Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Úy Chi đau lòng nói :" Ăn bữa cơm này cho no ngày mai muốn ăn cái gì thì nói cho mẹ, mẹ tự làm cho con ăn, đến quân đội phải nghe lời lãnh đạo, chung sống thật tốt với người ta..." Bà dường như không thể nói thêm được nữa, vừa nghĩ tới con trai sẽ phải lập tức rời xa mình, trong lòng lại đau đớn không thôi.

Bạch Tân Vũ biết, lúc này dù có nói không muốn đi cũng vô ích, nhìn túi hồ sơ trên giường, cậu thật muốn đập đầu tự tử một cái cho xong.

Bạch Khánh Dân nói :" Mày dọn dẹp đồ đạc một chút đi, mà thật ra cũng không có gì đáng để thu dọn, quân đội không cho mang quá nhiều đồ đạc linh tinh, cái đó cần phải biết trong hồ sơ nhập ngũ, mày tốt nhất nên xem một chút. "

Sau đó ba mẹ cậu nói cái gì nữa, cậu căn bản không nghe lọt tai, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là gọi điện cho anh cậu, cậu thà bị anh cậu đánh gần chết, cũng không muốn đi quân đội đâu!

Ba mẹ cậu vừa đi, cậu lập tức cầm di động ấn số của anh, kết quả gọi đi gọi lại vài lần, cũng chẳng thấy có ai bắt máy, cậu biết, anh cậu cố ý không nhận điện thoại, nháy mắt cậu cảm thấy trời long đất lở, cảm thấy đời người của mình hoàn toàn xong rồi.

Buổi chiều ngày thứ hai, Bạch Tân Vũ khóc nháo liên tục kiên quyết bị tống lên xe, áp tải đến nhà ga Bắc Kinh. (--.-- giống đi tù quá)

Lúc này, trên người cậu vận vộ rằn ri, cả đời này cậu chưa từng mặc bộ quần áo rẻ tiền như vậy, chung quy cảm thấy vải vóc rất cứng, cọ vào da hết sức khó chịu, trước ngực cậu còn cài một đóa hoa dâm bụt ngu ngốc, mái tóc rất luôn phong cách của cậu lúc này bị chiếc mũ lưỡi trai đè không thể dựng lên, hai mắt cậu đỏ hoe, vẻ mặt như đưa đám, hầu như toàn bị ba cậu kéo đi ở phía trước.

Bạch Khánh Dân vừa đi vừa trách mắng cậu, " Quên mất phải cắt cái đầu tóc của mày, nhuộm màu linh tinh còn giống cái dạng gì nữa, đến đó rồi thì đau đầu tiên phải sửa sang lại tóc, có biết không? "

Bạch Tân Vũ mím môi, trong lòng tràn đầy oán giận và cảm xúc mâu thuẫn.

Lý Úy Chi ở bên cạnh không ngừng lau nước mắt, cứ liên miên dặn dò cậu thứ này thứ kia, nhưng Bạch Tân Vũ lúc này đâu còn tâm sự mà nghe, cậu đã đi vào năm lối đi dẫn tới sân ga, đập vào mắt là một biển màu xanh lá cây, cả sân ga đầu người nhốn nháo, khắp nơi đâu cũng là cảnh người nhập ngũ và tiễn đưa, giữa tiếng người ồn ào, rõ ràng còn kèm theo chút tiếng khóc nức nở.

Bạch Tân Vũ thật ra đã sớm không con còn khống chế được cảm xúc của mình, vừa nghĩ đến có nhiều anh em chịu khổ cùng cậu như vậy, giữa bầu không khí tô đậm sự chia li này, cậu cũng muốn ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc thật lớn.

Lý Úy Chi vuốt ve mặt cậu, nước mắt cũng không ngừng rơi, "Bảo bối, đến bên đó nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt, mẹ cũng không nỡ để con đi, nhưng mẹ cũng là vì tốt cho con ma mà thôi, con đừng trách ba mẹ, cũng đừng trách Tùy Anh."

Bạch Tân Vũ vẫn còn ôm suy nghĩ có thể cứu lấy mình được một chút, nước mắt lưng tròng nói :" Mẹ ơi, mình về nhà đi, con không muốn đi, con không muốn rời xa mẹ. "

Lý Úy Chi vừa lau nước mắt vừa nói :" Anh con sợ con ở quân đội bị khi dễ, nên đã tìm người chiếu cố con đấy, đứa trẻ kia trong nhà rất có lai lịch, ông nội cậu ta và ông nội nhà Giản gia là đồng lứa, gia đình quân nhân, đứa trẻ kia gọi là Du Phong Thành, cùng kì nhập ngũ với con, anh con cố ý sắp xếp con và cậu ta cùng một chỗ, để trông nom con cho tốt, con đến quân đội nhớ đi tìm cậu ta. Con xem, anh con vì muốn thật sự tốt cho con thôi, con đừng hờn giận, có được không? "

Bạch Tân Vũ hoàn toàn không nghe lọt tai, bây giờ đầu óc cậu một mảng trống rỗng, cậu cảm thấy chiếc xe lửa sau lưng mình chính là chiếc xe tải lớn chuẩn bị xuất phát đến lò mổ, còn những tân binh như cậu thì bị đưa đi chịu khổ.

Trên kênh phát thanh trong sân ga, MC bắt đầu yêu cầu tân binh nhập ngũ lên xe theo số thứ tự.

Bạch Khánh Dân ghét đẩy Bạch Tân Vũ lên xe, Bạch Tân Vũ ôm cánh tay ba cậu, khóc ô ô mãi, suýt nữa quỳ xuống tại chỗ, Lý Úy Chi ở bên cạnh không ngừng lau nước mắt, quần chúng vây xem cũng cảm thấy hơi khó chịu, thường thường khi đến đưa tiễn, ít nhiều gì cũng có chút xúc động, nhưng xúc động đến mức sinh ly tử biệt như bọn họ thì thật sự không thấy nhiều lắm, vì vậy cũng không ít người xung quanh nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro