Bonus Extra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh, Sở Đằng tới Vương phủ làm khách cũng sắp được nửa năm, trong nửa năm này, ngày ngày tiểu Sở công tử đều thực hiện rất nghiêm chỉnh dâm quy của Sở gia, khiến Vương lão gia yêu chết không rời, mỗi ngày trôi qua đều là tình nồng mật ý, tiếng bành bạch vỗ nước không lúc nào ngừng, có khi là Vương lão gia ngồi ăn điểm tâm sáng, vạt áo vén sang bên, con cặc ngồn ngột dựng đứng trong không trung, mỹ nhân nhi quỳ gối bên đùi, vục mặt vào bú mút, gò má phồng lên mỗi lần ăn cặc, đầu nhấp nhô, nghe thấy rõ từng tiếng ừng ực nuốt tinh dịch vào. Có khi là tiểu Sở công tử trần trụi nằm sấp trên án thư, mông tròn căng mẩy kẹp lấy cặc dài, lão già béo nục nắm chặt hai cổ tay thon, hông phì nung núc đẩy đưa nhịp nhàng, cây cặc từng lần biến mất trong lỗ mềm của Sở nhi, đổi về những tiếng rên dâm cùng thở dài khoan khoái.  Hay lần tiểu công tử văn nhã ngồi trong lòng Vương gia, vùi mặt vào ngực người, hơi thở đều đặn, vì mệt mỏi mà ngủ mất, cũng để nguyên cây cặc chôn sâu trong cơ thể mình, lão nhân gia thấy vật nhỏ bị địt bạo mà thiếp đi, càng âu yếm yêu thương hôn sì sụp lên đôi môi mềm, sau đó mút chùn chụt xuống cần cổ, bờ vai,... hông nhẹ nắc, đưa đẩy cặc xoay tròn...

"Ư... người thật xấu..."

Lúc Sở lão gia gia đến đón vật dâm về đã là chuyện của vài tháng sau đó, đám mỹ thiếu niên tươi mọng mà Vương lão gia đưa tặng ngày đó đều đã bị Sở lão gia gia hằng đêm chơi đến chín rục cả rồi. Người trong Sở phủ hằng đêm đều nghe thấy tiếng òng ọc đâm rút huyệt non cùng tiếng nũng nịu vì bị địt bạo của tiểu mỹ nhân. Sở lão gia gia sức còn dẻo dai, địt khoẻ vô cùng, một đêm địt mềm hai người cũng là chuyện bình thường. Lần đó hai tiểu mỹ nhân cùng hầu hạ lão,  Sở lão gia gia bắt họ nâng mông, để cho lão nhấp yêu thương vào từng lỗ non huyệt mềm, đến khi lão thoã mãn hai tay ôm hai bảo bối trong lòng, huyệt nước của từng người bên dưới đều đã ầng ậc mầm mống của Sở gia, nếu hai người là nữ nhân, đợi mấy tháng sau Sở công tử trở về, có khi đã lại có nhiều thêm vài tiểu thúc.

Sở Đằng được gia gia đón về vào một ngày xuân, gió mát ngọt lành, ngọt như vị đôi môi của tiểu thiếu niên mà lão không kịp chờ đã vội vã hôn lên cho thoả cơn thiếu thốn suốt mấy tháng ròng. Nơi sương phòng mà ngày ngày Sở nhân nhi trần trụi banh mông cho Vương gia gieo giống nay được lão gia gia mượn tạm mấy canh giờ để hoan ái cùng Sở nhi. Từng tiếng bành bạch mạnh bạo tràn khắp căn phòng, tiếng thở hồng hộc, tiếng bú liếm chùn chụt cứ vang vang không ngừng đủ để thấy lão nhân gia thương nhớ hiền chất đến mức nào. Cây cặc vừa lấy ra đã đâm vào huyệt non đến ọc nước, bàn tay thô ráp bóp lấy phiến mông mềm, hai thân thể trần trụi ôm siết lấy nhau, hôn môi, lỗ nước ăn ngập cặc không rời. Sở lão gia gia đẩy hông hùng hục, giã phành phạch lên cánh mông mềm của vật nhỏ, lại đâm lút cán, thế nào cũng không thấy đủ cho vừa.

"Gia gia... nhẹ một chút... a... a..."

Địt được một khắc, lão lại đổi tư thế, để Sở hiền chất xoay lưng lại, mông nâng cao, cho lão từ phía sau thúc cặc đâm vào.

"Sở nhi... Sở nhi của tướng công... nay ta phải địt chết mới thoả... thả lỏng ra, ngậm cặc tướng công nhiều thêm một chút..."

Ọt ọt...

Sở Đằng run rẩy, đón nhận từng nhịp địt như vũ bão, mắt ầng ậc nước, nức nở gọi gia gia đến yêu thương mình...

Rèm hoa khe khẽ lay động, làm lộ ra hai người trên giường đang quấn chặt lấy nhau, lão nhân  gia béo nục ôm lấy mỹ thiếu niên đáng tuổi cháu mình, như say tình mà ngủ mất, tiểu thiếu niên trên người đầy dấu hôn ngân nằm trong vòng tay ông nội, phía dưới thân là huyệt non vẫn bao trọn lấy cây cặc mà ngậm cho người ngủ ngon giấc nồng. Nơi gắn kết lấy nhau tràn ra nước đục, là tinh dịch mầm mống của người.

Sở nhân nhi nhẹ nhàng co siết hậu huyệt, xoa bóp cây cặc của gia gia, lại ấn mông xuống, cho cặc đi vào sâu thêm nhiều. Ngón tay thon dài đã quen cầm cặc hầu hạ nam nhân khẽ ấn lên nơi gồ lên trên bụng - chính là nơi đầu cặc đâm sâu mà thành.

"Gia gia... ngủ ngon..."

Sở tiểu mỹ nhân sau đó trở thành bảo bối của các lão gia, tùy thời đều có thể đến phủ của một trong các lão gia mà làm khách, hiển nhiên những lần thăm phủ này đều ngập tràn ái tình nhớp nháp, lúc đi là công tử văn nhã đoan chính, trở về lại là mỹ nhân nhi dưới mông ngậm chặt nùng tinh béo ngậy của lão già.

Sáng.

Sở Đằng đang chống tay lên bàn, nâng mông mời Sở gia gia uống trà được ngâm nóng bằng nhiệt độ cơ thể thì quản gia đến thông báo Điền lão gia lại cho người mang tặng ngọc bội phỉ thúy. Sở Đằng ậm ừ nén lại tiếng rên suýt bật ra do Sở lão gia gia chơi xấu mà nút mạnh huyệt mềm.

"A... Ta... ưm... biết... rồi... a..."

Sở lão gia gia ôm lấy cánh mông nộn, sì sụp mà bú lấy huyệt non, môi lưỡi rời đi, ngón tay cái khẽ nhấn vào mà nhấp, đổi lại thêm một tiếng rên mềm.

"Gia gia..."

Sở Đằng gian nan quay người lại, quỳ xuống bên chân người, ngón tay thon dài cầm lấy cây cặc nổi gân, từ từ đưa vào miệng mút, bú chùn chụt cho người.

Có lẽ nhân sinh vẫn xoay vần và tiếp tục, không ai biết sau này sẽ ra sao, nhưng có một điều hiển nhiên và chắc chắn, tương lai của họ sẽ luôn đầy ắp tình nồng...

- Hết phiên ngoại về Sở Đằng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro