Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ca ca…hãy buông tha cho tôi đi... được không… Tôi thật sự... không thể tiếp tục…” Tô Dạ chưa nói xong, nước mắt đã không ngừng chảy ra, thanh âm run rẩy đã không thể nói tiếp.

Lục Tử Hiên rốt cuộc trực tiếp tiến lên ôm lấy Tô Dạ.

“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Tiểu Dạ, anh thật sự biết sai rồi, em đừng như vậy được không… Đừng để ngay cả cơ hội để bù đắp lại cũng không cho anh…”

Tô Dạ lắc đầu không nói. Thân thể không ngừng run rẩy, bây giờ bị ca ca ôm, y đã không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa.

“ Tôi không cần sự bù đắp của anh,  căn bản anh không rõ cái gì là yêu… Ca ca…kỳ thật tôi cũng không hiểu… Tôi nghĩ mình yêu anh 8 năm, cho rằng cả đời này tôi sẽ không buông bỏ được anh, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là hy vọng có ngày anh có thể yêu tôi. Nhưng hiện tại mới phát hiện, thì ra tôi có thể không sao cả, thì ra tôi có thể buông bỏ được anh. Cho nên ca ca, tại lúc tôi có thể buông, anh hãy thả tôi đi…được không…” Ánh mắt Tô Dạ có chút trống rỗng, Lục Tử Hiên nhìn y như vậy, cho dù trong lòng trăm ngàn không muốn cùng không thể buông tay rốt cuộc nói không nên lời.

“Để em mình một người qua bên kia… sao mà anh bỏ được..”

“Tôi không đi một mình, mẹ sẽ theo tôi cùng nhau qua đó…” Tô Dạ thanh âm run rẩy như trước, tay cố đẩy Lục Tử Hiên ra, không cho hắn ôm chặt.

“Mẹ cũng muốn đi?” Lục Tử Hiên có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết việc của Lục Cảnh Phong và Dư Tuệ, khó trách gần đây cha thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều, ngay cả sự việc giữa mình và Tô Dạ như thế hắn vẫn cơ hồ vô tâm không đi trách cứ.

Kỳ thật Tô Dạ cũng không hiểu được mọi việc, Dư Tuệ có nói với y, y cũng thấy ngoài ý muốn, nhưng chỉ có thể đoán là vì chuyện của mình và ca ca.

Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ kiên trì đẩy  mình ra, sợ y dùng sức quá lớn lại làm thương đến mình, chỉ có thể buông y ra.

“Có phải anh không còn cơ hội hay không.” Lục Tử Hiên nhìn ánh mắt Tô Dạ, thực sự nói.

“Có phải em sẽ không bao giờ yêu anh lần nữa?” . Lần đầu tiên hắn cảm thấy vận mệnh đối với hắn lại tàn nhẫn như vậy, khi cuối cùng hiểu được mình yêu một người, vậy mà người kia đã không còn thương hắn nữa.

Tô Dạ lắc đầu “Không phải vấn đề có yêu một lần nữa hay không, ca ca, cho tới nay tôi đều chưa dừng việc thích anh, nhưng hiện tại tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn ở một mình, anh hãy để cho tôi yên lặng một chút được không, nếu chúng ta hiện tại lại cùng một chỗ thì có thể có được gì? Anh phát hiện tình cảm của mình đối với tôi là yêu? Bất quá chỉ là nhất thời tự trách, áy náy. Sau này khi anh yêu người khác, muốn kết hôn sinh con, anh muốn tôi lại một lần nữa nở một nụ cười chúc phúc cho các người sao? Tôi làm không được, thật sự làm không được.”

“Thực xin lỗi.” Lục Tử Hiên chưa bao giờ biết Tô Dạ luôn sợ hãi những điều như vậy. “ Nếu em đã sợ như thế, vậy hãy cho nhau thời gian đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy, Tiểu Dạ, anh nói yêu em không phải là do nhất thời áy náy, anh cũng sẽ không yêu người khác.”

Tô Dạ chỉ tuôn lệ, không nói gì.

Hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng “Tôi mệt rồi, anh đi ra ngoài đi.”

Lục Tử Hiên muốn nói, lại cảm giác cái gì cũng nói không nên lời “Nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh sẽ đến thăm em. Thực xin lỗi.”

Lục Tử Hiên đi ra, sau đó Dư Tuệ mới tiến vào, nhìn thấy Lục Tử Hiên vẻ mặt khổ sở đi ra ngoài, biết bọn chúng không vui vẻ, đúng vậy, sao có khả năng vui vẻ được.

“Tiểu Dạ.” Dư Tuệ đến trước giường, thấy trên mặt y nước mắt còn chưa khô.

“Mẹ…” Tô Dạ nhẹ giọng kêu. Y đã dùng dũng khí rất lớn mới dám đối mặt với Lục Tử Hiên, y nghĩ đến mình có thể quyết tuyệt thêm một chút, cùng hắn cắt đứt, không còn một mối quan hệ nào khác, giống như Lục Tử Hiên đã làm với mình trước đây. Nhưng y lại không nghĩ đến, người kia vậy mà lại nói thích y.

“Không sao, cho qua đi. Chờ thân thể con tốt rồi chúng ta đi.”

“Vâng.” Tô Dạ nhìn Dư Tuệ, nhớ tới chuyện kia “Mẹ… mẹ với cha cãi nhau?”

Dư Tuệ ngẩn người, sau mới cười nói “Không có.”

Tô Dạ nhìn mẹ miễn cưỡng cười thì đã biết mình nói đúng.

“Con xin lỗi, là do việc con với ca ca mà hai người cãi nhau, đều do con không tốt, để cha mẹ biến thành như vậy. Mẹ, nếu mẹ không muốn đi thì hãy ở lại đi. Con có thể tự chiếu cố chính mình.” Y không muốn hạnh phúc mà mẹ thật vất vả, cố gắng mới xây nên lại bởi vì mình mà đổ vỡ, nếu như vậy y sẽ áy náy cả đời.

“Con trai ngốc. Không phải vì con, không cần nghĩ nhiều.” Dư Tuệ nói xong trong lòng lại rất khó chịu, mình và Lục Cảnh Phong, Lục Tử Hiên và Tô Dạ, ai cũng có vấn đề của của mình.

“Mẹ con mình sẽ đi cùng nhau.”

Sau ngày đó, Lục Tử Hiên đều chiếu cố Tô Dạ, tuy rằng Tô Dạ ngoài miệng không nói gì nhưng thái độ đối với Lục Tử Hiên lại thay đổi rất nhiều, lạnh lùng, băng giá, căn bản không giống ánh mắt thiếu niên luôn theo đuổi tình yêu như trước đây. Bất quá Lục Tử Hiên cũng không để ý, mỗi ngày vẫn cố gắng chiếu cố Tô Dạ, chắc chỉ còn mỗi việc giúp y đi WC là chưa làm thôi, mặc dù hắn cũng rất muốn làm việc đó, Tô Dạ thấy chỉ là thân thể yếu đi một chút mà thôi, cũng không phải tàn tật, tất nhiên sẽ không để Lục Tử Hiên đi theo mình vào WC. Ngay cả Dư Tuệ cũng cảm thấy được Lục Tử Hiên có biến hóa rõ ràng, nhưng nhớ đến việc hắn đã làm tổn thương đến con trai, sự mềm lòng lại vơi đi.

Lục Cảnh Phong gần đây rất bận rộn nhưng vẫn dành chút thời gian đến thăm Tô Dạ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Lục Tử Hiên đã ở đó, sắc mặt đều trầm xuống, rồi mới gọi y về nhà, việc giữa Lục Tử Hiên và Tô Dạ hắn kỳ thật vẫn không tiếp nhận được, hai bọn họ là huynh đệ mà lại làm ra chuyện loạn luân như thế, thật sự là làm hắn tức chết mới cam tâm mà.

Lục Cảnh Phong mỗi lần đến cũng  không còn thân mật với Dư Tuệ như trước đây, vài lần Tô Dạ khuyên mẹ nên về nhà cùng cha, một mình mình ở trong này có bác sĩ sẽ không xảy ra việc gì. Nhưng Dư Tuệ vẫn kiên trì muốn ở lại bệnh viện, Lục Cảnh Phong cũng không mở miệng khuyên Dư Tuệ, Tô Dạ càng khẳng định giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro