Chương 6: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Trong phòng y tế, Sở Ngự đang xem bệnh cho một vị đại nương trong thôn.

"Sinh viên Sở, mẹ chồng tôi không có chuyện gì chứ?" Cô gái đứng bên cạnh có vẻ vô cùng lo lắng. Chồng cô là một đứa con hiếu thuận, cha chồng mất sớm, mẹ chồng cô phải một mình nuôi ba đứa nhỏ lớn khôn. Vì không muốn cho con chịu ủy khuất, nên bà không tái giá, vừa làm mẹ vừa làm cha, một mình đảm đương nuôi ba đứa con trưởng thành.

Chồng cô đang làm ở Cung Tiêu Xã, vẫn chưa về nhà. Nếu mẹ chồng xảy ra chuyện, cô không dám tưởng tượng, trong nhà sẽ như thế nào nữa.

Sở Ngự buông ống nghe bệnh xuống, "Bác gái không có việc gì, chỉ là gần đây nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch rất lớn, nên bị cảm lạnh thôi."

Nghe Sở Ngự nói xong cô gái vẫn còn không yên tâm, nói: "Chỉ là bị cảm lạnh, nhưng sao mẹ chồng tôi lại té xỉu?"

"Vị bác gái này đã lớn tuổi, hơn nữa thân thể lúc còn trẻ bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên sức chống chịu tương đối thấp, đơn giản mà nói, chính là thân thể khi còn trẻ đã bị thương tổn, nên bây giờ khá yếu ớt, cũng dễ bị nhiễm bệnh."

Nghe Sở Ngự nói xong, cô gái vội vàng nói: "Vậy nên làm thế nào đây, sinh viên Sở?"

Vị đại nương kia nhìn cô gái nôn nóng như vậy, nhịn không được nói: "Vợ lão đại à, con đừng có gấp, bây giờ mẹ đã khá hơn nhiều rồi, con nghe sinh viên Sở nói thế nào đã."

Sở Ngự nhìn mẹ chồng nàng dâu hai người trước mắt, nhịn không được cười cười: "Chị à, chị không cần quá lo lắng, tình hình hiện tại của bác gái không phải đặc biệt nghiêm trọng, nếu điều trị tốt từ bây giờ, sẽ không bị giảm thọ, chỉ là cần phải tu dưỡng thật tốt, không thể làm việc nặng được."

Sở Ngự vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng vang, sau đó hai nam nhân bước vào, một người nhìn qua khoảng 30 tuổi, một người khác cũng chỉ tầm 25.

Người tới nói với đại nương kia: "Mẹ, bây giờ cảm giác thế nào?"

Đại nương cử động thân thể đã ngồi quá lâu của mình nói: "Không có chuyện gì, sinh viên Sở nói là không nghiêm trọng."

Sở Ngự nói lại lời bản thân vừa nói cho hai nam nhân kia nghe một lần.

Nghe Sở Ngự nói xong, nam nhân lớn tuổi trong đó nói: "Cảm ơn sinh viên Sở, hôm nay rất cảm ơn cậu, cậu nhìn xem tình hình của mẹ tôi, tiếp theo nên làm sao bây giờ, có cần đi huyện thành lấy thuốc hay không?"

Sở Ngự nghe xong, nói: "Nếu không yên tâm, mọi người có thể mang bác ấy lên huyện xem thử, tôi sẽ kê một đơn thuốc cho mọi người, mọi người lên bệnh viện hỏi một chút, nếu thấy không thành vấn đề thì mọi người có thể thử bốc thuốc, nhưng nếu bệnh viện cũng kê đơn thuốc cho mọi người thì không cần dùng thuốc của tôi, thuốc không thể uống lẫn lộn được."

Một nhà bốn người cầm đơn thuốc của Sở Ngự rồi dẫn đại nương trở về.

Chỉ chốc lát sau lại tới thêm mấy đại bá, từng người đều được Sở Ngự kê đơn bốc thuốc.

7 giờ tối, Sở Ngự tiễn vị đại bá cuối cùng rời đi, rồi vào trong viện rửa mặt chuẩn bị nấu cơm.

Cơm chiều, Sở Ngự tính lấy thịt lúc trước mua được đi băm, như vậy có thể ăn lâu hơn một chút, cũng thỏa mãn cơn đói của bản thân.

Thịt nạc rửa sạch cắt nhỏ băm nhuyễn, mỡ lợn cho vào nồi ninh nhừ. Khi mỡ lợn tan chảy, lấy đũa cắm vào, thấy đáy nồi sủi bọt nhanh thì trút thịt băm vào, rán đến chín vàng thì vớt ra. Đổ dầu dư vào thùng, để lại một ít dầu trong nồi, cho hoa hồi và quế vào xào thơm, vớt gia vị sau khi bị kích thích hết mùi thơm ra ngoài, đổ thịt băm đã chiên vào, nêm thêm một ít muối với nước tương, đảo đảo đến khi chín đều rồi cho vào lọ đã chuẩn bị sẵn.

Sở Ngự để lại một chút thịt băm trong nồi, rồi ra ngoài viện hái hai túm rau xanh, rửa sạch cho vào nồi xào chung với thịt băm.

Cơm chiều Sở Ngự còn làm canh xương hầm. Chờ khi đồ ăn nấu xong, cơm bên cạnh cũng đã chín. Sở Ngự là người phương nam, thích ăn cơm, không quen ăn bánh phở, cho nên lúc trước ở Cung Tiêu Xã hắn đã mua 30 cân gạo. Tính toán đâu ra đấy, 30 cân gạo có thể ăn khoản 50 ngày, nghĩ trên người còn thừa 170 đồng, Sở Ngự nhịn không được lắc đầu.

Lúc Sở Ngự ăn cơm, nghe được bên ngoài có người kêu hắn, vừa nhấc mắt quả nhiên người đã ở trong sân.

"Sinh viên Sở, đây là một chút trứng gà, cậu đừng ghét bỏ nha, chuyện hôm nay cảm ơn cậu, bằng không mẹ tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi." Hôm nay Thẩm Lâm cũng đến Cung Tiêu Xã đi làm giống như bình thường, hắn là lão binh đã xuất ngũ, sau đó chuyển sang phân phối hàng hóa của Cung Tiêu Xã đến trấn trên. Hôm nay lúc hắn đi làm, mí mắt vẫn luôn giật giật, tâm thần không yên, chờ đến khi lão nhị tới tìm, hắn mới biết được mẹ xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sở Ngự nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, cự tuyệt: "Vị đại ca này, trứng gà của anh tôi không thể lấy, anh đem về cho đại nương bồi bổ thân thể đi, hôm nay hai người đã trả tiền rồi, không cần mang thứ khác đến đây đâu." Kỳ thật, trong lòng Sở Ngự rất rối rắm, dù sao bản thân ở kiếp trước, tạm thời tính là kiếp trước đi, đã 37 tuổi, bây giờ lại kêu một người còn nhỏ hơn mình là anh đúng thật là không quen......

Thẩm Lâm nghe Sở Ngự nói xong mới trả lời: "Tôi tên Thẩm Lâm, ở trong căn nhà đầu tiên ở cửa thôn, nếu cậu không để ý thì có thể gọi tôi một tiếng Lâm ca. Trứng gà này cậu nhất định phải nhận lấy, không đáng giá bao nhiêu đâu." Nói xong anh để trứng gà trước cửa rồi rời đi, "Sinh viên Sở, làm phiền lúc cậu đang ăn cơm rồi, đi trước đây."

Sở Ngự nghĩ nghĩ liền nhận lấy giỏ trứng, suy cho cùng thì người kia thật lòng muốn đưa hay là khách khí có lệ, Sở Ngự vẫn nhìn ra được. Lúc đi tới cửa, Thẩm Lâm quay đầu lại nói với Sở Ngự: "Sinh viên Sở, tôi làm ở Cung Tiêu Xã, về sau nếu cậu muốn mua gì có thể nói với tôi, để tôi giúp cậu xem xem có "hàng bị lỗi" nào không, sẽ được hời kha khá đó."

Giọng anh không lớn, nhưng vẫn nằm trong tầm nghe thấy của Sở Ngự, hắn cảm ơn Thẩm Lâm: "Vậy đa tạ Lâm ca."

Thẩm Lâm nói không có việc gì rồi rời đi.

Xoay người, Sở Ngự đem trứng gà vào phòng bếp, cơm trong viện còn bốc khói nghi ngút, đêm nay Sở Ngự được ăn thỏa mãn rồi.

Lúc này không khí trong nhà Thẩm Kiêu có chút đình trệ. Trước kia bầu không khí trong nhà luôn rất tốt, từ khi Thẩm Kiêu xảy ra chuyện, trên bàn cơm liền có rất ít người nói chuyện, đều là ăn no rồi trở về phòng. Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ, ăn cơm nước xong, dì Vương gọi Tô Điềm Điềm lại: "Vợ thằng hai à, ăn xong đến thư phòng một chuyến, tôi có chút việc hỏi cô." Nói xong bà lại quay sang chủ tọa nói với hai vị lão nhân: "Ba mẹ, con ăn xong rồi, con đi chuẩn bị cho Kiêu Kiêu một ít quần áo để tắm rửa đây, ngày mai thằng cả lại đến bệnh viện. Con đoán hai ngày nay trời sẽ nóng lên, nên lấy cho Kiêu Kiêu hai bộ quần áo mỏng một chút."

Ông nội Thẩm và bà nội Thẩm bảo bà nhanh đi thôi, rồi tiếp tục ăn cơm. Đối với vợ của cháu trai thứ hai, bọn họ vốn dĩ cảm thấy thật không tồi, mặc dù trước kia người trong thôn có đồn thổi cô một chút, nhưng dù sao ba cô cũng đã cứu con trai mình một mạng, bởi vậy đối với mối hôn sự này bọn họ liền đồng ý. Nhưng nếu đúng như lời người bên ngoài nói, nha đầu này có làm ra chuyện gì có lỗi với đứa cháu trai thứ hai của mình, bọn họ cũng sẽ không ngậm cái bồ hòn này. Dù gì nhiều năm như vậy, nhà bọn họ cũng đã giúp Tô gia không ít......

Tô Điềm Điềm cảm giác thân thể có chút rét run, nhưng cô không thể không căng da đầu mà đáp ứng.

Sau đó cũng không biết Tô Điềm Điềm và dì Vương nói gì, dù sao dì Vương cũng không truy cứu nữa, chỉ là để mắt Tô Điềm Điềm hơn một chút mà thôi.

Mấy ngày kế tiếp, Sở Ngự an tâm ở Thẩm gia thôn làm bác sĩ. Ban ngày xem bệnh, buổi tối đọc sách. Nhưng trừ bỏ mấy ngày đầu tương đối nhiều người, thì về sau lại rất ít, một ngày đông thì có ba đến năm bệnh nhân, ít thì không thấy một người nào.

Sở Ngự được an nhàn rất vui vẻ, ban ngày ở dược phòng đọc sách trước đó tìm được ở trạm phế phẩm, tìm hiểu một chút về tình hình phát triển vật lý của thời đại này, buổi tối thì trở về phòng nghiên cứu vật lý học, hắn định viết hai bài luận văn về điện trở và chuyển động thiên thể, sau đó nộp luận văn cho tập san khoa học, quốc tế tự nhiên. Sở Ngự hiểu rõ tình hình hiện tại, Hoa Quốc đã dần dần phát triển theo hướng tốt, mà Sở Ngự muốn hoàn cảnh nghiên cứu khoa học tốt thì bản thân hắn cần phải đủ ưu tú, nếu có thể thành công đăng hai bài luận văn này lên, là có thể giảm bớt cho Sở Ngự rất nhiều phiền toái......

Ngày tháng trôi nhanh, Sở Ngự ở Thẩm gia thôn đã hơn nửa tháng, so với kiếp trước, mấy ngày nay đại não của hắn đã được thả lỏng rất tốt, cả người đều cảm thấy thoải mái khoan khoái. Tuy vậy hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày ngoại trừ xem bệnh thì chính là đọc sách. Bởi vì lúc trước ở trạm phế phẩm lấy được sách tiếng Anh cơ bản, hoàn toàn khác với sách của hắn khi còn đi học, hắn định trước xem một lần, sau đó mới có thể dạy cho thiếu niên thật tốt.

Lại nói tiếp, hôm qua Thẩm Vệ Quốc và dì Vương cố ý tới phòng y tế một chuyến, nói với hắn hôm nay Thẩm Kiêu sẽ trở về. Trước kia Sở Ngự đã đáp ứng chiếu cố Thẩm Kiêu, biết ý đồ bọn họ đến, hắn cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Thẩm Kiêu về nhà, trực tiếp đưa cậu ấy tới là được rồi. Chân Thẩm Kiêu có thể khôi phục như lúc ban đầu hay không, ngoại trừ do phẩu thuật có thành công hay không quyết định, mà tu dưỡng phục hồi sau phẩu thuật cũng rất quan trọng, không cẩn thận một chút là dẫn tới què chân. Sở Ngự cảm thấy thiếu niên tốt như vậy hẳn là nên khỏe mạnh, không nên bởi vì người khác cố ý mưu hại mà dẫn tới thân thể khuyết tật, sau đó lâm vào tự ti.

Cha Thẩm đang ở bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Thẩm Kiêu. Gần như đã nằm một tháng ở bệnh viện, tình hình Thẩm Kiêu đã tốt hơn nhiều, miệng vết thương cũng đã chậm rãi khép lại, bác sĩ nói có thể về nhà tu dưỡng, nhưng phải chú ý chăm sóc miệng vết thương. Vốn dĩ cha Thẩm tính để Thẩm Kiêu lại bệnh viện một thời gian, nhưng Thẩm Kiêu cự tuyệt. Dù gì mỗi ngày ở bệnh viện tiêu phí rất nhiều tiền, nếu có thể xuất viện, Thẩm Kiêu tự nhiên càng nguyện ý về nhà hơn.

Cha Thẩm nghĩ đến trong nhà còn có Sở Ngự, lo lắng cho con trai cũng giảm bớt đi. Dù sao đối với y thuật của Sở Ngự, ông vô cùng có lòng tin, nếu không có hắn, chân của con ông đã sớm không giữ nổi rồi, nghĩ kỹ lại, cha Thẩm nhanh nhẹn làm thủ tục xuất viện.

Bên kia, Thẩm Vệ Quốc cùng Thẩm Thái Lan (anh ba của Thẩm Kiêu) đang giúp Sở Ngự nâng một cái giường mới.

"Sinh viên Sở, cái giường này cậu nhìn xem nên để chỗ nào?" Thẩm Vệ Quốc hô.

Giường trong phòng Sở Ngự rất nhỏ, hai thanh niên có thể ngủ chung, nhưng như vậy có chút chật, nếu ngủ không cẩn thận đụng tới chân Thẩm Kiêu, có khả năng sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khôi phục, Sở Ngự liền cùng Thẩm Kiến Quốc thương lượng một chút, nghĩ cách cho bọn họ một cái giường mới.

Thẩm Vệ Quốc tự nhiên không hề dị nghị, trước khi Thẩm Kiêu trở về đã đem giường đưa tới.

Sở Ngự nhìn kích thước chiếc giường, nghĩ nghĩ vẫn là đem giường đưa tới phòng thuốc, hiện giờ phòng Sở Ngự ở không lớn, nếu lại đem thêm giường này vào sẽ rất chật chội, và cũng đơn giản là không gian phòng thuốc còn rất lớn.

Hai anh em nghe Sở Ngự chỉ đạo, đặt giường dựa vào tường.

Lau mồ hôi trên trán, Thẩm Vệ Quốc nói: "Thật là ngại quá sinh viên Sở, lại phiền đến cậu rồi."

Sở Ngự lắc đầu, không thèm để ý nói: "Không có việc gì, đây là chuyện tôi nên làm, lại nói tiếp, cũng là do tôi và Thẩm Kiêu có duyên phận."

Nghe Sở Ngự nói xong hai anh em đều rất vui vẻ, nói cảm ơn Sở Ngự lần nữa rồi về nhà, lát nữa bọn họ còn phải đi bệnh viện đón em trai nhà mình về, không thể trì hoãn được.

Beta lần 2 ngày 7/3/2023

Do chưa tìm được từ nào thích hợp nên tui sẽ giữ nguyên từ đại nương và đại bá, ai có từ nào dùng được nhớ cho tui biết nha, yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro