⇄ 87 ⇄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↽87⇀

<<<

  "Việc này... Xin lỗi tổng giám đốc, là do tôi quản lý không nghiêm! Tôi nhất định sẽ kiểm tra chỉnh đốn một cách nghiêm túc!"

Triệu Thanh Cốc đặt một xấp giấy trước mặt giám đốc Tiền. Giám đốc Tiền cầm lên xem, mặt càng ngày càng trắng.

"Tổng giám đốc, tôi nhất thời mờ mắt..." Trong xấp giấy kia là những chứng cớ vô cùng rõ ràng cho việc giám đốc Tiền lợi dụng chức quyền sắp xếp người vào công ty, chiếm đoạt tài sản công, có quan hệ bất chính với nhân viên nữ.

Giám đốc Tiền thầm mong Triệu Thanh Cốc nể tình xử nhẹ, không phải vào tù. Nhưng, Triệu Thanh Cốc đã gọi điện thoại báo cảnh sát ngay trước mặt mọi người, đập tan hi vọng cuối cùng của giám đốc Tiền.

Sau khi giám đốc Tiền bị cảnh sát bắt đi, Triệu Thanh Cốc lập tức điều phó giám đốc lên làm giám đốc, những người còn lại chỉ xử nhẹ, trừ một quý tiền lương.

"Viễn Cốc không cần những người vào ngồi chơi chờ lãnh lương hàng tháng. Từ hôm nay trở đi, hi vọng mọi người cùng nỗ lực làm việc hơn nữa!"

Mấy người kia liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Những năm qua dưới ảnh hưởng của giám đốc Tiền, mặc dù tội của bọn họ không đến mức phải vào tù, nhưng dư sức bị đuổi việc. Tổng giám đốc lại nhẹ nhàng bỏ qua, chỉ trừ một quý tiền lương xem như cảnh cáo. Tổng giam đốc dứt khoát cho giám đốc Tiền vào tù, có thể thấy không phải người mềm lòng, chẳng qua muốn cho bọn họ một cơ hội sửa sai thôi.

Sau cuộc họp, Triệu Thanh Cốc gặp riêng giám đốc mới nói chuyện, thấy giám đốc mới có vẻ khẩn trương, bèn cười nói, "Anh ngồi đi, giám đốc của Viễn Cốc không thể như vậy được!"

"Dạ." Giám đốc mới cố gắng bình tĩnh lại.

"Tôi biết anh không giống bọn họ, chỉ vì bị ông Tiền chèn ép nên không có cơ hội thực hiện khát vọng thôi. Là do tôi thất trách, Viễn Cốc không nên để một người như anh bị mai một."

"Tổng giám đốc quá khen rồi." Sau khi trấn định lại, giám đốc mới nói chuyện rất đúng mực.

Triệu Thanh Cốc đưa một tờ danh sách cho giám đốc mới, "Hãy xử lý những người này theo quy định của công ty. Viễn Cốc vận hành theo những quy định có sẵn, không có ngoại lệ. Anh hiểu ý tôi chứ?"

Giám đốc mới nhận lấy, nhìn vào, phát hiện là tên những người ở thôn Quan Gia luôn ỷ vào cùng thôn với Triệu Thanh Cốc, không làm theo chính sách lấy hàng của công ty, đòi đặc quyền được giảm giá. dblkiễn.đnàn/lệq/u,đô','nn Lúc trước giám đốc Tiền luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Giám đốc mới trịnh trọng nói với Triệu Thanh Cốc, "Tôi hiểu rồi. Nhất định chấp hành nghiêm túc."

Sau khi cả nhà Triệu Thanh Cốc đi, mấy người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy anh?" Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc thở dài một hơi, lập tức vừa xoa xoa chân mày nhíu chặt của anh vừa hỏi.

"Không ngờ ở công ty con lại loạn như vậy." Trên cơ sở Thời Trang Viễn Cốc, tập đoàn Viễn Cốc đã dần trở thành một mạng lưới khổng lồ bao gồm nhiều lĩnh vực. Lợi nhuận thu được từ Thời Trang Viễn Cốc đã thấp hơn nhiều so với các mảng khác, nên Triệu Thanh Cốc không quan tâm kỹ, vô tình đã khiến nó trở thành thiên đường cho một đám trùng hút máu.

Quan Viễn kéo tay Triệu Thanh Cốc an ủi, "Cứ tưởng chuyện gì quan trọng! Viễn Cốc to như vậy sao anh có thể chú ý hết từng chút được! Lần này xem như cho chúng ta một hồi chuông báo động để từ nay về sau chú ý hơn. duêbx,';ê,xđ;akfj/.gđôn Nhưng anh không cần lo quá đâu, em thấy thật ra các giám đốc của Viễn Cốc cũng không tệ lắm."

Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn, nói, "Không có em anh biết làm sao đây."

Tham Tham bị quấn chặt trên ghế dành cho trẻ con, thấy hai ba ba ôm nhau, vươn tay nói, "Hai người lại chơi trò 'thân ái' rồi! Tham Tham cũng muốn! Tham Tham cũng muốn!"

Quan

HẾT CHƯƠNG 87.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro