Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Tiêu Vân

Chương 13.

Wifi ở studio ghi hình không được tốt cho lắm.

Khung trò chuyện lag một chút, chưa đợi tới nội dung "Đối phương đang nhập" gửi tới thì một tin nhắn do hệ thống tự động gửi đã xuất hiện trên khung trò chuyện.

Hứa Đường Chu ZZ V: Click mở trang cá nhân của tôi, đi tìm hiểu nhiều hơn những blog có cùng sở thích với bạn, mở rộng vòng xã giao thôi nào! Flow, bởi vì phát hiện ra, nên mới tuyệt vời đến vậy!

"..."

Cái gì vậy trời, hóa ra cái app Flow lưu manh này còn quảng cáo chỉ dẫn người dùng qua người dùng mới nữa hả!

Hứa Đường Chu thầm thở phào trong lòng một hơi, may quá! Cậu sẽ không bị hiểu lầm thành có chứng ảo tưởng rồi!

Nói thật lòng, cứ ở trong mơ nằm mơ thấy thế này thế kia với người ta, cậu cũng thỉnh thoảng sẽ chột dạ đấy!

Nhắc nhở "Đối phương đang nhập" biến mất rồi, chứng tỏ đối phương đã bỏ việc gửi tin nhắn qua, cũng có thể là đối phương đã gửi tin nhắn đi rồi, Hứa Đường Chu không thể phân biệt được, bởi vì sự cố mạng, mạng lại bắt đầu quay vòng vòng.

Cậu tắt màn hình chờ đợi, cực kì muốn biết được Lăng Triệt rốt cuộc có gửi tin nhắn đến hay không.

Chính ngay lúc này, những người ở phía xa xa kia tản ra, Lăng Triệt cao hơn đám người cả một khúc đang đi về phía cậu.

Lăng Triệt đi đến trước mặt Hứa Đường Chu mới dừng lại, cách khoảng một bước chân.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, hắn hơi cúi đầu xuống: "Hứa Đường Chu, cậu đang làm gì thế hả?"

"Ừm thì, em thấy anh follow em..." Hứa Đường Chu lập tức giải thích, cực kì muốn diss Flow nát thế nào, cái nát này tuyệt đối không liên quan đến cậu.

Nhưng mà Lăng Triệt căn bản không phải hỏi chuyện này: "Bọn họ gọi tập hợp..."

Nói tới đây, hắn hình như cũng không thể không dừng lại, tiếp lời nói của Hứa Đường Chu, "Bây giờ mới biết? Tài khoản là do Tư Đồ Nhã đăng kí, là chị ấy follow cậu."

Hóa ra là vậy à.

Hứa Đường Chu có cảm giác như đột nhiên bừng tỉnh. Lúc vừa debut anh Hoàng cũng từng lấy tài khoản của cậu, xóa hết tất cả thông tin cá nhân khi chưa debut đi rồi mới xin xác nhận, thuận tiện còn follow giùm cho cậu một đống blog "tam quan đúng đắn".

Vậy ra thì Tư Đồ Nhã dùng tài khoản của Lăng Triệt follow cậu cũng không thấy kì lạ nữa.

Vậy thì người vừa nãy đang soạn tin nhắn rốt cuộc là Lăng Triệt hay là Tư Đồ Nhã? Hứa Đường Chu có hơi tò mò.

Lăng Triệt nhìn cậu một cái, nói một câu không có tình cảm gì: "Đừng chơi nữa, đi tập chung."

Đối phương vào trạng thái nhanh như vậy, Hứa Đường Chu nhanh chóng đi theo, tạm thời vất những chuyện này ra sau đầu, hai người cùng nhau về đến studio ghi hình.

Sau khi đám khách mời nghỉ ngơi một thời gian ngắn lại lần nữa về lại chỗ ngồi, tổ chương trình vừa mới đổi thiết kế mỹ thuật cho sân khấu.

Ghi hình bắt đầu.

Vé máy bay khác nhau của ba tổ làm thành bảng dựng ở phía trước.

Tổ A: Buồng hạng nhất. Bay thẳng tới đảo Suriland, chiều hôm nay xuất phát, chuyến bay 11 tiếng đồng hồ, hai người cả đi cả về tổng chi phí là 14000 NDT.

Tổ B: Buồng thương vụ. Bay thẳng tới đảo Suriland, tối hôm nay xuất phát, chuyến bay 11 tiếng đồng hồ, hai người cả đi cả về tổng chi phí là 8500 NDT.

Tổ C: Vé máy bay giá rẻ đặc biệt. Tối hôm nay xuất phát, giữa đường đổi máy bay một lần, chuyến bay 14 tiếng đồng hồ, hai người cả đi cả về tổng chi phí là 3500 NDT.

Thích Mộc đẹp đẽ quyến rũ, đứng ở trước bảng vé máy bay lớn dùng bút vạch ra trọng điểm: "Thông qua tổ chương trình liên hệ với các bên tài trợ, đây là những lần bay hợp lý nhất trước mắt, giá cả đương nhiên cũng là giá ưu đãi đó nha."

Lục Thừa An nói: "Giá ưu đãi? Tiền vốn cơ sở mới 20000, giá vé tổ A đã phải tiêu mất 14000, 7 ngày tiếp đó chúng tôi sống thế nào?"

Mễ Phi lần này lại không có cùng ý kiến với anh: "Không phải như vậy đâu anh. Anh nhìn xem, tổ A là vé máy bay duy nhất chiều nay là đã có thể xuất phát, người chọn tổ A nhất định có thể đến được đảo đầu tiên."

Giải thưởng của hạng đầu tiên là gì, Mễ Phi không nói tiếp nữa.

Xung quanh đều là đối thủ cạnh tranh, cậu ta chỉ nói đến đó là dừng, không biết là cố ý hay là vô tình, tóm lại người hiểu thì nhất định sẽ hiểu.

Hạ Tinh lại nói tiếp: "Hạng đầu có ba ngày miễn phí ăn ở lại còn được ưu tiên chọn phòng! Tương đương với đã giải quyết được một nửa của 7 ngày rồi! Hạ Nguyệt, chúng ta chọn cái này đi!"

Hạ Nguyệt có ý kiến khác: "Em gấp cái gì? Tiền của chúng ta đang là ít nhất, chọn xong cũng chỉ còn có 4400 thôi. Em còn không hiểu à, không phải là vượt qua được 7 ngày này là thắng, thắng là người có tiền dư lại nhiều nhất, em hiểu không?"

Thích Mộc cười một cái: "Không sai, chính xác là như vậy đó. Nhưng mà, chuyện đời không có tuyệt đối, tổ chương trình đến lúc đó sẽ không hẹn trước mà phong phú thú vui cuộc sống cho mọi người ở đảo Suriland, giá phòng cũng tùy cái khác nhau, cho nên là người có tiền ít nhất bây giờ không nhất định là người ít tiền nhất lúc cuối."

Ai cũng không thể dự đoán được tổ chương trình tiếp sau đó còn có chiêu trò đi, cho nên không có ai dám hoàn toàn tham khảo theo lời của Thích Mộc.

Nghĩ đến tiền vốn của sau này, mọi người đều đang tính đi tính lại lợi và hại của 3 tổ vé máy bay.

Chọn vé máy bay tổ B đồng nghĩa với tổ thứ hai đến được Suriland, tuy là không thể chọn được ba ngày miễn phí ăn ở, nhưng mà cũng có thể hưởng thụ được ưu đãi giảm tiền phòng hoặc là giảm tiền điện nước, lai còn có thể thừa lại một nửa tiền vốn cơ sở.

Mà chọn vé máy bay tổ C, thì sẽ là tổ cuối cùng đến được Suriland, tuy là chỉ có thể chọn được phòng mọi người sót lại, những là cái rẻ của nó khiến người khác động lòng.

"Được rồi." Thích Mộc cắt đứt cuộc thảo luận của bọn họ, "Vì để công bằng công chính, lựa chọn vé máy bay chúng tôi sẽ không công khai, cũng tức là nói, mọi người có thể không để cho tổ khách mời khác biết được mình chọn lúc nào đến nơi. Chú ý, cùng một tổ vé máy bay có thể có nhiều lượt chọn, không phải là bị người khác chọn rồi thì mình không được chọn nữa."

Thật gian trá quá đi.

Hứa Đường Chu cảm thán phục luôn.

Tổ chương trình thế mà vừa mới bắt đầu đã giao rắc hạt giống đấu đá lẫn nhau.

Cậu thật sự muốn biết người lập kế hoạch cho tổ chương trình này là ai! Có tài như vậy sao không đi viết phim cung đấu đi cho rồi?

Thích Mộc phát cho mỗi tổ bọn họ một phong bì in logo của chương trình, trong này là tiền vốn cơ sở của mỗi tổ.

"Bắt đầu từ giờ bắt đầu tính giờ, hẹn gặp lại mọi người ở Suriland." Thích Mộc mỉm cười nói lời kết thúc, "Mong rằng các vị khách mơi có thể có được một lần du lịch hoàn hảo, chúc mọi người thuận lợi!"

Lục Thừa An và Mễ Phi đi trước.

Hạ Nguyệt và Hạ Tinh cũng đi rồi.

Hạ Tinh trước khi đi còn cãi đòi chọn vé máy bay tổ A, bị Hạ Nguyệt kéo đi.

Trong phòng quay chụp chỉ còn lại Lăng Triệt, Hứa Đường Chu, và còn cả hai người camera man theo quay và trợ lí theo quay Mạt Mạt.

Lăng Triệt đưa phong bì qua: "Cầm lấy."

Hứa Đường Chu nhận lấy, cậu cảm thấy mình quản lí tiền không quá ổn, có hơi do dự: "Em là cái kiểu người học toán rất là dở..."

"Không sao cả." Lăng Triệt nói, "Nếu có mà tính sai, thì bán cậu đi đổi lấy tiền."

Hứa Đường Chu: "... Em bây giờ rời chương trình còn kịp không?"

Lăng Triệt cong môi, không nóng không lạnh nói: "Đã nghĩ kĩ xem chọn tổ nào chưa?"

Hứa Đường Chu phát hiện, chỉ cần vừa tiến vào trạng thái quay chụp, Lăng Triệt sẽ trở nên sẽ sống chung nhiều. Vì thế nên cậu dẹp mấy cái suy nghĩ rối rắm kia đi, thả lòng dùng giọng bạn bè nói: "Anh đoán xem, bọn họ sẽ chọn vé nào? Em cảm thấy bọn Lục tiền bối có thể sẽ chọn tổ A."

Từ ánh mắt của Lăng Triệt, nếu mà chỗ này không có máy quay, Hứa Đường Chu quá nửa sẽ bị chửi là đồ ngu.

Nhưng mà Lăng Triệt chỉ nói hai chữ: "Không đâu."

Hứa Đường Chu không biết Lăng Triệt vì sao lại chắc chắn bọn họ sẽ không chọn vé máy bay tổ A như vậy, nhưng cậu cũng không dám hỏi.

Nói cho cùng hai người không có chút ăn ý nào cả.

"Cậu đừng quan tâm người ta chọn tổ nào." Lăng Triệt nói, "Cậu chỉ cần quan tâm em chọn tổ nào."

Hứa Đường Chu mở điện thoại ra, mở ghi chú: "Đây là kế hoạch du lịch mấy ngày trước em làm, có giá hàng, giá phòng, phí nhân viên phục vụ các thứ ở Suriland. Em thử tính, nếu hai người sống ở bên đó, nơi ở và ăn uống, chi tiêu một ngày khoảng 2000. Nếu như có thể tiết kiệm thêm chút thì, mỗi ngày 1500 là tiền phí thấp nhất."

Cậu nói xong vừa ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lăng Triệt đang chăm chú nhìn màn hình trong tay cậu.

Bọn họ sát gần nhau, lông mi dài của Lăng Triệt cậu cũng có thể đếm rõ được.

Trên người Lăng Triệt có một mùi thơm đàn ông nhàn nhạt.

Nhưng mà càng khiến cho nhịp tim của cậu tăng nhanh hơn là mùi tin tức tố Liệt Nhật đó.

Quay chương trình mấy tiếng đồng hồ từ đó đến giờ, từ lúc tuyến thể ngứa ngáy đến dần dần bình ổn lại, Hứa Đường Chu đã dần dần quen với khoảng cách giữ Lăng Triệt và cậu. Thuốc mà Cừu Âm lấy cho cậu cũng uống đúng giờ, cho nên miễn dịch với tin tức tố Alpha trên người Lăng Triệt cũng tăng cao.

Nhưng mà bây giờ, khoảng cách bị kéo gần lại.

Cho dù cậu không có làm chuyện xấu mặt gì vì tin tức tố, nhưng mà tiếng tim đập đó thật sự quá to, gần như sắp đập nảy ra khỏi nhĩ mạc của mình vậy.

Đừng lo lắng. Có một hình người nhỏ trong tim Hứa Đường Chu đang gọi, Cừu Âm là tiến sĩ, cậu ấy nói tuyệt đối cấm có sai! Cậu tuyệt đối sẽ không chảy máu mũi ngay trước ống kính đâu! Nếu là chảy máu, cậu về nhà xử gọn cậu ta luôn!

"Cậu còn làm cả ghi chú." Lăng Triệt đột nhiên nhìn về phía cậu, con người màu hổ phách lạnh nhạt như lưu ly vậy, "Thông minh lên rồi đấy."

Trước ống kính, Hứa Đường Chu cũng không thể lâp tức tránh ra.

Khoảng cách giữ bạn bè thế này, không tính là vượt quá giới hạn, nếu như phản ứng của cậu quá lớn trông sẽ rất kì lạ.

Tai của cậu đỏ lên, dời tầm mắt xuống màn hình: "Cho nên chúng ta không thể chọn tổ A được. Anh xem, vé máy bay đã tốn 14000, miễn phí ăn ở cũng chỉ 3 ngày, chúng ta còn 4 ngày nữa phải sống. 4 ngày chúng ta đạt đến cực hạn cũng phải tiêu mất 6000, vậy chúng ta sẽ là hạng cuối cùng mất."

Lăng Triệt ngồi xuống đất, nơi này không gian có hạn, hắn chỉ có thể gập một chân lại, trong rất là tùy ý.

Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người bị kéo ra.

Hứa Đường Chu thở phào một hơi trong lòng.

Cậu cũng ngồi xuống.

"Vừa nãy mới nới em thông minh." Lăng Triệt lấy điện thoại của cậu, mở máy tính ra, "Cậu sao lại không nghĩ đến tư duy ngược lại?"

"Hửm?" Hứa Đường Chu hoang mang.

Lăng Triệt vừa ấn số vừa nói: "Chi phí cơ sở của chúng là 2000 một ngày, chi phí cơ sở của bọn họ cũng vậy."

Cái gì mà chi phí tiết kiệm 1500 thấp nhất, căn bản không hề ở trong phạm vi tính toán của Lăng Triệt, "Vé máy bay tổ B, chỉ có 2 ngày miễn phí ăn ở, tương đương rằng tiếp sau đó bọn họ phải tốn 10000 mới có thể sống được. Lại cộng thêm 8500 tiền vé máy bay, bọn họ cũng chỉ còn lại 1500 mà thôi."

Cảnh tượng thế này, có một cảm giác thân thuộc đã quen.

Hứa Đường Chu nhớ ra, trong mơ, lúc Lăng Triệt dạy cậu làm bài, không phải cũng không khác lắm so với hiện tại à?

Nhưng mà, trong mơ bọn họ còn làm những cái khác nữa...

"..." Hứa Đường Chu bị sự ô uế của chính mình làm kinh sợ, cậu xua đuổi mấy hình ảnh đó đi, tập chung vào vấn đề trước mắt, cậu vẫn là không hiểu ý của Lăng Triệt, "Vậy bọn họ vẫn là còn nhiều tiền hơn chúng ta chọn tổ A mà."

Lăng Triệt chú ý thấy, đôi tai trắng như ngọc của người trước mắt càng ngày càng đỏ.

Hắn dời tầm mắt đi: "Cậu quên rồi hả, chúng ta còn có thể ưu tiên chọn phòng."

"Đúng rồi ha!" Hứa Đường Chu mắt tròn to, "Sao em lại quên mất chứ?"

Chương trình mùa trước bọn họ đều đã xem qua, người giỏi chọn phòng của mỗi kì đều sẽ chọn nhà mà tiền thuê cực kì thấp.

Nếu như có thể nhịn được điều kiện cơ sở vật chất kém thì thậm chí phòng miễn phí cũng có thể chọn được.

Vậy thì, nếu như bọn họ có thể lấy được hạng nhất được ưu tiên chọn nhà, chi phí cơ bản mỗi ngày sẽ giảm đi rất nhiều!

"Đã hiểu chưa?" Lăng Triệt dạy xong, đợi học sinh trả lời.

Hứa Đường Chu hình là hiểu rồi, cũng hình như là chưa hiểu lắm.

Cậu còn có một thắc mắc: "Vậy, vì sao chúng ta không chọn vé bay tổ C chứ, bất kể thế nào chọn tổ C thì trước mắt tiền còn dư là nhiều nhất."

Đương nhiên, cái sự "hố" của tổ chương trình không còn là ngày một ngày hai nữa rồi, nhưng mà theo trước mắt thấy thì vé bay tổ C vẫn hợp lý nhất.

"Cậu có ngốc không?" Lăng Triệt không động đậy gì, ánh nhìn như đang nhìn thằng ngu vậy.

"Hả?" Hứa Đường Chu cảm thấy mình trước mắt đối phương chắc là ngu lắm.

Cái kiểu mà không thể thông não cho được ấy.

"Cậu quên rồi hả, tôi không thể ngồi máy bay giá rẻ đi xếp hàng chuyển máy bay được." Lăng Triệt không thể làm gì hơn mà nói, "Tể Tể, sân bay sẽ bị trì trệ."

Lời của edit: Ờm, có chỗ nào đọc nó cấn thì nói mình nha, tại mình trans xong không beta :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#abo