Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trả lại cho tôi...Cầu xin anh đó..."

"Khóc cái gì mà khóc? "

"Tôi không có cướp đoạt cái gì của cậu nha!"

Hắn nhàn nhã ngồi xuống, thỉnh thoảng đẩy tay của cậu ra. Hắn tuy không cướp đoạt cái gì của cậu, nhưng việc hắn làm so với cướp đoạt còn đáng sợ hơn, thà là hắn ức hiếp cậu lấy tiền của cậu, còn hơn dùng cái cách vô sỉ kia để ức hiếp cậu!

"Anh trả cho tôi đi...cầu xin anh...xin anh mà..."

"Anh muốn cái gì cũng được...tôi đều đồng ý. Cầu xin anh đó."

"Không cần! Thứ tôi muốn rất đơn giản..."

"Cậu sau này là người của tôi! Không chỉ thế, cậu muốn cái gì, tôi cũng có thể thỏa mãn cậu."

"Đương nhiên, chỉ cần cậu hết lòng thỏa mãn tôi~"

"Đừng... đừng đùa nữa... hôm qua, anh đã quá đáng rồi... anh... đừng hành hạ tôi nữa... "

"Hôm qua chỉ là mới bắt đầu! "

"Tôi không thể thích ép buộc người khác, nhưng thứ tôi dã muốn mà không có được, thì phải dùng tới thủ đoạn để có được! "

"Thực ra, thì ai cũng vậy thôi, chỉ là, có người làm được, có người không! "

"Với lại, tuy rằng tôi có biện pháp khác để cậu đáp ứng tôi, nhưng mà, đây là cách đơn giản nhất! "

"Thân thể cậu, tôi chỉ muốn một mình tôi biết, nhưng nếu cậu không thuộc về tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ giúp cậu bảo vệ nó!"

"Anh... uy hiếp tôi... "

"Tùy cậu, nói là uy hiếp cũng được! Tôi chỉ cần kết quả! "

"Suy nghĩ cho cẩn thận! "

Nếu mình đồng ý, không, không đồng ý! Không muốn bị hắn giống như đêm qua đùa giỡn. Chắc chắn sẽ điên mất! Nhưng, nếu hắn đem ảnh của mình phát tán ra ngoài. Lời miệt thị, cùng ánh mắt cười nhạo, biểu tình khinh bỉ... Chỉ cần tưởng tượng thôi, đã khiến cậu không thể chịu nổi. Còn có cha mẹ. Họ hàng. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến họ, cậu thực sự rất sợ. "

"Ngoại trừ điều này... xin anh, anh đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều nữ sinh thích anh, thân thể tôi thế này, tôi là quái vật, anh buông tha tôi đi."

"Tôi bây giờ lại muốn cậu a! Còn nữa, là quái vật hay không, nếu tôi đã thích thì không thành vấn đề! "

"Đừng tiếp tục trì hoãn, nhanh đưa ra quyết định đi, cậu đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của tôi! "

Hắn rõ ràng rất kiên định, cậu yếu ớt đứng lên, đi tới trước cửa sổ, mở mắt nhìn ra xa bên ngoài, một khung cảnh tuyệt đẹp! Hay là...

"Quên nói, nếu như cậu tự sát, coi như cậu cự tuyệt, tôi sẽ đem ảnh chụp của cậu dán đầy nơi tang lễ, phân phát cho mọi người, sau đó... "

"A còn có, cậu nói xem, nếu tôi tiết lộ bộ phận không trọn vẹn của cậu, sẽ như thế nào a?"

"Rất thú vị có phải không? "

Cậu kinh sợ, vô lực im lặng nhìn hắn.

Từ cửa sổ, cậu quay lại khẽ nói:

"...Anh thắng rồi..."

"Quyết định thông minh! "

"Đến đây! "

Hắn duỗi bàn tay thanh mảnh, những đốt ngón tay cứng cáp. Cậu không tình nguyện, ngồi cạnh bên hắn. "

"Tôi...tôi sáng đã không đi học, buổi chiều tôi phải đi."

"Ah.?" Thân thể bị động, người đã bị hắn ôm vào lòng.

"Thân thể cậu như vậy còn có thể đi học được sao?"

Hắn vừa nói vừa dùng tay cởi áo cậu, màu hồng tím từ cổ lan dài.

Cậu một khắc cũng không muốn ở chỗ này, không muốn nhìn căn phòng này, giường này... còn có hắn nữa...

"Áo có cổ sẽ không ai nhìn thấy! "

"Cậu thật là đơn thuần a! Tôi không phải nói cái này! "

Tay hắn mạnh mẽ áp xuống mông cậu, đồng thời cọ sát phân thân bên trong quần.

"Ah..."

Thân thể mềm nhũn, rốt cuộc cũng rõ ràng hắn nói cái gì, thân thể vô lực. Tình trạng như vậy cậu cũng không chắc mình có thể đi học, nhưng, nếu đó là cách duy nhất trốn khỏi hắn.

"Không sao tôi có thể đi được! "

"Cậu muốn thì có thể đi, nhưng mà, tan học lập tức trở về, muộn một phút thì xem buổi tối toi trừng phạt cậu thế nào!"

Dứt lời, hắn đi thẳng ra cửa.

Đến lúc cửa bị đóng lại, cậu mới trầm tĩnh, cởi bỏ quần áo, nhìn thân thể đầy vết xanh tím, nức nở đi đến WC. Nước nóng như lửa thiêu, cậu mặc kệ, điên cuồng chà xát. Phía dưới có gì chảy ra, cúi đầu nhìn, bạch dịch cùng tơ máu, theo nước chảy xuống...

Vừa đứng một lúc, hai chân đã vô lực, cậu nhìn trời, muộn rồi sáng đã nghỉ không xin phép, cầm lấy điện thoại, định gọi, mới nhớ ra, cậu không biết điện thoại của bạn học nào.

Nằm sấp xuống giường, lại ngửi được mùi vị tinh dịch, nhất thời trong lòng nổi lên một trận buồn nôn, trên giường đều là màu hồng chói mặt.

"Aaaa!!!" Cậu điên cuồng vứt bỏ chăn nệm, cố sức ném xuống mặt đất, xé rách chúng, nhưng chỉ càng khiến cho thân thể thêm đau nhức. Cậu im lặng quỳ xuống, gắng gượng chuẩn bị đi học.

                          — ****—

Cố gắng men theo tường, mò mẫm đi, mỗi lần cử động là một loại dày vò hết sức thống khổ, khiến cậu thật lâu mới đến được lớp.

Ngồi trên ghế thân thể càng đau nhức đến thống khổ, cậu vô lực gục xuống.

"Cậu làm sao vậy? Mặt mũi trắng bệch, sáng cũng không đi học? "

"Sáng trong người có chút khó chịu, có lẽ bị cảm lạnh. Đã uống thuốc rồi, không sao đâu! "

"Vậy a, sáng nay tớ đã xin nghỉ phép giúp cậu rồi, cậu không cần lo lắng đâu! "

"Ân... tớ nằm nghỉ một chút."

"A xin lỗi, cậu cứ nghỉ ngơi đi! Thầy giáo tới tớ sẽ gọi cậu! "

"Được rồi, cậu chi tớ số điện thoại được không? "

"Sáng sớm tớ rất lo lắng, lại không tìm được cậu. Còn số phần mềm phòng của cậu, nói cho tớ biết đi! "

Chắc nói ra cũng không có việc gì đi, cậu mở miệng, đọc một chuỗi số cho hắn.

Đầu choáng váng, rõ ràng thời tiết tháng 9, người cậu sao lại lạnh run, tiếng của thầy giáo cũng nghe không rõ, chờ mãi mỗi nghe được tiếng chuông tan giờ mới vang lên, cậu có cảm giác như mình đã chờ gần một thế kỷ vậy.

"Jimin, tiết sau cậu giúp tớ xin nghỉ được không? "

"Ừm, không thành vấn đề, buổi chiều cậu cũng nghỉ đi,nhìn cậu, cả người tái xanh!"

"Để tớ đỡ cậu về ký túc xá nha!"

"Không cần, tớ tự đi được! Không làm phiền việc học của cậu! "

"Không được, nhỡ cậu đi đến nửa đường lại ngất đi nữa thì sao, để tớ dìu cậu về, sau đó tớ quay về lớp, như vậy tớ mới an tâm! "

Dứt lời, hắn đã kéo cánh tay cậu nâng lên.

Thân thể mềm nhũn... haizz, có hắn dìu cũng tốt, vạn nhất lại ngất xỉu giữa đường, thật sự rất mất mặt a!

"Cảm ơn cậu! "

Thực ra, nhờ có hắn đỡ, chân cậu ít nhiều còn di chuyển được, đi hết dãy hành lang, thân thể càng lúc càng yếu ớt, tới cầu thang, cậu gần như bị hắn kéo đi. Đương nhiên, với cá tính nhiệt tình của Jimin, hắn còn muốn cõng cậu lên nữa ấy chứ, bất quá, cậu kiên quyết từ chối.

Vào đến phòng, cậu gục xuống giường, may mắn lúc trước đi học cậu đã dọn dẹp không ít, người khác nhìn vào cũng chẳng thấy có gì bất thường.

"Cậu đi học đi! Rất cảm ơn cậu! "

"Được rồi, cậu muốn uống thuốc không? Hay là tan học, tớ đưa cậu tới bác sĩ? "

"Không! Không cần đâu, tớ nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi! "

"Tớ đi! Đây là số điện thoại tớ, có việc gì thì gọi điện cho tớ nhé!"

Mặc kệ hết thảy, cậu ngủ một giấc thật say, đến khi có cái gì đó chạm vào mặt.

"Tỉnh! Tỉnh mau!"

Thanh âm quen thuộc, khiến cậu sợ hãi, chậm rãi mở mắt ra cả hình dáng của Taehyung cũng mơ mơ màng màng.

"Cậu sốt rồi! "

Tay hắn chạm lên trán cậu.

Thực sự không thể đáp lại, cậu nhắm mắt lại, lần nữa thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, ai đó lay lay người cậu, tỉnh giấc, chỉ thấy hắn âm trầm ngồi cạnh cậu, không cần phải nói, chính hắn đánh thức cậu.

Cậu tức giận nhìn hắn, không biết vành mắt hơi đỏ cùng con ngươi ươn ướt, trong mắt hắn lại vô cùng đáng yêu.

"Đừng nhìn tôi như vậy, đã bệnh rồi, lại còn muốn câu dẫn tôi! "

"..."

"Quên đi, tôi không tính toán với cậu nữa! Ngồi dậy! "

Hắn kéo cánh tay cậu, đem người cậu nâng dậy, thân thể mềm nhũn, không có sức lực. Cậu cắn môi,  nuốt xuống cảm giác khó chịu.

Chờ cậu dễ chịu hơn, tay hắn đã đưa ra hai viên thuốc màu trắng.

"Uống đi!"

"..."

"Nhanh lên, đừng để tôi lặp lại nha!"

Cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn, đưa tay đoạt lấy hai viên thuốc trong tay cậu, nhét vào miệng cậu, mạnh mềm nhũn lấy nước đổ vào.

"Khụ... khụ...Cậu cho tôi uống cái gì thế? "

Taehyung đột nhiên bóp chặt lấy cổ cậu, khiến cậu nhăn mặt vì khó thở.

"Thuốc hạ sốt! Cậu vừa uống đấy! "

"Thật muốn giết chết cậu! Rất biết cách chọc giận tôi nha, bảo bối! "

                  — To be continued —

Nhớ vote và bình luận ủng hộ tui nha iu mấy chế ( ˘ ³˘)♥😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro