Chap 8 (H, SM, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 8 năm 2019. Sáng sớm 4 giờ theo giờ Trung Hoa, nghĩa là 5 giờ theo giờ Nhật-Hàn và 3 giờ theo giờ Đông Dương, Lưu Bá Trạch tự hỏi mình: "Có ai cứu Vương Nguyên với Ngụy Vô Tiện khỏi Trạch Ôn Dịch không?"

Nhưng rồi Lưu Bá Trạch tự vả mình: "Hỏi gì ngu học vậy? Chẳng có ai cả. Tiện bị Trạch bổn cung bắt là bản hiện đại."

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị trói và nhốt trong căn phòng tối tăm, Lưu Bá Trạch hét to: "Tiện Tiện đâu, ra đây cho bổn cung!!!"

Bộ dạng thê thảm của Tiện Tiện đi ra, toàn thân cậu ấy đã trần trụi và toàn là vết sưng đỏ. Tiện Tiện đã bị Lưu Bá Trạch đánh. Cô gái Ngụy Anh Lạc thì lo việc hậu cần cho Trạch.

"Này, tiểu Lạc là nữ nhân được ta sủng ái. Nàng sẽ giúp ta kẹp cái ấy của Tiện nhi chứ?" Lưu Bá Trạch hỏi Ngụy Anh Lạc.

"Tất nhiên rồi." Cặp mắt sắc sảo của Ngụy Anh Lạc nhìn vào Lưu Bá Trạch.

Nhìn vào thân hình đang trần trụi của Tiện Tiện, Anh Lạc liền nói ngay: "Thưa Lưu tiên sinh, xin để bổn nữ tì lùi bước để giữ vẹn tiết tháo."

Ngụy Anh Lạc chỉ là nữ phụ đam mỹ, và cô ấy chẳng may được Lưu Bá Trạch chọn làm phụ tá để giúp y phá cúc nam thụ.

"Này, có thả ta ra không thì bảo? Tên Lưu Bá Manh này." Tiện Tiện vùng vẫy khi bị Lưu Bá Trạch nắm tóc lôi ra ngoài.

Lưu Bá Trạch tát một cái làm Ngụy Vô Tiện ngã lăn xuống đất.

"You only live once, tôi thích nhìn câu nói này theo cách khác, bạn chỉ sống một lần thôi, hãy biết trân trọng những điều mình đang có. Buồn muốn sống để thấy dù trong buồn đau mình cũng không bao giờ cùng đường. Bên mình còn bạn bè, còn gia đình, còn nhiều thứ đáng lưu luyến khác. Và nếu đã chọn sống, hãy sống cho thật tốt." Lưu Bá Trạch khiêm nhu nói.

Nhìn vào ánh mắt tức tối của Tiện, Trạch nói tiếp: "Có những người chỉ mong được sống thêm một chút, được chạy xe trong thành phố thêm một sáng nữa hay hít hà mùi hương của người thân; tại sao chúng ta lại phung phí sự muốn chết đến như vậy? Muốn sống, chứ không phải muốn chết. Tại sao lại phải là vui muốn chết, buồn muốn chết, chán muốn chết, thương muốn chết khi mà lúc nào mình cũng muốn sống. Và với nhiều người, sống thêm một ngày bình thường không đau đớn, là thêm một ngày lấp lánh hạnh phúc trong đời."

Và để nói cho dễ hiểu luôn, lời của Lưu Bá Trạch vế trước vế sau hợp lại y như lời của một kẻ tâm thần phân liệt ghen với chính nhau âu khi tỏ tình với cùng một người trong nhiều nhân cách. Hay nói thẳng mặt ra, đó là kiểu hành vi gây hấn thụ động.

"Tưởng thế là quái thai rồi sao! Không, nay còn gặp cực phẩm ngược 180 độ: Cớ sao tra công cứ muốn quay đầu." Trong đầu Tiện Tiện nghĩ.

Đó là một sự cẩu huyết cực nặng khi Tiện bị Trạch đè xuống đất thao dữ dội đến mức hai mắt tưởng đâu lọt ra ngoài. Trạch thao rất mạnh, mỗi một cú thông cứ như một nhát kiếm đâm vào túi vải. Trạch không làm gì tỏ vẻ tôn trọng Tiện cả, mà chỉ xem Tiện như cái bị thịt để trút giận. Và người ta đặt biệt danh cho Trạch là Lưu Bá Ôn Dịch cũng chẳng hề sai.

"Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Bạn có thể nhớ chẳng có niềm vui nào kéo dài được mãi, và cũng đừng quên rằng nỗi đau và thử thách cũng đều tuân theo quy luật này. Người ta hay bảo 'đẹp trai không bằng chai mặt, cố gắng hoài cuối cùng cũng sẽ được vì cứ đứa nào nhây đứa đó sẽ thắng. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. Đừng nghĩ có ước mơ thì sẽ thành công, mà phải hiểu thành công còn cần nhiều hơn thế nữa mà cố gắng. Đương nhiên không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, nhiều lúc đem hết tất cả của bản thân ra rồi mà vẫn thất bại đấy thôi. Nhưng cái chính là thất bại rồi đôi khi lại học được nhiều hơn cả thành công, bởi thất bại mới biết nên dừng, nên cố hơn ở điểm nào." Trạch vừa thông cúc Tiện liên tiếp vừa niệm kinh giảng đạo với cái giọng vô hồn như một con robot.

Tiện giãy giụa không ngừng, và đó là sự đau đớn kinh khủng cậu ấy chịu không hề nổi. Dù rằng những ngày ở với Lam Vong Cơ bao giờ cũng có những đêm mông sưng như bị ong chích, nhưng ít ra đó là những ngày đẹp trời gió mát trăng thanh khi đêm về.

"Này, một lần giãy giụa là con đường tới nghĩa địa đang dần ngắn lại một phân nhé tên tiện nhân kia. Lại rằng: người theo chủ nghĩa hòa bình quá mức sẽ trở thành chiến binh, người chiến đấu cho tự do quá nhiều trở thành bạo chúa, quá nhiều lời cầu nguyện sẽ trở thành lời nguyền rủa, quá nhiều sự giúp đỡ sẽ trở thành rào cản, nhiều hơn trở thành ít hơn. Có quá nhiều hay quá thường xuyên những gì bạn muốn sẽ trở thành cái bạn không muốn. Quan niệm này đúng với cả các yếu tố vật chất và cả thời gian. Thiết kế lối sống không có nghĩa là tạo ra quá nhiều thời gian nghỉ ngơi- điều này hoàn toàn không tốt. Thiết kế lối sống quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả thời gian rảnh rỗi, làm những việc bạn yêu thích chứ không phải những việc bạn buộc phải làm." Trạch vẫn lên giọng đe dọa nhưng vẫn giữ nguyên xi nét đạo đức giả.

Ai ngờ rằng một người đánh một thanh tuýp nhựa vào sau gáy Trạch làm y bất tỉnh. Đó chính là Vương Nguyên, người đã trốn thoát khỏi ngục thất của Lưu Bá Trạch. Lưu Bá Trạch nằm bất tỉnh, còn Ngụy Vô Tiện thì đang vùng vẫy chui ra ngoài.

"Không sao chứ Tiện ca?" Nguyên hỏi Tiện.

"May mà gã điên đó chưa làm bậy." Tiện đáp.

"Mình cùng ra ngoài khỏi nơi này và đừng quay lại nữa." Nguyên nói.

Nhân lúc Trạch vẫn còn bất động, Nguyên và Tiện đi cứu hết toàn bộ những người bị y bắt. Đó là những sự kiện đã xảy ra ở Trung Quốc. Ngụy Anh Lạc cũng đã không hay biết việc gì. Vì cô cũng chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong trò chơi vương quyền của Lưu Bá Trạch.

Cùng lúc ngày 1 tháng 8 năm 2019 ở Nhật Bản, gã Baby Kajima còn đang phè phỡn với đám quỷ phách lối của y. Thời điểm là 13 giờ trưa giờ Tokyo.

"Yeah, cuối cùng đã làm cho bọn bình hoa di động nhà anime tan tác cả rồi. Đó là chỉ nói về bọn thụ thôi. Còn đám công đó hả, thì vừa bình hoa di động lại còn là giống người hữu dũng vô mưu, mà đã hữu dũng vô mưu thì ắt khó thành đại sự." Baby Kajima cười.

"Chắc chắn luôn, tên trộm Kaito Kid, còn được gọi thân thương là Tội phạm quốc tế 1412, đã bị đưa ra công lý rồi. Kaito là một tên trộm tài ba, không bao giờ bị bắt. Đấy, tự mãn cho lắm vào, núi cao còn có núi cao hơn, biển sâu còn có biển sâu hơn. Ngạn ngữ có nói, lấy trộm bắt trộp, lấy cướp diệt cướp. 'Núi cao còn có núi cao hơn', làm người đừng tự mãn mà kinh thường người khác. Chủ tịch giả vờ làm dân thường và cái kết không thể cạn lời hơn, là vậy đấy." Another LuPat Red nói.

"Đánh hay không?" Baby Kajima hỏi.

"Đánh sấp mặt nó rồi. Giờ thì tên trộm áo trắng đã ngủm." Another LuPat Red nói.

"Bằng cách là... dụ nó lên thế giới thực, rồi hỏa thiêu nó trong khi nó là một bức ảnh 2D?!" Another Shishi Red nói.

"Ừ." Another LuPat Red nói.

"Bây có dám chắc Kaito Kid đã ngủm chưa?" Baby Kajima hỏi.

"Nó đã ngủm rồi. You only live once, và thằng đó đã sống một lần, rồi chết đi mà không một dấu tích gì. Đời người ngắn ngủi, sống được bao lâu mà khuếch tán hư danh rộng rãi to lớn thế." Another LuPat Red nói.

"Ai ơi chớ vội cười nhau, Kaito Kid mà các người đã giết, thực ra chỉ là một ảo ảnh thôi." Kaito Kid xuất hiện trong phòng.

"Ồ hồ hồ, mấy cưng đã ra ngoài thế giới thật rồi hả? Với lại, ta cũng đã có một món ngon đây." Baby Kajima nhìn Kaito Kid mà cười nhẹ nhàng.

Baby Kajima đã hồi sinh Zamigo Delma và Destra Majjo làm hộ vệ, và Another LuPat Red phun dây chỉ đỏ làm Kaito Kid bị dính chặt vào nền nhà.

"Mấy trò ảo thuật rẻ tiền lừa mị dân ngu khu đen giờ xưa rồi em ạ." Baby Kajima nói.

Đám chỉ đỏ quấn lấy Kaito Kid không phải là dây chỉ dùng để may áo hay là gì, vì đó chính là vật liệu kết dính cao như tơ nhện.

"Hãy để ta se duyên tơ hồng cho ngươi và..." Another LuPat Red nói.

Một quả bóng bay trúng đầu Baby Kajima, và đó chính là Kudo Shinichi đã đến để cứu nguy cho Kaito Kid.

"Thám tử, cậu tới đúng lúc lắm, cứu tôi với." Kaito Kid kêu to.

"Chẳng có vụ ấy đâu." Another Zyuoh Eagle lột hết sự điên loạn của hắn ra ngoài, ném một đống bụi vàng vào mặt Shinichi.

Sau một màn giằng co khá ngắn ngủi, Shinichi cứu Kid.

"Cái này là để đáp trả lại những gì Levi đã chịu suốt thời gian qua." Eren cũng ra và đập đám người của Kajima một trận.

Nhưng đáp trả lại Eren là một cái nhìn rợn người của Kajima, và Kajima nhấc cổ Eren ném văng ra xa, đập trúng Shinichi và Kid.

"Ông trời rất công bằng, con người nhận được thứ này, chắc chắn sẽ phải mất đi thứ khác. Đôi khi mất đi chính là để nhận lại, và có lúc nhận được cũng có nghĩa là sẽ mất đi. Trên thế gian này không ai là có tất cả. Vì vậy đừng ngưỡng mộ những thứ người khác có, mà phải học cách trân trọng những gì mình đang có." Kajima nói rồi cùng đám bộ hạ bỏ đi, nhân tiện phát luôn một vé từ thiện tiễn họ vào bức tường xuyên không để đưa họ về nhà mình.

Đó lại là một câu nói rất đạo lý nhưng rất đáng ghét, bởi vì lời đó được thốt ra từ miệng một kẻ huênh hoang hay nói đạo lý nhưng đời sống dở tệ không ngờ. Nói tóm lại, Baby Kajima đã đối đầu với nguy cơ bị bóc phốt bằng một cách hết sức táo bạo: đó là thay vì để những cuộc đấu xảy ra, y dập tắt ngay bằng cách đưa đối phương về nơi họ ở một cách từ tốn và tự nguyện, cốt để tránh chuốc phiền chuốc họa vào thân.

"Hợm hĩnh và kệch cỡm, đúng là một đám tự nhục mà ảo tưởng sức mạnh. Thực tế là luôn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Bạn sẽ rất khó để phân biệt cái gì là thiện, cái gì là ác, điều gì là đúng, điều gì là sai. Điều này thể hiện ở việc có một số người thường tỏ ra là mình có đạo đức, có lễ nghĩa nhưng lại chẳng quan tâm tới hoàn cảnh, điều kiện của những người xung quanh mà dựa vào những điều mà họ coi là chuẩn mực, bằng những lời nói chứa đầy triết lý một cách khoa trương và sáo rỗng để phán xét nhân phẩm của người khác. Ít ra, người sống dở mà nói được đạo lý thì họ cũng đạt 50%. Còn bọn ngu kia đã sống dở lại còn không nói được lời đạo lý thì vô dụng lắm. Một người nói đạo lý, họ chẳng dại gì đối tốt với tất cả. Không lý do gì bạn sống dở với người ta mà lại đi đòi hỏi họ phải sống mến thương với bạn. Người biết nói đạo lý, họ chỉ sống đúng đạo lý với những người hiểu họ, những thân tình cố hữu của họ. Họ không có trách nhiệm phải sống đạo lý với bọn dốt nát không thân tình với họ, vậy nên đừng ngụy biện cho bản thân kém cỏi của mình mà đi miệt thị họ." Baby Kajima nói, mặt vẫn hất lên trời tỏ vẻ ta đây cao trọng hơn thượng hoàng đại đế.

Ở Thái Lan, Pent vẫn sống một cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng. Gã ở trong phòng khách sạn với một chàng cao to đẹp trai tên là Funfluke và đã đi tàu bay với anh ta xong. Pent đã dòm ngó Pete là cậu bé đáng yêu của Ae, và đang rất muốn theo dõi cậu. Theo dõi được Pete cũng đã từ vài ngày trước, Pent muốn tỏ lời thả thính cậu. Với vai trò là ngôi vương quyền lực làng gay bảnh trai, Pent nghiễm nhiên thành vị hoàng đế sát trai.

"Rambo của mình thật ngây thơ, nhưng Pete thì ngon hơn nhiều." Pent nghĩ.

Gu của Pent không biết đã mặn hay chưa mà ở Thái Lan chẳng ai dám hé răng mỗi khi gã đi ngang qua. Ngay khi Pent rời khách sạn để đến một quán gay bar, gã thấy Can siêu ngố đi ngang qua. Thời điểm chính xác là 19 giờ tối theo giờ Bangkok.

"Em trai, em đi bay với anh không?" Pent hỏi Can, nét mặt bình thản vô cùng.

"Thôi, em muốn đi ăn." Can đáp.

"Ăn anh đi." Pent nói.

Ai ngờ rằng Can đáp thẳng: "Già mà còn dai như trái cà, ai đâu mà thèm."

Pent sững sờ vì bị Can tát nước lạnh vào mặt, nhưng rồi tự nhủ: "Baby Kajima, Lưu Bá Trạch, Lee Soo Min thật là có phúc khi không gặp cậu béo lùn này."

"Ai chê tui béo?!" Can nghe được liền chúi đầu vào bụng Pent vỗ bốp bốp liên tục.

Thế là Pent đứng yên không nói tiếng nào.

"Không bay lắc cùng anh em à?!" Lee Soo Min kéo Pent vào quán bar, làm Can sững sờ.

"Tên Baby Kajima chó điên đó đâu?!" Pent hỏi.

"Ở trong bar đang hú hí với bọn quỷ kia. Đang xoạc trai rồi." Soo Min nói.

"Lưu Bá Trạch đâu?!" Pent hỏi.

"Cũng ở đó luôn." Soo Min đáp.

Vào quán bar, Can nhìn thấy một rừng đàn ông mình trần đang quấn quít nhau như những con rắn quấn nhau. Mùi nhục dục lan tỏa khắp cả quán bar, khiến cho bao nhiêu bộ óc đều chỉ muốn bay lắc. Thêm vào đó là thứ mùi siêu độc hại của hàng trắng. Heroin còn được biết đến với những tên như hàng trắng, bạch phiến... Heroin có tác dụng làm ức chế làm giảm hoạt động của não bộ và hệ thống thần kinh trung ương. Vâng, heroin tạo nên sự đê mê của thân xác, sự lu mờ của lý trí, sự mất kiểm soát của tư dục.

"Ôi thôi rồi, nguy mất." Can bỏ chạy khỏi quán bar, không dám vào trong một bước nào.

Rambo vẫn đang ở trong gay bar với Pent, mà Pent lại ở với Baby Kajima, Lee Soo Min, Lưu Bá Trạch. Cũng may mà Pent được cách ly với ba tên trùm đại quốc tế kia, không là Rambo chỉ có nước về miền cực nhọc phía bên kia thế giới.

"Đừng rời xa anh nhé." Pent ôm chặt Rambo và lấy vật đang cương cứng thao vào chỗ phía sau cậu rất chậm rãi khiến cậu tít mắt trong sự đau đớn và sung sướng.

Còn Pree, người yêu cũ của Rambo, hoàn toàn không hay biết gì về việc Rambo đã tung bay bên phương trời mới.

"Rambo ngốc của anh..." Pent cất lên tiếng nói ma mị.

Ở một góc phòng, Baby Kajima đang quan hệ với Bill và Fai, những người được Pent thiện lành gọi là con nghiện tình dục. Nhưng cách của Kajima lại vô cùng kinh dị; y đưa hai chàng trai ấy vào vòng tay của bọn quỷ đi theo y và ngắm nhìn đám quỷ này vừa thao mông hai chàng vừa cấu xé lưng hai chàng. Tiếng rên của Bill và Fai làm Kajima vui sướng, nhưng y chỉ đứng ngoài xem bầy quái vật của y đang lan ra ngoài lùng bắt những chàng trai xinh đẹp và đè họ ra làm tình theo những cách da thịt thiếu điều muốn bật chế độ siêu nhạy cảm. Bầy quỷ của Kajima chỉ có đám Another Rider màu đỏ, chúng gồm Another Ryuki, Another Kabuto, Another Den-O, Another Kiva, Another Wizard, Another Drive.

Lại ở một góc phòng khác, Lee Soo Min và Lưu Bá Trạch đang quan hệ với hai người nam nhân vô danh, và những người nam vô danh kia làm thụ. Lưu và Lee đều rất nhiệt tình với màn chơi này, và Pent cũng chẳng mấy bận tâm đến họ. Lưu Bá Trạch bị đánh bất tỉnh hồi sáng nhưng y vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng quan trọng nhất, Trạch đã làm hăng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro