Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương tui sẽ dành tặng cho bạn HanhHoang466 nha vì đã luôn ủng hộ tuiヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ •

—————🙃🙃🙃 Bắt đầu truyện thoi nèo

Mặc dù đã trải qua cái loại cảm giá
này, nhưng vẫn thống khổ vô cùng.

Bạch dịch tràn ra, ngập khắp huyệt động, cảm giác hết sức khó chịu, cậu chỉ có thể im lặng cam chịu tất cả.

"A, đúng rồi! Cậu hôm nay rất xuất sắc, tôi phải thưởng cho cậu! "

Hắn lấy ra một cái hộp được chạm trổ rất tinh xảo.

"Tôi vốn không định dùng nó sớm như thế đâu! Nhưng mà... "

Hắn mở hộp ra, một thứ gì đó to bằng cánh tay trẻ con hiện ra trước mắt, thứ kia, giống như là...

Cậu cắn răng nhìn hắn, hắn cười nhạt.

"Phía trước có phải rất khó chịu đúng không? "

"Đáng tiếc tôi lại không có khả năng cùng một lúc thỏa mãn cậu. Đành phải nhờ thứ này vậy! "

Nói xong hắn đặt thứ kia vào hạ bộ phía trước, cậu run rẩy, huyệt động đã bị phân thân hắn xuyên đến te tua, hắn còn muốn làm gì nữa chứ.?

"Aaaa!!.

Huyệt khẩu mỏng manh bị xuyên qua. Phía trước là dị vật, phía sau là phân thân cực đại, khiến cậu đau đến mức không chịu nổi.

Thứ băng lãnh kia càng lúc càng tiến sâu, không ngừng dằn vặt cậu.

"Chặt quá! "

Hắn gầm lên, động tác càng lúc càng thô bạo, cậu mở to hai mắt, gục trên giường, cảm giác khoang bụng như đang bị thứ gì đó càn phá bên trong.

Cậu gào lên. Hắn tàn nhẫn đem thứ kia tiến sâu vào, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, tràn vào mắt cay xè.

"Thích lắm sao? Muốn kêu người đến nhìn à?"

Nghe hắn nói, cậu gắng gượng kìm nén thanh âm đau đớn. Không nhìn thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên.

Còn chưa kịp chuẩn mực, hắn đã đem phân thân cứng như thép đâm vào thật sâu, còn dùng tay đem dị vật kia vào trong huyệt khẩu của cậu, cậu càng lúc càng thống khổ, đồng tác hắn hết sức thô bạo, như muốn đâm nát cơ thể cậu.

Lúc này, cậu mới biết, cơn thịnh nộ của hắn thật đáng sợ, việc cậu tìm máy ảnh đã chọc hắn điên lên!

Đúng vậy, hắn coi mình là trung tâm của mọi chuyện, muốn là gì thì làm cái đó, không thích cái gì, cái đó sẽ biến mất, tính cách hết sức cuồng bạo, vui buồn thất thường. Cậu sao có thể để bản thân mình bị hắn dày vò trong tay, sẽ phát điên mất! Bản chất hắn chính là điên loạn và ích kỷ!

"Thích không? Muốn trốn khỏi tôi sao? Cậu là người của tôi, vĩnh viễn đừng nghĩ trốn khỏi tôi! "

"Tôi có thể nuôi dưỡng cậu cả đời, đem cậu nhốt trong nhà, không bao giờ thả ra!"

Hắn cuồng loạn nói, cậu không biết hắn nói đùa, hay là nói thật, nhưng cậu biết, hắn có đủ khả năng làm được!

Lời nói của hắn vừa khiến cậu sợ hãi, vừa khiến cậu thêm quyết tâm. Không thể không thoát khỏi hắn! Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cậu! Chờ hắn chán rồi, cậu chỉ sợ mình đã không còn sống nổi nữa.

Khi cậu tỉnh lại, hắn đã rời đi,trải qua chuyện ngày hôm qua, cậu cũng không hiểu mình sẽ đối mặt với hắn như thế nào nữa. Lấy khăn giấy, xốc chăn lên, lau sạch những vết nhơ nhớp trên người, đến khi một đống giấy ăn nhỏ nhỏ xuất hiện trên mặt đất, hạ thân ẩm ướt mới sạch sẽ được một chút.

Trên giường đặt một thứ màu xanh, bên trên có một tấm card nhỏ, viết: "Tặng sủng vật của ta!"

Cậu mở ra, là một chiếc điện thoại di động, là thứ cậu đang cần. Mở màn hình, chỉ thấy số của Taehyung. Cậu định quăng nó xuống, nhưng lại thôi, lấy điện thoại đã vỡ của mình ra, thay sim của cậu vào điện thoại mới, còn cái sim kia,vứt ra ngoài cửa sổ.

Cậu khó khăn ngồi dậy, mặc quần áo, rồi lấy hết tiền bạc cùng thẻ tài khoản đi ra ngoài, làm như đang đi học. Dọc đường đi, thân thể đau đớn chịu không nổi, nhưng cậu biết cậu không thể dừng lại.

Cậu đi đến ga xe lửa, tùy tiện mua vé chạy lúc sớm nhất rồi lên xe lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

"Mặc dù đã rời khỏi nơi đó rồi nhưng mình vẫn thấy lo quá... "

"Thôi... ngủ một tý lấy lại sức vậy. "

*Tua nhanh đến cảnh Jungkook xuống xe.*

Địa điểm xa lạ, kiến trúc xa lạ, tất cả đều xa lạ, cậu thấy có chút hoảng hốt, nhưng cảm giác được giải thoát cũng bừng lên mạnh mẽ. Không có Taehyung dù bây giờ bí mật có bị lộ ra, cậu cũng không còn ở trường nữa.

Cậu ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra, mặc dù không muốn nợ bất cứ thứ gì của hắn, nhưng giờ thật sự cậu không có đủ tiền.

Khởi động máy, nhìn số của cha, cậu cắn môi do dự, rồi mới ấn nút gọi.

Một chuỗi tít tít dài đằng đẵng, chờ đợi sau cùng, âm thanh quen thuộc cũng vang lên!

"Uy, Jungkook hả?"

"Mẹ? "

"Có chuyện gì sao? Jungkook, con bị ốm à?"

"Mẹ, cha đâu ạ?"

"Cha con đang trong bệnh viện, nói chuyện với mẹ đi! Con làm sao vậy? "

"...Con không đi học...có chuyện... "

"Cái gì? Mẹ nghe không rõ??"

"Mẹ, điện thoại sắp hết pin rồi, chờ con gọi lại sau nha!"

Do điện thoại mới nên pin đã gần hết. Cậu vội vàng tạm biệt, rồi đi đến trạm điện thoại công cộng, đáng tiếc, đều đã có người sử dụng, thôi, chuyện này nói với cha mẹ sau vậy.

Cậu đến ngân hàng, rút hết tiền trong tài khoản, may mắn là cha mẹ cũng cho cậu không ít tiền.

Hỏi vài người qua đường, cậu mới biết đây là thị trấn Bách Diệp, cách nhà cậu rất xa. Về phần xa như thế nào, cậu chưa bao giờ đi xa, nên cũng không biết. Ghé vào một quán ăn gần đó, cậu vừa ăn vừa nghĩ, phải tìm chỗ ở tạm trước, sau đó tìm việc làm, tiền dù nhiều nhưng cũng không đủ cho cậu sinh sống lâu dài được...

Trời tuy không còn sớm, nhưng cậu vẫn chưa tìm được chỗ trọ. Mệt mỏi đặt hành lý xuống, đau đớn lại kéo đến, hai chân run rẩy như muốn ngã khụy, thật sự khó chịu vô cùng.

*Chuyển cảnh. *

"Cháu cảm ơn ạ."

Cậu liên tục cảm tạ chủ trọ. Nếu như không tìm được chỗ trọ, cậu chắc chắn sẽ phải ngủ ngoài đường. Đường phố ở đây cậu không quen, lại là một vị thành niên nên không thể ở khách hàng. Mà chỗ trọ cậu không biết tìm ở đâu. Mãi mới tìm được một chỗ trọ nho nhỏ, nhưng đã đầy người.

Có lẽ trời cũng không phụ lòng người, chủ trọ thấy vậy liền giới thiệu cho cậu đến tá túc tạm ở nhà của hai vợ chồng già gần đó, sau đó cậu mới biết nhà của họ có một phòng còn trống, cậu xin ở lại, họ liền vui vẻ đồng ý.

Phòng không lớn, ở ngay sát vách phòng của hai vợ chồng tốt bụng đã cho cậu ở nhờ.

Cậu nằm trên giường, mệt mỏi cả ngày khiến cậu ngủ một giấc thật sâu.

Quả thực rất may mắn gặp được người tốt, cả chăn đệm họ cũng đều cho cậu mượn dùng.

- To be continued -

Nhớ vote + comment + follow cho tui nha các tình iu 💙(≧ω≦)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro