Chap 3 (H, SM, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019 theo giờ Bangkok và Hà Nội.

"Hừ, thật đáng quan ngại rằng các công thụ toàn thế giới đang hoạt động rất mạnh. Làm sao hội hắc ám tra công chúng ta có thể ngồi yên được đây?"

Đó là những gì đang xảy ra trong động hắc ám tra công quốc tế. Lần họp này diễn ra ngay tại Thái Lan, trong một căn phòng khách sạn. Kẻ chủ trì là gã tay chơi hào hoa tên là Pent, một tay sát gay rất khét tiếng. Y chẳng mặc gì trên người, ngoài một cái áo pajamas phanh hết cả ngực lòi ra hai bên ngực to như hai thùng sữa. Trước mặt y là Another Kabuto và Another Build, hai con quỷ từ Nhật Bản qua. Bọn ấy đang giữ chặt một cậu trai người hơi gầy tên là Newyear, người Thái Lan.

"Thả tôi ra. Buông tôi ra." Newyear vừa gào thét vừa giãy giụa.

"À, lại một đứa nhóc ngon lành dâng lên tận miệng ta hay sao? Thật sự không biết nói sao cho phải phép với những bạn hiền bên Nhật nhỉ." Pent nhìn Newyear giãy giụa mà mỉm cười mừng thầm.

Tưởng đâu được một phen mừng chưng hửng, đám Another Rider được Pent giảng cho một bài: "Cái cậu nhóc này đấy, có vẻ ngon lành, nhưng chưa cần ăn ngay đâu."

Và thế là 15 phút sau đó, một màn tập thể tay tư đã diễn ra. Pent chẳng mấy khi thích thú với Newyear vì cậu ấy đã có Win bên cạnh, và Rambo lại là đối tượng Pent cũng khá si mê và đã được lên dây cót không biết bao nhiêu lần mỗi khi suy sụp tinh thần. Người ta có thể nói Pent là một hiệp sĩ áo đen tà mị có máu chịu chơi rất ngông và rất thích rượu, tình, thuốc. Y có thể chơi với bất cứ ai y thích, miễn là người đó thích y và không dính líu tình cảm quá nhiều với y. Còn chàng Rambo yếu đuối mỏng manh vốn dĩ đã trải qua bao phen suy sụp trong tình cảm với bạn trai cũ là Pree, đã bất ngờ trở thành con búp bê đáng yêu của Pent. Trớ trêu thay, Rambo là người bất hạnh nhất khi không chỉ có hắc ám tra công là người trong nước để ý, mà còn bị lọt vào mắt xanh của những người ngoại bang háu đói. Đầu tiên là Lưu Bá Trạch, gã tổng tài người Trung Hoa có cái tên rất chi là trạch mà sống lại không hề trạch, trái lại còn siêu ôn dịch. Sau đó là Baby Kajima ở Nhật Bản, một bộ óc thiên tài hầu như chẳng bao giờ hết muối. Sau nữa là Lee Soo Min, tay chơi đại gia Hàn Quốc rất trẻ nhưng cũng rất khỏe trong việc chơi nhà chòi trên giường chiếu. Quái vật thì lúc nào mà chẳng xía mũi vào những công việc chăn gối, nhưng đó chỉ là một nhu cầu chẳng mấy thiết yếu bằng nhu cầu được quậy phá.

Cùng ngày 14 tháng 7 năm 2019, nhưng lại là 14 giờ chiều theo giờ Tokyo và Seoul, có những tiếng kêu la trong nhà Lee Soo Min. Đó chính là Sehun và Baekhyun nhà EXO, Jackson nhà GOT7, Jungkook nhà BTS, Jaehwan nhà Wanna One. Thân thể họ không mặc một thứ gì, ngoài những cái đai đeo cổ trông như đai buộc cổ chó cưng trông rất dị hợm. Mỗi người bị buộc hai tay sau lưng và hai chân bị buộc phải đứng banh chân hình chữ M, bất cứ ai nhìn vào sẽ phải lắc đầu ngao ngán vì bao nhiêu hàng họ gì đều được phơi ra ngoài.

"Thật là quá lố bịch đi mà!" Có tiếng hét to.

Đám đông khoảng chừng hai ba chục người liếc nhìn người tạo ra tiếng ồn này. Không ai khác chính là một gã người Mỹ tên là Dylan Argus, em trai của David Argus. Hai anh em này đều là cựu binh Mỹ, người anh David đã giải ngũ và làm trùm đại ca xã hội đen ở một nước nào đấy ngoài Hàn Quốc rồi chết vào năm 2016 ở nước ngoài khi hắn bị một đại úy người Hàn Quốc nào đấy bắn chết. Còn người em Dylan thì cũng đã giải ngũ và về nước sống yên bình cho đến khi tham gia một dự án quân sự rất lớn để thử nghiệm vũ khí mới.

"Gì thế nhỉ?" Lee Soo Min hỏi.

Rồi Soo Min nhìn những người đang trần trụi mà rằng: "À, thì ra là đám nhóc siêu dễ thương mà ta vừa nói đến. Ồ, người gì đâu mà non tơ thế nhỉ."

Những người lõa thể trong dinh thự của Lee Soo Min thực chất đều bị dụ dỗ qua nhà của y chơi, rồi đám đông chừng hai ba chục người kia chính là đám lính lác của hắn. Bọn chóp bu thì chỉ có mỗi mình Lee Soo Min và Dylan, nếu không nói tới một gã đàn ông mặc áo tím cao to từ Nhật đi qua. Chắc chắn đó không phải là Baby Kajima, mà là Sworz, kẻ có khả năng bóp méo và thay đổi không-thời gian vô cùng đáng gờm. Sworz đi Hàn Quốc để dự bữa tiệc sang trọng của Lee Soo Min, và hắn chẳng mấy quan tâm đến ba tấc lưỡi đang múa may quay cuồng của y.

Đám tay chân của Soo Min kéo nhóm của Baekhyun qua trước mặt y rồi quan hệ với họ trước mặt y. Nhóm của Baekhyun bị thao liên tục đến mức rên la inh ỏi, nhưng Soo Min chẳng thèm nghe. Y chỉ dán mắt vào họ đang quằn quại đau đớn.

"Thực ra, ta chính là Another Decade. Ta là ma vương đích thực, và ta rất thích đực." Sworz biến hình thành Another Decade.

"OK, ở đây chúng tôi cóc làm thế." Soo Min đáp.

Sworz nhìn về phía Baekhyun đang rên rỉ dưới từng nhịp thao của một tay sai của Soo Min, rồi mỉm cười đắc ý mà rằng: "Nào bé yêu, bé muốn làm nô tài cho thiếu gia Lee Soo Min và hoàng a mã của ngài ấy là Lee Soo Man không?"

"Không nhé." Baekhyun trả lời lạnh tanh.

"Bố chẳng cần ý kiến ý cò của cưng. Lee Soo Min đâu, đưa Baekhyun về phòng điều giáo rồi sửa dạy cho nghiêm chỉnh vào." Sworz nói.

Lee Soo Min nghe xong cười phì vì có ông khách đáng yêu gợi ý lời hay lẽ phải cho mình, và liền vui vẻ sai người đưa Baekhyun vào phòng điều giáo trong nhà của gia tộc Lee. Baekhyun chẳng dám ho he gì không phải là sợ Soo Min, mà là sợ con quái vật kinh dị đang ở trong nhà của Soo Min.

Ở Nhật Bản và Trung Quốc vẫn bình yên vô sự. Chẳng có một ai trong nhóm hội hắc ám tra công rảnh rỗi để chọc phá những công thụ cả. Đơn giản vì Baby Kajima và Lưu Bá Trạch đã cùng đám tay chân bận bịu với việc riêng của mình. Quan trọng hơn nữa, các Another Rider và Another Ranger ở Nhật Bản đã kéo nhau đi theo Sworz qua Hàn Quốc ăn chơi vui vẻ rồi.

Đáng lưu tâm nhất, cùng ngày 14 tháng 7 năm 2019, nhưng lại là 14 giờ chiều theo giờ Tokyo và Seoul, trong khi Lee Soo Min đang bận bịu với đám tù nhân y đã bắt cóc, bên trời Nhật Bản có tiếng rên rỉ rợn gai óc từ nhà của Kairi. Đó là Kairi đang nằm sấp trên giường, toàn thân không một mảnh vải che thân. Chân cậu ấy được hai bàn tay giữ giương rộng ra hình chữ M, và một bóng người đang quỳ thúc hông thật mạnh vào mông cậu ấy. Bóng người này chính là Keiichiro, anh xã cảnh sát của Kairi. Anh ấy đẩy tiểu dưa chuột vào cửa sau cậu ấy, cậu ấy rít lên từng hơi thở não nề vì bị chọc đến điểm nhạy cảm trong ruột. 

"Làm ơn... đừng mà... em sắp nhức thận rồi a..." Kairi vừa thở vừa rên, mồ hôi nhễ nhại.

Tính ra cũng đã bốn giờ đồng hồ trôi qua, và Kairi đã bị Keiichiro trừu sáp rất lâu. Ai cũng phải thừa nhận rằng Kairi có một sức hấp dẫn rất mạnh đối với những người đàn ông khác, vì cậu không chỉ có một vẻ ngoài khả ái dễ thương mà còn có cơ thể thon gọn nổi bật từng múi bụng múi ngực rất săn chắc và rõ nét. 

"Ai bảo tham cho nhiều vào. Giờ thì đã sáng mắt ra chưa?" Keiichiro chỉ nhắc khéo Kairi.

Mặt Kairi xìu xuống không nói gì thêm, đến tận 15 giờ chiều mới được thả. Lúc đó cúc hoa của Kairi đã đầy nước gạo của Keiichiro và nở thành hướng dương. Cậu đã bị ông xã cho một lần nín thở đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro