Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy mình đã xong đời , hoàn toàn xong đời thật rồi , chẳng biết anh cậu sẽ trừng phạt cậu như thế nào , cậu sợ đến độ ngay cả nhà cũng chẳng dám về .Hơn nữa anh cậu đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại cho cậu , cũng chưa gọi cho ba mẹ cậu , e là chuẩn bị có bão táp nổi lên , vừa nghĩ đến mấy trò chỉnh đốn của anh , cả người cậu lại run rẩy , lo lắng đến suýt khóc .

Ngẩn người trong xe gần một giờ đồng hồ , cơn say gần như đã lui hết , cậu nghĩ tới nghĩ lui , trong ví còn rất ít tiền , sớm muộn gì cũng phải về nhà, dù sao trong nhà vẫn an toàn nhất , ít nhất khi anh cậu tìm đến cửa , còn phải nể mặt mũi mẹ cậu nên không thể đánh chết cậu được , còn nếu bị anh cậu tóm ở ngoài đường , thế nào cũng mất nửa cái mạng . Bạch tiểu thiếu gia bị sự lanh trí của mình làm cho cảm động , bèn nhanh chóng khởi động xe , vội vã chạy về nhà .

Lúc này tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút . Bạch Tân Vũ đỗ xe trong gara , lặng lẽ mở cửa nhà , mò mẫm trong bóng tối chạy lên lầu . Mới đi được hai bước , đèn phòng khách bỗng sáng trưng , Bạch Tân Vũ hoảng sợ , cậu ngoảnh đầu lại nhìn , chỉ thấy vẻ mặt ba mẹ cậu nghiêm túc ngồi trên ghế salon .

Trái tim của Bạch Tân Vũ chợt đông cứng , cậu láo liên nhìn quanh căn phòng khách lớn , không thấy bóng dáng anh cậu , nhưng cậu vẫn không dám thả lỏng cảnh giác , cậu mới về nước vài ngày , bao nhiêu nhung nhớ của mẹ dành cho cậu vẫn chưa tiết hết , sao có thể thoáng cái lạnh mặt nhanh vậy được . Cậu nghĩ thầm , xong rồi , nhất định anh đã đến chỗ ba mẹ . Cậu kinh hơn bạt vía nói : " Ai , ba , mẹ , trễ thế này rồi sao vẫn chưa đi ngủ , cũng không bật đèn nữa ..."

Bạch Khánh Dân chỉ vào sofa , " Mày lại đây ngồi xuống. "

Bắp chân Bạch Tân Vũ hơi nhũn ra , cậu nhỏ giọng nói: " Ba ,có chuyện gì sao?"

" Lại đây! "

Bạch Tân Vũ nhìn mẹ cầu cứu , mẹ cậu quay đầu đi .Cậu nuốt nước miếng một cái, đi qua đó ngồi xuống.

Bạch Khánh Dân giận dữ nhìn cậu, " Mày nói xem mày về nước rồi lại đi đổ nữa phải không? "

Bạch Tân Vũ hoảng hốt cầu xin ," Thiệt oan con quá ba ơi , con mới trở về được vài ngày mà, con làm gì có đi." Lúc này cậu không hề nói dối, nhưng cậu không đi không phải vì kiềm chế được, mà là bởi vì không có tiền, dạo này ba trông cậu rất gắt, nên cậu không thể ra ngoài chơi được.

Tiếc là, trước kia cậu nói dối nhiều lắm, ba vốn không tin cậu, bỗng ông đập bàn một cái, " Hôm nay Tùy Anh đến nhà, nói mày từ Australia trở về vẫn không chịu học hành đàng hoàng ,lại ăn chơi trác táng lêu lổng với băng nhóm của thằng Trâu Hoành, hết ăn rồi lại nằm, lại đổ lại phiêu, bây giờ mày nhìn xem cái thứ đức hạnh gì đó của mày kìa , nhuộm tóc vàng hoắc vàng hoe, cả ngày chẳng được cái dạng nào cho ra hồn! "

Bạnh Tân Vũ rụt cổ ," Ba, anh con đã nói gì vậy? Hôm nay ba làm sao thế , buổi sáng còn khá tốt mà... " Cậu dám chắc anh cậu đã thổi không ít gió , bằng không ba không thể trở mặt nhanh thế được. Ba mẹ cậu nghe lời anh nhất, bởi việc kinh doanh chính của gia đình đều phải dựa vào anh , quan hệ lại rất thân thiết, trên cơ bản về vấn đề giáo dục cậu, anh cậu chỉ cần muốn định đoạt, là có thể định đoạt ngay, cho nên cậu sợ . Cậu sợ nếu anh nói cho ba mẹ biết chuyện mình hợp tác với Tiểu Lâm lừa lấy tiền của anh , ba cậu nhất định sẽ đánh chết cậu luôn cho xem.

Bạch Khánh Dân hít sâu một hơi, " Cả ngày nói dối hết bài này đến bài khác, trong nhà còn có ai tin mày?Tùy Anh quan tâm mày, mới đem tình hình bên ngoài của mày nói cho tao biết, bằng không người ta là một ông chủ lớn như vậy, lấy đâu ra rãnh rỗi suốt ngày đi quan tâm chuyện xấu của mày? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro