❆ 17 ❆ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Hạ Kiệt hoàn toàn chẳng kịp phòng bị liền trúng ngay một đòn mạnh, nhất thời đầu óc xoay vòng, té ngã người vào cửa sắt bảo vệ, đụng tới chảy máu, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

"A Hiếu em làm gì vậy hả?" Quý Thụ Thành kêu to, quýnh quáng đỡ y ngồi dậy, ngay mắt của Hạ Kiệt bị sưng lên một cục lớn, biến thành mắt gấu mèo, trán cũng bị bầm tím. Hắn cực kỳ đau lòng, liền quát lớn với em trai mình: "Phát điên gì vậy hả?"

"Em ... y ..."

Hạ Đống nghe thấy tiếng động chạy tới liền thấy thảm trạng của cha mình. Nhóc con liền giống như con báo nhỏ tức giận đánh lại Quý Thụ Hiếu: "Tên khốn, sao dám đánh cha tôi?"

"Y không phải cướp sao?" Quý Thụ Hiếu nói lắp.

"Y là bạn của anh hai, là phụ huynh học sinh đó." Quý Thụ Lễ chậm rãi từ phòng đi ra, nhéo lấy lỗ tai thằng tư. "Thằng nhóc mày sao cứ hấp ta hấp tấp như thế, từ lúc vào cửa chẳng để cho ai sống yên ổn, không cho người ta ngủ là sao?"

Quý Thụ Thành tức giận trừng mắt nhìn cậu. Nâng Hạ Kiệt đỡ đi vào nhà, đặt dựa vào sofa, bận rộn đi tìm túi cấp cứu.

"Em thấy y đè anh hai, hai người dính sát vào nhau, cho nên ..."

Quý Thụ Thành mặt đỏ lên, biện bạch: "Y là đang giúp anh lấy đồ."

A Hiếu luôn là người thành thật nhất thời không hiểu rõ lấy đồ cùng dính sát vào nhau có cái gì liên hệ. Dù sao hiện tại trong nhà này cậu cũng trở thành người xấu rồi, ngay cả Tiểu Diệp cũng chu miệng ngồi cách cậu thật xa, trừng mắt nhìn cậu.

Hạ Kiệt dần dần tỉnh lại, bên tai vẫn ông ông ầm ầm như bị sét đánh, y chính là nhân họa đắc phúc, có thể sung sướng quang minh chính đại nằm trên đùi Quý Thụ Thành, thích ý hưởng thụ cảm giác được ngón tay hắn vuốt ve, thỉnh thoảng vì sướng mà rên nhẹ hai tiếng. Quý Thụ Thành không dám lỗ mãng, lại càng thêm nhẹ tay, nhưng lại càng khiến cho y rên lớn hơn nữa.

A Hiếu ngoảnh mặt làm thinh nhìn hai người họ, nhìn sao cũng thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn lại nằm úp sấp trên đùi anh hai mình chẳng chịu buông. Bất quá chỉ là cú đấm thôi mà, sao biến thành cái dạng này được, nghe vào cứ như con mèo trộm được đồ ăn vậy.

"Anh hai, nếu vết thương của y lợi hại đến vậy, để cho bác sĩ người ta khám đi."

Quý Thụ Thành vừa nghe cũng thấy đúng: "A Lễ, em tới kiểm tra đi. Anh đi nấu cơm, mọi người ai cũng đói bụng rồi."

Vị bác sĩ mặt lạnh liền cười ám muội vén cao tay áo đi tới. Hạ Kiệt cả người run rẩy, cơ thể lại không cách nào nghe lời, làm thế nào cũng không đứng dậy nỗi.

"Trên cơ bản không có vấn đề gì, bị sắt đâm trúng có thể sẽ bị uốn ván, nhưng chích một mũi là yên tâm." Quý Thụ Lễ cười quái dị, nói. "Hôm nay coi như cậu có lộc may, có thể ngay tại nhà được bác sĩ chuyên nghiệp chích cho."

"Tôi thấy tôi rất khỏe, hay là khỏi đi."

"Chuyện sức khỏe là chuyện không thể sơ suất được." Quý Thụ Lễ từ túi dụng cụ y tế của mình lấy đồ ra, chuẩn bị tốt xong. "Tới đây, nằm sấp lại, cởi quần."

Lại là anh chích nữa hả, Hạ Kiệt mở to miệng, đưa đưa đẩy đẩy không chịu cởi.

Tiểu Diệp ngây thơ thoải mái y: "Chú Hạ, chích sẽ không đau đâu, chú không cần sợ nha." (Càng đơn thuần càng có độc!)

A Hiếu cực kỳ đắc ý, vui vẻ nhìn y lật người lại, cởi quần nằm trên sofa. Kỳ thực kỹ thuật của Quý Thụ Lễ khá tốt, vừa đâm tiêm xuống, chỉ hơi ê một chút là xong. Hạ Kiệt xoa xoa cái mông của mình, trong lòng đem tên bác sĩ bất lương này mắng cả ngàn lần.

Quý Thụ Thành ló đầu ra gọi ăn cơm, người lớn trẻ nhỏ đều cực kỳ đói bụng, nghe thấy có cơm ngửi được hương thơm lập tức chạy ào tới bàn ăn. Quý Thụ Lễ tốt bụng giúp đỡ đỡ người bị thương.

"Cái mông cậu coi vậy cũng khá tốt hen, vừa cong vừa rắn chắc, mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi muốn chích tiêm."

Hết hồn nha! Hạ Kiệt thiếu chút nữa té ngã!

Quý Thụ Lễ xấu xa nở nụ cười một chút, nói: "Của anh hai tôi cũng tốt lắm nha, đã hưởng qua rồi phải không?"

Cái này, Hạ Kiệt thật sự té ngã!

XXXXXXXXXXXXXX

Cơm tối rất phong phú, vịt kho tàu, canh nấu với tôm và cá trích, hai đứa nhỏ đều thích ăn thịt, mỗi đứa một cái chân vịt cứ thế ngậm ăn. Hạ Kiệt ngồi bên cạnh Quý Thụ Thành, đối diện mặt chính là Quý Thụ Lễ. Y với vị bác sĩ này rất có bóng ma, liền nhích nhích người lùi sát vào người Quý Thụ Thành, sau bàn ăn vẫn không nhúc nhích, lão lão thật thật cúi đầu ăn cơm trắng.

"Sao lại không ăn, chẳng phải em nói hôm nay muốn ăn tôm sao?" Quý Thụ Thành thấy y không chịu động đũa, liền múc một muôi lớn đầy tôm bỏ vào chén của y.

Hạ Kiệt cầm lấy mấy con đó lột sạch vỏ, lại đặt ngược vào chén hắn: "Nếu em không nói muốn ăn, anh sẽ chịu mua sao?"

Quý Thụ Thành sửng sốt, lập tức mỉm cười ngọt ngào.

A Hiếu nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, rất không cam tâm tình nguyện nói: "Anh, anh là thầy giáo mà, sao ngay cả cơm cũng phải phụ trách cho người ta luôn vậy?" Nói thì nói với anh hai, nhưng mắt lại trừng nhìn Hạ Kiệt.

Quý Thụ Thành vội vã giải thích: "Nhà của họ gần đây, Hạ Kiệt lại không nấu cơm, mỗi ngày cứ ăn ba bữa toàn mì gói với trẻ nhỏ không tốt. Bình thường mấy đứa đi học đâu có về nhà, thêm họ nhà cũng náo nhiệt hơn."

"Không biết nấu ăn thì có thể học mà, mỗi ngày đều đi ăn chùa nhà người ta, da mặt cũng dày thật ha! ... Chết tiệt, anh ba anh làm gì vậy?"

Quý Thụ Lễ chậm rãi thu hồi cái đũa vừa kẹp tai của cậu: "Thằng nhóc mày dựa vào gì đi nói người khác, mày có biết luộc rau không? Lần này mày về, toàn bộ bữa ăn trong nhà đều do mày phụ trách mày tính sao?"

A Hiếu ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu ăn.

Quý Thụ Thành vừa nuốt xuống 1 con tôm bỗng nhiên nhớ tới hỏi: "A Hiếu, học kỳ này của em kết thúc chưa, đã nhận được bằng tốt nghiệp chưa?"

Cái gì tới cũng phải tới rồi. A Hiếu nói gì đó nhỏ như tiếng muỗi kêu. Quý Thụ Thành nghe không rõ, lại hỏi lại.

"Không có bằng tốt nghiệp." Thanh âm này chợt nâng cao, khiến mọi người đều giật mình ngẩng đầu. A Hiếu đỏ mặt, cả người run rẩy: "Em bị trường lưu bằng rồi, bằng tốt nghiệp phải đợi tới năm sau, hết thời hạn trừng phạt, mới phát."

Quý Thụ Thành giật mình đến mức đem cả chiếc đũa, vỗ mạnh bàn chất vấn: "Em làm cái gì hả, sao lại ngay trước ngày tốt nghiệp lại bị phạt nặng như thế?"

"Không gì cả. Em chỉ đánh con trai viện trưởng thôi."

"Cái gì ... Em rốt cục nghĩ gì vậy hả? 4 năm ... tâm huyết suốt 4 năm qua." Quý Thụ Thành kích động, hai mắt biến thành màu đen thiếu chút nữa té xỉu. Hạ Kiệt nhanh chóng đỡ lấy hắn.

"Thằng quỷ, mày cũng ngon quá ha. Dám đi đánh con trai viện trưởng." Quý Thụ Lễ vươn 5 ngón tay ra nắm lấy vai cậu khiến cậu ta đau tới méo miệng.

"Là do gã đáng đời, ỷ vào thế lực của cha mình ở trường không ngừng đùa bỡn bạn học nữ, em chính là diệt trừ tai họa."

"Loại chuyện này sao không báo cáo cho thầy cô, để trường học giải quyết."

"Anh hai, anh mấy tuổi rồi, sao còn ngây thơ như thế. Người ta là một cô gái vừa đi ra từ vùng núi Quý Châu, sao mà đấu lại con trai của viện trưởng. Hồi đó bị lừa mà không nói ra được là cũng vì tên khốn đó mỗi tháng đều cho tiền bịt miệng đó."

"Vậy là em quyết định ra tay làm anh hùng?" Quý Thụ Thành thở gấp. Thấy cậu vẫn coi như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm, liền giật lấy chén cơm trong tay cậu ném lên bàn. "Trong nhà cho em ăn cho em mặc, anh và anh ba em 4 năm qua ăn ở tiết kiệm để cho em đi học, em không chịu học tốt lại đi đánh người, còn bị xử phạt tới mức giam bằng, còn không chịu nhận lỗi?"

A Hiếu bướng bỉnh ngâng cổ cãi lại: "Em không sai, em thấy mình không sai."

Quý Thụ Thành nổi giận, mới vừa đưa tay lên định tát thì cậu đã đứng dậy. Cậu vốn phát triển tốt, người đã cao hơn hẳn hai người anh của mình, từ trên cao nhìn xuống trốn tránh cái tát của hắn. Quý Thụ Thành bỗng nhiên thấy mất lực, cảm giác như toàn bộ khí lực trong người như nước bị tháo hết ra ngoài, liền chán nản ngồi lại xuống ghế. "Tốt, em lớn rồi, em tự có suy nghĩ của mình, thế nhưng .. thế nhưng em có nghĩ tới, tiền đồ của em sẽ bị phá hủy hay không?"

"Hủy thì cứ hủy đi, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Em không tin em không tìm được công việc, không có bằng đại học, em lấy bằng cấp 3 cũng được vậy."

Quý Thụ Lễ nổi giận, bóp cổ của cậu quát lớn: "Toàn bộ tiền vốn tao đầu tư suốt 4 năm qua cho mày, mày trả bằng cách nào?"

"Một năm sau em lấy lương của em trả lại cho anh, sang năm em lấy được bằng rồi thì em sẽ tìm được công việc chính thức thôi."

"Chuyện đâu có đơn giản như em nghĩ." Quý Thụ Thành thở dài.

Hạ Kiệt nhiệt tâm hỏi: "A Hiếu, vi tính của cậu tốt không, tôi có thể tìm giúp cậu một vị trí trong công ty tôi, nhưng lương không được cao lắm."

A Hiếu làm như không nghe thấy, hiển nhiên là không muốn gánh lấy cái nợ mà y bán cho.

Quý Thụ Thành đầy bụng tâm sự, cả tối chẳng hề vui vẻ. Hắn luôn là người ôn hòa, mặc dù A Hiếu có phạm phải một lỗi lớn như vậy, nhưng hắn cũng không nói một câu nặng nhẹ nào cả. Dù sao hắn cũng nói rồi, A Hiếu đã 24 tuổi, cũng ra xã hội rồi, biết tự mình làm thế nào là phải. Thế nhưng dù sao cũng là em trai ruột, từ nhỏ được yêu thương, được anh hai anh ba bảo vệ, lẽ nào nhẫn tâm nhìn nó đi làm khổ cực.

Em trai ruột người ta đã về nhà, Hạ Kiệt sao dám mặt dày ở lại nhà họ Quý, liền dẫn con về sớm. Quý Thụ Thành chịu không nổi ánh mắt u oán khóc lóc kể lể của y, liền tiễn y xuống lầu, bị y kéo kéo một hồi, lại tự dưng đưa đến tận cửa nhà họ Hạ. Hạ Kiệt kêu con mình đi ngủ, còn mình thì pha một bình cà phê lớn, kéo Quý Thụ Thành lên ban công ngắm trăng.

"Vui lên chút đi nè, giờ người thất nghiệp nhiều lắm, cũng không phải là trời chuẩn bị sập xuống mà."

Quý Thụ Thành thở dài nói: "A Hiếu từ nhỏ đã thông minh rồi, chơi xếp gỗ đều là đứa ít khiến tòa tháp sập nhất. Cha anh nói nó lớn lên nhất định có tiền đồ, lúc trước khi điền nguyện vọng là học viện hàng không, anh liền mơ thấy bộ dạng khi nó mặc đồng phục cơ trưởng. Lúc đó Tiểu Diệp sinh bệnh, cần tiền, học phí của nó toàn là lấy tiền cơm nhà mà chia nhỏ ra, nhưng hiện tại lại ..."

Hạ Kiệt kéo lấy tay hắn, dùng ngón tay vuốt ve mi gian của hắn: "Đừng buồn nữa, vốn anh đã lớn hơn em rồi, cứ buồn rầu miết thế này sẽ biến đầu bạc mất."

"Đều là cha người ta rồi, ai cũng đã già." Quý Thụ Thành miễn cưỡng nở nụ cười. "A Hiếu nhỏ hơn anh đúng 10 tuổi, lúc đó cha anh đưa anh cùng A Lễ từ nông thôn tới đây, thì nó chỉ mới có bằng này thôi." Hắn ra dấu tay để thể hiện, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt xuất hiện một hình ảnh xa xưa, nó là đứa em may mắn trong quá trình trưởng thành có cha mẹ bên cạnh. Lúc cha qua đời, thì A Hiếu là đứa đau buồn nhất. Lúc đó cậu vừa học tiểu học, chính mình một tay nuôi dạy cậu lớn khôn, coi anh cả như cha. Hiện tại cậu đã cao lớn như vậy rồi, thật khó mà ngờ được.

Hạ Kiệt thừa cơ ăn đậu hủ, cố hết sức đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn: "Này, hiện tại hai chúng ta đang ở chung với nhau, đừng nghĩ tới người khác nữa, được không?"

Quý Thụ Thành giật mình tỉnh giấc, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay: "Thời gian không còn sớm nữa, anh phải về."

"Không phải chứ, chúng ta vừa mới ngồi xuống thôi mà." Hạ Kiệt chết sống không buông tay, đầu cọ cọ vào cổ hắn nói. "Tối nay đừng về được không, được không, được không?"

"Không được, em của anh về nhà rồi."

"Anh không ở nhà, tụi nó ngủ càng thêm thoải mái mà. Ở lại đây đi."

Quý Thụ Thành có chút do dự, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại di động đã reo vang, vừa nhìn là số trong nhà gọi tới. A Hiếu gọi hỏi có phải hắn tiễn người tiễn tới Siberia luôn rồi phải không, cậu đang chờ cửa nè. Hạ Kiệt chửi tên nhóc bên đầu dây bên kia, lập tức lại bị cậu nghe thấy, ồn ào bắt anh hai mình phải lập tức về nhà. Nói thật, thằng em trai bốc đồng này chính là không muốn rời xa anh hai của mình.

Thế là mộng tưởng buổi tối cùng nhau ngủ biến thành bọt nước. Hạ Kiệt lừa hôn được thêm vài cái, đến tận khi hắn đồng ý chủ nhật hẹn hò mới chịu thả người.

HẾT CHƯƠNG 17


===========

CHƯƠNG 18

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Mấy tuần kế tiếp với Hạ Kiệt mà nói chính là dằn vặt đáng sợ.

Đã nghỉ hè, nên ngay cả nhóc út nhà họ Quý cũng từ trường chạy về nhà. Bốn anh em ở cùng một nhà, căn nhà chỉ có hơn 80m2 lại càng thêm nhỏ hẹp, lý do đến nhà họ Quý ăn chùa càng không có. Bình thường, Hạ Kiệt lúc tan học tới đón con cũng sẵn tiện chở Quý Thụ Thành về nhà, chí ít còn có thể dùng cớ bù phí xăng dầu mà da mặt dày ở lại nhà người ta ăn. Tuy rằng A Hiếu với cái cảnh hai người họ giả bộ đứng ở cửa một người muốn đi, một người muốn giữ lại chỉ có cười nhạt.

Trong ba đứa em của Quý Thụ Thành. Đứa út Quý Thụ Hành là đứa dễ ở chung nhất, không hổ danh là đứa nhỏ đi ra từ trường trung học phụ thuộc học viện âm nhạc. Người tao nhã, nói năng ôn hòa, cười rộ lên thì gương mặt sáng bừng, hai má lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương. Nhìn qua cứ như là Quý Thụ Thành khi còn trẻ, hoặc chính là Tiểu Diệp sau này khi lớn lên. Khó lấy lòng nhất đương nhiên không ai khác ngoài thằng tư. Mỗi lần gặp đều dùng ánh mắt nhìn 'kẻ thù ta sống ngươi chết' mà nhìn y. Thế nhưng dù như vậy, vẫn khiến người ta sợ hãi nhất chính là chú ba. Cái tên bác sĩ mặt đen siêu cấp biến thái. Mỗi lần Hạ Kiệt ở lại ăn tối, cậu luôn dùng nụ cười chẳng chút ý tốt nhìn y, ăn cũng ngồi kế bên y mà ăn, âm thầm dưới bàn động thủ động cước.

Ủy khuất như vậy nhưng Hạ Kiệt cũng nhịn. Nhưng hiện tại, ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có. Y khẽ cắn môi, cầm tấm vé vào vườn bách thú đắn đo thật lâu, bước tới cửa nhà họ Quý hẹn người.

Mới vừa tới dưới chân lầu nhà họ, thì thấy Quý Thụ Lễ đang cùng một người đàn ông đứng ngay bãi giữ xe lầu 1 nói chuyện.

Sẽ không hỏng tới mức này chứ, tim Hạ Kiệt nhất thời lạnh đi. Thế nhưng nếu đã tới tận đây, không thể trốn được, phải ra dáng đàn ông, lên luôn!

"Sao anh còn chưa chịu để tôi yên hả, sao lại dính người chẳng khác gì phân cá vàng vậy hả?" Quý Thụ Lễ quăng tàn thuốc, một cước đè nát như đang trút giận.

"Anh chỉ muốn biết gần đây em bận gì thôi, tối cũng không thấy em tăng ca, lại tìm không thấy em, anh rất lo lắng." Người đàn ông kia nhìn qua khá thành thật, ngữ khí cũng rất thành khẩn.

"Anh là ai hả, tôi với ai lên giường liên quan gì tới anh hả?"

"Đương nhiên là có chứ, chúng ta ... chúng ta ..." Đối phương thoạt nhìn đã đỏ mắt, bộ dáng như sắp phát điên.

Hạ Kiệt thấy hai người họ cãi nhau náo nhiệt, dự định len lén từ bên hông xe chạy qua mặt họ, ai ngờ lại bị tên Quý Thụ Lễ mắt sắc ngăn cản lại.

"A a, bác sĩ Quý, thật trùng hợp ha!" Hạ Kiệt cố miễn cưỡng đứng lại chào hỏi. "Tôi là tới ..."

"Y là ai vậy?" Người kia trợn tròn con mắt chất vấn.

Tròng mắt Quý Thụ Lễ liền chuyển, một tay ôm lấy cái cổ Hạ Kiệt, thân thiết đầu kề sát đầu.

"Anh nói y còn có thể là ai. Mấy ngày nay tôi chính là ở cùng y đó."

Má ơi, quả nhiên là con phải gánh trách nhiệm rồi. Hạ Kiệt phủ nhận cũng không được, thừa nhận cũng không được, chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh. Quý Thụ Lễ sợ đối phương vẫn chưa chịu từ bỏ, liền kề sát vào người y, mạnh mẽ dùng môi mở rộng miệng y, tự mình dâng lên một nụ hôn nóng bỏng như bọn đầu gấu cưỡng hôn gái lành.

"Thấy chưa hả, anh mau cút đi."

Người đàn ông đó tức giận đến cả người run rẩy, dẫm chân mạnh, nhanh chóng lái xe chạy đi.

Quý Thụ Lễ thở dài, xoa xoa cái mặt hóa đá của Hạ Kiệt: "Thật đáng yêu, yên tâm, tôi sẽ không nói cho anh tôi nghe đâu." Hạ Kiệt bị dọa tới mức thối lui ba bước.

Quý Thụ Lễ xì cười một tiếng: "Đi hẹn anh hai tôi phải không, coi cậu cũng tới cực hạn rồi ha, thẳng thắn kêu ảnh đón nhận cậu cũng không phải không được, thế nhưng anh hai của tôi sẽ không đơn giản đồng ý đâu, cố gắng lên nha." Nói xong, cậu phẩy phẩy tay rời khỏi đó.

Tên đại ôn thần đó đi làm hay đi chơi, cũng chẳng liên quan y, miễn sao cậu đi là được. Hạ Kiệt hồi phục tâm tình lại, nhanh chóng chạy lên lầu. Sáng sớm cuối tuần, Quý Thụ Thành thường cũng dậy rất sớm, đi giặt toàn bộ quần áo bẩn mà mấy thằng em mình tích lũy trong nhà suốt 1 tuần qua.

Thật lâu rồi không được đơn độc ở chung, Quý Thụ Thành nhìn qua cũng đang khá thoải mái, do dự một chút cũng đồng ý ra cửa hẹn họ cùng y.

Vườn bách thú khá lớn, cũng không phải ngày lễ lớn, nên người không nhiều, đều chỉ là các cặp vợ chồng dẫn con cái ra ngoài chơi đùa. Vừa thấy mảng cỏ xanh, Hạ Đống cùng Tiểu Diệp lập tức như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng vui vẻ nhảy nhót chạy loạn chung quanh. Hạ Kiệt nắm lấy tay Quý Thụ Thành, thoái mái đi cùng bên nhau, loại cảm giác thân mật này chính là thứ mà y thường thường mơ ước, chính là cảm giác thân mật như người 1 nhà, thật tốt.

Hươu cao cổ trong mùa xuân năm nay chính là cảnh quan chính trong vườn bách thú này. Hươu cao cổ cao to kia tuyệt không dọa người, lông tơ vàng lóng lánh, đôi mắt to hiền lương, khiến cho mấy bạn nhỏ không ngừng vây quanh đứng xem. Tiểu Diệp thấy mấy bạn nhỏ chung quanh đều mua lá xanh đút cho hươu cao cổ, liền chạy tới chỗ cha mình xin tiền.

Hạ Kiệt cho bé chọn một cành cây nhiều lá xanh lớn. Tiểu Diệp hưng phấn chạy đến bên lan can, nâng cao cánh cây trong tay mình, hươu cao cổ cơ linh lập tức chuyển cổ qua, cúi đầu cắn lấy cành cây đó rồi quay đầu đi, khiến cho cành cây đó lập tức bị cướp mất. Tiểu Diệp mang bộ mặt khóc tang chu chu miệng chạy về.

"Ai kêu con không chịu cầm chắc, dù sao hươu cao cổ cũng ăn xong rồi, đi thôi, chúng ta đi xem đại tinh tinh." Quý Thụ Thành cầm tay bé thoải mái. Nói chưa dứt câu, thì càng nói bé càng thêm đau lòng, mắt cũng đỏ lên bắt đầu khóc.

Hạ Kiệt lại cầm tới một cành cây nữa, cõng bé lên trên cổ, tay thì cầm tay bé nắm chắc cành cây, sau đó tới chỗ hươu cao cổ. Hươu cao cổ cũng vươn cổ tới, hai người họ cầm chắc cành cây trong tay, hươu cao cổ cố sức cắn đi một mảng lớn lá cây, nhiều lần nhấm nuốt, sau đó lại cắn thêm một ngụm, Hạ Kiệt kéo tay Tiểu Diệp sờ sờ cái cổ hươu cao cổ, lông tơ tinh tế chạm vào rất là thích thú, khiến cho bé vui cực kỳ.

Quý Thụ Thành thấy Hạ Đống mặt ú xụ, liền đi mua cho nhóc 1 cành cây. Bản thân không phải là một người thích mùi động vật ăn cỏ, tự mình đứng ở lan can chờ, bên tai đều là tiếng cười vui vẻ của Tiểu Diệp. Là một người cha, mặc dù Hạ Kiệt khá trẻ tuổi, nhưng y lại biết cách nắm bắt tâm lý trẻ nhỏ, nếu quả thực ở cùng Hạ Kiệt, chắc Tiểu Diệp sẽ không phản đối đâu nhỉ.

Nhìn giữa đám trẻ nhỏ, thân hình cao to của Hạ Kiệt đặc biệt gây chú ý. Một người đàn ông lại có khả năng khiến trẻ nhỏ yêu thích, chắc là có khá nhiều cô gái yêu thích, ngược lại với mình, một người làm thầy giáo dạy tiểu học vừa không thú vị lại không có tiền đồ, lại lớn hơn y tròn 7 tuổi, hơn nữa còn là đàn ông. Loại quan hệ này, loại quan hệ này sẽ kéo dài lâu sao. Nếu như y thích một người con gái nào đó, hoặc là ... một người con trai khác thì sao? Chuyện tương lai không ai nói trước được gì cả, đến lúc đó, bản thân mình sẽ làm sao đây?

"Sao thế, sao tự dưng lại không vui thế này?" Hạ Kiệt ôm Tiểu Diệp trở về, một lớn một nhỏ mặt đều vui tới đỏ bừng. "Có phải khó chịu ở đâu hay không?"

Né tránh bàn tay định chạm vào trán mình, Quý Thụ Thành hắng giọng nói: "Đi thôi, còn cả một vòng lớn chưa tham quan kìa."

Hạ Kiệt dường như thấy được sự khác thường của hắn, mặc kệ bọn nhỏ chạy ở phía trước, bản thân đưa tay quàng vai Quý Thụ Thành chậm rãi đi bộ. Loại tiếp xúc thân mật này quá mức lộ liễu, các du khách đi ngang qua hai người họ đều đưa ánh mắt dị dạng nhìn. Quý Thụ Thành có chút không được tự nhiên, muốn rời khỏi y, nhưng Hạ Kiệt lại không đồng ý, mạnh mẽ ép lấy bờ vai hắn.

"Nếu anh còn dám chạy, em ngay tại đây hôn anh."

Quý Thụ Thành quả nhiên không dám giãy dụa, chỉ có thể nhỏ giọng xin khoan dung: "Người ta đang nhìn kìa."

"Sợ gì chứ, cứ để cho họ nhìn, chúng ta tình cảm tốt, khiến cho bọn họ ganh tỵ tới chết." Hạ Kiệt không hề để ý nói.

Đi hơn phân nửa công viện, nhìn biểu diễn tạp kỹ dã thú, một buổi sáng bất tri bất giác liền trôi qua. Bốn người họ tới trung tâm phục vụ ăn cơm trưa Hạ Kiệt bỗng nhiên chú ý thấy quầy hàng "Lớp huấn luyện tiếng Anh GOGO" ngay cửa một tòa nhà lớn. Cô gái tiếp thị nhiệt tình giới thiệu với các bậc phụ huynh, nghe qua thì hình như hôm nay ngay lúc có lớp đang giảng bài, ánh mắt Hạ Kiệt chợt sáng, vội hỏi lớp học kéo dài bao lâu?

Woa, woa, có 2 tiếng lận nha!

Y ngay lập tức đóng tiền học phí tiết học đơn (1 buổi học) cho hai đứa nhỏ. Ngay lúc cô gái đó dẫn hai đứa nhỏ vào trong phòng học, y liền nhanh chóng kéo tay Quý Thụ Thành rời khỏi đó.

Thời gian quý giá nha!

Quý Thụ Thành có chút không rõ bị kéo lên xe, chờ tới khi xe chạy tới trước cửa một cái Motel, nhất thời hiểu được ý đồ của Hạ Kiệt, vẻ mặt đỏ bừng ồn ào đòi xuống xe.

Hạ Kiệt sao mà dễ thả hắn đi như vậy, liền khóa chốt xe, mặt dày mày dạn kéo quần áo của hắn không buông.

"Em chạy trở về ngay, mấy đứa nhỏ còn đang trong vườn bách thú, sao chúng ta lại có thể ..."

Hạ Kiệt một hơi đem toàn bộ những lời chưa nói của hắn nuốt vào trong miệng, nhào tới trên người hắn, động tình hôn hắn. Trong không gian xe nhỏ hẹp dần dần vang vọng tiếng thở gấp gáp của hai người họ ngày càng rõ, Hạ Kiệt đưa tay chạm tới đũng quần của hắn, chậm rãi xoa nắn, cảm giác được nơi đó dần dần cứng rắn.

Quý Thụ Thành hoảng hốt liền kêu to: "Em dừng! Đừng như vậy!"

"Em nhớ anh muốn chết, chỉ một tiếng thôi, xin anh mà." Mẹ nó, từ lần đầu tiên tới giờ đã qua một tháng rồi. Hạ Kiệt tiếp tục kích động chạm hắn, nhất định phải khiến cho hắn đồng ý mới thôi.

Quý Thụ Thành nghẹn đỏ mặt, cuối cùng cũng không giận dỗi nữa, cầu xin y trước tiên đi đặt phòng trước đã, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Hạ Kiệt đã sớm chờ không được, lập tức khóa xe đi thuê phòng. Ngay lúc vừa đóng lại cánh cửa phòng, Hạ Kiệt liền mạnh mẽ ôm lấy hắn, hầu như muốn đè hắn đụng vào tường, đồng thời dùng miệng ngăn chặn miệng của hắn, liều mạng hôn hắn. Quý Thụ Thành cũng dần kích động, cũng cố sức ôm lấy y, hôn y ....

Hạ Kiệt đưa tay vói vào trong quần áo hắn, cảm giác được phần ngực rộng không che giấu được tiếng tim đập kịch liệt trong lòng ngực, toàn thân lại run không ngớt. Y thô lỗ đẩy ngã hắn lên giường, bắt đầu xé quần áo hắn, từ giây phút mấy nút áo kia bị bung ra, cơ thể cam chịu của hắn khiến cho y không cách nào kiềm chế được nữa. Y nhanh chóng cởi bỏ quần đùi của hắn, mặc kệ cả việc dây lưng cùng khóa kéo khiến hắn đau.

Trong căn phòng của motel âm u kia cái gì cũng không có, rèm cửa sổ bằng vải bố xuyên thấu qua dưới ánh mặt trời mông lung. Ngực cứng ngắc của Quý Thụ Thành càng thêm đẹp, cơ thể của một người đàn ông 30 tuổi đã trưởng thành thậm chí có chút già yếu, ngực cùng lưng thẳng tắp, lại tinh tế ẩn một tầng mồ hôi. Một cơ thể gầy như thế lại có thể khiến cho người ta phải xung động.

Hạ Kiệt cũng chẳng thèm để ý tới vẻ mặt của hắn, chỉ có cúi đầu cởi hết toàn bộ quần áo trên người hắn, xoay cơ thể hắn lại, một lần muốn chiếm giữ lấy hắn. Người đàn ông không tính là tuấn mỹ nhưng lại dùng sự thiện lương mà đả động toàn bộ tâm can của y — Hắn là của mình!

Sau một đợt cao trào, sự khôn ngoan của Hạ Kiệt cũng tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn người nằm dưới mình. Tay của hắn đang che đi đôi mắt cùng vẻ mặt khắc chế áp lực, đau tới mức không có lực động, liền đẩy ra tay của hắn hôn lên gương mặt hắn hai cái, tựa như một con chó nhỏ vừa gây chuyện giờ đang lấy lòng chủ nhân. Quý Thụ Thành mở mắt, hết cách với y, đành nở nụ cười một chút, trong ánh mắt hoàn toàn là sự dịu dàng.

Hạ Kiệt lại động tâm, cúi người xuống dùng môi hôn lấy khuôn mặt hắn. Lúc này động tác rất nhẹ, một tay vuốt ve hạ thể của hắn để lấy lòng, một tay xoa bóp ngực hắn, chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn rồi đưa đẩy. Y cố ý ở trong cơ thể hắn đè áp vào chỗ mẫn cảm kia, nghe thấy tiếng hít thở đè nén của hắn.

Cảm giác cùng một người mà biết rõ trên đời chỉ có người đó kết hợp cùng một chỗ, cùng trầm mình trong mồ hôi đau đớn khoái cảm cấm kỵ, hưởng lấy sự thân mật. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng con người dần ấm áp.

Sau tình sự kịch liệt, hai người đều thoát lực ngã vào trên giường. Hạ Kiệt vẫn đè lên người Quý Thụ Thành, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập của hắn một chút. Quý Thụ Thành để tay lên lưng y, có tiết tấu mà vuốt ve lên xuống.

Hạ Kiệt ngửi ngửi cổ của hắn, thở phào 1 hơi nói: "Dọn tới nhà em ở đi, được không?"

Quý Thụ Thành không có mở miệng, thế nhưng biểu tình giật mình trên mặt đã nói rõ tất cả. Hạ Kiệt tức giận nhưng cũng đành nhận mệnh thở dài nói: "Em cũng chỉ là nói vậy thôi." Sau đó nghiêng mình đưa lưng về phía hắn.

Hai người đàn ông vô duyên ở cùng một chỗ, bị người khác nói ra nói vào, một người đơn giản như Quý Thụ Thành sao có thể giải quyết được, huống chi còn bị em trai của hắn phản đối nữa.

Bỗng nhiên người phía sau đẩy đẩy, một đôi tay đưa qua ôm lấy mặt của y kéo lại hướng mình, 4 mắt nhìn nhau, chỉ nghe hắn nói rõ: "Cho anh chút thời gian, anh .. anh nói chuyện với người nhà."

Hạ Kiệt liền sáng bừng cả khuôn mặt, liền ôm lấy hắn không ngừng loạn hôn. Quý Thụ Thành bị hơi thở của y khiến cho cả người ngứa, nhẹ giọng nở nụ cười. Mới vừa rồi vừa nhìn thấy khuôn mặt thất vọng tới cực điểm rồi không tự nhiên xoay người đi của y, nhất thời liền nhẹ dạ, xung động nói như vậy, chính hắn cũng không thể ngờ được.

Thấy vẻ mặt hưng phấn của y lại không cách nào bào chữa lại, chỉ đành đem nghi ngờ này giấu tận sâu trong lòng thôi.

Dù sao hiện tại chúng ta cũng đang rất vui vẻ.

Ngay khi hai người cha cuối cùng cũng nhớ tới hai đứa con trai bị vứt bỏ kia, vội vã chạy tới vườn bách thú thì lớp tiếng Anh kia đã sớm kết thúc. Trong phòng học chỉ còn lại Hạ Đống cùng Tiểu Diệp. Hai đứa nhỏ đại nhân đại lượng tha thứ cho sai lầm của cha mình, chỉ đổi lại một bữa tối thịnh soạn là được.

Lúc ăn, Quý Thụ Thành hỏi tình hình lớp học hồi nãy, tụi nhỏ với chương trình giảng dạy không chút hứng thú, nhưng lại cực kỳ hiếu kỳ với cuốn sách mà cô giáo phát sau khi kết thúc buổi học.

"Anh Hạ Đống, cái này đọc sao vậy?" Tiểu Diệp lấy ra một tấm ảnh nhỏ hiếu kỳ hỏi.

Thằng nhỏ này, không hỏi cha của nó mà lại đi hỏi học sinh của cha nó, Quý Thụ Thành có chút ghen tỵ.

"Thiên Nhai Hải Giác, chính là tảng đá lớn nhất ở đảo Hải Nam." (1)

"Aa, chính là cái hôm nay thầy có nói tới, chỉ cần đi tới Thiên Nhai Hải Giác, nguyện vọng có thể trở thành hiện thực, đúng không?"

Hạ Kiệt bật cười một cái, sờ sờ đầu Tiểu Diệp: "Ngốc à, đó là thầy lừa tụi con đó, đó chỉ là một câu chuyện xưa, chỉ làm tăng hiệu ứng tuyên truyền cho việc du lịch mà thôi."

Mặt đang hưng phấn của Tiểu Diệp thoáng cái cứng lại rồi, Hạ Đống tức giận kêu to: "A Kiệt là một con quỷ đáng ghét nha!" Nói xong, nhóc liền kéo Tiểu Diệp chạy đến khu chơi trò chơi.

"Cần gì phải nói thẳng ra như vậy, tụi nó chỉ là trẻ con ngây thơ." Quý Thụ Thành cười đưa lon coca cho người cha trẻ tuổi đang bị tổn thương.

Có đôi khi thật sự rất ước ao giống đám trẻ nhỏ này, ước ao sự đơn thuần ngây thơ của bọn chúng. Nếu bọn người lớn như họ có được phân nửa sự giản đơn như vậy thôi, thì hạnh phúc sẽ không như bọt biển xa tầm với như thế.

(1) Thiên Nhai Hải Giác (chữ Hán:天涯海角, bính âm:Tiānyá Hǎijiǎo), có nghĩa là "Chân trời, góc biển", là một khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam của đảo Hải Nam tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cặp tảng đá Thiên Nhai và Hải Giác nằm đối diện nhau, tạo thành cái cổng tự nhiên mở ra hướng bờ biển

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Nhai_H%E1%BA%A3i_Gi%C3%A1c

HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro