính là một tồn tại sống động bằng xương bằng thịt, một mình anh ta thức tỉnh, bí mật ẩn nấp trong đám đông, lấy tư thế im lặng mà bình tĩnh nhìn chăm chú thế giới này.

Năm ngoái Thư Nhiên không rõ độ tiếp nhận của độc giả đương đại, do dự ném ra một quyển hồi hộp cấp nhập môn, cảm giác cũng được, cậu tiếp tục trở tay ra một quyển "Kỷ nguyên lạc lối" cấp bậc thiêu não nổ tung ra, làm điên đảo người hâm mộ.

Phỏng chừng cũng sẽ thổi bùng lên tư duy của rất nhiều nhà văn, để cho mọi người biết, thì ra tiểu thuyết còn có thể viết như vậy.

Hình ảnh và tư liệu của Thư Nhiên gây ra chấn động nhỏ.

Cậu ta rất trẻ, rất đẹp trai, còn là một vị doanh nhân xuất thân từ rễ lúa, những điều kiện này cộng lại khiến cậu thực sự nổi bật.

Lúc trước mọi người chỉ thích sách của cậu, bây giờ còn yêu thích cả ngoại hình, cẩn thận sờ kỹ, ai cũng mê mẩn.

Quay lại xem qua các bản thảo phỏng vấn của Thư Nhiên, người ta nói viết sách là sở thích cá nhân, đã từng nghĩ đến việc xuất bản một cuốn sách bằng chi phí của mình nếu nó bị từ chối, sau đó gửi cho người thân và bạn bè. Mọi người tìm kiếm thông tin đọc say sưa, càng đọc càng thích.

A, quyến rũ thật đấy, thái độ thong dong cao thâm khó lường, giống như tiện tay làm chút gì cũng xuất sắc như vậy.

Trong vòng tròn của các văn nhân, cảm thấy một sớm một chiều nảy sinh ra thứ gì đó mới mẻ, tiêm máu tươi cũng là chuyện tốt, nhưng hăng quá hoá dở.

Văn học hiện thực là nền tảng của thế giới văn học Trung Quốc.

Nếu thế hệ trẻ theo đuổi một loạt tác phẩm tưởng tượng chân đứng không vững, tình hình thực sự đáng lo ngại.

Vì vậy, trong khi sách của Thư Nhiên bán rất chạy trong giới trẻ và được săn đón nhiều, một bên bị các đại tác gia viết bài phê bình, có người đăng trên báo, có người đăng trên tạp chí.

Gần đây Từ Thận rất hay để ý tới báo chí, chờ xem có nhà văn nào viết bình luận sách khen ngợi vợ mình không.

Theo logic mà nói thì nên có một số, văn hay hay không thì nhìn doanh số bán hàng sẽ biết.

Sáng ngày 5 tháng 7, Từ Thận cuối cùng cũng đọc được một bài viết về sách trên báo, nhưng đó không phải là khen mà là chỉ trích, khiến hắn vô cùng tức giận, cái gì gọi là tiền xấu đuổi tiền tốt*, cái gì còn gọi là định hướng giá trị xấu, còn có nói Thư Nhiên đăng ảnh là hành vi kéo người mê sách, phong trần thấp kém…

(Tiền xấu đổi tiền tốt: Nếu có hai hình thức hoá tệ trong lưu thông, mà được chấp nhận bởi luật pháp là có giá trị danh nghĩa tương tự, loại hoá tệ có giá trị hơn sẽ biến mất khỏi lưu thông.)

"Thả cái rắm chó má của đại gia ông chứ." Từ Thận cười lạnh mắng một câu: "Ông không thô tục có thể viết ra bài báo chua ngoa này à?"

Từ Thận mắng xong liếc nhìn chữ ký của tác giả, nhớ đứa cháu trai đã nói nhảm vợ mình này, có dịp lại chào hỏi.

Từ Thận đọc báo xong, đốt hết, không muốn để Thư Nhiên nhìn thấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy mình nên trực tiếp dặn dò với Thư Nhiên thì tốt hơn, đừng đọc nổi dung, nhưng không thể không biết tình huống hiện tại là như thế nào: "Gần đây em đừng đọc báo. ”

"Tại sao?" Gần đây Thư Nhiên thật đúng là không đọc báo, cậu đang lên kế hoạch cho thương hiệu quần áo, vấn đề phải suy nghĩ rất nhiều, đầu như muốn nổ tới nơi.

Không đợi Từ Thận trả lời, chính cậu cân nhắc một hồi thì bừng tỉnh đại ngộ: "Có người chỉ trích em hả?"

"Ừm." Từ Thận mặt thối, vẻ mặt mất hứng.
"A, thật đúng là có." Thư Nhiên suy nghĩ một hồi cũng không kỳ quái, nghĩ ra: "Anh Thận, xuất bản sách vốn là mặc người phán xét, anh cũng đừng tức giận chuyện này làm gì."

Từ Thận nghĩ đến những lời chỉ trích bén nhọn kia, nghĩ thầm, sao có thể không tức giận được chứ? Rõ ràng Thư Nhiên không làm gì sai, chỉ chia sẻ tác phẩm của mình với người hâm mộ thôi mà.

Chuyện đăng ảnh này, cũng không chỉ có mình Thư Nhiên làm như vậy, sao không thấy nhà văn đăng ảnh khác bị mắng?

Bao nhiêu ích kỉ chất chứa trong đây, chỉ những người đó mới biết.

"Đương nhiên là có thể chỉ trích, nhưng bọn họ chỉ vì em bán sách chạy mới chỉ trích em mà thôi." Từ Thận lạnh lùng.

Hắn nói thẳng, nếu doanh thu của cuốn sách này kém, sẽ không ai quan tâm cả.

"Rốt cuộc họ đã nói gì?" Thư Nhiên bị gợi lên sự tò mò.

"Em đừng chú ý." Từ Thận đưa tay kéo, ôm vợ lên đùi, sờ sờ khuôn mặt đẹp trai quyến rũ ngàn vạn người hâm mộ cùa Thư Nhiên: "Tiếp tục làm chuyện của em đi, quan tâm bọn họ nói làm gì."

"Được, vậy anh cũng đừng quan tâm" Thư Nhiên vuốt ve lồng ngực dưới lòng bàn tay: " Phải bình tĩnh.

"Ừm." Từ Thận cũng hôn cậu một cái đáp lại, xong hai người nhìn nhau, dừng lại hai giây lại ăn ý dính vào với nhau, không cẩn thận phát triển thành vài phút hôn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro