Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lục Tử Hiên đem côn thịt từ trong cơ thể Tô Dạ rút ra, Tô Dạ lại khôi phục biểu tình xa cách như lúc trước, rất nhanh đã thoát khỏi dục vọng. Khi tinh dịch chảy xuống đùi, Tô Dạ bất mãn nhíu nhíu mi.

"Đã nói anh không được bắn vào trong."

Y bảo hắn rút ra rồi mới bắn tinh nhưng nam nhân không chịu, càng cố gắng hướng vào chỗ sâu nhất mà bắn. Tô Dạ hiểu được suy nghĩ của hắn, nhưng nam nhân đã chế trụ eo y, y giãy dụa thế nào cũng không được, chỉ có thể để hắn đem tinh dịch nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất.  

"Như vậy sao tôi làm việc?" bản thân Tô Dạ không phát hiện khẩu khí của mình tràn ngập ý tứ nũng nịu cùng giận dỗi. Trước giờ y chưa từng nổi giận với Lục Tử Hiên, hiện tại phát hiện khi nổi giận với hắn, cảm giác cũng dễ chịu hơn. 

"Đừng nóng giận." Lục Tử Hiên ôn nhu hôn trán Tô Dạ "Bây giờ anh sẽ giúp em lau sạch sẽ."

Lục Tử Hiên nói xong với lấy khăn tay trên bàn, đem tiểu Dạ lau qua một hồi rồi mới đưa tay với ra sau tiểu huyệt. 

"Anh mau dừng...tôi tự mình làm..."

Tô Dạ đột nhiên cảm thấy, bọn họ hiện tại so với làm tình còn khiến y thẹn thùng hơn. Thêm nữa bây giờ đầu óc đã thanh tỉnh, nghĩ lại mình ở trong cửa hàng cùng hắn làm việc này, tâm tình liền phức tạp. 

"Em tự làm sẽ không sạch, vẫn là để anh giúp em đi."

Lục Tử Hiên mềm nhẹ chuyển động ngón tay, đem chất lỏng bên trong dẫn ra, bị yêu thương hơi quá làm cho tiểu huyệt trở nên mẫn cảm, nam nhân cứ chuyển động như vậy, rất nhanh lại khiến Tô Dạ đỏ má, nhưng y biết mình không thể phóng túng như thế nữa, một lát nữa học sinh tan học sẽ đến đây mua bánh ngọt, nếu bị nhìn thấy sẽ nguy. Thế là y vụng trộm cắn chặt môi không để nam nhân nhận thấy được mình có biến hóa, nếu không hắn lại lấy cớ này cùng mình làm một lần nữa thì thảm.

Kỳ thật Lục Tử Hiên đã sớm nhìn ra Tô Dạ động tình, hôm nay hắn chỉ phát tiết có một lần, căn bản hoàn toàn không đủ bù lại năm năm cấm dục, nhưng hắn cũng biết hiện tại Tô Dạ không quá nguyện ý, kỳ thật Lục Tử Hiên cũng không muốn để cho Tô Dạ xấu hổ, cho nên hắn nhịn xuống dục vọng đang bừng bừng phấn chấn, chỉ đơn thuần đem hạ thể Tô Dạ hạ lau sạch sẽ, rồi mới giúp y kéo quần, còn đem tạp dề sửa sang lại.

Lúc mặc quần, Lục Tử Hiên thấy đầu gối Tô Dạ bởi vì tư thế quỳ lúc nãy mà đã bị đỏ lên, có chút đau lòng thổi thổi còn hỏi y có đau hay không. Tô Dạ đỏ mặt nhìn về phía khác, nhất thời không biết làm sao đối mặt hắn.

Trừ đoạn thời gian mình nằm viện kia, Tô Dạ trước tới nay chưa thấy Lục Tử Hiên ôn nhu như vậy. Nghe nói hiện tại công ty của hắn phát triển rất tốt, bây giờ nam nhân này rất có năng lực. Không biết vì sao, Tô Dạ lại cảm thấy con tim đập một cách thất thường, nhưng hiện tại y biết mình không nên động tâm thêm nữa, y không còn dũng khí để yêu thêm một lần, rồi lại vì nó mất đi mà thống khổ.

Lục Tử Hiên vẫn đợi Tô Dạ chạng vạng đóng cửa mới cùng nhau trở về,Tô Dạ bảo hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn không chịu đi trước, cứng rắn ở lại. Tuy rằng bề ngoài anh tuấn của hắn cũng hấp dẫn không ít nữ sinh, buôn bán tốt hơn hẳn, nhưng điều này không làm cho Tô Dạ cảm thấy vui vẻ mà ngược lại càng thêm buồn phiền.

Nghĩ đến chỗ mình đứng là nơi mình vừa mới làm tình, Tô Dạ liền cảm thấy ngượng ngùng, mà cái tên đầu sỏ kia vẫn còn ngồi ở cách đó không xa nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên cảm thấy người này so với Tần Hạo còn biến thái hơn.

Nhắc đến Tần Hạo, kỳ thật từ khi Tô Dạ qua bên này đã cùng hắn chặt đứt liên hệ, y cũng không biết hiện tại Tần Hạo ra sao, nghe Phương Oánh nói sau khi mình đi không bao lâu, vốn là Tần Hạo cũng muốn đuổi theo ra nước ngoài nhưng trong nhà lại đột ngột xảy ra chuyện, cô không biết đã xảy ra việc gì, sau đó hắn liền tạm nghỉ học. Tô Dạ cũng rất ít khi chủ động liên hệ hắn, sau đó không bao lâu liên lạc giữa hai người cũng bị chặt đứt. Ngược lại Phương Oánh và Trầm Nhạc đã chính thức hẹn hò, trước đây hai người còn qua bên này thăm y. Nhìn bộ dáng ngọt ngào của hai người, Tô Dạ cũng cảm thấy vui lây, hiện tại Trầm Nhạc đang làm tại một công ty nước ngoài, công việc cũng rất tốt, còn Phương Oánh là kế toán, hai người cùng làm chung công ty.

"Hôm nay qua nhà anh ăn cơm đi? Ba đã mời mẹ rồi."

Tô Dạ quay đầu nhìn Lục Tử Hiên, sao y lại không biết mẹ muốn ăn cơm bên đó.

"Tôi muốn ở nhà chăm sóc cho Hân Hân."

"Đem bé con qua luôn đi." Lục Tử Hiên bình tĩnh nói, tuy rằng tiểu quỷ kia vừa thấy mình sẽ thấy tránh né nhưng dù sao trong thân thể nó cũng có một nửa dòng máu là của Tô Dạ, hơn nữa chính mình năm đó đã làm thương tổn đến y, khiến bọn họ mất đi đứa con, cho nên hắn đối với Tô Hân cũng không phải là không thể nhận.

"Vẫn là thôi đi, Hân Hân sẽ không nghe lời đâu."

"Không sao. Còn có mẹ, nhóc đó rất nghe lời mẹ mà."

Tô Dạ còn muốn nói vài câu cự tuyệt lại bị Lục Tử Hiên giành trước : "Tiểu Dạ, em đừng nghĩ anh không biết, cửa hàng này của em vì sao lại lấy tên là 'Waiting', kỳ thật em vẫn chưa quên anh đúng không?"

"Không phải, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi." Ánh mắt Tô Dạ có chút né tránh, cố ý đi nhanh hơn.

Năm đó y mở cửa hàng này khi đang nản lòng thoái chí, Lục Tử Hiên đột nhiên "mất tích" khiến y không biết phải làm sao, y không muốn thừa nhận, ở sâu trong nội tâm vẫn có một chút khát vọng nam nhân này sẽ đến tìm mình, nhưng thời gian từng chút từng chút một trôi qua làm cho  kỳ vọng của y biến thành sự chờ đợi đáng cười, có lẽ sẽ là cả đời. Nhưng khi tiến hành mở cửa hàng, y biết sâu trong nội tâm mình kỳ thật vẫn không ngừng chờ đợi hắn, ngay cả khi đó là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro