Chương 2: Là anh?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con!" Phương phu nhân đang thưởng thức trà chiều ở trong vườn, nghe người hầu báo  Phương Lâm trở về liền lặp tức chạy ra ôm chầm lấy cậu.

Mẹ của Phương Lâm lúc trước là một nữ minh tinh nổi tiếng, sau khi ông ngoại mất liền từ bỏ sự nghiệp đang trong thời đỉnh cao của mình để tiếp nhận gia sản. Không một ai có thể ngờ một người phụ nữ như bà lại có thể phát triển cả cơ nghiệp của Phương gia trở thành một gã khổng lồ của thế giới như bây giờ. Năm nay bà còn được tạp chí F vinh danh là một trong những người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất hành tinh. Chính Phương Lâm cũng phải công nhận, nếu cậu thích con gái thì chắc cậu sẽ khó yêu đương lắm, vì hình mẫu lý tưởng của cậu là mẹ cậu.

Bà Phương xoay người cậu một vòng: "Để mẹ xem trên người cục cưng của mẹ có mất miếng thịt nào không."

"Mẹ con sống tốt mà..."

"Tốt gì mà tốt, đã gầy đến mức này rồi... nhanh, vào nhà đi mẹ bảo đầu bếp làm chút đồ ăn cho con."

Phương Lâm lắc đầu, mệt mỏi nói:

"Chuyến bay dài nên con hơi mệt,  mẹ dẫn con lên phòng nghỉ ngơi trước được không?"

"Được, vậy để mẹ kêu người mang đồ ăn lên phòng cho con."

Phương Lâm để bà tuỳ ý, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.

***

Phương Lâm ngủ một giấc đến tận tối, thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ cậu.

"Cục cưng, dậy đi ăn tối nào con. Hôm nay có ba con với anh...

"Con không đi!" Phương Lâm từ bên trong khó chịu nói vọng ra.

Bà Phương nở nụ cười như mẹ hiền, chầm chậm phát ra từng chữ:

"Con nói gì vậy con yêu?" Bà mở cửa phòng cậu ra, chậm rãi nói: "Nói - lại - mẹ - nghe - đây!"

Phương Lâm rén, cậu biết mình sắp có chuyện liền vội bật dậy khỏi giường, rất nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, áo quần chỉnh tề. Đi đến trước mặt mẹ cậu cười hì hì:

"Xong rồi, chúng ta đi ăn thôi mẹ!"

"Sao lúc nãy con nói không muốn đi?"

Bé lươn Phương Lâm bắt đầu hành động:

"Không có, cái đó ai nói chứ không phải con! Bữa ăn quan trọng như vậy đương nhiên phải đi chứ!"

Phương Lâm đi theo mẹ đến một nhà hàng sang trọng, nhân viên phục vụ nhìn thấy mẹ cậu lập tức xếp hai hàng dài để tiếp đón. Phục vụ dẫn hai người vào phòng VIP. Trong phòng đã có một người đàn ông mặc tây trang chờ sẵn. Dáng người ông ta cao to cả cơ thể đều thoát ra sự nam tính và uy hiếp vô cùng lớn. Gương mặt của ông ta rất đẹp, thật khó để diễn tả nó đẹp như thế nào, nhưng nó chính là cảm giác khi nhìn vào một người sẽ lập tức suy nghĩ rằng "chắc chắn hồi còn trẻ người đó rất đẹp nhưng khí chất sẽ không thể bằng bây giờ". Phải, nó chính là vẻ đẹp đến từ một người được thời gian tôi luyện bằng phong ba, bão táp, khi người đàn ông đã kinh qua quá nhiều chuyện trên đời thì chẳng điều gì có thể khiến ông bất ngờ nữa.

Người này... chắc là "ba" của mình rồi, cũng xứng với mẹ mình lắm, cậu nghĩ thầm.

"Chào con, ta là Vương Khải." Vương Khải cười với cậu, đúng dáng vẻ tử tế, lịch sự, thành thục mà Phương Lâm đã nghĩ. Từng hành động, cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt ông đều không có lấy một điểm sai sót.

Cậu cũng ngoan ngoãn, lễ phép, cúi chào ông, tự giới thiệu: "Chào chú, con là Phương Lâm."

Nói xong, Phương Lâm còn cười nhẹ một cái, cậu đương nhiên phát hiện ra sự thiếu tự nhiên khi nghe cậu nói hai chữ "chào chú" của người đàn ông đối diện và đương nhiên, cậu cũng phát hiện ra mẫu hậu đang đứng bên cạnh cậu đang vô cùng tức giận.

"Gọi là ba." Phương phu nhân sửa lại cho cậu.

Thấy bầu không khí có vẻ không ổn Vương Khải vội lên tiếng.

"Con nó mới về từ từ sẽ quen, em đừng ép nó." Vương Khải kéo ghế cho mẹ cậu rồi mỉm cười nhìn cậu: "Con ngồi đi."

Tự nhiên hảo cảm của Phương Lâm dành cho người đàn ông này lại tăng theo cấp số nhân.  Cậu gật gật đầu, cảm thấy người "ba" mới này cũng rất được.

"Vương Minh đâu, hôm nay không phải thằng bé đi du lịch về sao?" Bà Phương hỏi.

Ông Vương nghe đến thằng con trời đánh kia thì giọng điệu bỗng trầm xuống, hơi cau mày.

"Nó lại tụ tập bạn bè ăn chơi rồi, tôi gọi còn không thèm nghe máy."

"Vương Minh đi du lịch một tuần lkhó trách nó muốn gặp bạn bè nói chuyện, mình cũng đừng la nó."

Phương Lâm suýt chút nữa sặc cơm đang ăn, giọng điệu khi nói về con trai với giọng điệu khi nói về "con trai của chồng" của mẹ cậu thật là khác nhau.

"À phải rồi Phương Lâm, thủ tục nhập học ở trường mới mẹ đã làm xong giúp con rồi rồi, ngày mai mẹ đưa con đến trường nhận lớp."

"Cái gì?" Phương Lâm dừng lại động tác đang ăn, ngẩng đầu nhìn mẹ cậu.

Ban đầu cậu còn định về nước ở với mẹ một ngày sau đó tìm thời cơ trốn đi, sự việc phát triển đến tình huống này cậu chưa từng ngờ tới...

"Trường mới của con là một trường rất tốt, môi trường học tập vô cùng thú vị. Mẹ nghĩ con sẽ trưởng thành hơn khi vào đó."

Mẹ cậu đã quyết Phương Lâm chỉ đành im lặng, làm quen với trường học một lần nữa, hoà nhập một lầm nữa...

Cuộc sống của mình lại sắp qua một trang mới rồi. Lỡ như có chuyện xảy ra, không có cậu út ở bên mình phải làm sao đây...?

***

Tại hộp đêm nổi tiếng bậc nhất thành phố S.

"Vương Minh, một tuần nay không thấy cậu, chịu phạt thế nào đây?"

"Được rồi, hôm nay tôi trả."Vương Minh một hơi nốc cạn ly rượu trên tay nói.

"Nghe đồn hôm nay em trai của Vương thiếu về mà, sao ngài lại có nhã hứng tiếp bọn tôi vậy?"

Trong một bàn nhậu, chỉ cần một cậu người khơi chuyện thì lặp tức nó sẽ trở thành chủ đề bàn luận, đám cẩu huynh đệ ở bên cạnh Vương Minh cười nói sang sảng, đang không ngừng nói về cậu em trai mới về nước của hắn.

"Nghe nói cậu ta đi Mỹ du học phải không? Tên là cái gì mà..."

"Là Phương Lâm!

"Đúng đúng, là Phương Lâm, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ta."

Giới thượng lưu ở thành phố S kết nối với nhau như một vòng tròn, tất cả mọi người đều có quan hệ với nhau, hoặc là hợp tác làm ăn, hoặc là xã giao, hoặc là bạn bè, hoặc là đối thủ. Nhưng việc con trai độc nhất của nữ gia chủ Phương gia lại chưa bao giờ lộ diện là một điều vô cùng bất thường, cậu không những không xuất hiện trước truyền thông mà đối với các bữa tiệc của giới siêu giàu hay những cuộc gặp mặt thân mật giữa các đại gia tộc với nhau cậu cũng vắng mặt. Tất cả những gì mọi người biết về cậu là vào khoảng thời gian trước khi cậu mười tuổi.

"Tôi nghe nói hồi nhỏ cậu ta là một thiên tài âm nhạc, cậu ta có thể chơi được bất kỳ loại nhạc cụ nào trong dàn nhạc giao hưởng."

"Phải rồi, tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi theo ba tới tham dự sinh nhật 5 tuổi của cậu ta, cậu ta ở trên sân khấu chơi hoàn hảo bản nhạc Piano mà giáo viên của tôi còn sai lên sai xuống. Nhưng mà sau khi cậu ta mười tuổi hình như gặp phải một tai nạn gì đó mà không thể chơi được nhạc cụ nữa."

"Nào các anh em, đoán xem em trai của Vương thiếu trông như thế nào đi?"

Ngoài trừ Vương Minh muốn đem hết mấy tên đang lải nhải này băm ra thành trăm mảnh thì bên cạnh hắn cũng có một người gương mặt khó coi không kém.

"Xấu lắm." Giọng nói thanh lanh kia cất lên, lặp tức khiến cả một đám người đang bàn tán sôi nổi im bặt.

Tất cả không hẹn mà cùng nhìn qua người đang ngồi một mình trên chiếc ghế sofa kia, gương mặt đẹp đẽ của anh bị ánh sáng mờ ảo của quán bar bao bọc, cộng thêm khí chất lạnh lẽo viết rõ vào không khí bốn chữ "tôi đang không vui" khiến tất cả mọi người từ đầu đến cuối đều e dè không dám đả động tới anh một lời.

"Chà, Hứa Quý Hy công tử cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi." Một tên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước: "Sao thế? Cậu gặp Phương Lâm rồi hả? Cậu ta xấu lắm sao?"

Hứa Quý Hy tự rót cho mình một ly rượu lại tiếp tục nói.

"Đúng, rất xấu. Mắt lệch, mũi méo, tổng thể vô cùng dọa người!"

"Hứa công tử, bộ dạng này của cậu không phải là đang nói xấu người yêu cũ sao?"

Không biết tên nào vừa nói ra câu đó khiến cả bọn "ồ" lên đầy bất ngờ.

"Cái gì, cái gì? Phương Lâm là người yêu cũ của Hứa Quý Hy?"

"Mấy người không biết à? Hứa công tử cao cao tại thượng của chúng ta mới đầu tháng sáu này còn lặn lội sang tận Mỹ để gặp cậu ta, ai dè bị Phương Lâm đó đá rồi hahaha!"

Mặt Hứa Quý Hy càng ngày càng khó coi, trái lại với anh, Vương Minh lúc này dường như rất hứng thú với câu chuyện của bạn thân và "em trai" mình.

"Hứa công tử chê người ta xấu vậy mà lại yêu đến mức qua tận Mỹ gặp, cuối cùng lại là người bị đá? Hahaha!"

Cả bọn cười vô cùng vui vẻ, ngay cả Vương Minh cũng bị chọc cho phì cười.

"Là tôi đá cậu ta." Hứa Quý Hy lên tiếng đính chính, giọng điệu của anh tỏ rõ khó chịu.

Đám bạn bè xung quanh biết được đâu là điểm dừng, không tiếp tục vấn đề này nữa.

"Nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc, rõ ràng hồi nhỏ Phương Lâm học mẫu giáo với tao em ấy trông rất dễ thương."

"Này, mày nói cái gì đấy? Mẫu giáo?"

"Ừ, lúc đó ẻm học lớp chồi còn tao học lớp lá. Ẻm trắng trắng hồng hồng nhìn xinh như búp bê vậy."

"Thôi được rồi, cậu ta học chung trường với chúng ta. Mai các cậu sẽ được nhìn." Vương Minh nhếch môi cười trong ánh mắt lộ ra sự hứng thú.

***

"Vương Minh,  đứng lại. Đợi em con đi học nữa." Vương Khải đang thưởng thức tách cà phê cũng không quên nhắc nhở thằng con trai ngoan hôm qua đi chơi tận nửa đêm mới về không kịp chào hỏi em trai mình.

Vương Minh quay qua nhìn ông, vẻ mặt tỏ ý "phiền muốn chết" nhưng vì ba hắn hôm qua đã nể tình thông đánh gãy chân hắn nên cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn nói: "Vậy con ra ngoài xe trước."

Phương phu nhân lúc này cũng vừa ra khỏi phòng khách thấy hai cha con đang nói chuyện bà vội lên tiếng:

"Chắc thằng bé vẫn đang ngủ để em lên gọi nó."

Phương phu nhân bước lên cầu thang, đi gần đến trước phòng Phương Lâm , tay bà chạm cửa, trong một tiến "cạch" mở cửa ra ấy đã thấy Phương Lâm đồng phục chỉnh tề, cười cười với bà.

"Báo cáo sếp, con xong rồi, không cần động thủ!"

"Ngoan lắm, xuống dưới lẹ lên anh còn đang chờ."

"Anh?" Phương Lâm thật sự vẫn còn chưa thích ứng được với gia đình mới này: "Anh nào?"

"Thì - là - anh - con - đó!" Bà Phương chậm rãi nói.

Không đợi bà Phương tức giận, Phương Lâm đã phi xuống dưới. Máy móc chào hỏi Vương Khải vài câu rồi đi ra ngoài.

Xe đã đợi sẵn từ lâu, người đứng bên cạnh xe cũng đã không còn kiên nhẫn. Người kia mặc đồng phục giống cậu, dáng người cao, bờ vai rộng. Dáng vẻ nhìn từ phía sau cũng đã thấy đẹp đẽ vô cùng, một tay người kia đút vào túi quần tay còn lại đang xem đồng hồ.

Cậu thầm nghĩ: "Người này thật giống Hứa Quý Hy... nhưng cũng thật giống tên phiền phức hôm trước..."

Vương Minh cảm thấy vô cùng phiền phức, trông hắn có vẻ là một người phóng túng nhưng thật ra hắn rất quy củ và đúng giờ. Nếu không phải vì muốn xem mặt mũi của cái tên em trai kia hắn còn lâu mới tiêu tốn thời gian vào...

"Vương Minh?"

Giọng nói êm dịu từ phía sau truyền tới bên tai hắn, nghe có chút quen thuộc. Hắn từ từ quay người lại nhìn đến thân ảnh thon, gầy kia. Xem xét từ dưới chân lên rồi lại ngắm kĩ gương mặt bị chính người yêu cũ đánh giá là xấu xí của cậu "em trai" trước mặt hắn.

Ừm... da trắng, từng đường nét trên gương mặt bức quá chỉ có thể dùng hai từ "xinh đẹp", "diễm lệ" để hình dung. Cho đến khi hắn nhìn sâu vào đôi mắt sáng, không chút gợn sóng, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu... hắn mới kịp ngẩn ngơ, nhìn đến mê người. Đợi một lúc sau, khi hắn nhận ra điều bất thường, thì cậu em trai đã thất kinh kêu lên:

"Là anh?!"

———

Mơ: 14/3/2022 gặp lại Vương Minh của giai đoạn đầu, khiến tui không muốn nhận đây là thằng con tui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro