Quả đào mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Đằng nằm trong lòng Vương lão gia mà ngủ trưa, hơi thở đều đặn, giấc ngủ rất ngon. Hiển nhiên là vì bị cặc dập đến mệt mỏi, nên mới có thể ngủ sâu như vậy. Sau mông hơi sưng lên, nơi cửa động ẩm ướt bầy nhầy dịch trắng, là tinh dịch béo ngậy của các lão gia bắn ngập huyệt nộn mà thành.

Vương lão gia vừa lòng nút lên đôi môi đỏ mọng, lão đã địt tiểu mỹ nhân đến chín rục, thời thời khắc khắc đều thưởng cho bảo bối ăn tinh, dạy dỗ mỹ nhân trở thành một vật nhỏ dâm đãng, không cần mở lời cũng tự động dâng huyệt non cho những cây cặc khổng lồ cưỡng bức địt nát thân mình.

Lão vẫn còn nhớ rõ hương vị mát lành của buổi sáng, trong ngự hoa viên, lão, còn có Điền lão gia, Từ lão gia, Ngô lão gia cùng với bảo bối vui vẻ chơi đuổi bắt. Một sợi vải mảnh trắng thuần che lấp đôi mắt phượng, mỹ nhân như ngọc mặc bộ xiêm y khoét sâu, để trần trụi gò mông như hai trái đào mềm, mời các lão gia mau mau thưởng thức.

Giống như âm dương ngũ hành bổ khuyết, các vị lão gia ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, chỉ duy nhất cây cặc đã được lấy ra, như gươm tuốt của người ra trận, hùng dũng nảy lên theo mỗi bước đi trốn tìm.

Không cần vội vã, bởi kết quả đã được định sẵn, cho dù có đuổi kịp hay không, mỹ nhân cũng sẽ nâng đôi chân thon, mời từng vị lão gia nhấp vào.

Sở mỹ nhân bịt mắt, đuổi theo tiếng cười dâm đãng của các vị lão gia, chạm vào ai người đó sẽ được tách ra cánh mông e ấp của mỹ nhân, cắm cặc vào mà nắc, mà khuấy, mà điên đảo đâm rút cho mỹ nhân rên la khắp một khoảng rừng đào.

Điền lão gia địt bạo, nắc cặc hùng hục như sài lang hổ báo. Sở mỹ nhân mới vừa chạm phải người, liền bị nắm lấy cổ tay, bắt xoay mông, mở chân ra thật rộng, để cho cây cặc gân guốc òn ọt đâm vào.

Lão già nắc cặc vào trái đào mọng của Sở mỹ nhân, sướng đến mức muốn điên, lão bắt vật dâm phải quay đầu lại, cho lão hôn đôi môi thơm ngọt, sau đó sì sụp mà bú liếm khắp thân thể thon dài.

"Ư... ư... ư... Điền gia... của người to quá... Sở nhi... Ăn thật nghẹn... ư... hức..." Sở nhi vừa bị bịt mắt, vừa bị giã đến thần hồn điên đảo, rên rỉ nói lời dâm.

Từ lão gia thích chơi miệng, mới được Sở nhi chạm trúng liền bắt tiểu công tử nhà người ta quỳ dưới chân, há miệng cho lão ngự con cặc thô dài.

Ngô lão gia chơi xấu, lấy lý do yêu thương Sở nhi như hiền chất, nào dám để bảo bối mông mềm ngồi trên đất bẩn được đâu, liền hi sinh lấy thân mình cho bảo bối ngồi lên để thoải mái mút cặc bằng hữu, chỉ là ngồi lên đâu không nói rõ, lúc Sở bảo bối ngồi xuống vừa hay liền bị đóng chốt bởi một cây cặc thật to, thật dài.

Ừng ực...

Ừng ực...

Lép nhép lép nhép...

Sở tiểu mỹ nhân mông ngậm chặt cây cặc của Ngô gia, miệng ừng ực từng ngụm mà uống tinh dịch của Từ lão gia, tay trái nựng ngọc hành của Điền lão gia, tay phải lại xoa bóp thân cặc cho Vương lão gia. Chẳng rõ từ bao giờ, Sở nhi của các lão gia đã phải ăn bốn cây cặc liền.

Trò chơi đuổi bắt cuối cùng cũng hỏng, trở thành một màn hầu hạ các vị trưởng bối, từng người từng người bắn ra tinh dịch trắng cho mỹ nhân ăn không phí giọt nào.

Điền lão gia là người cuối cùng nắc cặc vào trái đào non, lão hét lên như tiếng người tướng quân thúc ngựa phi hành, mà con cặc gân guốc cùng lúc cũng địt bạo tiểu mỹ nhân.

Chỉ thấy người nọ nâng mông, tay chống lên bàn đá, gắng gượng ăn con cặc ngồn ngộn khổng lồ.

Mà đến đây vẫn chưa kết thúc, sau khi Điền lão gia bắn cho tiểu mỹ nhân đầy một bụng tinh dịch, các vị lão gia liền mở trò chơi mới.

Lấy lý do Sở nhi ăn cặc các lão gia đã nhiều, hẳn là bây giờ có thể phân biệt rõ hình dạng và kích cỡ cặc của từng người kia, vì vậy họ sẽ lần lượt địt vào huyệt nhỏ, và tiểu mỹ nhân phải đoán xem đó là cặc của vị lão gia nào.

Sở Đằng bị bịt mắt, nằm úp sấp trên một tấm nệm êm trong phòng, mông nâng cao, lỗ huyệt nhóp nhép không ăn được thứ gì, cái miệng nhỏ lại đang chùn chụt mà bú cặc cho một trong bốn vị lão gia.

Luật chơi có một lưu ý nho nhỏ như thế này: Trong thời gian Sở nhi dùng huyệt nước để nhận biết cặc của từng vị lão gia, các lão gia có quyền hưởng dụng miệng của bảo bối, muốn nắc, muốn địt đều tùy theo ý của người.

Sở Đằng vục mặt vào giữa hai chân một người, người kia thịt mỡ nung núc, cặc to ngập họng chen chúc mà vào, Sở Đằng chỉ có thể nhóp nhép bặm môi, ngậm như tiểu hài tử bú dòng sữa ngọt từ bầu ngực của nương nhà mình.

Cây cặc đầu tiên đi vào, gân cặc đập thình thịch trong huyệt nước, đầu cặc khuấy đảo, dẫn đến từng tiếng lép nhép dâm dục vô ngần.

Bành bạch...

Bành bạch...

Sở Đằng vừa bú cặc, vừa thít huyệt nước cảm nhận hình dáng khối thịt sắt đang nung trong cơ thể mình.

Cặc lại rút ra một đoạn, sau đó bạch một tiếng cắm ngập cả căn đi vào.

"Ưm..."

Đầu cặc đi đến đâu, như muốn đâm thủng đến đấy, chỉ có nắc, ư, lại xoay tròn.

Sở Đằng "pặc" một tiếng nhả cây cặc trong miệng ra, huyệt non co thắt ra hình dáng cây gậy, rên dâm, "Ngô... Ngô lão gia..."

Theo sau một tiếng là cảm giác nóng rực như có dòng chất lỏng thổi bùng trong thân thể, Ngô lão gia sướng đến mức trút trọn dâm tinh vào trong lỗ nước mềm, lão vỗ cánh mông mọng, khen bảo bối thật biết hầu hạ người, đã đoán trúng cây cặc của lão.




Cảnh xuân phơi phới, thiếu niên non nguyện dùng thân thể làm thoả mãn cơn khát của người. Ngươi nằm lên ta, ta mở chân quấn lấy vòng hông ngươi siết chặt, nơi huyệt non ta nguyện chứa tinh hoa mầm mống cho người. Và đôi môi ta sẽ khẽ cười e thẹn, hôn lấy ngươi, ngậm mút, mãi mãi cho đến khi xa rời.

Hết phần truyện về Sở Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro