Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mơ à. Trước đây là do y vẫn yêu anh cho nên tôi vẫn không thật sự theo đuổi y hết lòng, nhưng hiện tại vì anh mà y bị thương như vậy, hẳn là y cảm thấy tuyệt vọng với anh lắm? Lúc này anh muốn tôi rút lui, chẳng phải quá tiện nghi cho anh sao? Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à."

"Em ấy không thích cậu."

" Vậy y hiện tại thích anh sao?" Tần Hạo hỏi lại, vừa nãy những hành động của Tô Dạ hắn đều đã thấy hết.

"Cho dù là vậy thì tôi cũng sẽ không để cho cậu có được em ấy."

"Tôi cứ tấn công nhiều lần là được." Tần Hạo tuy rằng nói như thế nhưng kỳ thật trong lòng hắn hiểu được, Tô Dạ có thích hắn hay không thì lần trước trên đường y đã cùng mình nói rõ ràng. Chỉ là hiện tại có tình huống đặc biệt, gặp loại chuyện này, khẳng định Tô Dạ sẽ hận chết Lục Tử Hiên, hơn nữa hiện tại y hẳn rất cần một nơi để dựa vào.

"Y muốn xuất ngoại." Vẫn là Lục Tử Hiên tỉnh táo lại trước, hai người ở đây có nói nhiều cũng vô dụng, Tô Dạ đã quyết định.

"Thì đuổi tới nước ngoài." Tần Hạo cảm thấy không sao cả.

Lục Tử Hiên nhìn Tần Hạo một cái, đại thiếu gia này thật đúng là cái gì cũng không cần lo. Đuổi theo? Phỏng chừng còn chưa bước ra được khỏi cửa, Lục Cảnh Phong trước đã đem hắn giam lỏng rồi, hơn nữa, hắn không quên bây giờ mình chỉ là một học sinh, còn nhiều sự tình muốn làm. Lục Tử Hiên không muốn giống hiện tại, thống hận chính mình vô lực, tương lai của hắn nhất định phải trở thành một nam nhân có thể vì Tô Dạ che gió che mưa, muốn nói cho cha rằng hắn thật sự yêu Tô Dạ, muốn hắn thành toàn chúc phúc cho mình mà không còn cấm kỵ nữa, thì chỉ có lúc đó mà thôi, và khi đó hắn cũng có thể có tư cách truy y trở về. Không biết vì sao Lục Tử Hiên đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy mọi chuyện.

"Tôi không ngây thơ giống cậu." Lục Tử Hiên đứng dậy, nhìn về phía Tần Hạo, rồi mới bỏ lại hắn sững sờ tại chỗ, còn bản thân vào phòng bệnh.

Mà ở chỗ rẽ có Dư Tuệ đứng ở nơi đó, cúi đầu suy nghĩ việc gì đó, không có người nào phát hiện sự tồn tại của nàng.

"Tử Hiên, mặt của cậu bị sao vậy?" Lục Tử Hiên vừa tiến vào, mọi người liền nhìn thấy mặt hắn bị thương.

"Không sao, bị chó cắn." Lúc này Tần Hạo cũng vừa vào, nghe thấy hắn nói, sửng sốt rồi khinh thường nhìn Lục Tử Hiên một cái.

"Sao các cậu lại ra ngoài đánh nhau?" Phương Oánh hỏi, không hiểu rõ vì sao, chả lẽ hai người bọn họ có mâu thuẫn gì trước đó à. Nàng thật không hiểu rõ, vì sao nam nhân cứ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện vậy?.

Tô Dạ thấy khóe miệng Lục Tử Hiên có chút máu, trong lòng hơi hơi nhói, nhưng vẫn lựa chọn giả vờ như không nhìn thấy. Y kỳ thật có thể đoán được vì sao hai bọn họ lại đánh nhau.

"Tiểu Dạ, chúng tớ sẽ ở trong này ở vài ngày cùng cậu."

"Các cậu không cần lên lớp sao?"

"Dù sao cũng đã xin phép hết rồi, cùng lắm thì bị trách mắng, không bị đuổi là được. Cậu lúc nào có thể xuất viện?"

"Tớ cũng không biết, bất quá chắc rất nhanh thôi, hiện tại tớ cũng không sao nữa rồi."

Tần Hạo phức tạp nhìn Tô Dạ, ánh mắt mang theo khuôn mặt tái nhợt dần dần chuyển qua tấm chăn che bụng, nơi đó.... thật sự từng có một tiểu sinh mệnh sao? Không khỏi có chút thống hận, tên khốn Lục Tử Hiên kia thật không biết quý trọng, nếu Tiểu Dạ vì mình mà sinh con thì thật tốt.

Thấy Tần Hạo nhìn mình, Tô Dạ đột nhiên có chút xấu hổ, không biết có phải hắn đã biết gì không. Tô Dạ vụng trộm đưa tay tới bụng, nhớ đến lúc đó nếu chậm trễ một chút nữa thôi thì y sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu sinh mệnh này... Lúc này đây, Tô Dạ âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ tốt, không thể để con chịu bất cứ thương tổn nào nữa. 

Bởi vì hai ngày này có người ở cùng Tô Dạ, Dư Tuệ nhìn thấy tâm tình con trai cũng tốt lên nhiều, nàng thật sự lo lắng sự việc kia sẽ tạo thành thương tổn lớn trong y. Hiện tại đã yên tâm một ít, cuối cùng dám để y ở lại bệnh viện, còn mình thì về nhà.

Dư Tuệ không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy được nam nhân kia đang ngồi ở sô pha trong nhà mình cùng Lục Cảnh Phong trò chuyện, thấy nàng trở về, liền đứng lên bắt chuyện.

"Tiểu Tuệ, đã lâu không gặp."

Thân thể Dư Tuệ hơi hơi cứng đờ, miễn cưỡng cười cười "Đã lâu không gặp."

Xem ra gần đây thật sự có rất nhiều chuyện. Hơn nữa nàng đột nhiên có chút hiểu được vì sao Lục Cảnh Phong biết được bí mật mà mình đã cất công che giấu mười mấy năm nay.

"Anh sao lại đến đây." Dư Tuệ buông mấy cái túi trong tay xuống, nhìn nam nhân kia.

"Không phải, mấy tháng trước mới từ Nhật Bản trở về, thuận tiện đến thăm em, nghe nói Tiểu Dạ nằm viện?"

"Ừ."

"Mổ? Có phải rất nghiêm trọng không? Anh cũng định dành thời gian đi thăm y, đã lâu không gặp, không biết y có phải đã quên người cha này rồi hay không." Nam nhân nói làm Dư Tuệ và Lục Cảnh Phong vẻ mặt đều cứng đờ.

"Tiểu Dạ cũng không sao. Nếu anh muốn đi thăm y thì lần sau cùng nhau đi đi." Dư Tuệ làm bộ như không sao.

"Còn ở bệnh viện kia sao?"

"Đúng vậy."

"Tiểu Tuệ, mau vào ngồi đi." Lục Cảnh Phong lúc này mới mở miệng, từ nãy đến giờ Dư Tuệ vẫn đứng ở cửa.

"Anh xem, chỉ lo nói chuyện, còn chưa mời chủ nhà vào nữa." Nam nhân cũng lộ ra biểu hiện ảo não gọi Dư Tuệ vào.

"Tiểu Dạ có khá hơn chút nào không?" Lục Cảnh Phong mở miệng hỏi.

"Tốt hơn rồi, qua hai ngày nữa là có thể xuất viện."

"Vậy là tốt rồi."

"Con trai chắc là đang học đại học?"

"Ừ."

"Đại học nào?"

"Đại học T."

"Rất lợi hại nha. Đứa nhỏ này từ nhỏ cũng đã rất giỏi."

Dư Tuệ chỉ cười cười.

"Đúng rồi, con trai Cảnh Phong đâu? Đến trường rồi?"

"Không, ở bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Dạ."

"Cảm tình thật tốt." Nam nhân cười nâng chén trà lên, nhấp nước trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro