Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi làm gì nói dối lúc..."

Lục Tử Hiên lại cắn lỗ tai Tô Dạ "Cứ nói dối anh một lần, anh lại cắn em thêm một lần. Em không thích Chung tiểu tử kia?"

"Nếu không thích thì thế nào."

"Vì sao lại muốn gạt anh? Em không biết lúc ấy anh có bao nhiêu khổ sở?"

"Anh khổ sở liên quan gì đến tôi." 

Tô Dạ đột nhiên có chút tức giận, mình nói Chung Kiện là bạn trai thì hắn khổ sở, vậy tại sao lại vô thanh vô tức liền biến mất nhiều năm không liên hệ, y không khổ sở sao? Y so với hắn càng ủy khuất, càng khổ sở hơn đó có biết không.

Nhưng Tô Dạ sẽ không nói ra, không khí hiện tại cũng không thích hợp, y cũng không muốn nói, y không muốn để nam nhân này cảm thấy mình không thể rời bỏ hắn. Rõ ràng lúc trước người nói phải rời đi là mình, nói muốn một mình thanh tĩnh một chút cũng là mình, hiện tại lại ở đây  giận dỗi, cũng hiểu được là do mình đa tình. 

"Đứa bé kia cũng không phải là của em và hắn?"

Tô Dạ đột nhiên có chút phiền toái, đột nhiên dùng sức đẩy Lục Tử Hiên ra, bánh ngọt trên tay còn bị dính vào áo khoác của Lục Tử Hiên, nhưng y không muốn quản chỉ nói một câu "Không thích thì không thể sinh con sao? Anh sẽ không thật sự nghĩ đến đứa bé kia là của anh chứ?"

Lục Tử Hiên không nói gì, tuy rằng hắn có thử đoán đứa bé là của ai nhưng cũng không thể khẳng định là đúng một trăm phần trăm, hiện tại nghe được Tô Dạ nói những lời này cũng chỉ nhíu nhíu mày.

Cảm giác được hai người có bất hòa, lực chú ý của mọi người đều đổ lên hai người bọn họ, còn thảo luận vài tiếng, tuy rằng nghe không hiểu cuộc đối thoại giữa Tô Dạ và Lục Tử Hiên, nhưng cũng nhìn ra được bọn họ không mấy vui vẻ.

Ý thức được mình ở trước mặt mọi người đã thất thố Tô Dạ vội vàng thu hồi biểu tình vừa mới lộ ra với Lục Tử Hiên, chỉ thản nhiên nói không có việc gì hắn hãy đi về trước đi, y còn muốn làm việc.

Lục Tử Hiên cũng không nói gì xoay người liền đi ra cửa. Nhìn bóng dáng nam nhân Tô Dạ trong lòng cũng loạn, đầu giống như càng hôn mê, thế là Tô Dạ chỉ có thể liều mạng làm việc để mình không nghĩ nhiều, cũng có thể quên đi thân thể đang không khỏe.

Tan tầm Chung Kiện qua đây, cùng Tô Dạ về nhà.

"Mệt mỏi?" Chung Kiện thấy sắc mặt Tô Dạ không tốt lắm, tối hôm qua lại không nghỉ ngơi tốt, cùng mình đứng ở ban công hứng gió lâu như vậy.

"Không sao." 

"Về sớm một chút, dì hầm canh cho em." Chung Kiện sờ sờ trán Tô Dạ "Hình như hơi nóng, nhanh trở về uống thuốc."

"Ừ." Tô Dạ gật gật đầu, vốn đã không thoải mái lại ép mình bận rộn một ngày, hiện tại trầm tĩnh lại chỉ cảm thấy thật mệt, nghĩ trở về sẽ đi ngủ...

Đi tới cửa mới nhìn thấy Lục Tử Hiên đang đứng ở đó, Tô Dạ suy nghĩ, hắn hôm nay không phải bị mình nóng giận đuổi đi hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đâu.

Thấy Chung Kiện cùng Tô Dạ cùng trở về, sắc mặt Lục Tử Hiên có chút không tốt, hắn cũng hiểu được mình không nên nói đi là đi, chỉ là khi đó thấy Tô Dạ không vui, hắn cũng không muốn y sinh khí cho nên cảm thấy để hắn yên lặng có lẽ tốt hơn. Nhưng chưa đi đến nửa đường hắn liền hối hận, muốn quay về, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, thế là quần áo bị dính bẩn cũng chưa xử lý, liền đến cửa nhà Chung Kiện chờ y trở về để giải thích.

"Sao anh lại..." Tô Dạ nói mới một nửa, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối liền tối đen, thân thể đổ xuống.

"Tiểu Dạ." Đúng lúc này y mơ hồ thấy một bóng người chạy lại đây, sau đó mình liền ở trong ngực hắn, mùi mà y từng quen thuộc vây quanh, cuối cùng không còn có cảm giác được gì nữa.

"Em tỉnh rồi sao?" Tô Dạ tỉnh lại liền nhìn thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng xa lạ, trước mắt đúng là Lục Tử Hiên, bên cạnh còn có Chung Kiện.

"Em làm sao vậy?"

"Em có chút sốt, còn thiếu máu, cho nên té xỉu." Chung Kiện mở miệng. Kỳ thật Tô Dạ sau khi sinh con, thường xuyên bị thiếu máu, hẳn là do trước đây thân thể bị thương, dinh dưỡng lại không đủ, hơn nữa hôm nay sốt nhẹ lại làm lụng vất vả quá độ.

"Vậy sao." 

Lục Tử Hiên ngồi gần nhất, Tô Dạ ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, trước đây mỗi lần hắn tới gần mình, mình đều lưu luyến hương vị này. Kỳ thật y cảm thấy rất kỳ quái, khi đó rõ ràng gần mình gần nhất là Chung Kiện, vì cái gì ôm lấy mình sẽ là ca ca. Nhìn quần áo Lục Tử Hiên còn vết bánh ngọt giữa trưa bị dính lên, trong lòng Tô Dạ không rõ đó là cảm giác gì. Hắn ở chỗ này chờ mình từ giữa trưa sao? Vì sao lại không về cửa hàng...

Ngay lúc Tô Dạ còn miên man suy nghĩ, một bàn tay đã vuốt ve cái trán. 

"Còn rất nóng, hạ sốt trước mới được." Chung Kiện nói.

"Vậy ở đây đi." Lục Tử Hiên sợ Tô Dạ phải đi về.

"Tôi hiện tại đang ở đâu?" Tô Dạ cảm thấy mình biết rõ còn cố hỏi, nếu là ca ca ôm mình thì khẳng định là...

"Phòng anh."

Y đã biết.

"Tôi muốn trở về..." Tô Dạ vừa nói xong liền thấy Dư Tuệ đi vào.

"Tỉnh rồi sao?"

"Mẹ, sao mẹ cũng ở đây."

"Có cảm giác đỡ hơn không? Ngày mai mẹ hầm canh huyết cho con."

"Con đã nhờ cha làm rồi. Mẹ, Tiểu Dạ, hai người ở chỗ lại đây ăn cơm đi." Lục Tử Hiên nắm chặt thời cơ mở miệng. "Hơn nữa hiện tại thân thể em cũng không tốt, đi tới đi lui bệnh tình càng nặng thì làm sao."

Nào có nghiêm trọng như thế, Tô Dạ trong lòng nghĩ.

Thấy bọn họ một nhà trò chuyện không để ý đến mình, Chung Kiện trong lòng có chút chua xót nhưng vẫn đối với Tô Dạ ôn nhu.

"Tiểu Dạ, anh đi về trước, đợi lấy thiết bị xong sẽ qua tiêm cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro