Chương 3: Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly

Rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, trước tiên Sở Ngự đi đến phòng bệnh. Chỉ còn lại hai vợ chồng Thẩm Minh đứng trước cửa, Sở Ngự đi lên phía trước nói hai câu với bọn họ chờ Thẩm Kiêu tỉnh, cần phải mặc quần áo phòng hộ do bệnh viện cấp rồi mới được vào, phòng ngừa mang vi khuẩn theo, hiện giờ đang là thời kỳ then chốt, phải đặc biệt chú ý, qua vài ngày sau là có thể vào thăm như bình thường.

Giải thích xong một chút việc vặt, Sở Ngự liền định rời đi, mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng do lúc trước trong thư giới thiệu của nguyên thân viết có thể ở trong thành hai ngày, hắn chỉ cần cầm đi ở trọ khách sạn, sáng mai lại đến Cung Tiêu Xã mua chút đồ rồi bắt xe trở về Thẩm gia thôn.

“Tiểu Sở, hôm nay cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu thì chúng tôi thật sự không biết làm sao bây giờ. Chú đây cũng chỉ có thể mặt dày giữ chân cậu ở lại đây nhiều thêm một chút, hai vợ chồng già chúng tôi sợ rằng buổi tối sẽ có chuyện đột ngột xảy ra, cậu yên tâm, cậu nằm ở ghế trên kia, nếu có chuyện gì tôi sẽ kêu cậu, được không?”

Nói xong, Thẩm Minh đỏ mặt, dù sao Sở Ngự đã giúp bọn họ rất nhiều rất nhiều, nhờ vả người ta cùng trông nôm con trai nhà mình, quả thật có chút quá mức, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Sở Ngự nghe xong, trong lòng âm thầm ảo não một phen. Hắn có thể khẳng định Thẩm Kiêu sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng người khác lại không biết. Huống chi lại là người làm cha làm mẹ, là hai người lo lắng cho Thẩm Kiêu nhất.

Hắn vội vàng nói: “Chú Thẩm, lời này của chú quá nghiêm trọng, đêm nay con sẽ ở lại đây chờ Thẩm Kiêu tỉnh lại, hai người yên tâm, Thẩm Kiêu còn trẻ, phẫu thuật cũng coi như là rất thành công, năng lực khôi phục của cậu ấy rất mạnh, không cần quá lo lắng.”

Nghe thấy Sở Ngự sẽ đồng ý ở lại, vợ chồng hai người Thẩm Minh thở phào một hơi. Trong lòng đều nhận định Sở Ngự chính là quý nhân của con trai bọn họ, cũng âm thầm tính toán sau này phải báo đáp hắn như thế nào.

Một lát sau, Thẩm Minh ra ngoài mua chút đồ ăn trở về.

Thẩm Minh gọi Sở Ngự lại nói: “Tiểu Sở, tới đây ăn chút gì lót bụng nè.”

Sở Ngự mở cơm hộp của bản thân ra, bên trong là một phần thịt kho tàu và một ít khoai tây khối, Sở Ngự đỏ mắt nhìn thịt kho tàu, không nói gì, yên lặng ăn. Hắn biết đây là tâm ý của hai vợ chồng Thẩm Minh, nếu chối từ, bọn họ sẽ không vui.

Hai vợ chồng Thẩm Minh thấy Sở Ngự ăn cơ, cũng an tâm hơn. Mặc dù chỗ này không tính là gì, nhưng cũng là một chút tâm ý của bọn họ, không có gì có thể so sánh được với con trai, Sở Ngự cứu con trai của bọn họ cũng chính là cứu một nhà bọn họ.

Sau khi ăn no, Sở Ngự ngồi ghế trên nghỉ ngơi. Mặc dù thân thể không cảm giác buồn ngủ, nhưng sau khi được rảnh rỗi, Sở Ngự không tự giác nhớ đến lúc trước hắn ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm đã ba ngày không chợp mắt, càng nghĩ càng mệt, vậy mà lại thật sự chậm rãi ngủ rồi.

Nửa đêm, Sở Ngự tỉnh dậy. Hắn nhìn khắp nơi, phát hiện hai vợ chồng Thẩm Minh ngồi bên cạnh cũng dựa vào nhau ngủ. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, đứng dậy đi WC rửa mặt, tự sửa sang lại mình, rồi đi về phía phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Thẩm Kiêu vẫn còn nằm ở trên giường chưa tỉnh, Sở Ngự dùng tay chạm lên trán đối phương, phát hiện không có phát sốt, tình hình đúng như hắn dự đoán. Sở Ngự dự đoán đại khái sẽ còn khoảng một hoặc hai giờ nữa, Thẩm Kiêu sẽ tỉnh lại.

Sau khi nghĩ xong Sở Ngự cũng ở lại trong phòng bệnh, dù sao bây giờ đã vào đầu hạ, bên ngoài vẫn còn tương đối lạnh, nhưng trên người Sở Ngự chỉ mặc một chiếc áo sơmi. Sau đó hắn tìm một chỗ cách giường bệnh khá xa, ngồi xuống dựa vào tường, sau khi bình tĩnh trở lại Sở Ngự cũng có thời gian suy nghĩ con đường kế tiếp nên đi như thế nào, còn phải ứng đối với sự trả thù của nữ chủ trọng sinh làm sao……

“Tê, đau!” Một tiếng hô đau, khiến Sở Ngự bừng tỉnh. Hắn đến trước giường bệnh, nhẹ nhàng ngăn cản Thẩm Kiêu đang muốn đứng dậy.

“Cậu vừa mới làm phẫu thuật xong, động tác ngồi dậy phải nhẹ một chút, không tốt sẽ làm vỡ miệng vết thương, ảnh hưởng đến quá trình khôi phục vết thương ở chân.”

Thẩm Kiêu vừa định đứng dậy liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp, có vẻ tuổi không lớn, nhưng trong lòng cậu hiện giờ rất hoảng loạn, nhịn không được dò hỏi: “Anh là ai? Là bác sĩ à, tại sao lại tối như vậy, là không bật đèn, hay là, hay là……” Còn chưa nói xong giọng cậu đã nức nở.

Sở Ngự nhìn vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của thiếu niên, một thứ tình cảm khác thường bỗng dưng xuất hiện trong lòng, bên trong có đau lòng, thương tiếc còn có một thứ gì đó nói không nên lời, tựa như thấy được bản thân của rất nhiều năm trước, tỉnh lại ở bệnh viện, những gì nhìn thấy là một mảnh hắc ám, sau đó lại biết được cha mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, cái loại cảm giác mất đi tất cả này, giờ đây trái tim Sở Ngự vẫn còn đau thắt từng đợt khi nhớ tới.

Sở Ngự nhịn không được muốn xoa dịu khủng hoảng trong lòng Thẩm Kiêu, hắn cầm lấy tay đối phương, nhẹ giọng nói: “Cậu đừng gấp, tôi là bác sĩ đã làm phẫu thuật cho cậu, tình hình của cậu không phải đặc biệt nghiêm trọng, đưa đến kịp thời, chân của cậu đã được bảo vệ, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục, sẽ không để lại di chứng, đi đường hay chạy bộ cũng sẽ giống như lúc trước. Bây giờ không bật đèn, nhưng trời đã sáng, là có ánh sáng, cậu không nhìn thấy là bởi vì cậu bị đụng vào đầu, bên trong có khả năng đã sinh ra máu bầm đè lên dây thần kinh thị giác, đại khái qua hai tháng máu bầm sẽ tự tiêu tán, đến lúc đó cậu có thể nhìn thấy rồi, cậu không nên gấp gáp, bây giờ việc cậu cần phải làm là nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Nghe Sở Ngự nói xong, Thẩm Kiêu đã ổn định cảm xúc hơn không ít, cậu rụt rè nói: “Anh nói có thật không? Chân của tôi đã được nối lại rồi? Còn đôi mắt thì qua một đoạn thời gian cũng có thể hồi phục ư?”

Sở Ngự nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cậu, “Yên tâm, tôi nói đều là sự thật, giờ tôi ra ngoài gọi ba mẹ cậu vào, nếu còn chưa tin, cậu có thể hỏi bọn họ một chút.” Nói xong Sở Ngự liền ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài, cha mẹ Thẩm Kiêu đang sốt ruột đi vòng vòng, lúc Thẩm Kiêu kêu lên đau đớn thì bọn họ đã sớm tỉnh lại, nhưng lại sợ việc Sở Ngự nói là đem vi khuẩn gì gì đó vào, nên không dám tùy ý, sợ làm thương tổn đến con trai. Thấy Sở Ngự đi ra, hai người vội tiến lên hỏi: “Tiểu Sở, con trai tôi sao rồi, bây giờ chúng tôi có thể vào xem nó chưa.”

Sở Ngự vội vàng trấn an bọn họ một phen, “Chú Thẩm, dì Vương, hai người không nên gấp gáp, giờ Thẩm Kiêu đã tỉnh rồi, hai người có thể vào xem, nhưng đừng đụng vào cậu ấy, những thứ khác cũng không cần chú ý. Hai người vào đi thôi, con đi mua đồ ăn sáng rồi về.”

Thẩm Minh nghe xong lập tức nói: “Tôi đi mua là được, Tiểu Sở cậu muốn ăn gì?” Mặc dù Thẩm Minh rất muốn vào xem con trai, nhưng nào có đạo lý để tự Sở Ngự ra ngoài mua cơm. Dì Vương cũng ở một bên phụ họa, “Tiểu Sở, cậu để chú Thẩm đi là được.”

Sở Ngự nghe vậy cười cười: “Con đi mua một chút đồ ăn cho Thẩm Kiêu, cậu ấy phải kiêng rất nhiều thứ, đồ ăn của bệnh viện cũng không thể nào ăn ngon được, hai người yên tâm, đến lúc đó trả tiền lại cho con là được.”

Nghe thấy con trai cần phải ăn kiêng, hai vợ chồng cũng bỏ ý định muốn đi ra ngoài mua cơm xuống. Thẩm Minh nhanh chóng lấy tiền trong túi và phiếu cơm ra đưa cho Sở Ngự: “Tiểu Sở, cậu cầm cái này đi, sao có thể để cậu trả tiền trước được, thật là phiền cậu quá, gặp được cậu thực sự là phúc phận mấy đời mà Thẩm Kiêu nhà tôi tu được.”

Sở Ngự cười cười, kêu bọn họ nhanh chóng đi vào gặp Thẩm Kiêu, một mình thiếu niên ở bên trong không chừng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn nói xong liền cầm tiền và phiếu cơm ra bên ngoài mua đồ ăn.

Đây là lần đầu tiên Sở Ngự nhìn thấy thời đại này, trên đường vẫn còn vắng người, bây giờ còn chưa có cửa hàng đồ ăn sáng hay người bán hàng rong nào, muốn mua đồ ăn, chỉ có thể đến tiệm cơm quốc doanh*, hay vào Cung Tiêu Xã* mua. Hơn nữa chỉ có tiền còn chưa mua được, còn cần phải có phiếu. Có điều lại qua ba bốn năm nữa tình hình này sẽ thay đổi, đến lúc đó cải cách mở ra, Hoa Quốc sẽ nghênh đón từng đợt phát triển nhanh chóng.

*Do nhà nước kinh doanh, chắc là còn nằm trong thời kỳ bao cấp.

*Cung: cung cấp, tiêu: tiêu thụ.

Sở Ngự đi một chuyến đến Cung Tiêu Xã, mua hai miếng xương ống heo, một ít gan heo và thịt nạc, còn mua thêm hai cân gạo trắng. Cuối cùng mua bảy tám cái bánh rán rồi trở về bệnh viện. Giải thích tình huống cho sau bếp của bệnh viện, hắn mượn phòng bếp làm chút đồ ăn.

Sau bếp hiểu rõ nguyên do rồi cũng đáp ứng. Sở Ngự nấu canh xương hầm cho thiếu niên, nấu thêm một ít gan heo và cháo thịt nạc, bởi vì không có gừng, nên còn hơi tanh một chút, nhưng trù nghệ của Sở Ngự không tồi, mùi tanh rất nhạt, có thể xem nhẹ không đáng kể. Sở Ngự lấy ra hai hộp cơm vừa mua ở Cung Tiêu Xã, cháo và canh tiến vào.

Lần nữa trở lại phòng bệnh, Sở Ngự phát hiện, cảm xúc của Thẩm Kiêu đã vững vàng hơn rất nhiều, thần sắc trên mặt hai vợ chồng Thẩm Minh cũng tốt hơn trước. Hai vợ chồng nhìn thấy hắn bước vào, vội vàng nói: “Tiểu Sở, về rồi à.”

Sở Ngự đem cháo và canh đưa cho dì Vương, “Đây là mấy món con vừa mới mượn phòng bếp của bệnh viện làm, con sợ tiệm cơm quốc doanh làm sẽ có nhiều dầu mỡ nên không mua sẵn, vậy nên có hơi lâu”.

Nghe thấy Sở Ngự nói như vậy vợ chồng Thẩm Minh nhanh chóng nói: “Tốt tốt tốt, cảm ơn cậu Tiểu Sở, chúng tôi không biết nên cảm tạ cậu như thế nào nữa.”

Sở Ngự xua xua tay: “Dì Vương thẩm, dì mau đút Thẩm Kiêu ăn một chút gì đi, cậu ấy hẳn là đói bụng rồi.” Nói xong lại đem bánh rán mua ở Cung Tiêu Xã đưa cho Thẩm Minh, “Chú Thẩm, đây là bánh rán con mua ở Cung Tiêu Xã, hiện giờ Thẩm Kiêu nhìn qua cũng không có vấn đề gì, đợi lát nữa con dẫn chú đến phòng bếp, Thẩm Kiêu tốt nhất là phải nằm lại đây nửa tháng, chờ chân tốt lên một chút, ngồi xe về nhà mới tương đối an toàn, dù sao đường lộ bây giờ cũng không được suôn sẻ.”

Thẩm Minh gật gật đầu: “Được, ở lại lâu thêm một chút, dưỡng tốt rồi lại đi.”

“Tiểu Sở, cậu nấu cháo thật thơm, lát nữa phải nhờ cậu chỉ giáo Thẩm những gì con trai nhà dì có thể ăn, những gì cần phải kiêng rồi.” Khi dì Vương đút cháo cho con trai, nhịn không được nói đến.

“Có thể, dì Vương.”

Thẩm Kiêu đang ăn đột nhiên ngẩng đầu “nhìn về phía” Sở Ngự: “Cảm ơn Sở ca, thật sự rất cảm ơn anh, sau này muốn chỗ tốt gì từ chỗ của tôi, anh cứ việc đến tìm tôi.”

Sở Ngự nghe thấy được lời này nói ra rất trịnh trọng, một loại cảm khác thường hiện lên trong lòng, rất nhanh, hắn không nắm bắt kịp. “Yên tâm, về sau có việc nhất định sẽ tìm cậu, cậu dưỡng thương cho thật tốt trước đã.”

Thẩm Kiêu ăn xong, liền có bác sĩ tiến vào thay thuốc, châm kim cho cậu.

Sở Ngự trả tiền còn thừa lại cho Thẩm Minh, rồi cùng ông trò chuyện về những việc cần chú ý khi chăm sóc Thẩm Kiêu, nói cho bọn họ nếu cảm thấy phiền phức, thì cũng có thể trực tiếp ăn đồ ăn do bệnh viện cung cấp, nếu ăn không quen, có thể mượn phòng bếp bệnh viện làm một ít, phương diện ăn kiêng vừa nãy hắn đã cùng Vương thẩm nói qua.

Giải thích xong mọi thứ, Sở Ngự liền rời khỏi bệnh viện, hắn chuẩn bị đi dạo, mua chút vật dụng hàng ngày, rồi lại đi trạm phế phẩm nhìn xem có sách mà hắn cần hay không, còn cách khoảng hai năm nữa kì thi đại học sẽ khôi phục, chờ đến lúc đó, hắn có thể rời khỏi Thẩm gia truân.

Mấy năm này Sở Ngự cũng không định đối đầu với nữ chủ, nhưng nếu cô ta vẫn ở trước mặt hắn nhảy nhót lung tung, vậy Sở Ngự sẽ để cho cô biết cho dù có trọng sinh cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu tốt đẹp, suy cho cùng Sở Ngự đối với vị nữ chủ này có ác cảm rất sâu. Sở Ngự cũng không quảng cáo rùm beng bản thân là người tốt, từ sau sự kiện kia, Sở Ngự cũng chỉ làm việc bản thân muốn làm, cảm thấy hứng thú. Đối với việc khiến hắn chán ghét, hắn từ trước đến nay sẽ không chịu đựng.

Beta lần 2 ngày 26/2/2023

Giờ mới để ý, cái trường hợp bị mù tương tự với Thẩm Kiêu là nói chính bản thân hắn, chỉ là lúc đó hắn phải tự mình vượt qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro