❆ 21 ❆ 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, Hạ Kiệt thì khó xử, nhưng Quý Thụ Thành lại mang nét mặt tự nhiên tiến vào, nói: "Công ty không gọi điện cho em được, Uyển Húc gọi cho anh, hỏi khi nào thì em có thể đi làm."

Từ khi Hạ Đống nằm viện, Hạ Kiệt đã 10 ngày rồi không tới công ty, toàn bộ ngày nghỉ phép 1 năm cũng dùng hết, đành phải nói: "Mai em sẽ đi thử xem."

"Anh hỏi Tiểu Lễ, chi phí phẫu thuật không phải chi phí nhỏ, cho dù làm tại đây, cũng phải hơn 200,000. Hơn nữa tiền viện phí tiền thuốc men, em phải chuẩn bị tâm lý trước. Trong sổ tiết kiệm của anh có 60,000, có thể rút bất kỳ lúc nào. Nếu như tìm bệnh viện tỉnh khác, thì cũng phải nhanh đi."

"Tiền em còn, anh không cần lo."

"Vậy là được rồi." Quý Thụ Thành thở dài, một lần nữa nở nụ cười hiền lành cùng tụi nhỏ nói chuyện.

Nhìn bóng lưng của hắn, một người vốn đã hao gầy giờ lại càng thêm gầy. Một tháng qua, hắn luôn ở bên cạnh, dậy sớm nấu nướng, mọi thứ đều giúp đỡ y lo toan, chuyện mà hắn phải lo lắng cũng chẳng ít hơn y là bao, nên trong lòng của hắn chắc cũng không mấy vui vẻ gì.

Quý Thụ Thành ngồi ở bên mép giường đang muốn kể chuyện cổ tích, thì bên hông chợt có đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy, trên vai chợt có một gương mặt, chỉ nghe y nói: "Em không muốn nói cám ơn, vì chúng ta là người một nhà, cho nên anh yên tâm, dù cho chuyện gì xảy ra, em đều sẽ kể cho anh nghe đầu tiên, cùng anh thương lượng."

Quý Thụ Thành hiểu ý cười, xoa tay y. Nhưng Hạ Đống lại không chịu để yên, ồn ào nói: "A Kiệt, cha bất công. Chúng con cũng là người một nhà của cha mà, không những con, mà cha cũng phải thương lượng với Tiểu Diệp nữa."

"Biết rồi, nhóc con thối."

Mây đen tạm thời tán đi. Bọn nhỏ không hề phát hiện nét mặt của người lớn. Tuy rằng bệnh của Hạ Đống khiến nhóc hay mê man, nhưng khi tỉnh cũng khá hăng hái, chơi đùa cười nói cả ngày, uống thuốc vào thì lại ngủ say. Đến nửa đêm, Quý Thụ Thành ôm Tiểu Diệp ngủ say cùng Hạ Kiệt về nhà.

Tối hôm đó, Hạ Kiệt nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, người bên cạnh dù cho không động tĩnh, nhưng cái lưng cứng ngắc cùng hơi thở cẩn thận cũng nói lên hắn cũng không ngủ được.

Sáng sớm, chưa đợi đồng hồ reo vang, thì Hạ Kiệt đã rời giường, đem toàn bộ tiền để dành của mình suốt 4 năm qua bắt đầu kiểm tra, sau đó mang âu phục giày da chấn tác tinh thần đi làm.

"Nếu như nói chuyện suông sẻ thì trưa em sẽ tới bệnh viện thay ca cho anh."

"Nói chuyện với công ty rõ ràng, đừng xung động. Dù không được nghỉ phép thì trong bệnh viện cũng có anh, em có thể yên tâm."

Hạ Kiệt bất đắc dĩ cười cười, tình hình hiện tại là rất khó xin nghỉ phép, xem ra phải ăn nói khép nép xin ông chủ cầu tình rồi, chỉ mong y đừng mang thù.

"Em đi đây." Sau đó mở cửa bước ra.

"Chờ đã." Quý Thụ Thành cầm một lọ thuốc nhỏ mắt đuổi theo. "Cái này có thể giảm bớt tơ máu trong mắt, nhỏ vào sẽ khiến trông có tinh thần hơn."

"Vậy anh giúp em nhỏ đi." Đôi mắt của Hạ Kiệt đầy trông mong ngồi chồm hổm, ngẩng mặt lên hướng về hắn, trên gương mặt trẻ tuổi kia tràn đầy dịu dàng. Thân thiết ngay trước cửa nhà, Quý Thụ Thành có chút không quen, nhưng biết tính cách bướng bỉnh của y nhất định sẽ không chịu bỏ qua, đành phải cắn răng nâng cằm y lên, khiến y đau kêu to.

Đang muốn nhỏ thuốc, thì trên hành lang có một cô gái đang đi lên, bước chân chợt dừng lại.

"A Thành!"

"Uyên Tử?"

Quý Thụ Thành lập tức ngây ngốc tại chỗ, Hạ Kiệt ho vài tiếng rồi đứng thẳng người dậy.

Một người phụ nữ tầm cỡ 30, trang phục tinh xảo, bộ dạng như một quý phu nhân, không cần hỏi cũng biết là ai. Không muốn người yêu xấu hổ, y lên tiếng nói lời từ biệt, sau đó cầm lấy cặp nhanh chóng chạy xuống lầu. Tuy rằng trong lòng rất hiếu kỳ với việc người vợ cũ của hắn đột nhiên tới thăm, trong lòng nỗi băn khoăn hết cái này lại tới cái khác. Nhưng y tin tưởng Quý Thụ Thành.

Quý Thụ Thành nắm nắm tay, mời cô vào nhà, trên bàn có hơi loạn một chút, hắn liền nhanh chóng đi dọn dẹp để tìm một chỗ trống cho cô ngồi xuống. Tay trái cầm lấy giẻ lau, lại phát hiện chai thuốc nhỏ mắt trong tay, liền lung tung bỏ lên đầu tủ lạnh, sau đó tới lau cái ghế cho cô.

Thái Văn Quyên so với hắn thì trấn tĩnh hơn, đặt túi quà ở bên chân rồi ngồi xuống.

"Ăn điểm tâm chưa?"

"Ừ, trên đường ăn rồi." Thái Văn Quyên nhìn hắn như con ruồi không đầu chui tới chui lui, đành phải kéo một cái ghế khác tới nói: "Anh cũng ngồi đi."

Quý Thụ Thành thấp thỏm bất an ngồi xuống: "Em, sao biết chỗ anh ở vậy?"

"Em tới nhà anh, A Hiếu nói anh đã dọn qua đây sống rồi." Thái Văn Quyên trả lời. "Từ lần gặp mặt trước tới giờ cũng đã qua thời gian rồi, em phải sớm tới thăm anh, thế nhưng chuyện trong nhà cứ tới hoài chẳng dứt, nên không ghé được."

"À." Quý Thụ Thành theo thói quen chỉ nhìn, gật đầu trả lời. Đây chính là phương thức nói chuyện suốt 7 năm làm vợ chồng của hai người họ. Thái Văn Quyên có chút bất đắc dĩ, nói. "Lần trước em có kể, em chuẩn bị kết hôn, dự định di dân qua Mỹ. Trước khi đi, em muốn thăm con, nếu có thể, em muốn đưa con ra ngoài chơi 1 ngày, Tiểu Diệp hiện tại đang nghỉ hè mà phải không?"

Quý Thụ Thành còn chưa trả lời, thì Tiểu Diệp đang buồn ngủ từ phòng ngủ đi ra, chạy tới WC đi tiểu, sau đó lại mơ mơ màng màng đi ngang qua phòng khách, lên tiếng chào cha mình, rồi trở về phòng tiếp tục ngủ.

Quý Thụ Thành buồn cười kéo bé lại: "Con mèo ham ngủ, mau tới đây coi là ai tới nè?"

Tiểu Diệp chớp con mắt, người phụ nữ trước mặt bé có chút ấn tượng mơ hồ, sau đó cẩn thận lên tiếng gọi: "Mẹ ... mẹ?"

Thái Văn Quyên cố nén nước mắt đảo quanh viền mắt mình, đưa tay ôm lấy con trai vào trong lòng ngực. Bé là do cô sinh non, khiến cho cơ thể của bé rất yếu, hiện tại lại nhìn thấy bé lớn lên khỏe mạnh như thế, trong lòng tự nhiên cảm khái hàng vạn hàng nghìn.

"Hôm nay mẹ muốn dẫn con ra ngoài chơi, nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi." Quý Thụ Thành sờ đầu bé.

Vừa nghe ra ngoài chơi, con mắt Tiểu Diệp liền sáng lên, nhanh chóng chạy ào vào buồng vệ sinh, sau đó lại tích cực chủ động chạy đến trên bàn cơm giải quyết điểm tâm. Thái Văn Quyên vừa nhìn bé ăn, vừa sờ đầu bé: "Tiểu Diệp muốn đi đâu chơi nè?"

"Vườn bách thú, coi hươu cao cổ." Tiểu Diệp lập tức kêu lên. "Lần trước chú Hạ có dạy con đút hươu cao cổ ăn đó, con muốn thử lại."

Thái Văn Quyên nghe xong, thoáng nhíu mày.

"Muốn đút hươu cao cổ ăn trước tiên phải đút bản thân ăn no cái đã." Quý Thụ Thành từ trong phòng lấy ra mũ, mắt kính, ba lô nhỏ, nói với Thái Văn Quyên. "Tiểu Diệp nếu phơi nắng nhiều sẽ bị dị ứng, nên phải dùng loại kem chống nắng mạnh."

"Anh không đi sao?"

"Anh phải tới bệnh viện chăm sóc con của người bạn. Hai người đi đi, đi chơi vui vẻ."

Tiểu Diệp hai ba cái lột xong một cái trứng gà, tuy rằng cha mình không đi chung được có chút không vui. Nhưng việc được xem hươu cao cổ quá mức mê hoặc, nên bé vô cùng vui vẻ cầm tay mẹ mình đi.

Tiễn xe của Thái Văn Quyên ra khỏi cổng chung cư, tim Quý Thụ Thành bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn, về nhà chỉ còn lại một mình mình, hắn ăn cơm và sữa đậu nành xong thì dọn dẹp bàn, xuất phát tới bệnh viện.

"Con không muốn ăn táo, con muốn ăn ô mai." Hạ Đống lớn tiếng ồn ào.

"Được được, ô mai, dì cho con, nhưng con phải gọi dì một tiếng mẹ đã." Tiểu Tuyết mỉm cười lấy ra một bịch ô mai lớn như nước trong veo. Nhưng Hạ Đống lại kỳ quái hỏi. "Vì sao? Dì cũng không phải mẹ con?"

"Vậy con gọi A Kiệt là gì?"

"Cha."

"Thì đó, dì là bạn gái của cha con, tương lai sẽ cùng y kết hôn, vậy thì con phải gọi dì là gì?"

Hạ Đống nhìn cô từ trên xuống dưới 1 lần, hừ giọng nói: "Tên A Kiệt ngu ngốc, nhưng dù ngốc thế nào cũng sẽ không kết hôn với dì đâu." Thái độ ác liệt của tiểu quỷ khiến cho Tiểu Tuyết tức giận tới dậm chân, thấy nhóc như không có việc gì cầm lấy quả ô mai nhét vào miệng ăn, liền kêu to. "Con .. con không được động vào đống ô mai này."

"Kỳ lạ, chẳng phải dì mang tới cho con ăn hay sao?"

Này này này, cái thẳng quỷ con. Tiểu Tuyết chuẩn bị phát điên, trong lòng không ngừng chửi rủa nhóc, nhưng trên mặt phải trưng ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

"Thầy Quý, thầy tới rồi." Hạ Đống bỗng nhiên kêu lên vui mừng.

Tiểu Tuyết quay đầu lại, thấy Quý Thụ Thành cầm một bình thủy đi vào, nhanh chóng tiến lên ngọt ngào chào hỏi. "Ngài là chủ nhiệm lớp của Hạ Đống phải không, tôi là Tiểu Tuyết, lần trước đã gặp qua nhau. A Kiệt đâu rồi? Sao y không tới?"

"Hôm nay y bắt đầu đi làm rồi, sau này sẽ do tôi phụ trách tới đây chăm con đó, chịu không, Hạ Đống?"

"Dạ dạ, thầy, thầy ăn ô mai không?" Hạ Đống lập tức như dâng vật báu cho hắn, sau đó còn khiêu khích liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết. Khiến cho thần kinh cô liền bùng nổ.

"Ăn điểm tâm chưa?"

"Dì Tuyết mua cho con tào phớ rồi, khó ăn gần chết. Thầy ơi, thầy mang gì theo thế?"

Quý Thụ Thành cười cười, mặt khổ nói. "Cũng là tào phớ, còn chút cháo."

"A a, trưa nay con cũng muốn ăn tào phớ, thầy không được mang về nha."

Rõ ràng là đãi ngộ bất đồng, Tiểu Tuyết tức giận đến té xỉu.

Một buổi sáng, Hạ Đống cùng Quý Thụ Thành nghiêm túc làm bài tập hè, một người hỏi một người đáp, hoà thuận vui vẻ. Tiểu Tuyết chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể buồn chán ngồi ở ghế trên ngủ gà ngủ gật. Qua 10h, thì Hạ Đống do dùng não quá độ, thuốc lại bắt đầu có tác dụng, mơ màng ngủ. Quý Thụ Thành cầm hai bình cà mên đi về nhà, Tiểu Tuyết liền tiến tới giở vở bài tập hè của nhóc ra xem.

"Thành tích của Hạ Đống tốt không?"

"Em nó rất thông minh, ý nghĩ luôn sinh động, là học sinh có thành tích tốt nhất lớp."

Tiểu Tuyết khép vở lại nói: "Đúng vậy, thằng nhóc này rõ ràng chính là tiểu A Kiệt mà, anh không biết đâu, lúc A Kiệt học đại học, có bao nhiêu sinh động. Hằng năm đều lấy được học bổng. Đừng thấy y khi làm cái gì cũng đều là bộ dạng mạn bất kinh tâm, kỳ thực y rất hiếu thắng lại có kiên trì, một trận thi đấu, dù nhỏ, nhưng đã tham gia thì nhất định phải đứng trong 3 hạng đầu. Trong học viện chúng tôi thời đó có biết bao cô gái yêu thích y."

Tiểu Tuyết hít sâu một hơi, nói: "Nhưng y lại chẳng thèm để mắt tới ai cả. Chị hai của y quả thực là một người phụ nữ hoàn mỹ, anh chưa gặp chị ấy phải không. Chị ấy luôn là một người dịu dàng hiền hòa, ai gặp cũng yêu thích, tôi cũng chưa từng thấy qua chị em nào thân thiết như chị em nhà họ Hạ cả, khó tránh trong lòng có vướng mắc.

Sau khi tốt nghiệp, công tác cũng đã tìm được, chúng tôi vốn là định kết hôn. Nhưng tai nạn xe cộ xảy ra quá đột ngột, A Kiệt khi đó gần như tan vỡ, không thấy được y mặc lễ phục, có lẽ là tiếc nuối lớn nhất của chị hai. Nếu như giờ chị ấy còn, nhất định sẽ ủng hộ rất nhiều cho A Kiệt.

Tôi đã hỏi qua phía chuyên gia đầu Bắc Kinh, bọn họ nói Hạ Đống tốt nhất nên chuyển viện qua đó để tiến hành kiểm tra cẩn thận. Nếu việc tăng trưởng càng lúc càng không bình thường, lấn qua chỗ khác, thì sẽ dễ gây ra tình trạng tắc động mạch. Bọn họ nói khối u đó thể tích quá lớn, nếu giải phẫu như bình thường thì khó mà thành công. Ninh Ba dù sao cũng chỉ là một thành phố nhỏ, kỹ thuật thiết bị sao mà so được với Bắc Kinh, thời gian càng kéo dài càng có hại với nhóc, anh nói đúng không, thầy Quý?"

Quý Thụ Thành cứ nghe cô nói mà chẳng tìm được chỗ nào để chen mồm vào, chỉ có thể chờ cô nói xong miệng khô, mới có thể ừ ừ vài tiếng. May là Hạ Kiệt tới kịp, còn chưa tới 11h.

"A Kiệt!" Tiểu Tuyết gọi một tiếng bằng giọng cực ngọt, đáng tiếc đối phương không cảm kích, chỉ hờ hững hỏi: "Sao cô lại tới nữa vậy?"

"Chẳng phải hôm qua em có nói là sẽ tới hay sao, anh quyết định sao rồi?"

"Còn chưa nghĩ xong." Hạ Kiệt phiền muộn xoa tóc, cởi cravat lung tung quăng lên ghế.

"Bệnh của Hạ Đống không thể kéo dài được, mẹ em đã làm xong toàn bộ thủ tục rồi, giường bên kia không giữ được bao lâu đâu, anh phải nhanh chóng quyết định đi." Tiểu Tuyết gấp gáp kêu to.

"Cô có thấy mình phiền hay không?" Hạ Kiệt tiếng còn lớn hơn cô.

Mắt thấy vị tiểu thư này chuẩn bị rơi nước mắt, Quý Thụ Thành nhanh chóng kéo cô ra cửa, tốn nước bọt mới khuyên cô đi về được. Trở về phòng bệnh, thấy Hạ Kiệt đang đang lẳng lặng ngồi ở bên giường, vuốt ve cánh tay nhỏ đầy những điểm đỏ do bị tiêm đâm.

"Trưa nay nghỉ được bao nhiêu tiếng?"

Hạ Kiệt ấp úng nói không rõ. Quý Thụ Thành sao có thể bị y lừa được. "Vậy anh gọi điện hỏi Uyển Húc."

"Đừng," Hạ Kiệt vò đầu. "Em cùng cái tên già bên phòng nhân sự cãi nhau 1 trận, đưa đơn từ chức luôn rồi."

Quý Thụ Thành giật mình, vội hỏi: "Vì sao lại cãi nhau với sếp vậy?"

"Là do gã quá vô lý. Hồi tháng 7 em đi làm 20 ngày, nhưng tiền lương 6000 lại bị trừ mất đi hơn 1000. Tháng này nếu tiếp tục xin nghỉ, thì sẽ bị trừ gấp đôi. Vậy em thà từ chức ở nhà chăm sóc Hạ Đống, chờ khi nó khỏe rồi thì em đi tìm việc khác."

"Vậy chi phí phẫu thuật tính sao?"

"Em có tiền gửi ngân hàng." Hạ Kiệt khẽ cắn môi nói. "Cùng lắm thì bán nhà."

"Đó là căn nhà do chị gái em để lại, em bỏ được sao?"

"Vậy phải làm thế nào nữa đây, em cũng không phải kiếm sống bằng súng ống đạn được, không có nhiều tiền. Toàn bộ tiền bạc 2 năm qua đều dồn vào nhà cửa, cũng chẳng còn lại bao nhiêu."

"A Kiệt, tiếng của cha lớn quá đi." Hạ Đống đang ngủ chợt mở to mắt, kháng nghị. Hai người họ nhất thời ngậm miệng lại, để cho nhóc yên tâm, cả buổi chiều cả hai chỉ nói mấy chuyện vụn vặt.

Chạng vạng, Quý Thụ Thành về nhà làm cơm mang đi bệnh viện, thì Thái Văn Quyên đã dẫn Tiểu Diệp đã trở về. Cha đang bận rộn trong bếp, Tiểu Diệp đang lật lật đống sách truyện mà mẹ mua cho, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Cha, cha là đồng tính luyến ái sao?"

Quý Thụ Thành giật mình, dừng lại hỏi: "Ai nói cho con nghe?"

"Mẹ đó." Tiểu Diệp mở to đôi mắt trong veo của mình, ngây thơ nói. "Mẹ hỏi con rất nhiều chuyện của chú Hạ nè, sau đó mẹ lại lẩm bẩm nói mấy từ này. Cha, phải không cha?"

"Chuyện này con chưa hiểu đâu, sau này con lớn tự dưng con sẽ hiểu." Quý Thụ Thành thần hồn bất định trả lời, trong tay tiếp tục nấu nướng, nhưng trong tâm tư lại bay đi thật xa. Chờ khi lấy lại tinh thần, thì phát hiện vỏ trứng thì nằm trong bát, còn lòng gà thì lại rớt dưới đất.

HẾT CHƯƠNG 21


===============

CHƯƠNG 22

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Hôn phu của Thái Văn Quyên là một người đàn ông trung niên rất thành thục. Với Quý Thụ Thành mà nói, so với bộ dạng chật vật hiện tại của hắn thì người đó thành thục hơn rất nhiều, khôn khéo giỏi giang, người có khả năng trong thương trường, trong ánh mắt sáng rực kia có thể cảm thụ được sự cương quyết của người đó, người như vậy có lẽ mới hợp với Văn Quyên nhỉ?

Quý Thụ Thành thở dài trong lòng, gảy gảy vòng ngọc phỉ thúy màu lam lạnh. Hiện tại hắn đang ở trong một nhà hàng cao cấp 5 sao vừa xây tại Ninh Ba, một mét vuông đã là 10,000. Mà trong căn phòng xa hoa hai phòng ngủ hơn 200m2 này, chỉ do vị trung niên kia do nhất thời kích động vì yêu mà mua thôi, dùng nơi đây làm nơi để hẹn hò mới khi người đó tới đây.

"Tôi biết hiện tại tôi nói chuyện này rất là ích kỷ. Dù sao Tiểu Diệp cũng là một tay anh nuôi dạy nó khôn lớn, tình cảm hai cha anh trước nay đều rất tốt. Thế nhưng đứa nhỏ dù sao bên mẹ cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại tôi cũng có thực lực về mặt kinh tế, có thể cấp Tiểu Diệp một cuộc sống tốt hơn." Thái Văn Quyên nói liên miên cằn nhằn, nhưng người trước mặt vẫn yên lặng như cũ. Quý Thụ Thành cúi thấp đầu, chẳng thể nào nhìn thấy được biểu tình trên mặt hắn.

Thái Văn Quyên rốt cục nhịn không nổi nữa, cô hít một hơi rồi nói: "Hơn hai năm không gặp, cuộc sống của hai người chúng ta đều đã có sự thay đổi lớn. Trong lòng tôi luôn hy vọng cả hai chúng ta đều sẽ có cuộc sống hạnh phúc, lần này trở về thấy anh có được một tình cảm mới, người yêu mới .. của anh ... kia ..."

Quý Thụ Thành nhẹ run tay.

Thái Văn Quyên chợt nhíu chân mày nói: "Sinh hoạt cá nhân của anh tôi không có tư cách nói, càng không có phản cảm. Trái lại, tôi càng vui thay cho anh, thế nhưng anh có nghĩ tới, nếu anh cùng người bạn kia của anh ở bên nhau, hai người đàn ông, với sự trưởng thành sau này của Tiểu Diệp, sẽ có ảnh hưởng thế nào với thế giới quan của con hay không? Anh là thầy giáo, anh hẳn phải rõ những chuyện này ..."

Quý Thụ Thành càng cúi đầu thấp.

"Hai người các anh cứ ở trước mặt tụi nhỏ không hề cấm kỵ như vậy, sao này con nó lớn, sao mà nó tiếp nhận được sự thật cha nó là một người đồng tính luyến ái chứ?" Thái Văn Quyên do quá kinh ngạc mà thở gấp. "Nếu nói thẳng, thì chuyện đó có thể dùng tình cảm cha con thân thiết của hai người bù đắp được, nhưng sau này thì sao, liệu con nó có thể chịu được ánh mắt kỳ thị của người đời khi họ biết về mối quan hệ cá nhân của anh hay không, con nó chịu được bị người đời chỉ trỏ không?"

Quý Thụ Thành ngẩng đầu lên, khinh hoảng nhìn cô. Thái Văn Quyên thấy con mắt tràn đầy thống khổ của hắn, thì thào. "Đừng trách tôi, tôi chỉ nói sự thật."

Con mắt do phẫn nộ kích động kia cũng chỉ thoáng mất đi thần thái, sau đó chậm rãi hạ xuống. Thái Văn Quyên biết, hắn cũng đã gần như thỏa hiệp rồi. Kết hôn đã 10 năm, sao lại không biết tính cách của hắn cơ chứ. Hắn chưa từng bao giờ cùng người khác tranh đoạt cái gì, chỉ cần là vì con, vì người trong nhà hạnh phúc, thì hắn chưa bao giờ tính toán bản thân được mất cái gì.

"Ngài Quý." Vị trung niên nãy giờ vẫn mang bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt cuối cùng mở miệng, ông nở nụ cười hiền hòa. "Tôi ở Mỹ không tính là có sự nghiệp thành công, nhưng chí ít cũng có thể xem là ổn định. Tuy rằng nói thế này có chút tàn khốc, nhưng cuộc sống và sự nghiệp học tập của con nhỏ tuyệt đối không phải vấn đề với tôi, nếu như anh lo lắng thái độ của tôi với bé, tôi có thể thẳng thắn với anh, hai năm trước, tôi đã từng bị tai nạn xe cộ tại Mỹ ..."

"Commando ..." Thái Văn Quyên kinh hô, ông vỗ vỗ tay cô, ôn hòa tiếp tục cười nói. "Tôi đã mất đi khả năng làm cha rồi, tôi sẽ xem Tiểu Diệp như đứa con duy nhất do chính tôi sinh ra mà yêu thương nó, bảo vệ nó, nuôi dạy nó lớn khôn."

Quý Thụ Thành lần đầu tiên nhìn thẳng người này, chỉ thấy được trong ánh mắt giỏi giang kia không phải là sự tính toán khôn khéo, mà là một sự thành thực không thể cự tuyệt.

Trong lòng hắn nhất thời một mảng lạnh lẽo, đã không có lý do từ chối, cũng không có cớ nào để chối từ. Trong lòng vốn xây dựng tường thành vì đứa con mà bảo vệ chợt dần tan ra.

Nên làm sao đây, phải làm sao đây?

Từ khi sinh ra đã khóc oa oa trong lòng hắn, đứa nhỏ mà hắn luôn ôm trong lòng, nhưng giờ bảo bối của hắn sẽ bay, bay tới một nơi thật xa. Chỗ bên kia đại dương. Vậy liệu hắn còn có thể gặp lại con mình không?

"Nghỉ hè hằng năm, tôi đều sẽ trở về thăm người thân, chúng tôi nhất định đưa Tiểu Diệp về thăm anh, sao nào?" Thái Văn Quyên cẩn thận hỏi.

"... Nửa đêm hay đá chăn ..."

"Cái gì?"

Quý Thụ Thành ngẩng đầu, miễn cưỡng nhếch miệng: "Tiểu Diệp ngủ không ngoan lắm, nửa đêm sẽ hay đá chăn. Nó thích ăn thịt gà, rau dưa không thích lắm, phải tìm mọi cách mới ép nó ăn được. Nó cũng chưa từng học qua tiếng Anh, ở bên kia sẽ không quen được. Mọi người cần phải dạy dỗ nó nhiều, nói chuyện nhiều với nó. Nó có bệnh viêm nhánh khí quản, mấy ngày trở lạnh nhất định phải chú ý ... Không được, tôi phải ghi chép lại cho mấy người mới được."

Hắn hít hít mũi, cố cúi đầu sâu để che đi viền mắt ướt đẫm của mình, nghẹn ngào lắp bắp hỏi: "Khi nào hai người đi?"

Thái Văn Quyên cùng Commando nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nói: "Việc làm ăn của Commando ở Mỹ khá bận, nhanh nhất là ngày mốt."

"Sao mau vậy?" Quý Thụ Thành mở to hai mắt, thất thần nói.

"Tôi phải chờ thủ tục di dân mới đi được, bốn ngày sau mới đi." Thái Văn Quyên nhanh chóng bổ sung.

Quý Thụ Thành chỉ có thể buồn bã tiếp thu.

Bốn ngày, chỉ còn lại có bốn ngày.

*******************

Hạ Kiệt cùng hai đứa nhỏ trong bệnh viện chơi ầm ĩ cả ngày. Buổi trưa buổi tối, Quý Thụ Thành cũng không như thường lệ mà ghé tới mang theo cà mèn đã được nấu nướng cẩn thận, nên bản thân y đành phải ở căn tin bệnh viện ăn qua loa.

Buổi tối dẫn con heo nhỏ đang ngủ say kia về nhà, trong nhà một mảng đen kịt. Hạ Kiệt thấy kỳ quái, vừa mở đèn, bỗng nhiên phát hiện Quý Thụ Thành nằm dài trên sofa, khiến y bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Sao lại tắt đèn nằm dài ở đây vậy?"

Quý Thụ Thành bị ngọn đèn sáng khiến cho chói mắt, hoảng hốt không trả lời.

Hạ Kiệt bằng trực giác biết được hắn có chuyện, nhẹ nhàng ẵm bé vào phòng ngủ đặt xuống. Sau đó quay lại, hắn vẫn đang duy trì bộ dạng nằm nghiêng ngửa, vẫn không nhúc nhích.

"Xảy ra chuyện gì, có chuyện gì à?" Cuống quýt chạy tới ôm hắn vào trong lòng. Toàn bộ người hắn giờ chỉ toàn xương, gầy tới lợi hại.

Quý Thụ Thành thấy bộ mặt lo lắng của y, trái tim dường như thêm vào được chút khí. "Không có gì, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm ở phòng khách ngủ 1 giấc, ai ngờ lại ngủ say tới giờ."

"Làm em giật cả mình." Hạ Kiệt thở dài, lo lắng sờ sờ trán hắn, xác nhận cơ thể của hắn bình thường mới hỏi. "Anh ăn tối chưa?"

"Em không nói, anh cũng quên mất, em chưa ăn phải không, để anh đi làm." Quý Thụ Thành vừa mới đứng dậy đã bị đẩy ngã lại vào sofa.

"Khó chịu thì cứ nằm đi, em đi làm."

"Em biết làm?"

Hạ Kiệt vội đỏ mặt: "Nấu mì cũng tạm."

Rất nhanh, một tô mì nóng hầm hập đưa tới trước mặt hắn, tuy rằng chỉ là 'mì ăn liền'. Hạ Kiệt chà tay cũng ngồi xuống bên cạnh, phát hiện trên bàn toàn là album, giấy chứng nhận, sổ khám bệnh, đều là của Tiểu Diệp khi còn bé.

"Sao lấy mấy thứ này ra vậy?"

"Chỉ là sắp xếp lại."

Quý Thụ Thành cuốn quýt đem mấy giấy chứng nhận kia dọn đi. Hạ Kiệt nhanh chóng lật xem album, thì ra Tiểu Diệp là sinh non, lúc mới sinh chỉ có hơn 1.5kg. Quanh năm hay bệnh, khi hai tuổi thì ốm như một con khỉ mới sinh. Tấm hình chụp là ghi loại khoảnh khắc A Hiếu do không biết nên ôm cả bé lẫn chăn nhét vào tròng thau giặt đồ, bé lộ ra hai đôi mắt sáng bóng ở trên mặt nước ngoi lên nhìn quanh, khiến cho người thấy mắc cười. Cả một buổi chiều Quý Thụ Thành chính là lật xem những tấm ảnh này, những tấm ảnh này xem nhiều nên cũng dần thuộc. Vài năm qua tích lũy cũng hơn 10 cuốn, toàn bộ đều đúng ngày lấy ra kiểm tra dọn dẹp sắp xếp lại, giờ lại luyến tiếc bỏ đi.

"Đáng tiếc hình của Hạ Đống phần lớn đều không tìm được, nếu không chắc cũng được vài cuốn album đó."

"Đã quyết định việc giải phẫu chưa?"

Nhắc tới giải phẫu, mặt của Hạ Kiệt lập tức trầm xuống. "Còn phải chờ, mấy bác sĩ gây tê bên trung tâm nhi đồng nói phải tiến hành khảo sát gây tê. Kỹ thuật nên bệnh viện này không đủ tư cách. Bác sĩ Hứa một cái cũng chẳng dùng được. Cơ thể của Hạ Đống gần đầy càng lúc càng kém, giải phẫu không thể tiếp tục kéo dài, thật gấp chết người."

"Anh thấy hay ra bệnh viện tỉnh khác đi, Tiểu Lễ cũng cho anh danh sách vài bệnh viện." Quý Thụ Thành nói. "Hiện tại dùng internet tra cũng rất dễ."

"Cũng chỉ còn cách này." Hạ Kiệt vò đầu phiền muộn nói.

Bọn họ tra tới nửa đêm, sáng sớm lại bắt đầu gọi điện thoại đường dài liên tục, hỏi các bệnh viện ngoại khoa toàn quốc. Vốn ở trong nước bệnh viện tiến hành cuộc giải phẫu giống thế này không hề nhiều, hơn phân nửa đều không còn giường bệnh, những bệnh viện khác còn chỗ nhưng chào giá rất cao. Hạ Kiệt tức giận muốn quăng điện thoại, chỉ nghe Quý Thụ Thành nhẹ giọng nói: "Bắc Kinh đã có sẵn bệnh viện rồi."

Mở ra trang web của bệnh viện đó, chính là bệnh viện có danh tiếng kỹ thuật tốt nhất trên toàn quốc, cũng chính là lựa chọn sáng suốt nhất của bậc phụ huynh. Hạ Kiệt nghiêm túc nhìn con mắt đầy tơ máu cùng bọng mắt đen của hắn, con ngươi ảm đạm chính là bất đắc dĩ, là ưu sầu, nhưng cũng ẩn chứa sự thấu hiểu.

Hạ Kiệt ngồi trước mặt hắn, nâng tay hắn lên, nghiêm túc nói: "Em không muốn nợ nhân tình nhà cô ta."

"Cũng đã là lửa cháy tới nơi, còn nói chuyện mặt mũi làm gì nữa." Quý Thụ Thành mỉm cười nói.

"Thế nhưng ..." Hạ Kiệt gấp tới chảy mồ hôi. "Nhưng thế này là cực kỳ không công bằng với anh, A Thành, em và cô ta dẫn con đi, vậy còn anh thì sao? Em không thể mở to mắt nhìn anh bị tổn thương như vậy."

"Chỉ là dẫn con đi chữa bệnh, cũng không phải không trở lại nữa. Hiện tại nếu thiếu nhân tình của người ta thì sau này trả lại là được rồi." Quý Thụ Thành dừng lại 1 chút, dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên thản nhiên nở nụ cười. "Anh tại Ninh Ba chờ mọi người, chờ em dẫn Hạ Đống khỏe mạnh trở về."

Hạ Kiệt ôm lấy hắn vào trong lòng ngực, hôn lên trán hắn.

"Anh, chẳng lẽ anh lại không thấy ủy khuất?"

Có phần tâm ý này của y, có những lời nói này, Quý Thụ Thành cảm thấy vậy là đủ rồi. Tuy rằng thật sự rất khó chịu, thật sự luyến tiếc, không cam lòng, nhưng vẫn không lộ ra vẻ sầu thảm, dựa vào bờ vai của y, bình tĩnh nói. "Càng lớn tuổi tầm mắt sẽ càng rộng ra, anh không có ưu điểm gì cả, chỉ là khá kiên trì."

Cả nửa đời người tầm thường vô vi, may mắn chính là cuộc sống trôi qua tuy rằng nhấp nhô, nhưng luôn có một nơi đáng giá để mình trở về. Hắn chính là thường lấy những đoạn hồi ức ngọt ngào nhấm nuốt để trải qua từng ngày.

Hy vọng là gì? Hy vọng chính là đợi chờ.

Đợi con trai mình 1 năm trở về 1 lần, đợi Hạ Kiệt mau chóng trở lại với mình.

Hắn có đủ sự kiên trì nhẫn nại, cũng có đủ thời gian để chờ.

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro