Ep 2: Dỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý bất lực, cậu chủ lạnh lùng vô tâm mới nãy đâu rồi? Những ngày tháng sắp tới có ổn không đây? Tư Lạc khàn khàn hỏi chàng trai

- À! Gọi tôi là Tử là được

- Lạc: Ồ! Cái tên đó có vẻ không hợp với cậu cho lắm, cậu năm nay...

- Tử: Tôi hai ba

- Tước: Đệch! Tôi tưởng anh mười tám chứ

Cậu bất ngờ, ai mà ngờ cậu ta lại lớn tuổi hơn cậu. Cậu ta cười phá lên nói đùa một câu

- Tử: Nhìn tôi trẻ vậy sao? Cảm ơn lời khen nhé!

Thời gian về nhà hơi lâu, cậu giết thời gian bằng việc đọc truyện. Trong thoáng chốc, cậu hết hứng thú với bộ truyện ngôn tình, cậu nóng lòng nôn nao muốn khám phá bộ truyện có ảnh bìa đẹp ngất ngây kia. Trai đẹp có khác, nội dung truyện cũng đẹp như trai trong truyện!

- Tước: Cậu ráng nhịn chút đi, sắp đến nơi rồi

Dù không quan tâm cậu ta nhiều nhưng vết thương đó chỉ sơ cứu tạm thời. Không chừng đã bị nhiễm trùng rồi. Cậu ta gật gù, chăm chú nhìn vào cửa sổ, len lén ngắm nhìn gì đó. Đó có thể là thứ quan trọng đối với cậu ta

- Nhà Hứa Tước -

- Tử: Đây là nhà anh à? Lớn quá!

-Lạc: Từ giờ nơi ở hiện tại của cậu sẽ là Vĩnh Đế, căn biệt thự này là tài sản riêng của cậu chủ!

- Tước: Đm, giới thiệu làm gì? Anh nhớ để khỏi bệnh rời đi rồi quay lại báo oán à?

Tôi ghét sự phản bội, một lần ngu chắc chắn sẽ có lần hai ngu nhưng với tôi một lần là đủ. Một vết xe đổ tôi muốn xóa bỏ, một sai lầm lớn trong thời kì trung học...

- Tử: Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh, anh là ân nhân của tôi

- Tước: Lời nói chẳng chứng minh được gì cả!! Chậc, chó mã thật!!

Thật mỉa mai, tôi mà lại để cảm xúc lần nữa làm mất kiểm soát. Tôi đã học cách khống chế vòng cảm xúc vô định giữ cho mình cái đầu lạnh, điềm đạm và bình tĩnh được đặt hàng đầu và tôi đã làm rất tốt nhưng cái gì cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Được cái kia thì mất cái này, bù cái nọ thì thiếu cái khác, không gì là hoàn hảo. Điểm yếu của tôi là mất khống chế khi nói về chủ đề quá khứ của bản thân, chính xác là về sự phản bội

Nếu hỏi tôi có tin tưởng gia đình, người thân hay không? Thì câu trả lời là không, tôi luôn luôn xây dựng những cánh cửa có độ phòng thử cứng cáp, kiên định, mạnh mẽ, một tuyến phòng thủ tuyệt đối trong tôi! Tôi đóng chặt tất cả, khóa chặt trái tim từng được nguyên vẹn, ấm áp... Đến đây thôi, biết nhiều lúc này không tốt đâu !

'Tách cách' tiếng bật lửa vang lên rồi nhanh chóng mất đi, điếu thuốc không còn nguyên vẹn. Đầu điếu đã và đang bị ngọn lửa nhỏ đốt cháy, làn khói trắng mờ mờ ảo ảo được phà ra rồi lại hòa tan trong không khí

- Tước: Sắp xếp cho anh ta chỗ ăn chỗ ngủ đi, gọi bác sĩ trị vết thương. Cứ gọi tôi là em nếu anh muốn

Dứt câu, cậu bước vào trong nhà ngồi xuống sofa nhấc điện thoại nói chuyện với đầu dây bên kia. Anh ấy được đưa đi rửa vết thương trong khi chờ bác sĩ đến

- Tước: Tôi sẽ về trước bữa tối!

Lời nhắn đến quản gia Ha, cậu lên con xe Mercedes S65 AMG đạp phanh ga chạy thẳng đến quán bar lớn. Đi một mạch vào ghế, gọi một ly rượu vang đắt đỏ. Giọng điệu khó chịu nói với quản lý

- Tước: Gọi ông chủ của cậu ra đây!

Quản lý gật đầu theo lệnh, liên hệ với chủ quán xong thì chủ quán xuất hiện bên cạnh cậu ngay

- Sao? Thất tình à? Mày cũng biết buồn à?

- Tước: Tao là con người, có người nào không biết buồn? Vô tri!

- Ơ hay, mà..làm sao? Bị gì?

- Tước: Phiền não!

- Tài chính có vấn đề? Cần tao giúp không?

- Tước: Không phải vấn đề đó

Sau khi nói rõ mọi chuyện, tên kia cười phá lên trêu chọc cậu

- Chuyện gì đây trời? Mày..haha..như một ông lão bao nuôi ấy, haha đúng là chuyện cười!

- Tước: Vu Bạch Kinh! Mày cười cái đéo gì?!

Cậu thật sự nóng máu, cười thì cười vừa, cười nhỏ nhẹ thôi. Cười phá lên như thằng điên rồi mọi người chú ý lại chửi thầm là tên điên thì lại nổi khùng lên.

- Kinh: Xin lỗi..ha tại lâu rồi mới nghe chuyện cười..haha

Vu Bạch Kinh - là đứa bạn chơi chung khá lâu với tôi, tính cách của thằng cha này cứ như thời tiết vậy, lúc nắng lúc mưa khó mà lần. Lợi được chút là vào quán nó uống sẽ chẳng bao giờ lấy tiền! Quậy banh quán thì may ra nó xử mình thôi!

- Tước: Nhưng được cái..trông cũng ngon trai, tao không lỗ!

- Kinh: Mê trai ít thôi, lo mà kiếm bồ đi

- Tước: Tự nói mày?

Cả hai tâm sự suốt buổi vơi đi chút phiền sầu, không uống nhiều nhưng cậu uống rượu kha khá. Cậu lên con xe xịn xò kia, chạy vù vù trong đêm. Gió thổi mạnh tan bớt đi men rượu, gió đêm lồng lộn cùng màn đêm được các ngọn đèn đường thắp sáng, cậu quyết định đi dạo phố đêm vài vòng rồi mới về nhà

Con đường về nhà cậu rất vắng vẻ, địa điểm nhà cậu ở cách thế giới mấy kilomet, cậu xây Vĩnh Đế giữa khu rừng thuộc địa nhà cậu. Hai hàng cây lớn rậm rạp, xum xê xanh mướt mượt và ở giữa là con đường lớn và con đường duy nhất dẫn vào cổng lớn Vĩnh Đế

Cậu là người có mắt phẩm mĩ rất cao, mọi thứ đều phải vừa ý cậu. Con đường tối tăm sẽ không tốt, lập tức có đèn gắn trên cây trông như rất nhiều cây thông mùa giáng sinh

Một vòng vườn hoa trồng đủ loại hoa như hoa hồng, hoa cẩm tú, hoa oải hương, hoa baby...v..v.. Vòng vườn hoa này ôm sát vào quanh hàng rào sắt kiên cố quanh Vĩnh Đế, đèn luôn luôn có quanh Vĩnh Đế, căn biệt thự trông giống như tòa lâu đài thì hơn!

Con xe Mercedes S65 AMG dừng bánh đúng vị trí trong gara lớn tụi họp các anh em khác, xịn có, đắt có, đẹp có. Tôi không có đam mê với siêu xe nhưng tôi lại có niềm đam mê và theo đuổi cái đẹp, thứ gì đẹp là tôi phải có trong tay

Siêu xe chẳng phải ngoại lệ! Cậu ngáp ngắn ngáp dài lê từng bước chân nặng nhẹ vào nhà

- Tước: Chuẩn bị nước ấm và thức ăn!

- Ha: Vâng cậu chủ

Quản gia cung kính sai bảo người hầu đi làm việc, cậu liếc mắt tìm kiếm nhưng không thành

- Tước: Anh ta đâu rồi?

- Ha: Dạ, cậu Tử đã lên phòng nghỉ ngơi rồi

Gật nhẹ đầu, cậu đi lên hàng lang tính là vào phòng mình nhưng cánh cửa không được đóng kia đã thu hút sự chú ý của cậu. Căn phòng cuối hàng lang cách phòng cậu hai căn, có lẽ anh ta quên đóng cửa rồi?!

Có ý tốt, cậu đến phòng đấy đóng cửa lại. Giọng nói trầm trầm vang lên trong phòng

- Tử: Có chuyện gì sao?

- Tước: Không có, muốn giúp anh đóng cửa thôi. Tôi nghĩ anh ngủ rồi?!

- Tử: À, không cẩn thận nên làm vết thương rỉ máu. Tôi đang băng lại

Thấy anh ta ngồi trên giường với đống băng trắng. Cậu thở dài, bước vào. Ngồi xuống cạnh anh ta bắt đầu giúp anh ta

- Tước: Anh lớn rồi mà như con nít vậy? Hậu đậu!

- Tử: Mặc kệ tôi, không cần cậu giúp

Lần đầu bị mắng như thế, anh ta lập tức hóa giận, cần gì cậu quan tâm? Không có cậu tôi vẫn băng bó được! Không nói không rằng đi vào đây tự ý băng bó cho còn mắng người ta? Tự nhiên bị mắng, tức không cơ chứ?!

_________________________________________
End Ep 2
Có các đại từ xưng hô có chút rắc rối, cậu là vai Quyền Hứa Tước khi đọc kĩ các độc giả sẽ hiểu. Bỗng đang trong vế xưng "cậu" thì lại chuyển qua xưng "tôi" nghĩ là khi có suy nghĩ hay tâm tư gì đó muốn chân thật hơn thì mình sẽ dùng "tôi"
Các vế mình đã có phân chia rõ, "cậu" rồi đến "tôi" thì đó là cùng 1 người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro