Chương 4: Yên tâm đi tôi điều chỉnh tốc độ còn em chỉ cần kiểm soát Decibel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Vương Minh làm cả phòng ăn im lặng, Phương Lâm cũng cảm nhận được mọi ánh mắt đang hướng về phía cậu. Nhìn cũng đúng thôi, thiếu gia nhà họ Phương từ nhỏ đã đi du học tận nửa bên kia thế giới, trước giờ không ai biết mặt mũi, hình dạng cậu ta như thế nào đùng một cái dính tin đồn hẹn hò với hội phó hội học sinh vạn người theo đuổi Hứa Quý Hy. Lại đùng một cái nghe tin cậu ta đá Hứa Quý Hy không thương tiếc. Chuyện đó chưa đủ sốc, bây giờ cậu ta còn trở thành em trai của Vương Minh, hội trưởng của cả cái trường này. Cả ba người họ lại còn cùng xuất hiện với nhau, diễn đàn trường từ nãy giờ đã nổ luôn rồi!

Phương Lâm chẳng biết vị thần xui xẻo có hay chăng đã quá ưu ái cậu, cùng một lúc biến tình một đêm trở thành anh trai cậu rồi còn nhân từ cho cậu được gặp lại người yêu cũ trong ngày đầu tiên tới trường. May mắn là ông trời có mắt, chuông thông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên vừa đúng lúc kéo Phương Lâm ra khỏi thế khó. Cậu vội vã viện cớ rồi rời đi, gấp gáp đến mức suýt nữa thì vấp ngã.

Thời khoá biểu buổi chiều ngoài những lớp học thêm ra chủ yếu thời gian là dành cho các hoạt động ngoài giờ, ở Vương Khai có rất nhiều câu lạc bộ với đủ các chủ đề khác nhau. Vương Khai khuyến khích khả năng tự học và thực hành thực tiễn hơn là tập trung vào những kiến thức khô khan trên sách vở cho nên phần lớn thời gian ở trường học sinh được tham gia vào các câu lạc bộ họ thích, các câu lạc bộ đó có thể là do giáo viên hoặc học sinh lập ra, khi một câu lạc bộ được thành lập, hội học sinh cùng với nhà trường sẽ mời những chuyên gia tới để làm việc chung với học sinh hoặc liên hệ với các tổ chức liên quan để tạo môi trường phát triển tốt nhất. Ví dụ như câu lạc bộ chứng khoáng, vật lý, hoá học lượng tử, hàng không, phim ảnh, hội họa,... sẽ có những chuyên gia tới giúp đỡ, giảng dạy các học sinh trong quá trình học tập và nghiên cứu. Họ sẽ được làm việc và tiếp thu kinh nghiệm từ môi trường chuyên nghiệp và từ những người chuyên nghiệp, sẽ có các nhà tài trợ, những cuộc thi được tổ chức... Tóm lại Vương Khai sẽ tạo điều kiện hết mức có thể để học sinh phát triển, hoàn thiện bản thân và thực hiện ước mơ, sở thích của họ. Nhưng một trong những điều kiện tiên quyết đầu tiên là họ phải đậu vào câu lạc bộ cái đã...

Phương Lâm nhìn bảng thông báo tuyển thành viên của các câu lạc bộ nhưng tâm trí thì vẫn treo trên mây, nhịp tim cậu vẫn như lúc nãy, đập vô cùng kịch liệt. Trời mới biết khi nhìn thấy Hứa Quý Hy và "anh trai" xuất hiện cùng nhau Phương Lâm đã hoảng đến mức nào.

"Bạn học Phương!"

Phương Lâm bị gọi thì có hơi bất ngờ, cậu quay đầu lại tìm kiếm giọng nói vừa nãy, thì nhìn thấy một nam sinh. Nam sinh trên mặt có đeo một cái mắt kính, dáng người cao gầy, bộ đồng phục học sinh trên người tuy đã sờn cũ nhưng vô cùng gọn gàng. Khỏi phải nói, đây đích xác là thành phần học bá giành được học bổng toàn phần trong truyền thuyết của Vương Khai.

"Cậu là...?" Phương Lâm nghi hoặc.

"Tôi là lớp trưởng của cậu, cậu không nhớ tôi sao?"

"À..." Phương Lâm vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên: "Xin lỗi cậu, tôi không ấn tượng lắm."

Tuy lớp trưởng có gương mặt ưa nhìn nhưng lại là kiểu người vô cùng nhạt nhòa nên đúng thật là Phương Lâm không ấn tượng lắm. Phương Lâm từ nhỏ đã được muông chiều, cũng không có ai dạy cậu phải đi lấy lòng người khác, chỉ có người khác lấy lòng cậu. Nên lời nói của cậu đôi khi sẽ buông thả theo dòng suy nghĩ, cậu cũng không phải nhìn sắc mặt người khác để sống nên sẽ không nhìn ra được trên mặt lớp trưởng lúc này có chút gượng gạo. Ánh mắt vị lớp trưởng kia rõ ràng vô cùng khó chịu nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ tươi cười, thân thiện ban đầu.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì hả?"

Lớp trưởng trên tay còn đang cầm một sấp giấy tờ các loại, y xếp lại rồi đưa cho Phương Lâm.

"Đây là đơn đăng ký ở ký túc xá, cậu điền thông tin vào đây. Đợi sau khai giảng học kỳ mới bắt buộc phải chuyển tới ký túc xá ở, chắc hồi nãy người của hội học sinh đã phổ biến cho cậu rồi, có thắc mắc gì thêm hay không hiểu thì cậu cứ nói với tôi."

Phương Lâm cầm lấy tờ giấy đăng ký xem qua một lượt, lớp trưởng cũng rất nhiệt tình giải thích vài chỗ không hiểu cho cậu.

"Hiểu rồi, cảm ơn lớp trưởng."

Vị lớp trưởng cười cười: "Không cần, đây là công việc của một lớp trưởng như tôi, có gì thắc mắc cậu cứ trực tiếp hỏi tôi, còn nữa cậu cũng có thể gọi tôi là Tần Viễn."

Phương Lâm cảm thấy vị lớp trưởng lớp mình rất nhiệt tình nên cũng không tiếc một biểu cảm mà mỉm cười vui vẻ với y: "Ừ, cảm ơn cậu, Tần Viễn."

"Cậu xem thử câu lạc bộ nào thích hợp với mình đi, còn một tuần nữa là khai giảng rồi, các câu lạc bộ sẽ có rất nhiều hoạt động. Còn nếu cậu không có hứng thú thì có thể xem xét ứng tuyển vào hội học sinh." Nói rồi Tần Viễn rời đi.

Ngang nhiên chắn ngay chính giữa cái bảng tuyển hội viên của các câu lạc bộ chính là thông báo tuyển thành viên cho hội học sinh. Không những vậy trên chiếc màn hình to lớn ở đại sảnh, tại vị trí đặc biệt nhất cũng chính là thông báo này của hội học sinh.

Đúng là quân triều đình có khác...

"Hội học sinh? Có điên mình cũng không vào đó!" Phương Lâm đợi lớp trưởng rời đi rồi lại buộc miệng nói.

***

"Con trai cần chuẩn bị thêm gì nữa không?"

"Dạ không cần đâu, như vậy được rồi mẹ."

"Mang thêm thuốc và áo ấm đi con. Thuốc mẹ để ở ngắn nhỏ, đã phân ra từng loại cho con rồi, dùng để cầm cự thì được còn có vấn đề gì nhất định phải nói với mẹ rồi tới bệnh viện có biết chưa?"

"À còn vớ nữa, mấy tháng tới trời trở lạnh nhất định đi ngủ phải mang vớ đó."

Phương phu nhân vừa nói vừa quăng thêm vài món đồ vào Vali của Phương Lâm.

"Mẹ được rồi, hành lý của con đã đầy lắm rồi."

Phương phu nhân nhìn con trai trong chốc lát khoé mắt bà hơn cay, giọng nói cũng mang theo đầy tiếc nuối:

"Nói là đưa con về nước để tiện chăm sóc mà bây giờ con lại phải ở ký túc xá trường..."

"Con không sao mà, dù gì thì bình thường mẹ cũng rất bận..." Phương Lâm thì thầm.

Phương phu nhân cầm lấy tay cậu, dùng ánh mắt của một người mẹ hiền từ nhìn cậu.

"Có chuyện gì thì nhớ gọi cho mẹ, biết chưa? Ốm thì xin nghỉ, mệt thì đi ngủ, kết thêm nhiều bạn là tốt nhưng tính cách không hợp thì đừng miễn cưỡng, ai bắt nạt con cũng đừng có nhịn. Nắm bắt tâm ý của người khác là tốt nhưng con không cần phải nhìn sắc mặt ai để sống hết. Còn n..."

"Được rồi mẹ, mẹ yên tâm đi, con từ nhỏ đã sống ở Mỹ mà."

Ánh mắt của bà Phương có chút buồn, bà là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Trên đời này chỉ có hai người khiến lý trí của bà bị xao động bởi cảm xúc. Một là người đàn ông đó, hai là đứa con trai của bà và người đàn ông đó...

Bà Phương xoa đầu cậu: "Nhóc con, có bất kỳ vấn đề gì ở trường nhất định phải nói với mẹ, con mãi là hoàng tử nhỏ của mẹ."

Phương Lâm mỉm cười, không né tránh bàn tay kia của mẹ mà để mặc cho bà xoa đầu mình: "Dạ mẹ."

"Được!" Bà Phương đột nhiên hừng hực khí thế: "Vì ngày mai con đi rồi nên mẹ sẽ đích thân chuẩn bị bữa tối cho con."

"Hả? Mẹ chuẩn bị? Bữa tối?"Phương Lâm hốt hoảng, cậu không nhớ lần cuối cùng cậu ăn đồ mẹ cậu nấu là từ bao giờ nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ ràng hương vị tệ hại của nó. Phương Lâm đang định ngăn mẹ lại thì bà đã rời khỏi phòng cậu từ lâu.

Căn phòng chưa an tĩnh được bao lâu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Giọng nói trầm thấp mang theo một chút lười biếng kia xuyên vào khe cửa làm tai Phương Lâm ngứa ngáy.

"Em trai nói chuyện chút đi!"

Phương Lâm chưa kịp phản ứng cửa phòng cậu đã bị mở ra, người anh trai cả tuần nay vì bận chuẩn bị cho lễ khai giảng nên không về nhà giờ lại xuất hiện trước mặt cậu, phá vỡ ngày cuối tuần yên bình của cậu.

Phương Lâm nhìn Vương Minh cau mày:

"Có chuyện gì? Anh không hiểu cái gì là quyền riêng tư sao?"

Vương Minh ung dung tiến lại gần cậu, không chút khách khí ngồi lên chiếc giường đang bày bừa cả đống đồ đạc kia.

"Cả tuần không gặp, tôi thật sự rất nhớ em." Hắn tự nhiên nói.

Bàn tay đang kéo khoá vali của Phương Lâm bỗng nhiên trở nên cứng đờ sau đó cậu tức giận.

"Bị điên hả? Nếu chỉ có vậy thì cút ra ngoài!"

"Lần trước gặp tôi ở phòng ăn, hình như em không kiêu ngạo như vậy. Cả lần đầu tiên tôi gặp em cũng vậy..." Vương Minh nói đầy ẩn ý.

Phương Lâm đã cố gắng tổ ra bình tĩnh hết sức có thể nhưng lỗ tai cậu vẫn nóng bừng, cậu hít một tầng khí lạnh sau đó quay qua nhìn Vương Minh, dứt khoác nói:

"Được rồi, giải quyết dứt điểm chuyện của hai chúng ta đi, một tuần nay tôi cũng rất đau đầu."

"Giải quyết chuyện gì? Chuyện lần đó hả? Lần đó ở Las Vegas chúng ta..."

"Tôi với anh không có lần nào ở Las Vegas hết!" Phương Lâm nhanh chóng ngắt lời hắn.

"Thật vậy sao?" Vương Minh đứng dậy, lúc nãy hắn ngồi ở trên giường còn Phương Lâm thì đứng nhìn hắn nên cậu không cảm nhận được sự uy hiếp nhưng đến lúc này thì chênh lệch chiều cao và cơ thể của hai người lại quá rõ ràng. Vương Minh rất cao, dáng người hắn không phải là kiểu cơ bắp cuồn cuộn mà là dáng người tam giác, vai rộng, eo thon, toàn thân mang theo khí chất khoẻ khoắn, mạnh mẽ, nó đẹp đẽ nhưng lại không hề thô kệch. Hắn đút tay vào túi nhìn xuống cậu, Phương Lâm giống như đột nhiên bị một ngọn núi chắn trước mặt, cậu vô thức lùi lại.

Nhưng Vương Minh nào để cho cậu đi, hắn cúi đầu xuống, sáp mặt lại gần cậu trêu chọc:

"Lần đầu của em mà cũng không có ấn tượng sao? Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?"

Hồi nãy Vương Minh gội đầu vẫn chưa chịu sấy khô tóc mà lập tức chui qua đây nên trên mái tóc hắn vẫn còn đọng nước, khi hắn cúi đầu xuống có một giọt nước rơi xuống trán Phương Lâm, nó lăn dài xuống khoé mắt phiếm hồng, xuống gò má non mịn rồi cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia. Vương Minh bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó, hắn cảm thấy cả cơ thể mình nóng rực, dù có là mùi dầu gội bạc hà trên tóc thì cũng chẳng thể nào khiến hắn hạ hoả. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi của Phương Lâm:

"Chúng ta có cần làm lại không?" Hắn hỏi, rồi lại như sợ Phương Lâm không hiểu giải thích thêm: "Chuyện hôm đó ở Las Vegas ấy."

"Anh im đi!" Phương Lâm vừa to tiếng vừa đẩy hắn ra, cậu khó chịu lau đi giọt nước ở trên mặt mình.

"Lần đó tôi có hơi mạnh bạo nhưng em yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Tôi nói anh im đi! Đã đủ rồi!" Phương Lâm gần như muốn hét lên, nếu ở nhà không phải còn mẹ cậu với Vương Khải thì cậu đã phát điên từ lâu.

Vương Minh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.

"Thế nào? Không muốn hả? Làm ngay tại đây luôn đi, hay em lo sợ có người nghe thấy?"

Vương Minh gần như càng nói càng hăng, hắn nắm lấy cái eo nhỏ của cậu kéo cậu tựa sát vào lòng mình, giọng hắn thì thầm nói nhỏ vào tai cậu:

"Yên tâm đi tôi điều chỉnh tốc độ còn em chỉ cần kiểm soát Decibel*."

*Decibel còn có tên viết tắt là dB, là đơn vị được dùng để đo cường độ âm thanh. :))))

Chát!

Trên gương mặt đẹp như tượng tạc của Vương Minh được in rõ ràng dấu năm ngón tay của Phương Lâm, lực đạo mạnh đến mức một người sức lực mạnh như hắn cũng phải lảo đảo mất thăng bằng.

Phương Lâm hô hấp nặng nề, Vương Minh ở quá gần khiến cậu cảm thấy mình bị áp bức, cậu thật sự rất sợ hãi cảm giác đó. Bình tĩnh lại một chút, cậu nói:

"Thứ nhất, tôi với anh, cả hai chúng ta, quên hết chuyện đêm hôm đó đi! Chúng ta chưa từng gặp nhau ở Las Vegas, cũng chưa từng phát sinh quan hệ!"

"Thứ hai, tôi mong đây là lần cuối chúng ta nói về vấn đề này!"

"Cuối cùng, dù cho chúng ta bây giờ trên danh nghĩa có là anh em đi nữa nhưng làm ơn đừng bao giờ đụng chạm gì đến thế giới riêng của tôi. Tránh xa tôi càng xa càng tốt."

Vương Minh bật cười, hắn không hề tức giận bởi cái tát mà Phương Lâm ban cho hắn, trái lại còn dùng ánh mắt vui đùa nhìn thẳng vào cậu:

"Điều thứ nhất và thứ hai tôi đồng ý với em... Nhưng còn điều cuối thì tôi không chắc." Hắn đưa tay miết nhẹ đôi môi của Phương Lâm, hắn mỉm cười nhàn nhạt,
biểu cảm trên gương mặt của Vương Minh có một thứ gì đó khiến người ta liên tưởng đến dục vọng chiếm hữu của loài dã thú.

"Rồi một ngày nào đó đôi môi này sẽ là của tôi."

Nói rồi hắn bước về phía cửa phòng, sau đó rời đi, Phương Lâm thở dài một hơi, cậu nhìn về phía cửa thầm mắng hai chữ: "Đồ điên!"

Những ngày tháng mệt mỏi của cậu dường như lại bắt đầu rồi.

***

Ngày hôm nay là lễ khai giảng của Vương Khai, cũng như bao buổi lễ khai giảng khác, nó vẫn vô cùng nhàm chán và nhạt nhẽo. Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong là đến phần phát biểu của hội trưởng hội học sinh, không hiểu vì sao sau một tiếng rưỡi bị hiệu trưởng gây mê các học sinh Vương Khai lại trở nên tỉnh táo lạ thường, mặt ai nấy cũng hớn hở vô cùng đặc biết là mấy cô nữ sinh và đám học sinh năm nhất, bởi đây lần đầu tiên họ được diện kiến hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết của Vương Khai.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vương Minh, sẽ là hội trưởng hội học sinh của các bạn nhiệm kỳ này."

Vương Minh vừa dứt lời ngay lập tức ở dưới đã tràn ngập tiếng hú hét cùng vỗ tay.

"Anh ấy là con trai của Vương gia đó sao?"

"Phải, người thừa kế của doanh nghiệp giàu có nhất nước ta đấy!"

"Hình như cả ba nhiệm kỳ rồi cái ghế hội trưởng hội học sinh của Vương Khai vẫn chưa từng đổi chủ, nghe nói từ khi anh ấy là học sinh năm nhất cho đến giờ, tất cả mọi người đều bầu anh ấy làm hội trưởng."

"Đương nhiên, thành tích học tập của Vương Minh tốt lắm, ngay từ nhỏ đã được gọi là thiên tài rồi. Nếu mấy người tìm trên mạng cụm từ người trẻ tuổi nhất đạt giải nhất cuộc thi Olympic toán học thì sẽ ra tên của ổng. Mà nếu thành vật lý hay khoa hoc quốc tế thì cũng là tên của ổng luôn!"

"Ôi thân ơi sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa giàu vừa giỏi vậy hả?"

"Đúng vậy, ảnh sinh ra như một kho báu vậy. Anh ấy nhất định phải thuộc về tôi!"

Phương Lâm ngồi kế đám nữ sinh đang bàn luận về tên đáng ghét kia nãy giờ đã muốn nổi cả da gà. Đúng là hắn ta giống kho báu thật, việc thích hợp nhất để làm với hắn là đem chôn, cậu nghĩ.

"Đây đã là nhiệm kỳ thứ ba tôi đảm nhiệm vai trò này, tôi biết là các bạn vô cùng nhàm chán nhưng..."

"Tụi em không chán!!!" Ở bên dưới đột nhiên đồng thanh la lên ngắt lời phát biểu của hắn.

Vương Minh ngừng lại, khẽ cười một tiếng, micro của trường Vương Khai vô cùng xịn đến nỗi thu lại một cách rõ ràng và chân thật tiếng cười trầm thấp kia của hắn rồi phát khắp hội trường khiến làn sóng hú hét lại một phen nữa ập đến.

Phương Lâm nhìn một vòng xung quanh, cậu giật giật khoé môi.

Rốt cuộc mấy người đang tham dự lễ khai giảng hay là nhạc hội của thần tượng vậy?

"Nhưng dù các bạn có chán đi nữa thì tôi vẫn phải nói lại điều mà tôi đã nói trong suốt ba năm nay." Giọng của Vương Minh nghiêm nghị. Ai cũng phải công nhận là hắn ở trên bục phát biểu rất có phong thái của một hội trưởng, của một người lãnh đạo. Mọi người bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn.

"Đầu tiên, đây là Vương Khai, mọi quyền hành và mọi quyết định đều sẽ được thông qua và giải quyết bởi hội học sinh. Ở nơi này học sinh mới là người làm chủ, đây là việc đầu tiên các bạn cần ghi nhớ."

"Thứ hai, tôi biết hầu hết các bạn ở đây đều có xuất thân vô cùng tốt thế nhưng..." Vương Minh ngừng lại, rồi quét mắt qua một vòng hội trường, hắn trầm giọng thanh âm lạnh lẽo tựa lá bạc hà trên phiến băng mỏng: "Đừng nghĩ các bạn có thể dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, Vương Khai có những luật lệ riêng đặc biệt là dành cho những học sinh có thành tích kém. Và, ở đây chúng ta không nói chuyện bằng tiền bạc của bố, mẹ mà là bằng năng lực cá nhân!"

Không khí đột nhiên căng thẳng, đám năm nhất ở phía dưới đều đã sợ đến mất mật, hèn gì người ta lại đồn rằng mỗi khi gặp được hội trưởng Vương Minh thì sẽ lưng chừng ở giữa làn ranh của thiên đường và địa ngục, câu này đúng là không sai. Vương Minh luôn biết cách khiến người ta hưng phấn, lại càng biết cách khiến người ta sợ hãi hắn, thuần phục hắn.

Có lẽ Vương Minh thấy đe doạ như vậy là đủ rồi, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười chẳng thể hiện điều gì chỉ đơn giản là làm cho không khí bớt nặng nề.

"Đừng căng thẳng quá, điều cuối cùng tôi mong các bạn sẽ có một năm học thật tuyệt vời và công bằng. Hãy tận hưởng những thứ thú vị sắp tới. Xin cảm ơn!"

Sau khi khai giảng kết thúc, tất cả mọi người đều phải đến nhận phòng ký túc xá, khu của Phương Lâm là khu F khi được dẫn tới phòng thì cậu rất ngỡ ngàng. Ký túc xá của Vương Khai được chia thành 6 khu A, B, C, D, F cuối cùng là khu dành riêng cho hội học sinh. Chẳng phải như không mà cậu lại ngỡ ngàng, lúc trước cậu được dẫn đi thăm quan khu A và B rõ ràng phòng ký túc rất rộng rãi, rất đẹp. Sao bây giờ căn phòng của cậu lại vừa nhỏ vừa chật, đã vậy còn phải ở chung với ba người nữa. Phương Lâm quay qua hỏi người hướng dẫn tại sao lại như vậy, người hướng dẫn chỉ nhướn vai rồi nói:

"Vật chất của ký túc được phân chia theo điểm thi đầu vào của cậu, chính vì vậy chúng tôi mới phân ký túc ra thành các khu A, B, C, D, F tương tự cho điểm đánh giá của bài thi đầu vào. Khu A là khu cao cấp chỉ đanh cho top 1% những học sinh xuất sắc nhất rồi cứ như vậy giảm dần. Nhưng mà cậu yên tâm đi, chỗ ở ký túc xá không cố định, mỗi tháng đều sẽ có một kỳ sát hạch, nếu cậu cố gắng thì sẽ thoát khỏi khu F. Không những vậy cậu còn có thể tích điểm từ các hoạt động trong câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá, từ thiện, tình nguyện viên,... có rất nhiều cách để cậu "đổi đời", đó cũng chính là một trong những cái hay của Vương Khai."

Phương Lâm nghe giải thích đến váng cả đâu...

À...

Thì ra đây là cái gọi là nói chuyện bằng năng lực. Cùng một mức học phí như nhau nhưng dựa vào năng lực của mỗi người sẽ được tận hưởng cuộc sống học đường khác nhau, nó giống hệt như một xã hội thu nhỏ vậy...

"Nhưng tôi còn chưa làm bài kiểm tra đầu vào." Phương Lâm khó chịu nói.

Người hướng dẫn kiểm tra lại danh sách, rồi lại ngước mắt lên nói với cậu: "Tôi cũng không rõ, nhưng tên cậu được phân ở khu này, danh sách khu F hình như do đích thân hội phó Hứa Quý Hy thông qua thì phải."

"Hứa Quý Hy?!"

Phương Lâm ngỡ ngàng.

"Ừ, cậu vào trong đi tôi còn phải đi hướng dẫn các bạn học khác."

Phương Lâm từ khó chịu chuyển sang tức giận, cậu nắm chặt tay, nếu đây là một bộ phim hoạt hình thì đầu của Phương Lâm chắc chắn là đang bốc hoả!

———

Mơ: 21/3/2022, gặp lại sự khốn nạn của Vương Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro