Chương 13: Lại gặp Khưu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Lại gặp Khưu Bạch

Edit + Beta: Snail

Lại qua một ngày, ăn xong bữa sáng, Tiêu Cảnh Đình đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Cha, cha đi đâu vậy! Ra ngoài chơi ạ?" Tiêu Tiểu Phàm nhào qua, ôm lấy chân Tiêu Cảnh Đình.

Gần đây Tiêu Tiểu Phàm ở bên Tiêu Cảnh Đình không tệ, Tiêu Tiểu Phàm rất có hảo cảm với vị phụ thân luôn cho mình đồ ăn ngon này.

Tiêu Tiểu Đông lại nhiều lần muốn Tiêu Tiểu Phàm đề phòng Tiêu Cảnh Đình một chút, Tiêu Tiểu Phàm đầu đần, bệnh hay quên cũng nặng, vừa nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình thì đã lập tức ném lời dặn dò của Tiêu Tiểu Đông ra sau đầu.

"Chơi chơi chơi, đệ chỉ biết chơi." Tiêu Tiểu Đông kéo cánh tay Tiêu Tiểu Phàm, tức giận nói.

Tiêu Cảnh Đình nhéo nhéo mặt Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Cha đi ruộng tưới nước." Hai ngày gần đây thức ăn cải thiện không ít, Tiêu Tiểu Phàm dường như có thêm chút thịt, nhưng vẫn gầy, làm Tiêu Cảnh Đình thấy hơi đau lòng.

Tiêu Tiểu Đông âm thầm đánh giá Tiêu Cảnh Đình, thầm nghĩ: Tiêu Cảnh Đình trước kia ghét nhất là làm ruộng, bây giờ ngược lại càng ngày càng cần lao.

"Con cũng đi." Tiêu Tiểu Phàm nói.

Tiêu Tiểu Đông ném ánh mắt cho Tiêu Tiểu Phàm, hỏi: "Đệ đi, đệ đi làm gì?"

Tiêu Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, nói: "Đệ dẫn đường cho cha."

"Đệ biết đường à?" Tiêu Tiểu Đông lại hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm nghẹn đỏ mặt, nói: "Biết chứ."

Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Tiểu Phàm muốn cùng đi, vậy cùng đi đi."

Tiêu Tiểu Đông nhìn bộ dáng Tiêu Cảnh Đình, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Con cũng đi."

Tiêu Cảnh Đình bất ngờ liếc nhìn Tiêu Tiểu Đông.

Tiêu Cảnh Đình lại cầm vài cái bánh bao đặt vào trong giỏ, hắn chỉ mang theo đồ ăn cho một người, nếu như hai đứa nhỏ muốn đi cùng hắn, vậy hắn phải chuẩn bị nhiều thêm chút.

Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua chỗ Hứa Mộc An, nói: "Ta e là phải đến chiều mới về, ngươi nấu một ít thịt heo nhé."

Hứa Mộc An gật đầu, đáp một tiếng được, nhưng trong lòng có phần không chắc lắm, sau khi kéo Thứ Nha Trư về thì đều do Tiêu Cảnh Đình xử lý, đối phương làm thịt ngon hơn y làm nhiều, tay nghề của y dùng để luộc thịt còn được, chứ muốn nấu ra món gì ngon thì hơi khó.

Hứa Mộc An ở bên cạnh lo sợ bất an, Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông đã theo Tiêu Cảnh Đình rời đi.

Hứa Mộc An nhìn bóng lưng ba người, nở một nụ cười ấm áp.

Tiêu Tiểu Phàm kéo áo choàng của Tiêu Cảnh Đình, vừa đi vừa nhảy, Tiêu Tiểu Đông xụ mặt, đi theo phía sau hai người.

Nhìn phụ thân và đệ đệ thân mật, trong lòng Tiêu Tiểu Đông chua chua, rõ ràng trước kia phụ thân khá thương mình, nhưng hiện tại lại thích đệ đệ hơn. Chẳng qua, thích đệ đệ dù sao cũng tốt hơn là thích đứa nhỏ nhà người khác, trước kia lúc ở Tiêu gia, phụ thân đối xử với cháu trai, cháu gái đều rất tốt, hết lần này tới lần khác lại nhìn hai huynh đệ bọn nhóc không vừa mắt.

Khưu Bạch nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Đông vừa nói vừa cười đi chung với nhau, sắc mặt không khỏi có chút quái dị.

Tiêu Cảnh Đình trong ấn tượng của Khưu Bạch rất không thích hai đứa nhỏ này, thậm chí từng nói với gã, Tiêu Tiểu Phàm là con hoang, do Hứa Mộc An tằng tịu với kẻ khác  sinh ra, hắn bị cắm sừng...

"Cảnh Đình." Khưu Bạch đi ra.

Nhìn thấy Khưu Bạch, Tiêu Tiểu Đông bước nhanh về trước, đi tới bên trái Tiêu Cảnh Đình, kéo lấy quần áo hắn, cùng Tiêu Tiểu Phàm một trái một phải vây Tiêu Cảnh Đình ở giữa.

Tiêu Cảnh Đình nhìn bộ dáng như lâm đại địch của Tiêu Tiểu Đông, có chút buồn cười, "Khưu Bạch, có chuyện gì sao?"

Khưu Bạch lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là chúc mừng huynh, bắt được một con heo lớn như vậy có thể bán đến mấy chục lượng bạc."

Tiêu Cảnh Đình lập tức hiểu ý đồ Khưu Bạch đến, đối phương coi trọng bạc bán heo của hắn, "Làm gì nhiều đến mấy chục lượng cơ chứ, chỉ hơn mười lượng thôi, thịt heo kia ta cũng có để lại ăn."

"Hơn mười lượng cũng rất nhiều, đủ dùng thật lâu." Khưu Bạch tràn đầy hâm mộ liếc nhìn Tiêu Cảnh Đình, lại cúi đầu, lộ ra vẻ mặt cô đơn.

Đổi thành nguyên chủ, nhìn bộ dáng này của Khưu Bạch, nhất định sẽ hỏi Khưu Bạch có chuyện gì phiền lòng, có điều, Tiêu Cảnh Đình ngậm miệng, không nói một lời.

Khưu Bạch vốn chờ Tiêu Cảnh Đình mở miệng hỏi, liền trôi chảy nói tiếp, nhưng không ngờ Tiêu Cảnh Đình không nói một lời, chỉ có thể nói: "Cảnh Đình, ca ca của ta muốn cưới vợ, nhà cha mẹ vợ bên kia, muốn hai mươi lượng bạc làm sính lễ, tiền trong nhà thực sự không đủ, huynh có thể cho ta mượn năm lượng không?"

"Bạc thì không có." Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu nói.

Khưu Bạch xụ mặt, nói: "Cảnh Đình, huynh không muốn cho mượn thì thôi đi, hà tất nói không có tiền? Không phải huynh vừa bán heo à?" Chuyện Hứa Mộc An bắt được heo rừng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm Tiêu Cảnh Đình, lấy tính tình Tiêu Cảnh Đình, tiền bán heo khẳng định đã rơi vào tay hắn.

"Trước đó ta thiếu nợ tiền bài bạc không ít, tiền bán heo đã cầm đi trả nợ, còn có rất nhiều tiền phải trả." Tiêu Cảnh Đình thở dài nói.

Khưu Bạch tràn đầy ai oán nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Không có nhiều bạc như vậy, ca ca ta không cưới được vợ mất."

"Để ca ca ngươi đổi một người vợ rẻ hơn chút là được rồi!" Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn không thèm để ý nói.

Cuộc sống của chính hắn còn đang rất gian nan đây này, lấy đâu ra thú thanh nhàn đi lo chuyện lão ca người ta cưới vợ, vợ mình hắn còn chưa thu phục được kìa.

Khưu Bạch liếc Tiêu Cảnh Đình một cái, tràn đầy ai oán nói: "Nhưng ca ca ta chỉ thích nha đầu nhà kia."

"À, nếu lão ca ngươi thích nha đầu kia, vậy hắn nhất định sẽ có biện pháp, ta còn có việc, không nói với ngươi nữa." Tiêu Cảnh Đình dẫn Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông rời đi.

======================

Snai: Thật ra truyện nào của Diệp Ức Lạc cũng lắm não tàn tự cho mình là đúng hết, nhưng đánh mặt rất thích nên não tàn thì cứ não tàn đi ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro