Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa gọi hai tiếng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát giận dữ ở phía sau, "Quân đội là chỗ đổ rác hay sao! Ba mẹ dạy không tốt thì để tôi dạy, cái quái gì chứ, tôi với ông—" nói xong cũng không nghe thấy tiếng động nào, chắc là bị người khác ngăn cản.

Cả người Bạch Tân Vũ run lên, hít hít cái mũi, cảm giác một cơn ác mộng dài đằng đẵng đã bắt đầu.

Có người sau lưng vỗ một cái lên vai cậu, "Này, người anh em."

Bạch Tân Vũ quay đầu sang, mới phát hiện người ngồi bên cạnh mình là một cậu bé có đôi mắt bé tí, khóe mắt cong cong, khuôn mặt trời sinh tươi cười, Bạch Tân Vũ lau nước mắt một cái, "Gì cơ?"

"Sao anh lai khóc như vậy? Có phải luyến tiếc bạn gái không. "

Bạch Tân Vũ trong chốc lát không nhớ ra nổi người bạn gái nào mà mình nên luyến tiếc, cậu thật ra luyến tiếc cuộc sống sung sướng của cậu hơn, cậu lắc đầu một cái, “Tôi không muốn đi.”

“Anh không muốn đi còn đi làm chi?” Ngồi đối diện cậu là một cậu bé khù khờ đang nhíu mày nhìn cậu, “Thôn bọn tôi có hai mươi mấy người muốn làm lính lận, mà chỉ tuyển mỗi mình tôi, tôi cũng muốn cho em tôi đi, nhưng mà nó cũng không đi được.”

Bạch Tân Vũ không thèm để ý cậu ta, nghĩ thầm đồ hai lúa như cậu ta há có thể hiểu được cuộc sống ung dung tự tại của cậu sao.

“Tôi tên là Tiền Lượng, là tương lai……” Mắt Hí vươn tay, làm cái động tác tay biểu hiện mục tiêu rất chi là lớn lao, “Sáng ngời.”

Bạch Tân Vũ không yên lòng nói: “Tôi tên là…… Bạch Tân Vũ.” Cậu không hề có hứng thú với câu trả lời của những người này, mặc dù cậu là người không có bản lĩnh, nhưng bởi vì đầu thai tốt, bản tính tự tôn của một cậu ấm nhà giàu đã có từ trong xương, lại thêm nhiều năm giao thiệp với người không phú tất quý(1), làm sao có thể để ý đến lũ con nít nông thôn này chứ, cậu bây giờ chỉ muốn gọi điện thoại liên tục, trong lòng cầu nguyện cho anh cậu mau nghe điện thoại một chút thôi, nhưng điều khiến cho cậu thất vọng chính là, xem ra anh cậu quyết tâm bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt rồi.

(1)   Không phú tất quý: không có tiền thì cũng có địa vị.

Một lát sau, người đàn ông đeo mắt kính nọ quay trở lại, hắn ở trong xe vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người, “Xin chào tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, hoan nghênh mọi người chính thức vinh dự trở thành quân giải phóng của nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc, bộ quần áo mọi người đang mặc trên người, nó không chỉ là quần áo, mà còn là dấu hiệu tượng trưng cho uy nghiêm và vinh dự của người lính, hi vọng kể từ ngày mọi người khoác bộ áo này lên, hãy nhớ kỹ làm một người lính có đạo đức và danh dự, chăm chỉ huấn luyện, dám đánh dám liều, vì bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân mà cống hiến một phần năng lực của mình.”

Bạch Tân Vũ liếc mắt xem thường, tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại di động, cậu đang ở trên nhóm WeChat than phiền với bạn bè mình bị sung quân biên cương.

“Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Vương Thuận Uy, là người hướng dẫn đội tân binh của lần tổ chức này, người mới vừa rồi là chỉ huy đội tân binh lâm thời, Hứa Sấm, lần này chúng ta tuyển tổng cộng hơn 600 tân binh đến từ khắp nơi trên cả nước, đến Tân Cương rồi, sau ba tháng huấn luyện, mọi người sẽ căn cứ vào tình hình mà bị phân công đến những đội khác, dĩ nhiên trong ba tháng này, tôi và chỉ huy Hứa sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện mọi người. Tất cả mọi người bắt đầu từ bây giờ, sẽ phải cùng nhau chung sống, cùng nhau huấn luyện, tương lai có thể sẽ là đồng đội cùng tiến lên mặt trận giết địch, hi vọng mọi người xem nơi đây có đồng đội như nhà của mình.”

Sau khi hắn nói xong, bỗng trong xe phá lên một trận vỗ tay, trên gương mặt của tất cả tân binh đều mang theo khát khao được phục vụ quân đội, chỉ riêng mình Bạch Tân Vũ, từ đầu tới đuôi cúi đầu hí hoáy điện thoại di động, sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, đúng lúc cậu vừa nhận được một tin nhắn từ WeChat, một tiếng “bing” nháy mắt vang lên, giữa toa hành khách an tĩnh lại cực kỳ chói tai. Ánh mắt của mọi người lại bắn về phía cậu một lần nữa.

Bạch Tân Vũ chợt ngẩng đầu lên, mờ mịt luống cuống ngó nghiêng chung quanh, “Ơ, gì thế.”

Vương Thuận Uy nhíu mày nhìn cậu.

Lần chiêu binh lần này là do hắn phụ trách, trong quân đội có vài tên lính như vậy, được đường dây đặc biệt nhét vào, thằng nhóc cà lơ phất phơ này cũng chính là một trong số đó, hắn biết Hứa Sấm tức giận, hắn cũng không muốn, nhưng mà trong hay ngoài tổ chức, cũng không ít chuyện tình nghĩa lui tới, hễ là nơi có người thì tránh không được, trưởng đoàn cũng nhét hồ sơ vào trong ngực hắn, hắn có thể nói một chữ “Không” sao.

Mặc dù người này là do hắn xếp vào, nhưng nhìn cái tên thiếu gia nhà giàu ốm yếu gầy gò này, hắn cũng không thấy vừa mắt cho gì, bèn thở dài, “Đồng chí nhỏ này, cậu làm gì đó?”

Bạch Tân Vũ phe phẩy cái điện thoại di động, vô tội mà nói: “Sao thế.”

Vương Thuận Uy nghiêm túc nói: “Cấp trên đang nói chuyện, không được phép chơi điện thoại đi động hoặc làm gây mất tập trung.”

Bạch Tân Vũ nhún vai một cái, nhét điện thoại vào trong túi.

Vương Thuận Uy nhìn điệu bộ coi thường của cậu, trong lòng cười khẩy, đến quân đội rồi cậu sẽ được nếm mùi đau khổ, sớm muộn gì tật xấu của cậu cũng bị chỉnh đốn thôi.

Sau khi dứt lời, Vương Thuận Uy bước đi.

Trong toa hành khách đều là tân binh, mọi người vẫn chưa quen biết lẫn nhau, lúc đầu còn không biết nói chuyện như thế nào, qua mấy giờ liền trở nên thân thiết ngay…, nào là tán dóc, đánh bài, những đứa trẻ này trung bình cũng chỉ mười tám mười chín tuổi, rất dễ mở rộng cánh cửa lòng, khiến cả toa hành khách náo nhiệt lên không ít.

Chỉ có một người, không hề ăn ý với mọi người xung quanh, đó chính là Bạch tiểu thiếu gia.

Bạch Tân Vũ từ lúc ngồi lên xe vẫn chỉ cúi đầu hí hoáy điện thoại di động, sau mấy giờ thì điện thoại hết pin, trên xe lại không có chỗ sạc pin, cậu bực bội kinh khủng, dứt khoát nhắm mắt  định nghỉ ngơi.

Tiền Lượng đẩy cậu một cái, “Này, đánh bài không?”

Bạch Tân Vũ lắc đầu một cái, ngay cả mắt cũng không thèm mở.

Có người nhỏ giọng nói: “Tiền Lượng à, cậu chớ có xía vào cậu ta, cậu không thấy người ta không thích nói chuyện với chúng ta sao.”

Bạch Tân Vũ nghĩ thầm đúng vậy đấy, tôi không thích nói chuyện với mấy người đâu, phiền lắm, cũng chớ có ai đến làm phiền tôi. Cậu mang một cỗ uất ức, hoang mang, tức giận, bất an, kèm thêm nhịp điệu lắc la lắc lư của toa xe, cứ thế mà ngủ luôn.

Không biết ngủ đã bao lâu, cậu tỉnh dậy, phát hiện trời đã tối, nhân viên phục vụ bắt đầu đẩy xe thức ăn phát cơm tối.

Cơm hộp trên xe lửa, dĩ nhiên độ khéo léo chẳng tới đâu, tâm trạng của Bạch Tân Vũ vốn cực kì kém, lại nhìn thấy món ăn mặn và món ăn chay trong hộp cơm lẫn lộn thành một cục, cậu lập tức không còn bụng dạ nào ăn uống nữa, Tiền Lượng thấy cậu không ăn, nhét luôn phần của cậu vào trong bụng.

Ước chừng hơn chín giờ tối, Bạch Tân Vũ đã ngồi tù tì 6 tiếng đồng hồ, cảm thấy eo mỏi mông đau, cổ cứng rất khó chịu, cậu không nhịn được hỏi “Tiền Lượng, trên xe này có chỗ ngủ chứ.”

Tiền Lượng nói: “Có đấy, hình như bên kia đầu xe là giường nằm.”

“Vậy mấy giờ mới qua bên đó?”

“Hửm? Qua bên đó?”

“Giường nằm đó.”

Tiền Lượng trừng mắt nhìn, “Chúng ta không có nằm giường đâu.”

Bạch Tân Vũ trừng thẳng hai mắt, “Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đến Tân Cương sao?”

“Đúng vậy.” Tiền Lượng đương nhiên nói: “Giường nằm đắt lắm.”

Bạch Tân Vũ đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình, “Mấy… mấy ngày thế?”

“Có thể là hai ngày. Đến Urumqui rồi phải chuyển xe lửa Tân Cương, ngồi xe lửa xong còn phải ngồi ô tô nữa, dù sao nơi đó cũng rất là xa, ở biên giới tổ quốc đó.” Tiền Lượng không cho là đúng mà nói: “Tán dóc, rồi đánh bài một chút, thật ra cũng rất nhanh ấy mà.”

Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hận không thể ngất luôn cho rồi.

— To be continued —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro