31 ↞ 32 ↞ 33 ↞ 34 ↞ 35 ↞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↞31↞

<<< 31.1:

Thời gian cứ thế trôi, chỉ chớp mắt đã qua một năm. Nhà của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc sửa thêm một lần hoàn chỉnh vào mùa thu, giờ đã thành căn nhà khí phái nhất thôn Quan Gia. Quan Viễn còn trồng hoa khắp bốn phía, nhờ có nước suối thiêng, dù là mùa đông hoa cỏ cũng xanh tươi mơn mởn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vừa là lập đông vừa là sinh nhật Quan Viễn. Mới sáng tinh mơ Triệu Thanh Cốc đã vào phòng bếp nấu nướng, dưới sự 'hun đúc' của Quan Viễn tài nấu ăn của anh đã tăng lên nhanh chóng.

Lúc này Quan Viễn vẫn nằm dài trên giường gạch, làm biếng duỗi lưng duỗi tay.

"Dậy rồi à!" Triệu Thanh Cốc từ phòng bếp tới, sợ Quan Viễn lạnh, cố ý làm nóng tay trước rồi mới mặc quần áo cho cậu.

"Anh, Tiểu Viễn tự mặc được mà."

Một năm này sống tự do tự tại, Triệu Thanh Cốc dần lộ ra tính tình đúng với tuổi, nói giỡn với Quan Viễn, "Tiểu Viễn ghét bỏ anh?"

"Tùy anh đó!" Quan Viễn thật sự chịu không nổi cái giọng điệu đóng vai thảm của Triệu Thanh Cốc đành từ bỏ phản kháng.

Triệu Thanh Cốc mặc đồ cho Quan Viễn xong, bảo cậu nhắm mắt lại, dẫn cậu tới bàn ăn, "Mở mắt ra được rồi!"

Quan Viễn mở mắt ra thấy trên bàn có một cái bánh ngọt nho nhỏ, tròn tròn, trên đó còn cắm một đóa hoa.

Triệu Thanh Cốc ngượng ngùng nói, "Đây là cái được nhất đó." Triệu Thanh Cốc đọc sách ở trong không gian của Quan Viễn, biết sau này người ta có tục đến sinh nhật là ăn bánh kem, thổi nến, cho nên Triệu Thanh Cốc đã lặng lẽ dậy từ sớm tự làm bánh kem thử, thất bại mấy lần mới được một cái có vẻ giống miêu tả, rồi cắm một đóa hoa lên tượng trưng cho nến.

Hai mắt Quan Viễn đã ươn ướt, "Anh giỏi quá!"

Triệu Thanh Cốc cắt bánh ngọt thành miếng nhỏ cho Quan Viễn ăn, sau đó anh lại bưng ra một tô mì trường thọ cho cậu ăn tiếp.

Hai người quyết định hôm nay nghỉ ngơi một ngày, không lên thị trấn bán thịt kho. Triệu Thanh Cốc vào phòng bếp dọn dẹp, Quan Viễn đu theo nằm sấp trên lưng anh. Quan Viễn dán mặt vào cổ Triệu Thanh Cốc, thở ra khí nóng khiến anh cảm giác nhột nhột. Triệu Thanh Cốc cười nói, "Tiểu Viễn đã biến thành một cục kẹo cao su."

Quan Viễn lập tức đáp, "Sẽ dính lấy anh cả đời luôn!"

Triệu Thanh Cốc cười ha ha, "Được! Anh tự nguyện cho Tiểu Viễn dính lấy anh cả đời."

Hiếm được một bữa rảnh rỗi, hai người ngồi bên bếp lò sưởi ấm, bàn chuyện tương lai. dvbljiễn.đànl/lêqnlk.qnlikuýodnon Bỗng nhiên Quan Thạch Đầu vọt vào, hưng phấn nói, "Đại ca, anh Thanh Cốc, tối nay có chiếu phim đó, hai người đi xem không?" Kể từ khi ăn một bữa cơm do Quan Viễn nấu, Quan Thạch Đầu đã cam tâm tình nguyện kêu Quan Viễn là 'đại ca'.

Không khí tốt đẹp bị Quan Thạch Đầu phá hư, Quan Viễn không vui hỏi, "Phim gì? Trời lạnh ở nhà sưởi ấm còn sướng hơn!"

Quan Thạch Đầu vừa hít nước mũi vừa đáp, "Phim cách mạng, đánh quỷ Nhật, có đại pháo! Đại ca biết đại pháo là gì không? Là cái mà nổ đùng một tiếng tan xác cả đám người luôn đó!" Dứt lời Quan Thạch Đầu còn bắt chước tiếng pháo nổ, đùng đùng một tràng dài.

Quan Viễn chỉ biết trợn trắng mắt, đứa nhỏ này tưởng ai cũng ngốc như nó chắc?!

"Anh, anh muốn đi xem không?" Quan Viễn hỏi Triệu Thanh Cốc.

Khác Quan Viễn, Triệu Thanh Cốc chưa từng được đi xem phim nên rất muốn đi, vả lại ông Triệu Thanh Cốc từng tham gia kháng chiến, xem phim cách mạng coi một kiểu nhớ lại.

Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc gật đầu, bèn nói, "Vậy mình đi đi!" sau đó hỏi Quan Thạch Đầu, "Khi nào bắt đầu chiếu?"

"Nghe nói trời vừa tối là chiếu ở ngoài sân phơi của hợp tác xã. Mấy thôn bên cạnh cũng tới xem." Quan Thạch Đầu dừng một chút, lắp bắp nói, "Đại ca... Cho em... Một ít khô bò được không?" Quan Viễn phất tay, đáp, "Tự vào bếp lấy đi!" Đây là món mới bọn họ vừa làm ra, sợ chỉ một món thịt kho mọi người ăn hoài thấy chán.

"Hoan hô!" Quan Thạch Đầu lập tức chạy ngay vào bếp lấy khô bò, rồi lại vút ra ngoài như một cơn gió.

'Bóng đèn' đi rồi, Quan Viễn lại dựa vào người Triệu Thanh Cốc, nói, "Anh, chúng ta đã kiếm được gần mười ngàn tệ, nên mua một cửa hàng thôi."

Triệu Thanh Cốc gật đầu tán thành, việc này hai người đã định từ trước, giờ có tiền rồi nên mua.

"Có cửa hàng rồi, chúng ta sẽ thuê người bán. Mỗi ngày đều có lượng nhất định, không sợ người ta tham tiền. Như vậy chúng ta có thể đi học. Tiểu Viễn sẽ ngồi cùng bàn với anh!" Quan Viễn vừa nắm tay Triệu Thanh Cốc chơi vừa nói.

Triệu Thanh Cốc nghe đến đi học, hai mắt sáng lên, vui vẻ đáp, "Ừ, anh sẽ đi học với Tiểu Viễn!" Thời đại này, ở nông thôn rất nhiều người lớn không biết chữ, cho nên tuổi cỡ Triệu Thanh Cốc còn đi học tiểu học cũng không phải chuyện lạ gì.

Quan Viễn tượng tượng cảnh được ngồi học chung với Triệu Thanh Cốc, mặt lộ vẻ mong chờ. Triệu Thanh Cốc nhìn buồn cười, nói, "Bình thường chúng ta cũng ở cùng nhau rồi, có gì mà phải mong chờ?"

"Khác chứ! Anh và em sắp thành bạn học rồi!" Quan Viễn cười khanh khách nói. Thật ra Quan Viễn không thích cười ra tiếng một chút nào, bởi vì cậu thấy giọng trẻ con khi cười ra tiếng sẽ nghe lanh lảnh như tiếng chuông kêu. Nhưng lúc ở bên Triệu Thanh Cốc, Quan Viễn hạnh phúc và vui vẻ nhiều đến mức muốn tràn ra, nên thường sẽ vô thức cười khanh khách.

Hai người ăn trưa đơn giản rồi đi ngủ một giấc. Mùa đông tối sớm, chẳng bao lâu mặt trời đã lặn, trong loa vang lên tiếng thôn trưởng thông báo mọi người đi xem phim.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mặc cực kỳ kín, bên ngoài khoác áo bông nhìn sơ thấy bình thường nhưng trong có đồ giữ ấm lấy từ không gian ra, vô cùng ấm áp. Xong xuôi hết, hai người xách theo băng ghế đi đến sân phơi của hợp tác xã.

Lúc hai người tới nơi, trong sân phơi đã có rất nhiều người. Mấy thôn tập trung lại xem nên náo nhiệt hơn cả năm ngoái. Triệu Thanh Cốc tìm một chỗ dễ thấy màn ảnh, dẫn Quan Viễn tới ngồi xuống chờ chiếu phim.

Thời đại này phim được chiếu trên một tấm màn trắng đơn giản. Quan Viễn đột nhiên có cảm giác không biết là mơ hay là thật, bất an dựa sát vào lòng Triệu Thanh Cốc. Quan Viễn cảm nhận độ ấm quen thuộc từ người Triệu Thanh Cốc, hốt hoảng trong lòng lập tức biến mất, dần bình tĩnh lại.

Phim bắt đầu chiếu, mọi người lập tức yên tĩnh tập trung xem phim. Đến lúc nhân vật chính hi sinh vì sự nghiệp cách mạng thì khắp sân đều là tiến khóc sụt sùi. dinlkễn.đànl'qleeq/aúynlkdnlkoon Quan Viễn trộm nhìn Triệu Thanh Cốc, phát hiện trên mặt anh cũng có hai hàng lệ nóng, bèn giơ tay lau sạch nước mắt cho anh. Những năm tháng gian khổ đó là tồn tại chân thật, nên cậu không thể nói ra mấy lời an ủi như 'chỉ là phim thôi đừng buồn' này nọ. Hết phim, khắp sân đều là tiếng mắng quân Nhật độc ác.

Triệu Thanh Cốc lộ vẻ hơi ngượng ngùng vì đã khóc trước mặt Quan Viễn. Quan Viễn thấy vậy nghiêm túc nói, "Anh, em không hi vọng thấy anh lúc nào cũng tỏ kiên cường, lúc anh yếu ớt hãy để em thấy, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Vả lại, em còn 'già' hơn anh mà!" Quan Viễn nói thật nhanh câu cuối.

Triệu Thanh Cốc nhìn gương mặt non nớt của Quan Viễn, bật cười, "Ừ, anh biết rồi." Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc trả lời qua loa, mất hứng dẩu môi. Hành động này càng khiến Quan Viễn trông đáng yêu hơn, làm Triệu Thanh Cốc càng không thể ngưng cười.

Quan Viễn, "..."

Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Cốc thấy trời lạnh quá muốn để Quan Viễn ở nhà chỉ một mình anh đi bán, nhưng Quan Viễn nhất quyết không đồng ý, "Anh đi đâu em sẽ theo đó! Sao có thể chỉ một mình anh chịu khổ còn em lại an nhàn?! Không đi thì không đi hết!"

"Thịt đã kho rồi, không đi sao được!"

"Vậy thì dẫn em theo!" Triệu Thanh Cốc hết cách lưng cõng Quan Viễn, tay xách thùng thịt, đi lên thị trấn.

Mùa đông, chẳng có bao nhiêu người đến sớm mua thịt kho. Hai người bán tới trưa mới hết số thịt đã chuẩn bị.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi mua thịt mới, chú bán thịt đã quá quen, vừa thấy hai người chỉ hỏi một câu, "Như cũ?" Triệu Thanh Cốc gật đầu. Chú bán thịt lập tức chặt thịt cho vào bọc.

Đúng lúc này Quan Mãn Tinh cũng tới mua thịt, thấy hai người lập tức tỏ vẻ thân thiết kêu, "Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa cũng mua thịt à?" Quan Viễn không có thiện cảm với Quan Mãn Tinh, chẳng thèm đáp lời. Triệu Thanh Cốc chỉ gật đầu một cái xem như trả lời.

Quan Mãn Tinh thấy hai người lạnh nhạt như vậy, trên mặt chợt lóe vẻ không vui, sau đó vươn tay muốn sờ mặt Quan Viễn, nhưng bị Triệu Thanh Cốc nhanh chóng tiến lên trước chắn lại.

"Thật là, làm gì mà phòng cô như phòng cướp vậy? Cô là cô của tụi bây, chẳng lẽ lại hại tụi bây sao?"

Quan Viễn thầm nghĩ, còn phải phòng hơn phòng cướp nữa ấy chứ! Năm qua, Quan Mãn Tinh thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bán thịt kho có lời, bèn hỏi thăm hai người công thức làm thịt kho nhưng hai người nhất quyết không nói. Quan Mãn Tinh tức giận, tự làm thử để bán nhưng mùi vị chẳng ra gì, nên không bán được, rốt cuộc mất hết cả vốn. Từ đó Quan Mãn Tinh càng thêm quyết tâm phải lấy cho được công thức làm thịt kho của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, nhưng hai người phòng quá kỹ, nên đến nay vẫn chưa có gì tiến triển.

"Thịt của con này!" Chú bán thịt đưa bọc thịt thật to cho Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc nhận lấy bọc thịt, nói với Quan Mãn Tinh, "Tụi con đi trước đây." dứt lời, một tay xách thịt, một tay dắt Quan Viễn đi mất.

Quan Mãn Tinh nhìn theo bóng lưng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tức muốn hộc máu, dậm chân mấy cái để phát tiết. Chú bán thịt thấy vậy thầm cười nhạo Quan Mãn Tinh một câu, bởi vì đã quen với Triệu Thanh Cốc tự nhiên biết một chút về tình cảnh của hai người.

"Cô muốn mua cái gì?"

"Mớ thị mỡ này này!" Quan Mãn Tinh chỉ vào phần thịt mỡ đầu thừa đuôi thẹo còn lại trên tấm thớt nói. Chú bán thịt theo lời, cắt một miếng.

"Ôi, nhiều quá!" Quan Mãn Tinh vội hô lên. Bởi vì nhà họ Quan bị thôn trưởng bắt phải trả lại một phần tiền ông nội Triệu Thanh Cốc đã đưa nên Quan Mãn Tinh chẳng bòn rút được bao nhiêu từ Dương Tú Thúy, cuộc sống càng ngày càng khó khăn.

"Cô nói cái gì?!" Chú bán thịt trừng mắt thật lớn, "Chút xíu thịt thế này còn ngại nhiều?! Cắt vụn nữa thì phần còn lại tôi biết bán cho ai?"

Quan Mãn Tinh đành nói, "Thôi cân hết đi!"

Dĩ nhiên cảnh này Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không thấy được.


<<< 31.2:

Quan Mãn Tinh về tới nhà, thấy cậu em chồng đang ngồi tréo nguẩy uống rượu ăn thịt, còn là thịt kho mua của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, lập tức nổi giận hỏi, "Thịt ở đâu ra?"

Tôn Kiến Gia thản nhiên đáp, "Mua."

"Tiền đâu mà mua?"

"À, thì tôi thấy dưới giường anh chị có một cái lon, lấy ra xem thử mới biết trong đó có tận năm mươi tệ lận!"

Quan Mãn Tinh cảm thấy trước mắt tối sầm, "Chú lấy hết luôn rồi?"

Tôn Kiến Gia gật đầu, "Đương nhiên!"

Quan Mãn Tinh nghe như sét đánh ngang tai, lảo đảo lui ra sau mấy bước. "Đó là tiền để dành nộp học phí cho Tử Hạo và Tử Vũ! Chú cả ngày không chịu làm việc chỉ lo ăn chơi còn tiêu tiền như nước! Nếu Tử Hạo và Tử Vũ không đi học được vì không có tiền nộp học phí, tôi nhất định sẽ liều mạng với chú! Chắc chắn là chú chưa tiêu hết số tiền đó, mau trả phần còn lại đây!"

Lúc này, mẹ chồng Quan Mãn Tinh xuất hiện, quát, "Cô kêu gào cái gì đó?! Lúc trước cha chồng bị bệnh cả nhà lao đao lo tiền chữa trị, cô lại giấu thật kỹ, trơ mắt nhìn cả nhà chạy ngược chạy xuôi, đúng là đồ vô lương tâm! Bởi vậy hồi đó tôi đã nói không nên cưới vợ nhà quê rồi mà không nghe, giờ cưới phải một con mụ độc ác về nhà!"

"Mẹ, đó là tiền học phí của Tử Hạo và Tử Vũ, không thể lấy ra được!"

Mẹ chồng Quan Mãn Tinh hừ một tiếng, "Học phí của Tử Hạo và Tử Vũ có tốn bao nhiêu đâu! Rõ ràng là cô muốn giấu tiền riêng! Định làm gì hả? Muốn vơ vét hết của nhà tôi rồi bỏ trốn với trai đúng không?"

Quan Mãn Tinh không nhịn nổi, cãi nhau ầm ĩ một trận với mẹ chồng, sau đó về phòng đắp chăn khóc thầm. Có điều Quan Mãn Tinh không phải kiểu mềm yếu chỉ biết khóc, bắt đầu chuyển sang nghĩ làm sao để tống khứ mẹ chồng em chồng đi và lấy được công thức làm thịt kho của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vội vàng về nhà kho thịt, không hề hay biết Quan Mãn Tinh đã quyết tâm phải lấy cho bằng được công thức làm thịt kho của hai người.

Hôm sau Quan Mãn Tinh về nhà mẹ đẻ, dắt theo hai đứa con trai như thường lệ theo để chúng được ăn ngon một bữa. Dương Tú Thúy thấy con gái về chơi rất vui mừng, lại chuẩn bị nào là thịt nào là bột mì cho Quan Mãn Tinh mang về. diễn/đàn'lên;m;amv;quýdoon Ba cô con dâu thấy vậy đều bĩu môi oán thầm.

Quan Mãn Tinh đợi cơm nước xong xuôi, đuổi mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi hết, mới nói với Dương Tú Thúy, "Mẹ, mẹ còn tiền không? Học phí của Tử Hạo và Tử Vũ đều bị chú của tụi nó lấy hết rồi!"

Dương Tú Thúy khó xử đáp, "Chẳng còn đồng nào hết! Lần trước bị bắt trả lại cho thôn phần lớn, số còn lại đều trong tay cha bây rồi, mẹ cũng chẳng sờ tới được."

Quan Mãn Tinh không bòn được tiền từ Dương Tú Thúy đành đi tìm Quan Hà kể khổ.

Lúc này Quan Hà đang ngồi trên giường gạch trong phòng chính hút thuốc. Quan Mãn Tinh đi tới kêu một tiếng "Cha."

Quan Hà cũng yêu thương cô con gái này, cười đáp, "Ừ."

"Cha, Tử Hạo và Tử Vũ sắp nhập học rồi mà học phí vẫn chưa có..."

Nụ cười trên mặt Quan Hà lập tức tắt ngúm, "Tử Hạo và Tử Vũ đều họ Tôn, học phí này nọ cứ tìm nhà họ xin, nói với cha làm gì?! Mày coi, mấy cháu trai cháu gái của mày có đứa nào được đi học đâu! Đừng cho là tao không biết mấy năm qua mày đã bòn bao nhiêu từ mẹ mày, chẳng lẽ không để giành được chút nào?"

Quan Mãn Tinh lập tức chảy ra hai hàng lệ nóng, "Cha biết đó, lần trước con làm thịt kho bán không được, lỗ hết vốn luôn rồi. Còn được ít tiền để dành cũng bị em trai và mẹ Kiến Quốc lấy mất! Giờ trong tay con thật sự là chẳng có một xu nào hết!"

"Mày nói với cha cũng như không, cháu nội của tao còn không được đi học đây này!"

Quan Mãn Tinh khóc càng dữ hơn, "Tử Hạo và Tử Vũ cũng là cháu của cha..."

Quan Hà không hề bị dao động, "Thôi, về đi! Cha không có tiền đâu mà cho!"

Quan Mãn Tinh thấy không xin xỏ được, lập tức đổi chiến lược, "Cha, nhà mình không có tiền, nhưng hai thằng nhóc Quan Viễn và Thanh Cốc thì có rất nhiều tiền..."

Quan Hà cay cú nói, "Đó là tiền của tụi nói, mày lấy được à?!"

Quan Mãn Tinh đáp, "Cha, chúng ta có thể nghĩ cách bắt thằng Thanh Cốc phải giao công thức làm thịt kho ra. Vậy là sẽ có tiền ngay thôi!"

Quan Hà cười nhạo một tiếng, nói, "Bắt nó giao công thức làm thịt kho?! Tưởng thằng nhóc đó dễ chơi lắm hả?"

"Bởi vậy, chúng ta phải bắt lấy nhược điểm của nó!" Quan Mãn Tinh lộ vẻ mặt nắm chắc phần thắng trong tay.

"Nhược điểm của nó?! Nó có nhược điểm gì?" Quan Hà nghi ngờ hỏi lại.

"Thì Tiểu Viễn đó! Thằng nhóc Thanh Cốc cưng Tiểu Viễn như cưng vàng, chỉ cần chúng ta nắm Tiểu Viễn trong tay, không sợ nó không giao công thức ra!"

Quan Hà mất hứng nói, "Nói cũng như không! Thằng nhóc Tiểu Viễn không còn là người nhà họ Quan nữa rồi."

Quan Mãn Tinh thấy Quan Hà vẫn chưa hiểu, nói huỵch toẹt ra luôn, "Chúng ta bắt Tiểu Viễn giấu đi, sau đó buộc thằng Thanh Cốc giao công thức ra mới thả người, chắc chắn nó sẽ chịu ngay!"

Quan Hà giật mình, "Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy?! Bắt cóc là phạm pháp đó!"

"Trời ơi, cha đúng là hồ đồ! Chúng ta là người thân của Tiểu Viễn, nếu bị hỏi thì cứ nói hai ông bà muốn gặp cháu nên đón nó về chơi, ai dám bắt bớ gì nữa!"

Quan Hà trầm ngâm hút vài hơi thuốc mới nói với Quan Mãn Tinh, "Được rồi. Đi kêu mấy đứa em của mày vào đây cho cha."

Cả đám người nhà họ Quan bàn bạc suốt một buồi chiều mới cho ra kế hoạch hành động.

Trời nhá nhem tối, Quan Viễn đứng ngoài sân gom chăn bông, Triệu Thanh Cốc thì nấu cơm trong phòng bếp. Quan Mãn Khố vịn thang cho Quan Mãn Thương leo lên tường rào nhà hai người, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Nhưng Quan Viễn đã sớm nghe thấy động tĩnh, híp mắt nhìn đỉnh đầu lộ ra trên tường rào, quát to, "Anh ơi, có trộm!" dứt lời xách một cây gậy chạy tới.

Triệu Thanh Cốc nghe tiếng la của Quan Viễn, lập tức lao như bay ra.

Quan Mãn Thương nghe thấy tiếng la của Quan Viễn hốt hoảng trượt chân rớt xuống, đạp ngay lên mặt Quan Mãn Khố. Quan Mãn Khố kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra, đè qua Quan Mãn Phòng đang đứng bên cạnh canh chừng.

Triệu Thanh Cốc mở cửa cổng, thấy ba anh em Quan Mãn Tinh đang nằm trên đất rên rỉ. Quan Viễn đập cho mỗi người một gậy sau đó hô to bắt trộm.

Bà con xung quanh nghe có trộm, chẳng mấy chốc đã có một đám chạy rầm rầm tới.

Quan Viễn nói với vẻ mặt 'vô tội', "Con đang gom chăn bông trong sân đột nhiên thấy một cái đầu lấp ló trên tường rào, sợ quá nên hô to bắt trộm."

Bà con thấy bên cạnh ba anh em Quan Mãn Thương có một bao tải to và một cái thang, mồm năm miệng mười nói, "Đúng là một đám vô lương tâm! Dù gì Thanh Cốc đã ở nhà mấy người lâu như vậy, Tiểu Viễn còn là con cháu của mấy người, nỡ lòng nàoc chạy tới nhà hai đứa nhỏ ăn trộm chứ?!"

Quan Mãn Thương vội vàng ngụy biện, "Không có! Bọn tôi chỉ đi ngang qua thôi!"

"Chỉ đang ngang qua mà bắt thang trèo lên tường nhà người ta làm gì?! Còn đem theo bao tải! Tưởng chúng tôi đều là kẻ ngốc à?" Triệu Thanh Cốc vạch trần lời nói dối của Quan Mãn Thương.

Quan Mãn Thương cười gượng nói, "Bọn chú nhớ Tiểu Viễn nên tới thăm nó một chút thôi..."

Một người dân lên tiếng, "Thăm Tiểu Viễn sao không vào thẳng cổng chính?! Tôi mới nghe lần đầu đi thăm người mà trèo tường vào thăm đó!" Bà con xung quanh nghe vậy cười to phụ họa.

Có mấy người tính tình bộc trực, không ưa nổi ba anh em Quan Mãn Tinh, bèn nói "Đúng là con sâu làm rầu nồi canh! Không ngờ trong thôn ta lại có kẻ du thủ du thực như mấy người!" Nói xong còn đá ba anh em Quan Mãn Thương mỗi người một cái mới hả giận.

"Chúng ta bắt bọn họ đưa đến chỗ thôn trưởng đi, để thôn trưởng phê bình một trận cho chừa!" Thời đại này người dân vẫn còn giữ suy nghĩ: trong thôn xảy ra chuyện, cứ tìm thôn trưởng giải quyết; chẳng ai có ý thức đi báo công an này nọ. diágẽn/ên'đágn'kêq]agqýddion Hơn nữa việc này không có chứng cớ cụ thể, huống chi dù gì bọn họ vẫn là người thân của Quan Viễn, công an cũng khó mà phân xử.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn gật đầu đồng ý. Đoàn người lập tức đưa ba anh em Quan Mãn Thương tới nhà thôn trưởng.

Quan Hà và Quan Mãn Tinh đang đi lòng vòng trong sân chờ ba anh em Quan Mãn Thương bắt Quan Viễn về, đột nhiên nghe thấy tiếng thôn trưởng trong loa, thông báo việc ba anh em Quan Mãn Thương đi ăn trộm bị bắt quả tang, sau đó là một đoạn 'giáo dục tư tưởng' thật dài.

Quan Hà vừa nghe, lảo đảo lùi về sau mấy bước, nhìn Quan Mãn Tinh với ánh mắt phẫn hận, "Kế hay của mày đó!" dứt lời phẩy tay đi thẳng vào phòng chính, tỏ vẻ 'không còn mặt mũi gặp ai'.

Quan Mãn Tinh tức giận dậm chân một cái, thầm mắng ba anh em Quan Mãn Thương là đồ vô dụng, lại sợ liên lụy tới mình, vội vàng dắt hai đứa con trai chạy ngay về nhà chồng.

Lại nói ba anh em Quan Mãn Thương, sau khi bị bà con đưa tới nhà thôn trưởng, rốt cuộc đã chịu thừa nhận là đi ăn trộm. Bọn họ không ngu, biết ăn trộm và bắt cóc là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau.

Ba anh em Quan Mãn Thương bị đánh một trận mới được thả. Cả ba bụm tay che khuôn mặt sưng bầm dập chạy vội về nhà trốn, đều ghi hận Quan Mãn Tinh. Quan Hà cũng bị oán giận lây.

Ba cô con dâu sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, hận không thể ăn tươi nuốt sống Quan Mãn Tinh luôn.

Lý Nguyệt Chi khóc lóc, "Mang tiếng có một người cha ăn trộm, sau này con trai chúng ta làm sao lập gia đình được? Trong đầu anh toàn là bã đậu hả?! Bị xúi đi là đi liền! Trời ơi, tôi còn mặt mũi gì gặp ai nữa..."

Quan Mãn Khố nghe Lý Nguyệt Chi khóc càng thêm phiền, "Tôi là vậy đó! Chê tôi phiền, tôi đần thì đi kiếm thằng khác tốt hơn đi!" Lý Nguyệt Chi nghe vậy giận tới mức thở hổn hển, khóc càng dữ hơn.

Mấy phòng còn lại cũng không khá hơn là bao, khóc khóc gào gào cả đêm, vô cùng 'náo nhiệt'.

Chuyện này chẳng ảnh hưởng chút nào tới Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Hai người vẫn tiếp tục đi bán thịt kho, để ý tìm chỗ thích hợp mở cửa hàng.

Ông Lý và ông Triệu tới nhà Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ăn cơm riết đã thành khách quen. Hôm nay Tiểu Trương lại đưa hai ông cụ tới chơi.

Ông Lý thấy đang mùa đông mà hoa cỏ trong sân nhà hai người vẫn nở hoa tươi tốt, lần nào tới cũng tấm tắc khen một câu. Quan Viễn cứ nghĩ ông Lý và ông Triệu sẽ hỏi thăm bí quyết nào ngờ hai ông cụ vẫn không hề hỏi một tiếng nào.

Mùa đông ăn lẩu là thích hợp nhất, vì thế Quan Viễn quyết định nấu lẩu cá. Nồi lẩu sôi sùng sục, mùi thơm nứt mũi. Ông Lý cầm đũa hận không thể gắp ngay miếng cá cho vào miệng.


______________________________________________________

↞32↞

<<< 32.1:

Ông Triệu thấy ông Lý cứ cầm đũa nhìn chằm chằm nồi lẩu bèn nói, "Ông già này, làm gì ham ăn dữ vậy?"

Ông Lý không thèm để ý lời trêu chọc ông Triệu, tập trung chờ lẩu sôi.

Lúc này, Quan Viễn bưng khô bò ra mời, "Hai ông nếm thử món này đi ạ! Là khô bò tụi con mới làm đó!"

Ông Lý có hứng thú với tất cả những món Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc làm, quyết định ăn khô bò đỡ trong lúc chờ nồi lẩu, bèn lấy một miếng khô bò cho vào miệng nhấm nháp, phát hiện nó khác hẳn các loại khô bò ông từng ăn trước đây. Thịt bò trơn mềm, gân bò dai lại không dính răng quyện với mùi sả thơm nồng, nhai một miếng khô bò, uống một ngụm rượu, thật sự sướng hơn cả thần tiên! Ông Lý híp mắt cảm nhận mùi vị một hồi mới nói, "Không tệ, không tệ! Chắc chắn hai đứa có thể dựng nghiệp nhờ tài nấu nướng!" dứt lời còn gõ gõ bàn hát một khúc Quan Công.

Ông Triệu ăn thử khô bò xong cũng khen không dứt miệng. Hai ông cụ ăn ngon, nhất thời quên mất trên bàn còn nồi lẩu.

Bên ngoài là bão tuyết, trong phòng là mùi đồ ăn thơm nồng nàn.

Cơm nước xong hai ông cụ không gấp đi, quyết định ở lại ngủ qua đêm, kêu Tiểu Trương chạy về nhà báo một tiếng. Đây không phải lần đầu hai ông cụ ngủ lại, nên đã có sẵn phòng, không sợ thiếu chỗ ngủ.

Ông Lý hỏi thăm Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn có tính toán gì cho tương lai chưa.

"Tụi con định tìm một cửa hàng, rồi thuê người bán, con và Tiểu Viễn chuẩn bị đi học." Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn lại ngồi, nói tỉ mỉ cho hai ông cụ nghe kế hoạch của hai người.

Ông Triệu nghe xong vui mừng nói, "Con nghĩ được vậy là tốt! Trẻ con sao có thể không đến trường?! Hiện tại nhà nước đã bắt đầu coi trọng vấn đề này. Đi học mới biết được nhiều điều hay lẽ phải!"

Ông Lý theo nghiệp binh, không thích nghe mấy câu cao cả kiểu này, bèn nói, "Ý ông là tôi không biết điều hay lẽ phải?" Ông Triệu dở khóc dở cười, "A, xin lỗi, tôi quên mất! Không có ý nói ông đâu! Vô tình thôi, vô tình thôi ha ha!"

Ông Lý hừ một tiếng, quay đầu cười nói với Triệu Thanh Cốc, "Mặc dù hồi xưa ông cũng chẳng đến trường, nhưng ông hoàn toàn tán thành việc hai đứa đi học. Đây mới là ánh mắt của người biết nhìn xa trông rộng, không tệ! Việc hai đứa muốn tìm một cửa hàng, đã kiếm được chỗ nào ưng ý chưa?"

Triệu Thanh Cốc gật đầu đáp, "Dạ rồi ạ, cách tòa nhà ủy ban huyện không xa. Chỗ đó dòng người qua lại nhiều. Thật ra khách mua thịt kho của tụi con hầu hết đều là người ở đó, nay mở cửa tiệm bên đó cho họ đỡ phải chạy xa tới chợ bên này."

Ông Lý gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, Triệu Thanh Cốc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc biết suy trước tính sau, rất đáng tin.

"Vậy thì tốt rồi! Về sau bọn ta muốn ăn thịt kho cũng đỡ mất công đi xa mua."

Triệu Thanh Cốc biết ông Lý đang giỡn, cười cười một tiếng đáp lại. Bốn ông cháu lại tâm sự thêm một lát mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lên thị trấn với ông Lý và ông Triệu để lo cho xong vụ cửa hàng.

Cửa hàng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ưng ý nằm ở trung tâm thị trấn, bên trái là tòa nhà ủy ban huyện, bên phải là dãy ký túc xá của công nhân, đòi giá một ngàn năm trăm nhân dân tệ, gồm phòng nhỏ phía sau có thể ngủ lại được. diễvlkn.đàn/ll;kmê'quý.đôn Giá này xem như không quá mắc cũng không quá rẻ. Sau một hồi thương lượng, rốt cuộc hai bên đồng ý với con số một ngàn ba trăm nhân dân tệ.

"Ký hợp đồng với hai đứa?" Bên bán do dự hỏi Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

Triệu Thanh Cốc gật đầu, "Dạ. Con là chủ hộ, chú cứ ký với con, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu."

Quan Viễn vốn cảm thấy không thêm tên của cậu vào trong hợp đồng cũng không sao, nhưng Triệu Thanh Cốc lại vô cùng kiên trì, "Chúng ta là người một nhà, về sau tất cả tài sản đều là của chung." Nghe vậy Quan Viễn chẳng còn lý do gì để phản đối.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc cầm cái sổ hồng mới toanh trong tay, quyết định đi ăn mừng một bữa ở ngoài.

"Qua tết mình phải tới trường đăng ký nhập học, cho nên phải lo liệu vụ cửa hàng cho xong trước đó!" Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đã quen nằm trong chăn bàn chuyện, Quan Viễn vừa nắm ngón tay Triệu Thanh Cốc chơi vừa nói.

Triệu Thanh Cốc gật đầu, "Ừ. Tìm người bán là một vấn đề quan trọng, hay là thuê một người trong thôn đi, biết rõ gốc gác dù gì cũng đỡ rủi ro hơn."

Quan Viễn tán thành ý kiến của Triệu Thanh Cốc, gật đầu một cái. Mặc dù số cậu không được may mắn, thân thích đều là 'cực phẩm' nhưng trong thôn vẫn có không ít người làm việc nhanh nhẹn, tính tình lại thành thật.

"Em thấy ai thì được?" diễ;klm;n.đàn'holê.quý.đlon Dù làm bất cứ chuyện gì Triệu Thanh Cốc cũng có thói quen hỏi ý Quan Viễn, chỉ cần không quá đáng, thường anh đều đồng ý vô điều kiện với quyết định của cậu.

"Anh, anh thấy chú Quan Quốc, cha Quan Thạch Đầu thế nào?"

"Chú ấy làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, tính tình lại thật thà, thẳng thắng. Không tệ." Triệu Thanh Cốc dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng thím Lý Anh thì hơi..."

Quan Viễn nhìn vẻ mặt rối rắm của Triệu Thanh Cốc, bật cười, "Anh cảm thấy thím Lý Anh hơi chua ngoa một chút?!"

Triệu Thanh Cốc gật đầu, "Ừ."

"Em lại thấy bình thường. Cha mẹ chú Quan Quốc quá thiên vị con trai út, nếu thím Lý Anh không mạnh mẽ một chút, chắc chắn cả nhà chú ấy sẽ không sống nổi. Thật ra thím Lý Anh là người rất tốt, đầu óc nhanh nhẹn, lại chịu khó."

"Em nói được là được! Ngày mai chúng ta sẽ đi hỏi thử xem chú ấy có chịu hay không."

"Còn lương thì sao ạ?"

"Hiện nay lương của công nhân mỗi tháng chỉ khoảng trên dưới hai mươi tệ, mình không thể trả quá cao, anh cảm thấy mỗi tháng hai mươi lăm tệ là vừa."

Hai người bàn bạc xong, nhớ tới mấy ngày nay chưa vào không gian thăm hoa sen, hôm nay thừa dịp rảnh rỗi vào thăm luôn.

Hoa sen trong suối thiêng mặc dù vẫn xinh đẹp như trước, nhưng hơi cụp xuống dưới, thoạt nhìn khá ủ rũ, dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, lập tức nâng nụ hoa lên, đong đưa phiến lá, có vẻ thật sự rất vui mừng.

Quan Viễn thấy phản ứng của hoa sen, bật cười, nhớ lại mấy ngày trước đã hứa sẽ vào thăm nó mỗi ngày lại không thực hiện được, động tác vuốt nụ hoa càng thêm nhẹ nhàng.

Dường như hoa sen cũng cảm nhận được tâm tình của Quan Viễn, cọ cọ trong bàn tay cậu hệt như đang làm nũng. "Ha ha," Quan Viễn cười ra tiếng, "Anh, nó thật là đáng yêu!"

"Lần này lại cảm thấy nó đáng yêu, lúc trước là ai nói không chừng nó là yêu quái biến thành, còn bảo anh phải cách xa một chút?" Triệu Thanh Cốc trêu ghẹo.

Quan Viễn phản bác, "Nó vốn là yêu quái, nhưng anh coi nó ngốc như vậy, hẳn là chắc có sức gây ra sóng gió gì, tạm xem như đáng yêu đi!"

Hoa sen nghe Quan Viễn nói nó ngốc, nụ hoa lập tức rũ xuống, sau nghe nói đáng yêu, lập tức phấn chấn lại ngay, cọ liên tục vào lòng bàn tay cậu.

Hai người ở trong không gian chơi với hoa sen một lúc lâu mới ra ngoài.

Hôm sau hai người nghỉ bán, cùng đi tới nhà Quan Quốc. Lúc hai người tới, Quan Thạch Đầu đang ở trong sân rượt gà, thấy Quan Viễn, hai mắt sáng rỡ, hô to, "Đại ca, anh mang đồ ngon cho em hả?"

Lý Anh ôm một bó củi từ ngoài về, nghe vậy vỗ đầu Quan Thạch Đầu một cái, "Suốt ngày chỉ biết có ăn!"

Quan Thạch Đầu bĩu môi, nói, "Mẹ nói chuyện bình thường không được hay sao?! Cứ đánh con hoài!"

"Ha! Thằng nhóc này, còn dám có ý kiến với mẹ hả?!" Lý Anh định nhéo tai Quan Thạch Đầu, nhưng Quan Thạch Đầu đã nhanh chóng lắc người tránh khỏi, chạy vút đi.

Lý Anh mặc kệ Quan Thạch Đầu, vui vẻ đón Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, "Thanh Cốc, Tiểu Viễn hai đứa mau vào giường gạch ngồi đi. Vừa lúc thím có mua thịt, để thím nấu cơm, hai đứa ở lại ăn cho no bụng rồi hẵng về!"

Lý Anh mời thật lòng, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn cũng vui vẻ đồng ý.

"Chú có nhà không thím?" Triệu Thanh Cốc hỏi.

"Có, có! Hôm nay trời lạnh quá, ông ấy không ở nhà còn có thể đi đâu! Hai đứa mau vào nhà cho ấm đi!" Lý Anh nhiệt tình kéo Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vào phòng chính, "Cha sấp nhỏ ơi, Thanh Cốc và Tiểu Viễn tìm ông này!" Lý Anh hướng về phía sân sau hô.

Quan Quốc ứng tiếng nói vào liền.

"Hai đứa tìm chú hả?"

"Hai đứa ngồi chơi đi, để thím đi rang một ít hạt hướng dương ăn cho vui miệng!"

"Dạ thôi thím ơi!" Triệu Thanh Cốc vội vàng từ chối.


<<< 32.2:

  "Trời ơi, khách sáo cái gì! Ăn chơi thôi có phải món gì quý giá đâu mà ngại!" Lý Anh nói xong lập tức đi ngay.

"Cứ để thím bây đi đi!" Quan Quốc đặt một bình rượu lên bàn, hỏi Triệu Thanh Cốc, "Con uống một ly không?"

Triệu Thanh Cốc khoát tay, "Con không biết uống rượu đâu."

Quan Quốc vỗ trán nói, "À, bình thường thấy con nói chuyện chững chạc, chú quên mất con còn nhỏ! Ha ha!"

Lý Anh bưng dĩa hạt hướng dương lên, định xuống bếp nấu cơm thì Triệu Thanh Cốc gọi lại, "Thím ngồi đây một chút đi, con có việc muốn bàn với hai chú thím."

Lý Anh ngạc nhiên hỏi, "Có thím nữa à?"

Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn lại gần, sửa sang quần áo cho cậu không bị lạnh, rồi mới nói, "Là thế này, tụi con đang bán thịt kho trên thị trấn..."

Quan Quốc không đợi Triệu Thanh Cốc nói xong đã lên tiếng, "Chuyện này chú thím biết, nghe nói hai đứa buôn bán không tệ. Chẳng lẽ vì vậy nên bị người trên đó làm khó làm dễ? Không được! Người của thôn ta không tới phiên người ngoài bắt nạt! Thanh Cốc mau kể đầu đuôi cho chú thím nghe đi!"

Quan Viễn thật sự bị khả năng suy diễn của Quan Quốc đánh bại, chỉ biết câm nín. Triệu Thanh Cốc dở khóc dở cười nói, "Không phải ạ! Bọn con vẫn bán bình thường, nhưng sang năm con và Tiểu Viễn định đi học, nên đã mua một cửa hàng trên thị trấn muốn nhờ chú trông coi giùm. Công việc không nặng nhọc lắm đâu, mỗi ngày tụi con sẽ làm sẵn một lượng thịt kho nhất định, chú chỉ cần bán và thu tiền là được."

Lý Anh và Quan Quốc nghe xong đều ngơ người. Lý Anh phục hồi tinh thần trước, hỏi, "Hai đứa yên tâm giao cho người khác sao?"

"Dạ. Thịt kho có số lượng nhất định, giá cả cũng cố định, cho nên mỗi ngày bán được bao nhiêu tiền con biết rất rõ. Thật ra nói là bán một ngày nhưng tối đa cũng chỉ ba đến bốn giờ là xong thôi, xong xuôi chú có thể về lo việc ở nhà. Tạm thời tiền công là hai mươi lăm tệ một tháng. Chú thấy sao ạ?"

Quan Quốc vô thức chà chà bàn tay lên đùi.

Triệu Thanh Cốc hỏi, "Chú thấy tiền lương hơi ít ạ?"

Quan Quốc vội vàng xua tay, "Không không! Một tháng hai mươi lăm tệ, trời ơi, còn nhiều hơn làm công chức nữa! Chú là đang lo... Hai đứa trả công cao như vậy còn lời không? Đừng để lại lỗ vốn là mệt đó!"

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nghe vậy đều nở nụ cười, chú Quan Quốc quả là người thành thật.

"Chú cứ yên tâm! Nếu lỗ vốn chắc chắn tụi con sẽ không làm. Có điều, ra ngoài bán hàng, không biết chú thím có thấy ngại không..."

Lý Anh nhanh chóng đáp, "Mình kiếm tiền bằng công sức của mình, có ăn trộm ăn cướp của ai đâu mà ngại! Thím lên thị trấn thấy người ta bày sạp bán đồ quá trời, coi bộ được lắm đó!" lại quay qua nói với Quan Quốc, "Cha sấp nhỏ, anh cứ đi đi, việc trong hợp tác xã để em lo!"


"Thật ra một ngày chỉ mất mấy tiếng thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc nhà của chú thím đâu!" Triệu Thanh Cốc sợ Quan Quốc còn băn khoăn, nói cho rõ.

Quan Quốc và Lý Anh nghe vậy đều rất vui mừng, có lương mỗi tháng mà vẫn tiếp tục lo việc nhà được, đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống! Quan Quốc uống một ngụm rượu, đáp, "Thanh Cốc, Tiểu Viễn, cám ơn hai đứa..."

Bàn chuyện xong, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn xin phép về, nhưng Lý Anh và Quan Quốc kiên quyết giữ ở lại ăn cơm, nhiệt tình khó chối từ, hai người đã đồng ý.

"Thanh Cốc, khi nào bắt đầu con cứ báo một tiếng, chú sẽ lập tức đi ngay!" Quan Quốc vỗ ngực nói.

"Cửa hàng còn đang trang hoàng, nhanh nhất cũng phải năm ngày sau ạ." Triệu Thanh Cốc nói.

"Hiện chú thím cũng không bận gì, để mai chú thím lên giúp tụi con một tay!"

"Dạ, càng tốt! Tụi con cũng đang định mướn thêm người. Như vậy tiền lương sẽ bắt đầu tính từ ngày mai luôn." Triệu Thanh Cốc nói.

Quan Quốc vội xua tay, "Chú thím lên giúp một tay, tiền bạc cái gì!" Lý Anh cũng phụ họa.

"Dạ, cứ vậy đi! Tụi con mướn người khác cũng phải trả tiền thôi!"

Bốn người nói chuyện thêm một hồi nữa Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mới ra về.

Trang hoàng cửa hàng tất nhiên cần thợ mộc, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lập tức nghĩ tới Quan Thụ Lâm, quyết định đi tới nhà Quan Thụ Lâm kiếm người.

Đây là lần đầu tiên Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đến nhà Quan Thụ Lâm, vừa vào cổng đã thấy một khung cảnh vô cùng lộn xộn, khắp sân toàn phân gà, trong không khí thoang thoảng mùi phân heo. Quan Viễn bịt mũi bước vào.

Quan Mộc Mộc đang ngồi xổm trong sân chơi kiến, thấy Quan Viễn, mặt lập tức đỏ bừng, luống cuống đứng lên, há há miệng hồi lâu lại không biết phải nói gì, cuối cùng cố gắng hỏi một câu, giọng như tiếng muỗi kêu, "Hai anh tới có gì không ạ?"

Quan Viễn rất có thiện cảm với Quan Mộc Mộc, mặc dù cả người Quan Mộc Mộc rất bẩn, nhưng đó là do có một người mẹ lười chứ bản thân cậu bé lại rất lễ phép.

"Tụi anh tìm cha em. Cha em có nhà không?"

"Dạ... có." Quan Mộc Mộc lắp bắp đáp, chạy vụt vào nhà gọi cha.

Quan Thụ Lâm đi ra, nghe xong lý do Triệu Thanh Cốc tới tìm mình, không phải lần đầu tiên nhận việc của Triệu Thanh Cốc, biết Triệu Thanh Cốc trả tiền công rất hào phóng nên đồng ý ngay. Quan Thụ Lâm muốn mời hai người vào nhà ngồi chơi một lát, nhưng nghĩ tới trong nhà lộn xộn lại ngại mở miệng.

Quan Thụ Lâm tiễn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn về. Quan Viễn quay đầu nhìn lại, phát hiện Quan Mộc Mộc đang đẩy hờ cửa cổng nhìn theo hai người.

Tiếp đó, hai người chia nhau đi kêu thêm vài người người nữa rồi mới về nhà.

Hôm sau, mọi người tập trung ở cổng thôn theo thời gian đã hẹn, không ngờ Lý Anh cũng có mặt. "Trong nhà đang rảnh, thím đi theo coi phụ được gì thì phụ."

Lý Anh có ý tốt, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc cũng không tiện từ chối. Đoàn người nhanh chóng lên thị trấn, bắt đầu sửa sang cửa hàng.

Phòng bếp trong cửa hàng có đầy đủ dụng cụ hết, Triệu Thanh Cốc và mấy người đàn ông làm việc ở đằng trước, Quan Viễn và Lý Anh xuống phòng bếp nấu cơm.

Lý Anh vốn nghĩ sẽ làm hết một mình, không ngờ lại thành người phụ cho Quan Viễn. diễn.fdanf'lêq;;qý.vkbkjnnđôn Lý Anh ngửi mùi đồ ăn thơm nức mũi, khen, "Tiểu Viễn, con giỏi quá! Còn nhỏ đã nấu ăn ngon như vậy, thật sự không hề kém đầu bếp chuyên nghiệp tí nào! Khó trách thịt kho nhà con ăn ngon. Con là người đứng sau màn chỉ đạo đúng không?" Lý Anh nói xong nghĩ đến Thạch Đầu nhà mình, lớn hơn Quan Viễn một tuổi nhưng cả ngày chỉ biết đuổi gà bắt chó bắt nạt kẻ yếu, mỗi lần nhớ tới là lại thấy đau đầu.

Quan Viễn xấu hổ cười nói, "Con cũng chẳng biết tại sao. Tự nhiên rất thích nấu ăn, dường như cầm vá lên là làm được ngay!" Tất nhiên là xạo!

Lý Anh lại rất tin, vỗ đùi nói, "Thím biết rồi, cái này người ta gọi là cái gì ha... A, là có thiên phú!"

Hai người trong phòng bếp nói chuyện vui vẻ, mấy người ở đằng trước ngửi thấy mùi thơm đã sớm không còn tâm trí làm việc. Nói thật ăn một bữa cơm Quan Viễn làm còn có sức hấp dẫn hơn Triệu Thanh Cốc trả cho tiền công.

Lý Anh nhìn mấy người đàn ông liên tục gắp gắp giống như tám trăm năm chưa được ăn cơm, bèn nói, "Mấy người ăn ít một chút đi! Ai cũng như cái bụng không đáy, muốn ăn mạt nhà hai đứa nhỏ luôn à?!"

Mấy người biết Lý Anh chỉ nói giỡn vậy thôi, nhưng thấy một bàn chén dĩa không trước mặt, vẫn ngại ngùng sờ đầu nói, "Tại cơm ngon quá chứ bộ!"

Dưới sự hấp dẫn của đồ ăn ngon và tiền công cao, bọn họ làm việc rất nhiệt tình. dn;liên.xcdaan/lqy;o]s.đlôn Quan Thụ Lâm chịu khó khắc hoa văn phức tạp lên quầy tính tiền, trông rất cao cấp.

Lúc hoàn thành, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vô cùng hài lòng, thưởng thêm cho mỗi người một tệ.

Khi ra về, một ông chú trong nhóm vỗ vai Triệu Thanh Cốc, "Nhóc, làm tốt lắm!" dừng lại một chút mới xoa xoa tay ngượng ngùng nói tiếp, "Lần tới có chuyện nhớ tìm chú nữa ha! Không cần tiền công, chỉ cần một bữa cơm là đủ rồi!" Mấy người còn lại nghe vậy cười ầm cả lên. Triệu Thanh Cốc nín cười đáp, "Dạ!"

Năm ngày sau, tiệm thịt kho Thanh Cốc chính thức khai trương. Triệu Thanh Cốc mua một dây pháo về đốt mừng, vốn định mướn đội múa lân tới, nhưng khắp thị trấn không có đội múa lân nào nên đành thôi.

Tiệm mới phải có bầu không khí mới, ngày khai trương Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn quyết định bắt đầu bán khô bò, còn giảm giá hai mươi phần trăm khi mua thịt kho không kể số lượng hấp dẫn không chỉ khách hàng cũ ùn ùn kéo tới, mà còn cả khách mới tới góp vui, xếp thành một hàng dài hết con phố.

Quan Quốc nhìn hàng người dài đằng đẵng trước cửa tiệm, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, cha mẹ ơi, đồ mắc thế này cũng đầy người chịu mua!

Lý Anh chân tay nhanh nhẹn phụ trách cắt thịt, Quan Quốc phụ trách cân. Quan Viễn thấy hai người không cần giúp quyết định nhận việc thu tiền. Triệu Thanh Cốc thì phụ trách đứng trước cửa chào hỏi khách. Bốn người phân công như vậy mới bán kịp.

Triệu Thanh Cốc biết hôm nay thật sự quá mệt, thưởng cho Lý Anh và Quan Quốc mỗi người năm tệ.

Quan Quốc và Lý Anh không chịu nhận. Triệu Thanh Cốc bèn nói, "Hôm nay là ngày khai trương, nên con thưởng cho có không khí vui mừng, sau này sẽ không có nữa đâu!"

Quan Quốc và Lý Anh nghe vậy đành nhận. Về nhà, hai người cẩn thận tính toán tiền bỏ ra và thu vào của Triệu Thanh Cốc, phát hiện lời đến khoảng một trăm tệ.

"Trời đất quỷ thần ơi! Hai đứa nhỏ này giỏi quá!" Quan Quốc lầm bầm.

Lý Anh nhéo hông Quan Quốc, nói, "Em dặn anh này, việc này nhất định phải giấu thật sâu trong bụng, ai hỏi cũng không được nói! Thanh Cốc và Tiểu Viễn tốt lắm rồi, chúng ta đừng làm kẻ tiểu nhân!"

Quan Quốc bị nhéo đau, nhe răng nói, "A, đừng nhéo! Anh là hạng người như vậy sao?!"

Lý Anh biết tính chồng là một anh nông dân ngốc, nếu mình không mạnh mẽ thì nhà mình đã sớm bị mẹ chồng và em chồng ăn đến cả xương cốt cũng không còn rồi. "Hai đứa nhỏ rất có tài, chúng ta cứ thật thà làm theo, chắc chắn sau này sẽ được thơm lây thôi!" Lý Anh không thông minh, nhưng có trực giác của một người phụ nữ.

Quan Quốc gật đầu, "Ừ! Chuyện tốt thế này rơi xuống đầu, không mắc gì mình không quý trọng! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai đứa nhỏ kêu anh đi trông tiệm chắc chắn cũng vì thấy anh là người đàng hoàng!" Quan Quốc cười hì hì nói tiếp, "Em cứ luôn chê anh ngốc, giờ nhìn đi! Cái câu gì mà bí thư chi bộ thôn mình thường hay nói đó... À, là 'trời sinh người ắt có chỗ hữu dụng'! Ha ha, quả nhiên là người có học có khác!"

Lý Anh lại véo hông Quan Quốc một cái, "Ngốc!"

Sau đó Quan Quốc làm việc rất tận tâm tận lực, kêu con trai lớn dạy cho một ít phép tính cơ bản để ghi chép sổ thu chi rõ ràng, mỗi ngày còn tự động đi mua thịt heo về và rửa sạch cho Triệu Thanh Cốc, nếu không do kiêng dè, hẳn là Quan Quốc sẽ kho thịt giùm luôn.

Quan Viễn cực kỳ hài lòng với Quan Quốc, ít nói, thành thật, cần cù, vô cùng thích hợp với công việc trông coi cửa hàng thịt kho.

Có Quan Quốc phụ, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ngoại trừ kho thịt thì chẳng cần phải lo gì nữa. Nhân lúc rảnh, Quan Viễn dạy Triệu Thanh Cốc học trước một ít chữ đơn giản. Hai người cũng vào không gian chơi với hoa sen mỗi ngày. Cuộc sống trôi qua có quy luật lại rất phong phú.

Hiện tại trong thôn Quan Gia rất yên bình, nhưng Quan Viễn biết thôn này sắp phải nghênh đón một biến động lớn  

_____________________________________________________

↞33↞

<<< 33.1:

Mùa xuân năm 1980, tin tức 'sẽ được phân ruộng riêng' lan khắp thôn Quan Gia. Trong khi mọi người lo lắng chờ đợi không biết có thật không, rốt cuộc thôn trưởng đã lên tiếng xác nhận trên loa phát thanh của thôn. Lúc này vấn đề phân chia ruộng đất thế nào là vấn đề mọi người quan tâm nhất, ở thời đại này, ruộng đất chính là nguồn sống của người dân.

Không khí trong thôn Quan Gia vừa náo nhiệt vừa khẩn trương, có người đầu óc lanh lẹ đã lặng lẽ lôi kéo quan hệ với lãnh đạo xã.

Chỉ mấy ngày sau, thôn trưởng dựa theo công văn chỉ đạo do ủy ban huyện chuyển xuống, phân đất theo đầu người. Toàn bộ người dân tập trung ở sân phơi của hợp tác xã, ngay khi thôn trưởng công bố tin này, không khí lập tức ồn ào hẳn lên. Nhà nhiều người thì vỗ ngực may mắn, nhà ít người thì vỗ ngực tiếc nuối.

Quan Viễn không quan tâm lắm đến việc sẽ phân được bao nhiêu và ở đâu nhưng Triệu Thanh Cốc lại khác, mặc dù bán thịt kho kiếm được không ít tiền, nhưng anh vẫn có niềm khát vọng rất lớn với ruộng đất. Triệu Thanh Cốc nghe thông báo phân chia theo đầu người, không có phản ứng gì, bởi vì đây xem như là cách phân chia công bằng nhất rồi.

Người nhà họ Quan không được vui cho lắm, bởi vì tuy Triệu Thanh Cốc vốn không thuộc hộ khẩu nhà họ, nhưng Quan Viễn lại khác, giờ Quan Viễn đã cắt khẩu sang bên Triệu Thanh Cốc, khiến bọn họ mất đi phần đất sẽ được phân cho Quan Viễn.

Phân đất theo đầu người chẳng có gì đáng nói, không ai phản đối việc này, nhưng được phân ở đâu, đất tốt hay xấu lại là chuyện khác. Ban đầu thôn trưởng đề nghị sẽ phân cho mỗi nhà phần đất ở gần nhà, nhưng có vài người thấy như vậy là thiệt cho họ bởi vì đất ở nhà họ là đất xấu. Cuối cùng, thôn trưởng quyết định: bốc thăm để chọn.

Người rút được chỗ đất tốt thì vô cùng hưng phấn, người rút được chỗ đất kém thì đỏ ngầu cả mắt. Cả thôn nhốn nháo hò hét vì chuyện này khoảng chừng mười ngày mới yên tĩnh lại. Sự kiện này đánh dấu thôn Quan Gia đã bước sang thời đại mới. Từ khi có đất riêng, người dân mất đi tình trạng lười biếng lúc còn trong hợp tác xã, ai cũng nhiệt tình giống như uống thuốc lắc. Có người thậm chí ở ngoài đất cả ngày, thấy một cọng cỏ dại mới nảy mầm là lập tức nhổ ngay.

Đất nước từ từ mở cửa, hơi thở của thời đại mới lan tràn khắp nơi, minh chứng dễ thấy nhất là đã có nhiều người bày sạp bán trên đường hơn.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vẫn dựa theo kế hoạch cũ, đi học. Trường tiểu học cũ của thôn Quan Gia từ khi đóng cửa đến nay vẫn chưa được xây lại, muốn học chỉ có thể qua thôn Triệu Gia bên cạnh, hoặc là lên thẳng thị trấn. Đối với Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, đương nhiên lên thị trấn học sẽ tiện hơn nhiều.

Điều khiến Quan Viễn cảm thấy kinh ngạc là Quan Thạch Đầu cũng bị cha mẹ bắt đi học. Quan Thạch Đầu méo miệng, vẻ mặt không tình nguyện, "Đại ca, đi học có gì vui đâu?! Không bằng ở nhà bắt châu chấu cho rồi!"

Quan Quốc nghe vậy, tức giận vỗ quạt hương bồ lên đầu Quan Thạch Đầu, "Cho mày đi bắt châu chấu này! Được đi học còn không chịu đi! Cha mày cũng vì không được đi học mới bị mẹ mày nói là đần đó!" Quan Quốc đánh xong, quay lại nói với Triệu Thanh Cốc, "Thanh Cốc, thằng bé này nghịch ngợm quen thói rồi, ở trường con giúp chú trông nó một chút tránh cho nó gây họa ha!"

Triệu Thanh Cốc cười nói, "Chú yên tâm đi! Thạch Đầu rất ngoan, đúng không Thạch Đầu?"

Quan Thạch Đầu nhìn nụ cười của Triệu Thanh Cốc, bỗng thấy lạnh cả người, "Dạ... đúng."

Triệu Thanh Cốc, Quan Viễn và Quan Thạch Đầu được phân vào lớp 1-3. Thật ra người lớn như Triệu Thanh Cốc đi học không phải không có, nhưng quan trọng là Triệu Thanh Cốc cao hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, vừa bước vào phòng học đã tạo cảm giác áp bách cho những bạn học nhỏ tuổi hơn trong lớp. daiên.xdfs/nglkq/aywyfofofn Cả lớp vừa mới còn hò hét ầm ĩ đã lập tức yên tĩnh lại. Ba người cứ thỉnh thoảng lại bị các bạn lén nhìn.

Quan Thạch Đầu vốn là một nhóc quậy có tiếng trong thôn, thấy các bạn nhìn mình như nhìn người nước ngoài, lập tức đập bàn hỏi, "Nhìn cái gì?! Có gì vui mà nhìn?"

Hai phần ba học sinh trong lớp là nhà trong thị trấn, lúc này người thị trấn vẫn mang tâm lý xem thường người nhà quê rất nặng, nghe Quan Thạch Đầu nói tiếng địa phương lập tức cười ầm lên.

Một bé trai mặc đồ khá sang nhìn Quan Thạch Đầu với ánh mắt khinh miệt, "Đồ nhà quê!"

Quan Thạch Đầu vốn nóng tính, nghe vậy lập tức giơ quả đấm lên định đánh đứa bé kia, nhưng bị Triệu Thanh Cốc đè xuống.

"Bạn này, người lớn trong nhà bạn không dạy bạn biết lễ phép là gì sao?" Triệu Thanh Cốc đứng trước mặt cậu bé kia hỏi.

Cậu bé kia thấy Triệu Thanh Cốc như gã khổng lồ đứng trước mặt, dù đã cố nén, nhưng cơ thể vẫn run run, "Làm.... Làm gì? Nói cho cậu biết, tôi không phải đứa dễ bắt nạt đâu!" vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Triệu Thanh Cốc bỗng cảm thấy thật vô nghĩa, chẳng có được một phần vạn đáng yêu của Quan Viễn, bèn quay trở về chỗ ngồi lại.

"Anh làm cậu ta sắp khóc rồi kìa!" Quan Viễn chọt tay Triệu Thanh Cốc nói.

"Anh có làm gì đâu? Trông cậu ta rất phách lối, không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy!" Triệu Thanh Cốc nói xong, lật quyển sách vừa được phát ra xem.

Đúng lúc này, ngoài cửa có một cái đầu nhỏ duỗi vào, Quan Viễn nhìn ra, phát hiện là Quan Mộc Mộc và Quan Thụ Lâm đang đứng phía sau cầm bọc sách cho cậu ta. Quan Viễn vui vẻ phất phất tay với Quan Mộc Mộc.

Hai mắt Quan Mộc Mộc lập tức sáng lên, cảm giác bàng hoàng hoảng sợ lập tức biến đi. Quan Thụ Lâm dắt Quan Mộc Mộc tới bên cạnh nhóm Quan Viễn, "May quá! Chú cứ lo Mộc Mộc nhát gan đi học sẽ bị bạn bắt nạt, không ngờ được cùng lớp với mấy đứa. Thanh Cốc, phiền con ở trường giúp chú trông chừng Mộc Mộc một chút ha!"

Dĩ nhiên là Triệu Thanh Cốc gật đầu đồng ý ngay. Quan Viễn cảm thấy anh cậu đi học mà cứ như đi trông trẻ, một đứa hiếu động quá mức phải đề phòng cậu ta bắt nạt người khác, một đứa lại yên tĩnh quá mức, phải đề phòng cậu ta bị bắt nạt.

Khắp phòng chỉ còn mỗi bên cạnh Quan Thạch Đầu là trống, Quan Thụ Lâm bèn cho Quan Mộc Mộc ngồi xuống đó. Quan Thạch Đầu vốn không ưng lắm, nhưng thấy hôm nay Quan Mộc Mộc ăn mặc vô cùng sạch sẽ, chỉ bĩu môi chứ không nói gì, dù sao ngồi gần một người quen cũng tốt hơn một kẻ xa lạ.

Quan Thụ Lâm không yên lòng lại dặn dò thêm mấy câu nữa mới đi. Quan Viễn thầm cảm thán, Quan Thụ Lâm đúng là một người cha cẩn thận.

Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu ngồi ngay trước mặt Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. điếhgjfn.đàn/lêqgjfgy.đôn Lỗ tai Quan Mộc Mộc cứ đỏ suốt. Thỉnh thoảng Quan Mộc Mộc quay đầu nhìn Quan Viễn, lần nào Quan Viễn cũng cười cười đáp lại khiến Quan Mộc Mộc càng kích động hơn, mặt đỏ giống như cà chua chín. Quan Mộc Mộc lén giơ hai tay lên nhìn, thấy chúng sạch bóng mới yên tâm thở phào một hơi.

Một lát sau, giáo viên chủ nhiệm tới, mời từng bạn bước lên bục giới thiệu bản thân. Lúc này mới thấy rõ sự khác biệt giữa trẻ con thị trấn và trẻ con nông thôn. Phần lớn trẻ con thị trấn đều nói chuyện tự tin to rõ, còn mấy đứa nhỏ ở nông thôn lại tự ti mình nói tiếng địa phương, giọng nhỏ tới mức chẳng khác gì tiếng muỗi kêu.

Quan Thạch Đầu tự tin bước lên bục nói to, "Mình tên là Quan Thạch Đầu, đánh nhau rất giỏi, về sau bạn nào chơi với mình, mình sẽ bảo kê cho!"

Quan Viễn đen mặt, Triệu Thanh Cốc cười khổ, cô giáo chủ nhiệm thì mặt xanh như tàu lá chuối, "Bạn Thạch Đầu, đánh nhau là sai! Nếu em đánh nhau, cô sẽ mời cha mẹ em lên nói chuyện!"

Quan Thạch Đầu lập tức lầm bầm một câu, "Biết ngay sẽ như vậy mà!" Cô giáo nghe vậy, tức muốn hộc máu, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm!

Tiếp theo, Quan Mộc Mộc bước lên bục, cực kỳ bình tĩnh nói rõ từng câu từng chữ giới thiệu bản thân. Cô giáo vừa thấy Quan Thạch Đầu tựa như học sinh cá biệt, nay gặp Quan Mộc Mộc đối lập lập tức thích ngay.

Tới phiên Quan Viễn lên, hai mắt của cô giáo lập tức tỏa sáng, thầm than đứa nhỏ này không những nhìn đáng yêu nói chuyện cũng mềm mềm ngọt ngọt. Mấy cô bé ngồi dưới cũng đỏ mặt nhìn Quan Viễn.

Còn Triệu Thanh Cốc với chiều cao không thua gì thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi thật sự là quá chói mắt. Cô giáo lập tức lộ vẻ mặt không thể tin khi nghe Triệu Thanh Cốc tự giới thiệu mới mười hai tuổi.

Ngày đầu tiên không có tiết học, sau khi tự giới thiệu và nghe cô giáo phổ biến nội quy trường học xong tất cả học sinh ra sân trường nghe hiệu trưởng phát biểu thao thao bất tuyệt chừng hai tiếng đồng hồ nữa mới được về.

Trên đường về, Quan Mộc Mộc ừm à nhiều lần, rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi Quan Viễn, "Sau này mình có thể tới nhà bạn học bài chung không?"

Quan Viễn cảm thấy cậu bé này thật sự rất đáng yêu, đáp, "Dĩ nhiên là được!" Quan Mộc Mộc nghe xong, lập tức nở nụ cười thật tươi.

Quan Thạch Đầu vội kêu lên, "Đại ca, em cũng muốn, em cũng muốn!" Quan Viễn đá mông Quan Thạch Đầu một cái, "Cút!" Quan Mộc Mộc thấy vậy che miệng cười. Triệu Thanh Cốc đứng bên cạnh vui vẻ nhìn bọn nhóc đùa giỡn.

Cứ vậy, bốn người bắt đầu kiếp học sinh. Quan Viễn không cần phải nói, Triệu Thanh Cốc thì vốn thông minh lại tăng thêm hết lòng học tập, tiến bộ vượt xa các bạn trong lớp. Quan Mộc Mộc cũng học rất tốt, chỉ có Quan Thạch Đầu là ham chơi nên luôn không thể tập trung học tập.

Lúc Quan Mộc Mộc tới nhà Quan Viễn làm bài tập, Quan Thạch Đầu cũng ham vui đi theo. Quan Thạch Đầu không dám chọc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, hiển nhiên Quan Mộc Mộc lập tức trở thành đối tượng tốt nhất để bắt nạt. Quan Thạch Đầu lúc thì ném lên người Quan Mộc Mộc một con châu chấu lúc lại kéo tóc cậu bé. Những lúc này Quan Mộc Mộc sẽ đỏ mắt, lẳng lặng nhìn Quan Thạch Đầu không nói một lời nào. Lần nào cũng như lần nấy, một lúc sau, Quan Thạch Đầu sẽ gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp nói, "Được rồi... xin lỗi."

Quan Viễn thấy vậy buồn cười nghĩ hai đứa nhỏ này, thoạt nhìn là Quan Thạch Đầu giương nanh múa vuốt nhưng thực tế lại bị Quan Mộc Mộc ăn gắt gao, có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Học kỳ một kết thúc, Quan Viễn, Triệu Thanh Cốc, Quan Mộc Mộc thi hai môn toán và ngữ văn đều đạt điểm tối đa, nằm trong tốp đầu của lớp. Còn Quan Thạch Đầu, ngữ văn năm mươi bốn, toán sáu mươi bảy.

Lúc Quan Quốc biết điểm của Quan Thạch Đầu, cảm thấy toán của con mình trên trung bình là không tệ rồi. Không may sau đó Lý Anh biết được trong bốn đứa nhỏ lên thị trấn học, chỉ có Quan Thạch Đầu nhà bọn họ là điểm tệ nhất về nhà lập tức xắn tay áo đòi đánh Quan Thạch Đầu. Lúc đầu Quan Quốc còn ngăn cản vợ, sau khi nghe xong đầu đuôi, một đánh một biến thành hai đánh một. Tiếng gào kêu cha gọi mẹ của Quan Thạch Đầu truyền đi thật xa.


<<< 33.2:

Trong thôn sau khi nghe nói có ba đứa nhỏ lên thị trấn học thi được điểm tối đa, những nhà cho con sang thôn Triệu Gia học lập tức chộn rộn cả lên.

Lúc trước chỉ có nhóm Quan Viễn, Triệu Thanh Cốc, Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc lên thị trấn học, còn các nhà khác đều cho con cháu sang trường bên thôn Triệu Gia học chủ yếu là do trên thị trấn học phí quá mắc, gấp đôi trường bên thôn Triệu Gia.

Quan Quốc trông coi cửa hàng bán thịt kho cho Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, hai người thấy Quan Quốc cần cù thật thà nên đã tăng tiền lương thành ba mươi tệ một tháng. Về phần Lý Anh không chỉ lo việc đồng áng chu đáo còn nuôi hai con heo thật mập. Nhờ đó nhà Quan Quốc từ từ trở nên khá giả, đứng trong tốp đầu ở thôn Quan Gia. Quan Thụ Lâm thì có lẽ vì tay nghề tốt, ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng. Bởi vậy hai nhà này mới có dư tiền cho con lên thị trấn học.

Nay mấy nhà trong thôn Quan Gia biết nhóm Quan Viễn thi được điểm cao, đều nghĩ là nhờ trường trên thị trấn dạy giỏi, bởi vậy một số nhà ngầm quyết định, học kỳ sau dù khổ cách mấy cũng phải cho con lên thị trấn học.

Lý Nguyệt Chi nghe tin Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc có thành tích tốt, ganh tỵ không chịu nổi, làm ầm ĩ với Quan Mãn Khố, bắt phải cho Quan Thái Minh lên thị trấn học.

Tất nhiên Quan Mãn Khố cũng phản đối việc cho con đi học, nhưng quan trọng là không có tiền. Hiện giờ tiền trong nhà đều do Quan Hà giữ.

Quan Mãn Khố nghe Lý Nguyệt Chi giật dây, đi tìm Quan Hà nói muốn cho Quan Thái Minh lên thị trấn học.

Quan Hà ngồi trên giường gạch nghe Quan Mãn Khố nói xong, trầm mặc hồi lâu. Thật ra Quan Hà cũng muốn cho cháu mình đi học để sau này có tương lai, đặc biệt khi thấy cuộc sống của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ngày càng tốt lên, suy nghĩ đó càng trở nên bức thiết. Nhưng đi học quá tốn kém!

"Mãn Khố à, cha cũng muốn cho mấy đứa nhỏ lên thị trấn học, nhưng mày cũng biết rồi đó, nhà chúng ta chẳng có bao nhiêu tiền, trên thị trấn học phí lại quá mắc. Thôi thì cho qua bên trường thôn Triệu Gia học đi! Học ở đâu chẳng là học!"

Quan Mãn Khố phản bác, "Cha, sao mà giống được! Hai thằng nhóc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lên thị trấn học thi được điểm tối đa luôn kìa, cứ cái đà này không chừng tụi nó thi đậu đại học rồi làm cán bộ luôn ấy chứ! Cha, ráng lúc nay đi! Hiện giờ nhà mình toàn là nông dân, nhưng sau này bọn nhỏ sẽ là 'người nhà nước'!" Không thể không nói Quan Mãn Khố đã gãi đúng chỗ ngứa của Quan Hà. Quan Hà nghe xong có vẻ hơi dao động.

Quan Mãn Khố thấy có cơ hội, vội bồi thêm, "Nếu cháu nội của cha thật sự có thể thi lên đại học, chẳng phải cha mẹ cũng được thơm lây sao?"

"Được rồi, đi hết! Đứa nào tới tuổi đi học đều cho lên thị trấn học hết!"

Quan Mãn Khố nghe vậy lại không vui, nếu cho đi học hết, lúc ra riêng, nhà chẳng còn được mấy đồng mà chia.

Quan Hà lườm Quan Mãn Khố một cái, "Đừng cho là tao không biết mày đang nghĩ gì! Nếu chỉ cho con mày đi, Mãn Thương, Mãn Phòng chắc chắn sẽ có ý kiến, không cho con tụi nó đi, nhất định tụi nó sẽ làm ầm lên. Hơn nữa, tao thấy mấy đứa nhà Mãn Phòng trông còn thông minh hơn mấy đứa nhà mày nhiều!"

Quan Mãn Khố như nghẹn một búng máu ngay cổ họng, nếu người khác dám nói như vậy, chắc chắn Quan Mãn Khố đã sớm xắn tay áo lên đánh cho một trận, nhưng là cha mình, Quan Mãn Khố đành phải thôi, lại nghĩ rốt cuộc nhà mình có nhiều con nhất, cũng không tính là thiệt.

Qua học kỳ hai, Quan Viễn phát hiện có thêm mấy đứa nhỏ nhà họ Quan và vài gương mặt quen thuộc trong thôn Quan Gia lên thị trấn học, thầm cảm thán, tâm tình mong con thành đạt của bậc làm cha làm mẹ đúng là thời nào cũng như thời nào.

Hiện thịt kho Viễn Cốc đã nổi tiếng khắp huyện Vân Sơn. Quan Viễn căn cứ kinh nghiệm đời sau, biết không chỉ thịt kho, bán thịt khô để làm quà biếu cũng rất có lời, cho nên đẩy mạnh bán thêm thịt khô. Dù là người trong huyện Vân Sơn hay các huyện lân cận một khi muốn thịt khô làm quà, nghĩ tới đầu tiên chính là thịt khô Viễn Cốc.

Tuy nhu cầu thị trường ngày càng cao, nhưng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều không định tăng sản lượng, hàng ngày chỉ bán cố định một trăm cân, hết thì thôi. Cho nên mỗi ngày cửa hàng vừa mở cửa đã thấy rất nhiều khách xếp hàng chờ từ sớm.

Quan Quốc không chỉ một lần nói với Triệu Thanh Cốc nên làm nhiều một chút, nhưng Triệu Thanh Cốc vẫn không đồng ý.

Ngày nào cũng chưa tới trưa đã bán hết, Quan Quốc đành phải nói với những người còn đang xếp hàng chờ, "Đã bán hết rồi, mọi người chịu khó ngày mai quay lại đi." Khách hàng nghe riết thành quen, chỉ oán trách mấy câu rồi giải tán. Quan Quốc nhìn hàng người tản ra cảm giác như tiền đang vỗ cánh bay đi, lòng đau như dao cắt.

Hôm nay Quan Quốc đẩy thịt tươi về nhà cho Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, thấy Triệu Thanh Cốc đang xem Quan Viễn vẽ tranh.

"Tiểu Viễn giỏi quá! Rõ ràng chỉ vài nét bút đơn giản, nhưng vừa nhìn vào đã biết ngay là hai anh em mình!"

Quan Viễn đắc ý cười ha ha, "Em mà!"

Triệu Thanh Cốc xoa đầu Quan Viễn với vẻ mặt cưng chiều.

Quan Quốc không quấy nhiễu hai người, đẩy thẳng xe thịt ra nhà sau, thuần thục rửa sạch.

Rửa sạch hai trăm cân thịt rất tốn thời gian, lúc Quan Quốc rửa hết, Triệu Thanh Cốc đã nấu xong cơm chiều. dikhkễn.đàn/lê/qublýdoonn Hai người giữ Quan Quốc ở lại ăn cơm. Quan Quốc cũng không khách sáo, nhìn bàn cơm hương, vị đều đủ, giơ ngón cái lên nói với Triệu Thanh Cốc, "Thanh Cốc, chú thật sự phục con rồi! Vừa biết kiếm tiền vừa biết lo liệu việc nhà, sau này cô nào cưới được con, nhất định là đã tích phúc mấy đời!"

Triệu Thanh Cốc chỉ cười cười không nói gì.

Quan Viễn nghe vậy trong lòng không vui, im lặng ăn cơm. Triệu Thanh Cốc lúc nào cũng chú ý tới Quan Viễn, lập tức nhận ra ngay tâm tình cậu không tốt, "Tiểu Viễn, đồ ăn không vừa miệng à?"

Quan Viễn lắc đầu, thấy Triệu Thanh Cốc quan tâm tới mình như vậy, cảm xúc không vui trong lòng lập tức biến mất tăm, "Không ạ! Chỉ là em chưa đói lắm thôi!"

"Ừ, vậy ăn chút canh đi. Canh gà này anh hầm bằng lửa nhỏ suốt một buổi chiều đó! Rất tốt cho cơ thể."

Quan Quốc thầm chậc lưỡi, Thanh Cốc thật sự cưng chiều Tiểu Viễn quá! Cơm nước xong, Quan Quốc lại nói, "Thanh Cốc, ngày nào cũng có cả khối người mua không được thịt kho, phải ra về tay không. Con thật sự không tính làm nhiều hơn một ít à?!"

Triệu Thanh Cốc khổ cười nói, "Chú biết đó, hiện giờ một ngày làm hai trăm cân đã là cực hạn của tụi con, nhiều hơn nữa con và Tiểu Viễn làm không nổi, trừ khi là mướn người làm phụ."

Quan Quốc vừa nghe tới 'mướn người làm phụ' lập tức phất tay nói, "Không được! Nhất định không được! Đây là công thức bí truyền của tụi con, mướn người phụ lỡ người ta học được thì sao?! Đến lúc đó chắc chắn việc buôn bán của mình sẽ bị ảnh hưởng. Không được, không được!"

Thật ra Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đã có dự định mở chi nhánh, nhưng phải mở ở nơi khác, bởi vì với huyện Vân Sơn này, một cửa hàng thịt kho với số lượng hai trăm cân mỗi ngày là đã đủ rồi. Đây mới nguyên nhân chính khiến hai người không tăng sản lượng lên.

Về phần giữ độc quyền, mặc dù công thức làm thịt kho hơi khó, nhưng không đến mức người khác không suy ra được, thịt kho Viễn Cốc ăn ngon như vậy phần lớn là nhờ có nước suối thiêng. Cho nên dù là mướn người làm phụ, hai người chỉ cần nắm giữ công thức phối đồ gia vị thì chẳng sợ gì hết. Hơn nữa dù có người nghiên cứu được công thức rồi, không phải ai cũng có nước suối thiêng để thêm vào.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đang định đi Thượng Hải xem xét thị trường, nếu có khả năng sẽ mở một chi nhánh ở đó, vì Thượng Hải cách đây cũng không xa.

Quan Quốc nghe hai người nói dự định, kinh ngạc há hốc miệng, không hiểu tại sao Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lại có tự tin dữ vậy, nhưng chỉ bấy nhiêu đã biết bản thân mình còn kém rất rất rất xa. Nói trắng ra, hiện giờ Triệu Thanh Cốc là ông chủ, ông chủ có khả năng quyết đoán, người làm công tự nhiên sẽ được nhờ, nhưng cứ nghĩ đến ông chủ của mình vẫn còn là một đứa bé, Quan Quốc lại cảm thấy quả thật đã sống uổng ba mươi năm qua, chẳng trách luôn bị vợ mắng là ngốc. So với hai đứa nhỏ này không ngốc thì còn gì nữa?!

Từ đó, Quan Quốc càng trở nên nghiêm khắc với Quan Thạch Đầu hơn, đến mức khiến Quan Thạch Đầu giận dỗi bỏ nhà đi bụi một lần. Tất nhiên đều là chuyện sau này.

Trường học cho nghỉ cùng lúc bắt đầu thu hoạch vụ thu. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn được phân mỗi người ba mẫu đất, đã gieo trồng một ít hoa màu, thu hoạch rất nhanh. Hai người lo việc đồng áng xong, pha sẵn một ít gia vị để lại cho Quan Quốc tự kho thịt mỗi ngày rồi xách theo vài bộ đồ đi xe lửa lên Thượng Hải.

Huyện Vân Sơn mới vừa khai thông đường sắt nối lên Thượng Hải, Triệu Thanh Cốc vốn định mua vé giường nằm, nhưng muốn vé mua giường nằm nhất định phải có giấy giới thiệu, hơn nữa chỉ ưu tiên cho cán bộ đi công tác nên hai người đành phải mua vé ngồi.

Hiện tại xe lửa vẫn là kiểu cũ, khi chạy cứ kêu ầm ầm, tốc độ cũng chậm. Vừa lên xe lửa, Quan Viễn đã cảm giác ngộp ngộp. Triệu Thanh Cốc cẩn thận che chở cho Quan Viễn trong đám đông nhốn nháo, dắt cậu tới chỗ ngồi ghi trên vé.

Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Lúc hai người tìm được chỗ rồi, phát hiện ghế của họ đã bị người khác chiếm. Triệu Thanh Cốc cẩn thận nhìn tờ phiếu một lần nữa để xách định chắc chắn mình không nhìn lầm.

Một người phụ nữ tuổi trung niên dắt theo một cậu bé đang ngồi ở ghế của hai người. dibloễn.đnà/lêholiq/quý.đôn Triệu Thanh Cốc muốn người phụ nữ đứng lên trả ghế cho Quan Viễn, còn ghế của mình vẫn để cậu bé kia ngồi tiếp, bèn nói ôn hòa, "Xin lỗi thím, hai ghế này là của tụi con, thím nhường lại một ghế được không?"

Nào ngờ người phụ nữ kia nghe xong, lập tức gào to, "Cái gì?! Mày kêu tao là thím? Tao già dữ vậy hả? Mày cố tình làm nhục tao đúngkhông?!"

Triệu Thanh Cốc hít sâu một hơi, nói, "Xin lỗi, chị đang chiếm chỗ của bọn tôi, phiền chị đứng lên trả ghế lại." Người phụ nữa kia trợn trắng mắt, "Ai ngồi trước thì là chỗ của người đó!"

Quan Viễn bị mùi xe làm cho choáng váng buồn nôn, vốn đã không thoải mái, nghe vậy tức giận nói, "Thím à, thím chiếm chỗ của người ta còn lý sự cùn như vậy, coi được sao?!" Mấy người khách bên cạnh cũng lên tiếng ủng hộ, "Đúng đó! Chiếm chỗ người ta còn làm như mình có lý lắm ấy!"

"Hừ! Thằng nhóc này, ăn nói hỗn hào! Không có cha mẹ dạy dỗ hả?" Người phụ nữa kia nghe xong, tức giận nói.

"Bà nói ai không có cha mẹ dạy dỗ?" Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ kia hỏi.

"Anh, đừng nói nhảm với thím ta nữa! Nhờ tiếp viên tới giải quyết, xem thím ta có chịu trả lại ghế cho mình không!" Quan Viễn đã mất hết kiên nhẫn.

"Nhốn nháo cái gì đó?!" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Mấy người khách xung quanh nhanh chóng kể lại tình huống cho người soát vé nghe. Người soát vé lập tức mời người phụ nữ kia đi ngay.

Quan Viễn ngồi xuống ghế, vùi mặt vào lòng Triệu Thanh Cốc, ngửi mùi hương trên áo anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

_______________________________________________________

↞34↞

<<<

Xe lửa chạy ầm ầm suốt năm tiếng mới tới Thượng Hải, Quan Viễn từng học đại học ở đây, nhìn trạm xe lửa quen thuộc, bỗng dưng nảy sinh ra xúc cảm 'người xưa cảnh cũ nay đã không còn'.

Thượng Hải là một thành phố lớn, tất nhiên khác hẳn với thị trấn Vân Sơn. Đường phố rộng lớn hơn, người dân ăn mặc cũng đa dạng hơn. Quan Viễn nhìn khắp một lượt thấy gần phân nửa số người trên đường chạy theo mốt mặc quần ống loe, còn có vài cô gái uốn tóc xoăn.

Quan Viễn đã nhìn thấy nhiều kiểu thời trang hơn trong tương lai, cảm thấy quần áo kiểu này thật quê mùa, đặc biệt là mái tóc xoăn kia, uốn trông cứ như mì ăn liền.

Chợt có một thanh niên cỡi xe đạp treo máy phát thanh chạy ngang qua, mấy người xung quanh đều ồ lên khen.

Lần đầu lên thành phố lớn, Triệu Thanh Cốc thấy cái gì cũng lạ, hăm hở nhìn tới nhìn lui. "Tiểu Viễn, đúng là thành phố có khác! Náo nhiệt thật!"

"Thế này chẳng là gì đâu anh, tương lai một thị trấn nhỏ còn náo nhiệt hơn thế này nhiều!"

Hai người ngồi xe lửa suốt năm tiếng đã rất mệt, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, hỏi thăm nhiều người mới tìm được chỗ ở trọ duy nhất trong khu này.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bước vào nhà nghỉ, thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trước quầy đăng ký. Người nọ nghe Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nói muốn mướn phòng, bèn hỏi, "Hai đứa có giấy giới thiệu không?"

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đồng thời lắc đầu.

"Đi công tác à?" Người phụ nữ hỏi tiếp, thái độ coi như ôn hòa.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lại lắc đầu.

"Nếu như đi công tác và có giấy giới thiệu sẽ được miễn phí, còn nếu không sẽ thu tiền. Có loại phòng hai tệ, ba tệ, năm tệ một ngày, hai đứa muốn thuê loại nào?"

Triệu Thanh Cốc nói, "Cho tụi con xem thử trước đi."

Được rồi, đi theo dì." Người phụ nữ dẫn Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi xem phòng. Cuối cùng Triệu Thanh Cốc chọn phòng năm tệ một ngày. Phòng này có máy nước nóng, còn kèm bữa sáng.

Lúc Triệu Thanh Cốc trả tiền, người phụ nữ nhìn hai người cười nói, "Không ngờ hai đứa có tiền dữ vậy! Có việc cứ gọi dì, dì luôn có mặt dưới quầy kia."

"Cám ơn dì." Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chờ người phụ nữ đi rồi, vào phòng khóa cửa lại. diưm;ễnlđà/leqqnquysod';don Trên xe lửa nhiều người, mùi rất nặng, Triệu Thanh Cốc lập tức xả nước nóng cho hai người tắm.

Triệu Thanh Cốc nhìn máy nước nóng trong phòng tắm, nói, "Cái máy này không tồi, chúng ta có thể mua một cái về nhà."

Quan Viễn cười nói, "Máy này dùng điện, thôn ta còn chưa nối điện nữa là! Nhưng mà cũng sắp rồi, chắc cuối hè này là có thôi."

Triệu Thanh Cốc nghe nói trong thôn sắp có điện, hưng phấn nói, "Có điện rồi chúng ta có thể mua một cái ti vi về xem tin tức thời sự."

"Nếu anh muốn nghe tin tức thời sự, mua một cái radio là được, nó còn phát được nhiều kênh hơn ti vi nữa."

Triệu Thanh Cốc hào phóng vung tay lên, "Đều mua!" Quan Viễn cười hì hì, cảm giác lúc Triệu Thanh Cốc nói những lời này, đặc biệt giống một tên nhà giàu mới nổi.

Hai người nói chuyện một hồi, bụng đói kêu vang, thấy trời đã không còn sớm, quyết định đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Người phụ nữ ở quầy tiếp tân đang ăn cơm tối, thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn xuống, thân thiết hỏi, "Hai đứa ra ngoài đi dạo à?"

Triệu Thanh Cốc gật đầu, "Tụi con ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng."

"Ừ, làm gì thì làm cũng phải no bụng trước! Để dì giới thiệu cho một chỗ ăn ngon, cách đây mấy căn có một tiệm mì mùi vị rất khá, dì hay ăn ở đó lắm, ngay trên con phố này thôi!"

Đúng lúc Triệu Thanh Cốc đang muốn ăn mì, hai người nói cảm ơn người phụ nữ, rồi đi tìm tiệm mì kia.

Tiệm mì diện tích hơi nhỏ, bên trong chỉ đủ bày bốn cái bàn, còn lại đều đặt ở ngoài, có vẻ buôn bán không tệ, bên trong đã đầy khách. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chọn một bàn ở ngoài ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một ông chú chân hơi cà thọt đi tới, nhiệt tình cười hỏi, "Hai đứa muốn ăn mì gì? Chỗ chú mì gì cũng có hết!"

"Tiểu Viễn, em muốn ăn mì gì?" Triệu Thanh Cốc hỏi.

Quan Viễn nghĩ nghĩ nói, "Cho con một tô mì chay đi, nhiều rau một chút!" trong nhà bán thịt, cậu ăn thịt riết ngán luôn. Triệu Thanh Cốc biết hiện Quan Viễn ngán thịt nên tùy cậu. "Cho con một tô mì thịt băm."

"Rồi! Chờ chú một chút ha!" Ông chú vui vẻ nói, nhanh nhẹn đi vào, một lát sau bưng hai bát mì ra.

Quan Viễn nếm thử nước mì, quả thực mùi vị không tệ.

Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn ăn ngon, vui vẻ giơ ngón tay cái với ông chú bưng mì, "Ngon!"

Ông chú nghe khen cười càng tươi hơn, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh Cốc, nói, "Không phải tự khen chứ, mì tiệm chú là gia truyền đó! Ông cố của chú là ngự trù, ngự trù là gì hai đứa biết không?"

Quan Viễn tất nhiên biết, nhưng Triệu Thanh Cốc chưa đọc nhiều sách, thật sự không biết 'ngự trù' là gì bèn thành thật lắc đầu.

Ông chú thấy Triệu Thanh Cốc lắc đầu, càng đắc ý nói, "Ngự trù là đầu bếp trong cung, đặc biệt nấu ăn cho hoàng đế, là quan đó! Sau này thời đại biến động, tất cả mai một dần chỉ còn sót lại món mì là truyền được tới bây giờ. Tiệm mì cũ của nhà chú bị đập hồi cách mạng văn hóa, cái chân này của chú cũng bị gãy lúc đó luôn. Đúng là một lũ đáng ghét..."

Triệu Thanh Cốc không muốn nghe tiếp mấy chuyện không vui, vội chuyển chủ đề, "Cho con hỏi, chú tên gì ạ?"

"Chú họ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Xuyên." Không biết sao ông chú thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc rất vừa mắt, nhiệt tình nói thêm một hồi, chẳng mấy chốc đã kể hết tình huống nhà mình.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc dở khóc dở cười, kiên nhẫn nghe tới khi ăn mì xong, cảm giác như trút được gánh nặng, "Tụi con ăn xong rồi. Hết bao nhiêu cho con gửi ạ?"

Ông chú hào phóng nói, "Thôi! Chú cháu mình nói chuyện hợp, coi như bạn bè, bạn bè ăn một tô mì không lẽ còn tính tiền?!"

Lúc này một người phụ nữ tuổi trung niên đi ra, véo lỗ tai ông chú, hung hăng nói, "Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi hả? Ông từng hứa với tôi những gì? Hôm nay là bạn bè, ngày mai là tri kỷ, ngày mốt là tri âm, ai ông cũng không lấy tiền, thì chúng ta ăn không khí để sống à?!"

Mấy người khách bên cạnh hình như đã quen cảnh này, cười ồ lên, "Ông Triệu lại hào phóng à?"

Ông chú đau tới mức nhe răng trợn mắt, "Mình à,đang trước mặt mọi người, chừa cho tôi chút mặt mũi đi... Ai da, nhẹ một chút, nhẹ một chút!"

Triệu Thanh Cốc vội vàng móc tiền trả cho bà chủ. Bà chủ nhận lấy, nói, "Không phải thím cố ý nhằm vào hai đứa đâu! Là tại ông ấy hết, hễ ai vừa nói vài câu ông đã coi là bạn không chịu lấy tiền vậy đó! Ở nhà còn một đám nhóc chờ ăn kìa!"

Triệu Thanh Cốc cười nói, "Không sao ạ. Đã ăn thì phải trả tiền thôi! À, con cũng họ Triệu, biết đâu lại cùng quê với chú ấy chứ!"

Triệu Xuyên vừa xoa lỗ tai vừa nói, "Bởi vậy, chú cứ có cảm giác thân thân thì ra là cùng họ!" Bà chủ trừng ông chú một cái, không tiếp lời.

Triệu Thanh Cốc nghĩ nghĩ, biết bà chủ sợ hai người bắt quàng làm họ, bèn không nói gì nữa, dắt Quan Viễn đi.

"Anh, ông chú kia thật là thú vị!" Quan Viễn cười nói, tất nhiên không vui mấy với việc bà chủ có ý đề phòng hai người.

Triệu Thanh Cốc hiễu rõ Quan Viễn nghĩ gì, véo mũi cậu cười nói, "Anh chẳng phải là tiền, sao có thể người người đều thích, thím ấy đề phòng cũng không có gì là sai." Lúc này đèn đường đã bật, Triệu Thanh Cốc cảm thán, "Đẹp quá!"

Quan Viễn nhìn bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn đường, dính sát một chỗ, gật đầu nói, "Đẹp thật!"

Bỗng nhiên hai người thấy mấy người trên đường hùa nhau chạy về cùng một hướng, Triệu Thanh Cốc bèn kéo một người lại hỏi mới biết nguyên nhân là do quảng trường bên kia sắp bắn pháo hoa.

Triệu Thanh Cốc hỏi Quan Viễn, "Em muốn đi xem không?"

"Dạ muốn!"

Lúc hai người đến quảng trường, pháo hoa đã bắn đầy trời. Mọi người phấn kích kêu to. diễvn.đàn/lẹt;.qufýo.đôn Nói thật pháo hoa lúc này kém xa pháo hoa Quan Viễn được ngắm về sau, nhưng có Triệu Thanh Cốc đứng bên cạnh Quan Viễn lại cảm thấy đây màn bắn pháo hoa đẹp nhất trong số những lần cậu được xem.

Hai người xem hết pháo hoa xong tới tám giờ mới về nhà trọ.

"Ngày mai chúng ta tìm người hỏi thăm thử xem, chứ cứ đi lung tung chẳng khác gì ruồi bọ bay đại." Triệu Thanh Cốc nói.

"Không cần tìm đâu, em rất rành chỗ này, biết nhà ở đâu đáng giá, chỉ mua để không chờ nó tự tăng giá rồi bán kiếm lời cũng được!" Quan Viễn nhắc nhở Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc vỗ trán nói với giọng chọc ghẹo, "Ờ ha, anh quên mất Tiểu Viễn có khả năng tiên tri."

Quan Viễn nện Triệu Thanh Cốc một cái, quay lưng đi, "Hừ, lại chọc em! Không thèm để ý anh luôn!"

"Thật không để ý anh?" Triệu Thanh Cốc vừa nói vừa vươn tay chọt lét Quan Viễn.

Quan Viễn vô cùng sợ nhột, Triệu Thanh Cốc vừa chọt, cậu lập tức cười đến thở không ra hơi, "Được rồi... Được rồi... Em đầu hàng! Ha ha ha... Anh... Ann đừng chọt nữa!"

Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn thở hụt hơi mới tha cho, "Sau này còn dám nói mấy lời như 'không thèm để ý anh' này nọ nữa, anh sẽ chọt lét cho tới khi em xin tha mới thôi!"

"Hừ, chỉ giỏi bắt nạt em!" Hai người vui vẻ cười đùa, dù ở một nơi xa lạ cũng cảm thấy rất ấm áp.

Hôm sau, hai người dậy thật sớm, đi thẳng tới chỗ Quan Viễn nhớ.


______________________________________________________

↞35↞

<<<

  Chỗ Quan Viễn dẫn Triệu Thanh Cốc đến là một khu nhà trệt thấp thấp nằm bên cạnh ủy ban thành phố. Trong đợt sóng phát triển sắp tới, chỗ này sẽ trở thành khu trung tâm và những căn nhà thấp lùn rách nát này sẽ trở thành những tòa nhà chọc trời.

Triệu Thanh Cốc nghi ngờ hỏi, "Tiểu Viễn, chỗ này mở cửa tiệm được không?"

Quan Viễn đáp, "Anh nhìn đi, ở đây người rất nhiều, chắc chắn thịt kho của chúng ta sẽ bán chạy. Hơn nữa chúng ta mua rồi dù không làm gì hết tự nó cũng có thể tăng thành bạc tỉ."

Hiện tại Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc chỉ có khoảng ba trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng bây giờ chưa có phòng kinh doanh bất động sản, cũng không có bao nhiêu người nghĩ đến chuyện mua đất để dành, nếu bọn họ mua được chắc chắn sẽ thành mua thấp bán cao.

Không may, hai người đi hỏi thăm suốt cả ngày vẫn không có ai có ý định bán nhà. Hai người mệt mỏi lê thân trở về nhà nghỉ. Vừa vào phòng, Quan Viễn đã lập tức nằm vật xuống giường.

Triệu Thanh Cốc đau lòng xoa bóp chân cho Quan Viễn đến khi cậu cảm thấy đỡ hơn hẳn mới dừng.

"Anh, em thấy chúng ta cứ như vậy thật sự phí sức quá!"

Triệu Thanh Cốc nói, "Đã là làm việc thì có việc gì không mệt đâu!"

Quan Viễn cau mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đập mạnh tay xuống giường một cái. dĩmễn.đan'lêqc[áy.đô'n Triệu Thanh Cốc giật mình hỏi, "Em sao vậy? Có chỗ nào đau hả?" Quan Viễn vội lắc đầu đáp, "Em đúng là ngu quá! Chúng ta có thể lập ra một hệ thống chi nhánh, rồi góp cổ phần bằng cách cung cấp kỹ thuật, còn những người gia nhập hệ thống sẽ tự kinh doanh!"

"Là sao?" Triệu Thanh Cốc hỏi lại.

Quan Viễn ngồi bật dậy giải thích, "Nghĩa là chúng ta cung cấp kỹ thuật làm thịt kho xem như góp cổ phần, kinh doanh có lời sẽ chia phần trăm ra, như vậy sẽ đơn giản hơn cho chúng ta nhiều!"

"Ý của em là chúng ta chỉ cung cấp kỹ thuật làm thịt kho, còn tất cả công việc kinh doanh để người khác làm, sau đó tiền lời sẽ chia cho hai bên theo phần trăm quy ước từ trước."

"Dạ đúng!" Quan Viễn vỗ tay tán thưởng.

"Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với công thức làm thịt kho của chúng ta sẽ bị lộ sao?" Triệu Thanh Cốc cau mày hỏi.

"Ai da, đúng là hiếm lắm mới thấy anh không thông minh được một lần ha ha! Chúng ta pha sẵn gia vị ướp thịt, chỉ có ai gia nhập hệ thống Thịt Kho Viễn Cốc mới mua được, vậy là xong! Hơn nữa, anh quên rồi sao? Nước suối thiêng mới là thành phần quan trọng nhất trong công thức pha gia vị.

Triệu Thanh Cốc bừng tỉnh, "Tiểu Viễn thông minh quá!"

Quan Viễn cười hì hì nói, "Nhờ em đã từng thấy được tương lai thôi! Phải có quy định những ai gia nhập hệ thống đều phải dùng tên 'Thịt Kho Viễn Cốc'. Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi chơi xơi nước rồi!"

Triệu Thanh Cốc nghe một suy ba, "Đầu tiên gây dựng nên tên tuổi, cái này chúng ta đã làm được rồi. Thứ hai phải khảo sát nhân phẩm những người gia nhập hệ thống, trách cho họ bại hoại danh tiếng của Thịt Kho Viễn Cốc. Mấu chốt là phải ghi chép sổ sách rõ ràng, gia vị mua từ chỗ chúng ta có thể làm được bao nhiêu thịt kho chúng ta phải biết..."

Quan Viễn nhìn vẻ mặt suy tư của Triệu Thanh Cốc, lòng thầm vui vẻ, hi vọng đời này anh được sống tùy thích không bị trói buộc, khiếp nhược như đời trước.

Vấn đề mở chi nhánh xem như được giải quyết, nhưng đã đến đây không thể cứ tay không mà về, hai người chuẩn bị hôm sau đi dạo tiếp xem thử có mua được đất không.

Hôm sau, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lại ra cửa từ sớm. Quả nhiên có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng hai người cũng mua được một căn nhà trệt chừng hai trăm mét vuông từ một cặp vợ chồng già.

"Con trai ông đang làm việc bên Mỹ, muốn đón ông bà qua đó, nên ông mới bán, chứ nếu không ông bà thật sự không muốn bán căn nhà này một tí nào, dù gì đã ở lâu như vậy." Ông cụ nhìn lại căn nhà đã sống hơn nửa đời người, thương cảm nói.

Hai bên thương lượng một hồi, cuối cùng đồng ý với giá năm ngàn nhân dân tệ. Quan Viễn nhận lấy cuốn sổ đỏ từ tay ông cụ, cười tít cả mắt.

"Ông ơi, ông có biết xung quanh đây còn ai muốn bán nhà không ạ?" Triệu Thanh Cốc hỏi.

Ông cụ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, "Có đó! Ở ngay bên cạnh này. Họ cũng muốn bán nhà để về sống với con cái giống ông."

Hai người nhờ sự giới thiệu của ông cụ nhiệt tình lại mua được mấy căn nhà nữa. Đặc biệt là mấy căn này còn nằm sát nhau thành một khối. Lúc này tiền để dành của hai người cũng đã tiêu gần hết.

"Anh, về nhà chúng ta phải dốc sức kiếm thêm tiền thôi! Trong tay không có tiền, lòng cứ không yên tâm!" Quan Viễn vừa làm mặt mếu vừa nói.

Triệu Thanh Cốc tràn đầy đồng cảm, "Ừ! Có điều chúng ta còn một tiệm thịt kho mỗi tháng lời hơn một ngàn tệ, hẳn sẽ không đến mức để Tiểu Viễn phải chịu đói."

Quan Viễn lầm bầm, "Em có phải sợ đói bụng đâu!"

Triệu Thanh Cốc buồn cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ của Quan Viễn, "Ngốc!"

Hai người quyết định mua vé xe lửa về nhà ngay trong buổi chiều. Lúc hai người trả phòng, bà chủ nhiệt tình hỏi thăm, "Hai đứa về rồi à? Không ở chơi thêm mấy ngày sao?"

Triệu Thanh Cốc cười nói, "Không ạ, tụi con còn phải về đi học nữa."

Bà chủ giơ ngón cái lên, "Hai anh em khá lắm! Còn đi học đã biết lăn lộn kiếm tiền!" nói xong vươn tay muốn sờ mặt Quan Viễn, nhưng đã bị Triệu Thanh Cốc chắn lai một cách tài tình, "Xin lỗi, em con sợ người lạ."

"Ha ha, vậy à? Dì thấy thằng bé đáng yêu muốn sờ một chút thôi! Sau này tới đây cứ ở chỗ dì, dì sẽ giảm giá cho!"

Triệu Thanh Cốc gật đầu, "Dạ."

Chuyến về trong xe lửa cực kỳ chật chội. Triệu Thanh Cốc và Triệu Thanh Cốc ngồi trên ghế, liên tục bị những người đứng ở khoảng giữa hai hàng ghế ép vào trong. Triệu Thanh Cốc che chở Quan Viễn né họ, hầu như đã dán sát lên cửa sổ xe.

Thật vất vả chịu đựng suốt năm tiếng đồng hồ, lúc xuống xe, Quan Viễn hít sâu một hơi, vừa xoa tay vừa nói, "Ở đâu mà nhiều người dữ vậy trời, sắp bị đè bẹp luôn rồi."

Triệu Thanh Cốc thấy cánh tay Quan Viễn bị ép có dấu, vội vàng xoa cho cậu, đau lòng hỏi, "Còn đau không?"

"Không ạ! Anh cũng đưa tay đây em xoa cho! Anh ngồi ở ngoài chắc chắn còn bị ép nhiều hơn ấy chứ!" Hai người ngồi trên ghế dài ở trạm xe lửa xoa tay cho nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười, khiến người qua đường cứ nhìn hai người như hai đứa ngốc. diễnnda/flkn/qlwqyd.đôn Nhưng hai người không thèm để ý, vẫn cười rất vui vẻ.

Triệu Thanh Cốc cảm giác cánh tay đã dễ chịu hơn nhiều, bèn nói, "Chúng ta tới nhà ông Lý tặng quà đi. Mai phải đến trường, rồi còn phải pha gia vị ướp thịt nữa, anh sợ không có thời gian đi."

Quan Viễn gật đầu, "Dạ. Cũng lâu không gặp Tiểu Tân rồi, thật là nhớ nó!" Từ khi ăn thịt kho của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, Lý Tân đã lập tức trở thành khách hàng thân thiết của cửa hàng Viễn Cốc, đặc biệt vô cùng thích Quan Viễn, đã đi theo ông Lý tới nhà hai người chơi mấy lần. Quan Viễn cũng rất có cảm tình với đứa nhỏ này.

Lúc hai người đến nhà ông Lý, ông Lý đang chơi với Lý Tân ở trong sân. Lý Tân vừa thấy Quan Viễn, lập tức ném đồ chơi trong tay xuống, chạy nhanh tới chỗ Quan Viễn, "Anh Viễn!"

Quan Viễn mỉm cười nhìn Lý Tân lao tới như một viên pháo, nhéo má Lý Tân hỏi, "Lại béo lên đúng không?"

Lý Tân đỏ mặt hỏi lại, "Thật ạ? Nhưng dạo này em có ăn cơm nhiều hơn đâu?" dứt lời hai mắt hồng hồng, mím môi như muốn khóc tới nơi.

Triệu Thanh Cốc cười nói, "Được rồi, Tiểu Viễn đừng ghẹo Tiểu Tân."

Ông Lý thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới vui vẻ kêu hai người vào nhà, "Sao rồi, có thu hoạch được gì hay ho không? Hai đứa to gan lắm, ông kêu để Tiểu Trương đi theo lại không chịu!"

Triệu Thanh Cốc cười nói, "Con đã lớn rồi, phải tự lập chứ ạ! Đây là quà tụi con mua tặng ông, ông xem có thích không?" Triệu Thanh Cốc lấy ra một cái tẩu đưa cho ông Lý. Hai người biết ông Lý thích hút thuốc bằng tẩu nên đặc biệt đi tìm mua làm quà. Ông Lý vừa thấy cái tẩu đã cười híp cả mắt, "Thích, thích lắm! Cháu ngoan!"

Triệu Thanh Cốc lại đưa một cái nghiên mực Quan Viễn lấy từ trong không gian ra cho ông Lý, "Còn đây là quà cho ông Triệu ạ!"

Ông Lý không có hứng thú với mấy món đồ thanh nhã thế này bèn nói, "Ông già đó qua nhà con gái chơi rồi, chờ ông ấy về để tự ông ấy đến nhà hai đứa nhận đi."

Lý Tân thấy ông nội và ông Triệu đều có quà, sốt ruột níu tay áo Quan Viễn hỏi, "Anh Viễn, quà của em đâu? Em cũng thích quà nữa!"

Quan Viễn cười nói, "Biết rồi! Không quên phần của em đâu!" dứt lời lấy ra một cái máy bay mô hình đưa cho Lý Tân. Thứ này là Quan Viễn lấy từ trong không gian ra, bên ngoài chưa có. Lý Tân vừa thấy đã thích, nhìn Quan Viễn biểu diễn cách chơi xong, lập tức vui mừng la to, "Bay cao quá!"

Ông Lý giữ hai người ở lại ăn tối, nhưng Triệu Thanh Cốc từ chối, "Tụi con phải về nhà thôi, mai đi học rồi." Lý Tân cứ nhìn chằm chằm ông Lý riết, rõ ràng là muốn đi nhà Quan Viễn chơi.

Quan Viễn thấy bộ dạng đáng thương của Lý Tân, vội sờ đầu Lý Tân nói, "Mai đi với ông nội qua nhà anh chơi đi, anh sẽ nấu đồ ngon cho ăn. Hôm nay anh ngồi xe lửa lâu mệt lắm rồi."

Mặc dù rất muốn đi, nhưng Lý Tân là một đứa bé hiểu chuyện, nghe Quan Viễn nói vậy, lập tức đồng ý ngay. Ông Lý nghe Quan Viễn nói ngày mai sẽ nấu đồ ngon, vui muốn chết, liên tục nói nhất định ngày mai sẽ dẫn Lý Tân qua.

Khi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về tới nhà, trời đã tối hẳn. Hai người tắm rửa trước cho sạch sẽ, sau đó Triệu Thanh Cốc đi bữa tối. Quan Viễn nằm trên giường gạch thở phào một hơi, vẫn là trong nhà thoải mái nhất.

Chỉ một lát sau, Triệu Thanh Cốc đã nấu xong hai tô mì nóng hổi, "Tiểu Viễn dậy ăn mì này!"

Quan Viễn hết hơi nói, "Em kiệt sức rồi."

Triệu Thanh Cốc mỉm cười, bất đắc dĩ đi lại đỡ Quan Viễn tựa vào ngực mình, đút mì cho cậu, "Há miệng."

Quan Viễn cảm giác thật là tội lỗi, bèn nói, "Để em tự ăn được rồi."

Triệu Thanh Cốc cười nói, "Tiểu Viễn vẫn còn biết xấu hổ ha!"

Quan Viễn ngại ngùng đỏ bừng mặt, nhưng vẫn mạnh miệng, "Ai nói em xấu hổ chứ!" dứt lời còn cố ý hút mì thật to tiếng, nhai nhồm nhoàm.

Triệu Thanh Cốc càng cười vui hơn. Quan Viễn đảo mắt, nảy ra ý xấu, "Em cũng muốn đút cho anh!"

Không ngờ Triệu Thanh Cốc lại nói, "Được! Tiểu Viễn đút chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều!" khiến mặt Quan Viễn càng đỏ hơn.

  

HẾT CHƯƠNG [31.32.33.34.35].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro