Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau, mới biết được mẹ sinh non, hơn nữa là một em bé song tính, vốn định làm giải phẫu cho bé, để bé thành một bé trai nhưng cuối cùng lại vẫn không làm, đầu tiên là cảm thấy bảo bảo bé như vậy, lo lắng giải phẫu sẽ làm tổn thương, thêm nữa vệc Dư Tuệ giải phẫu đã làm Lục Cảnh Phong đau lòng, nhưng đây cũng không phải mấu chốt, mà do bọn họ cảm thấy bây gờ bất kỳ ai cũng đều không có quyền chọn lựa giới tính cho bé con, nếu con trưởng thành muốn làm giải phẫu, bọn họ sẽ không phản đối, để bé lựa chọn chứ không phải để bọn họ bây giờ tùy tiện quyết định cuộc đờ bé.

Gọi là Tử Ninh, chính là hy vọng tương lai bé có thể bình an, hạnh phúc lớn lên. Vì thân thể nhỏ bé, mọi người đối với tiểu bảo bối càng cưng chiểu, hơn nữa bộ dáng Lục Tử Ninh đặc biệt đáng yêu, nốt ruổi son trên trán càng thêm chọc người yêu mến, cho nên đứa bé này quả thực là bảo bối của cả nhà, mọi người đều rất thương yêu.

Hơn một tháng trước Tô Dạ đã về nước, bởi vì bọn họ còn ở lại Mỹ để làm hôn lễ nên mất một ít thời gian. Trở lại nơi 6 năm không trở về, tâm tình rất phức tạp.

Bây giờ với trước kia đã không còn giống nhau. Bên cạnh là người thân, người yêu và ba đứa con. Cảm thấy thật thỏa mãn.

Nhìn ba bảo bối trước mắt, bọn họ có cùng chung ngày sinh nhật. Lục Tử Ninh đang ở trong lòng im lặng ngậm ngón tay ngủ, hai bé con của Tô Dạ bé lớn tên Lục Thiếu Hoàng, bé còn lại gọi là Lục Thiếu Linh. Hai tiểu tử này đang lườm Lục Tử Ninh, vẻ mặt cũng rất đáng yêu. 

Tô Dạ không nghĩ lúc mình về nước lại may mắn như vậy, y tìm được một vị trí giảng viên tiếng Anh tại trường Đại học C, mặc kệ lúc ấy Tô Dạ chưa hoàn thành xong chương trình đại học 4 năm nhưng mọi người đều biết thành tích của Tô Dạ cực kỳ tốt, lại xuất ngoại nhiều năm, trình độ tiếng Anh thậm chí so với nhiều giáo viên tiếng Anh còn cao hơn, cho nên đặc biệt nhận y. Có thể ở nơi chính mình từng học dạy học thật quá vui. Lúc này Tô Dạ với Lục Tử Hiên cũng muốn chuyển nhà đến thành phố kia, như vậy cũng tiện hơn cho công việc. Mua lớn một chút, Dư Tuệ và Lục Cảnh Phong cũng có thể cùng nhau qua.

Cứ tưởng cuộc sống thường ngày hạnh phúc như bây giờ sẽ tiếp tục như thế, cho đến hôm Tô Dạ ra ngoài mua mấy thứ, trở về phát hiện trong nhà có hai người.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời hai người theo chúng tôi trở về một chuyến. Lão phu nhân gần đây sức khỏe khá yếu.” Người mặc đồ đen đứng ở cửa, nói với người ở bên trong, Tô Dạ nhìn cha mẹ bên trong, có chút khiếp sợ nhìn người kia. Trong ấn tượng của y, gọi mẹ là thiếu phu nhân, chỉ có…

“Tiểu Dạ, con đã về rồi?” Dư Tuệ hướng Tô Dạ nói, trong lòng còn ôm Lục Tử Ninh.

“Vâng.”

“Chúng ta phải về Lục gia một chuyến, Ninh Ninh để con chăm sóc.” Dư Tuệ nói xong đang muốn đưa đứa bé cho Tô Dạ, kết quả nguời kia lại mở miệng “Thiếu phu nhân, lão phu nhân nói muốn đem tiểu thiếu gia cùng về.”

Ngay cả việc này bọn họ cũng đã biết? Lục Cảnh Phong lặng lẽ nhíu mày. Nhưng vẫn để Dư Tuệ tiếp tục ôm con.

“Cha mẹ đi đây.”

“Vâng.”

Tô Dạ ở trên lầu nhìn bọn họ theo vài người mặc vest đen lên xe rồi đi. Không khỏi có chút kỳ quái. Y biết năm đó ba với mẹ kết hôn đã cùng Lục gia chặt đứt quan hệ. Lục gia kỳ thật là một gia tộc khổng lồ, Tô Dạ cho tới nay vẫn chưa nhìn thấy qua ông bà, bởi vì trong mắt bọn họ mình chỉ là “người ngoài”. Ông vài năm trước đã qua đời, hôm nay bà gọi cha mẹ trở về, không biết là có việc gì.

Buổi tối, Dư Tuệ về nhà, sắc mặt quả nhiên không tốt lắm, ngay cả Lục Cảnh Phong cũng có chút quái dị.

Chẳng lẽ là do sức khỏe của bà? Tô Dạ lo lắng, Lục Tử Hiên sau khi biết việc này cũng có chút bất an.

“Mẹ, sức khỏe của bà có phải…”

Dư Tuệ lắc đầu, Lục Cảnh Phong vỗ vỗ cô, nhìn Lục Tử Hiên nói, “Sức khỏe của bà không sao, đừng lo lắng.”

“Vậy…”

Lục Cảnh Phong chậm rãi nói “Bà muốn chúng ta giao Ninh Ninh cho bà, nói cứ để nhà bên đó sẽ nuôi. Kỳ thật bà thích Ninh Ninh là chuyện tốt, chỉ là đứa trẻ này bé như vậy, hơn nữa thân thể lại…”

Dư Tuệ gật gật đầu, chuyển hướng về phía Lục Cảnh Phong “Cảnh Phong, thật ra không phải em không muốn, chỉ là cảm thấy con còn bé như vậy. Nhưng… chúng ta cũng thiếu mẹ rất nhiều, bây giờ chỉ có một mình bà ở nhà cũ, cha đi rồi kỳ thật bà cũng rất cô độc, vừa nãy bà nhìn Ninh Ninh, em biết bà nhất định rất thích đứa bé này, nếu để bà nuôi khẳng định sẽ không bạc đãi con, chỉ là đứa nhỏ này vừa mới sinh ra, em có chút không muốn.”

Lục Cảnh Phong biết vợ mình đang thông cảm cho mẹ, cảm thấy rất cảm động, nhẹ nhàng ôm cô “Thiếu rất nhiều, nhưng không phải dùng con để trả.”

“Tại sao lại không về đó ở?” Tô Dạ đột nhiên nó, y biết một người lớn tuổi sống trong căn nhà to thế kia khẳng định là rất tịch mịch, cha đã không về nhiều năm như thế, thậm chí liên liên lạc cũng rất ít, bây giờ bà tuổi đã lớn, chắc là đã hối hận đi? Có lẽ kiên trì muốn giữ lại đứa bé, là hy vọng cha mẹ sẽ trở về?

Lục Cảnh Phong cũng sửng sốt, cứ như vừa mới nhận ra được vấn đề, vì sao lại không trở về?

“Vậy con với Tử Hiên…”

Tô Dạ bật cười “Cha, chúng con đã lớn thế này, có thể tự chăm sóc. Nếu bà thật sự hy vọng hai người có thể trở về thì cũng là chuyện tốt. Con với ca ca vừa vặn chuẩn bị chuyển đến thành phố khác, hai người cũng không cần phải đi với theo chúng con.”

Dư Tuệ cũng gật gật đầu, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ chuyện này.

Quả nhiên khi Lục Cảnh Phong quay về nói với mẹ mình sẽ cùng Dư Tuệ trở về, bà rất vui vẻ, cũng không giả vờ bệnh nữa, trực tiếp xuống giường sai ngườ đi chuẩn bị.

Lục Cảnh Phong và Dư Tuệ trở về Lục gia, Tô Dạ với Lục Tử Hiên mang theo ba đứa con đến thành phố mới, hai bảo bảo phát hiện “không thấy” chú của bọn chúng liền rất bất an. Lại không biết duyên phận của bọn họ, chỉ vừa mới bắt đầu.
_________

“A…anh… đừng chọc nơi đó… ân…”

“Tiểu Dạ, em vừa bắn.”

“Ân a… a… để em bắn… a…”

“Nhỏ giọng chút nếu không sẽ đánh thức mấy đứa nhỏ.”

Nằm trên giường tân hôn lớn trải màu đỏ, hai người không ngừng triền miên, chăn đệm màu đỏ dính không ít chất lỏng trắng đục, không khí dâm mĩ.

“A a…thật sự muốn…anh…a…”

“Tiểu Dạ, anh yêu em.”

Hai người triền miên liền không chú ý tới giường bé đặt bên cạnh, hai bảo bảo đang trợn tròn mắt xem toàn bộ quá trình.

Kết thúc của một câu chuyện chính là mở đầu của một câu chuyện khác...

_____HOÀN CHÍNH VĂN_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro