Chap 26 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày 22 tháng 9 năm 2019, Baby Kajima đem toàn bộ những cặp mỹ nam nhà Tokusatsu về nhà mình.

Kajima: "Thôi được rồi, mời tất cả các cậu vào phòng này."

Souji: "May mà không có gì xảy ra."

Kajima: "Thôi lên tầng nghỉ dưỡng sẽ ổn hơn."

Lên tầng phòng nghỉ dưỡng, Kajima mới cho các cặp vào những 'phòng khách sạn' nghỉ ngơi.

Kajima: "Thôi mọi người cứ việc vui vẻ riêng tư với nhau là được rồi."

Các cặp vừa ổn định vị trí xong, Kajima đã biến mất rất nhanh. Kajima đã chơi xỏ họ mà hơn chẳng hay, hoặc có lẽ vậy.

Stinger: "Thôi mình dạo đầu đi em."

Lucky: "Được lắm lucky."

Các nhà khác cũng cùng dạo đầu trong không khí yên ắng riêng tư của mình. Họ đều làm rất giống nhau. Trong phòng của Eiji, Ankh hôn môi Eiji và hôn luôn hai bên má và cổ cậu, tất nhiên ở trong hình dạng soái ca tóc vàng của mình. Những cặp khác cũng có cảnh các công làm tương tự như vậy với các thụ.

Yamato: "Cởi đồ ra đi anh."

Misao: "Áo trước nghe."

Phòng của Yamato và Misao đã có cảnh cởi áo, và các phòng khác cũng thế.

Keiichiro: "Anh sẽ hôn xương quai xanh của em nhé."

Kairi: "Vâng."

Và rồi màn hôn vai hôn ngực cứ tiếp tục diễn ra ở tất cả các cặp kể cả cặp của Kairi. Nhưng những ai bước qua phòng tập thể đều nghe thấy tiếng rên gợi tình sắc nét hơn hẳn các phòng của các thụ khác.

Hikari: "Hai hạt đậu nhỏ của em ngon ghê."

Right đứng yên để Hikari mút liếm hai nhũ hoa của mình, mỗi lần nhũ hoa bị liếm là một lần Right nấc lên từng tiếng nghẹn ứ của hưng phấn. Tất nhiên, các cặp khác cũng làm tương tự.

Shiba Takeru: "Chiaki, bụng em thật hấp dẫn." *vừa hôn vừa liếm bụng Chiaki*

Chiaki: "Ngô... ân... a..."

Các cặp khác cũng làm tương tự, Ryunosuke và Chiaki ở phòng riêng cũng không ngoại lệ.

Alata: "Hôn lại nữa đi anh."

Hyde: "Được."

Alata và Hyde vừa hôn nhau vừa cọ xát hạ bộ và ngực bụng của nhau một cách gợi tình. Tất nhiên những cặp khác trong đó có Hiromu và Ryuji nhà Go-Busters, Hanto và Gunpei nhà Go-Onger, các cặp nhà Gokaiger (Marvelous và Joe, Hakase và Gai), cũng có làm.

Daiki Kaito: "Em cởi quần anh nhé."

Kadoya Tsukasa: "Cởi mau giùm anh, anh cứng lên rồi."

Shotaro: "Cởi luôn quần trong nữa."

Philip: "OK."

Hai cặp đôi này đã trút sạch quần trong và quần ngoài của nhau ra, những tiểu đệ đang cương hết cỡ của họ được giải phóng ra khỏi sự ngột ngạt của hai lớp vải che hạ bộ. Những cặp khác là bạn bè của họ cũng đã xong giai đoạn này.

Trong các phòng của các cặp Kouta-Mitsuzane và Gentaro-Ryusei, các công đang mút tiểu đệ của các thụ. Thần thái sang trọng điệu nghệ của các công được bộc lộ toàn bộ qua các cách họ nâng niu những bé nhỏ của các bảo bối bằng lưỡi rồi lấy môi vòng quanh các bé nhỏ vuốt lên vuốt xuống, sau lại ngậm trong miệng để sưởi ấm. Và đó chính là lúc các cặp nhà khác cũng làm tương tự.

Taiga: "5 phút anh làm cho em là xong rồi nhé. Em làm cho anh đi."

Wataru liền làm khẩu giao với Taiga trong suốt 5 phút. Gou cũng thổi kèn cho Koichi theo cách tương tự, và các cặp khác cũng làm theo luôn.

Emu: "Anh à, em xong rồi."

Parad: "69 không em?"

Emu: "Được."

Makoto: "Anh sẽ mút em, em sẽ mút anh, tất cả cùng một lúc, được không?"

Takeru: "Được luôn anh."

Màn luyện lục cửu chân kinh bắt đầu mở màn, và 10 phút luyện công đã truyền hết nội lực từ hạ bộ người này qua miệng người kia và từ hạ bộ người kia vòng lên miệng người này, cứ thế xoay tròn như âm dương hắc bạch vô thường. Những cặp nhà khác cũng làm tương tự.

Banjou: "Sento à, giờ anh bôi trơn cho em nhé."

Sento: "OK, quy luật chiến thắng đã xác định."

Banjou bôi trơn cúc huyệt của Sento như bao nhiêu cặp khác hay làm, và rồi bắt đầu hôn cậu rất sâu để chuẩn bị cho công việc chính cũng như những cặp nhà khác.

Trong phòng của Nagi, đại dưa của Takaharu đẩy ra đẩy vào liên tục trong lỗ cúc của Nagi khiến cậu rên to.

Takaharu: "Nagi à, em câu anh dữ quá."

Nagi: "Thao bảo bối a... Cầu anh..."

Cái màn thịt đâm thịt bạch bạch mấy cái liên tiếp vẫn có hiện diện ở toàn bộ tầng phòng khách sạn, kể cả cặp của Yakumo và Kinji. Mỗi cậu thụ như một nốt nhạc, toàn bộ tiếng rên của các thụ cứ như một bản giao hưởng hợp xướng ngân nga vang lên thành một bài ca thánh thót trên thiên đàng cõi tiên.

Geiz vừa đâm cúc Sougo vừa vỗ mông cậu: "Anh cứ tưởng em sẽ ngoan chứ Sougo, ai ngờ là một tiểu dâm đãng."

Sougo: "Geiz... Geiz... em là chú cún cưng của anh a... ân... thao em a..."

Ian ghé môi hôn Souji: "Nào, gọi to tên anh."

Souji kêu lên mấy tiếng nghẹn ứ vì vừa bị Ian đè hôn không cho cất tiếng vừa bị trái chuối của anh khoan cúc: "Ưm... Ian... ư... ư... a... a... ưm..."

Tiếng réo gọi bạn tình phòng nào cũng có, đến mức nếu ghi âm lại và được soạn nhạc bởi các thiên tài âm nhạc cổ điển như Mozart, Beethoven, Liszt,... thì sẽ ra một bản nhạc du dương. Cùng lúc đó ở tầng phòng đại sảnh phía trên cao, các quái vật (trừ Ankh) đều đang làm chuyện tình ái với nhau nhưng rất lộn xộn khôn tả, nghe như một bản nhạc quẩy EDM mở loa hết mức âm lượng chèn thêm một chục dòng rap nhanh hết mức. Một giờ sau, các nhà đều đã xong việc, cực khoái đã đẩy cao tới chín tầng trời từ dưới đếm lên.

Ở tầng dưới là một cuộc chơi tập thể nhưng đây là một cuộc chơi cực kỳ thác loạn, đặc biệt là khi trong đó lại có sự có mặt của một bộ đôi khét tiếng của làng tội phạm công nghệ. Một gã đàn ông tóc nâu đứng tuổi tên là Horobi (phiên âm Hán Nhật là Diệt) và một gã tóc đen trẻ hơn tên là Jin (phiên âm Hán Nhật là Tấn). Gã tóc nâu là thủ lĩnh, phó tướng là gã tóc đen. Hai kẻ này mặc nguyên bộ quần áo của mình và xoạc nhau như khỉ, ngay sát bên cạnh kèo trên của Baby Kajima. Kajima chỉ có thể nghe tiếng oa oa của gã tóc đen khi sau lưng gã bị ông cộng sự đục khoét, mà từng cử động khiêu gợi đến lỗ mãng làm Kajima cảm thấy hơi ớn lạnh. Và Kajima đang tích cực quay tay một mình vì chẳng có tên quái nào thèm đè hắn. Và đám quân lực 'cộng hoà hợp chúng quỷ quốc Kajima' cũng đang tự xử với nhau chứ không thâm nhập gì nhau.

"Thôi mày nói gì thì nói đi, thằng vô văn hoá." Kajima tự nhủ mình.

Tầng trên đã có tiếng kêu rên của Hiden Aruto, cậu Rider đầu tiên thời Reiwa là Zero One. Cậu ấy bị nát mông, nhưng đó lại là Woz đang làm việc này. Thân hình nhỏ gầy của Aruto run rẩy khi Woz nổi hứng thọc gậy cúc hoa.

Lúc tất cả mọi sự đang diễn ra chính là 16 giờ chiều, giờ Tokyo, ngày 22 tháng 9 năm 2019.

"Đúng ngu hết biết." Kajima cười khẩy.

18 giờ tối (theo múi giờ Tokyo), Kajima ghé vào phòng nơi những người hùng đang âu yếm nhau. Họ vẫn làm như vậy suốt hơn một giờ. Thì ra Kajima đã xông hơi Hồng Đằng Hoa khắp cả phòng làm cho những người trong phòng lên cơn phê.

"Bạn thử hỏi trên thế gian này, chiếc giường nào đắt nhất? Chính là giường bệnh, chỉ khi bạn nằm trên nó thì mới hiểu được cái giá đắt cỡ nào khi phải đánh đổi mọi thứ từ tiền bạc, nhà cửa, đất đai,... để chỉ mong có thể khỏe lại nhanh chóng. Nhưng mà này, có ai muốn xoạc nhau trên giường bệnh không nhỉ? Ít nhất thì phải là bệnh nhẹ không lây nhiễm mới xoạc nổi. Còn bệnh mang tính truyền nhiễm, bệnh nặng thì e rằng thân mạng khó giữ."

Quả nhiên, đó là những điều vạ miệng nói như chim cú của Kajima đã vận ngay vào đời Lưu Bá Trạch.

"Trong 'Quỷ Cốc Tử – Mưu thiên', Quỷ Cốc Tử đã nói về 5 điều kiêng kỵ phải chú ý khi giao tiếp: Từ ngôn hữu ngũ: viết bệnh, viết oán, viết ưu, viết nộ, viết hỷ. Có nghĩa là: Nói năng có 5 điều kiêng, đó là 'bệnh' (lời chán nản), 'oán' (lời oán hận), 'ưu' (lời ưu sầu), 'nộ' (lời giận dữ) và 'hỷ' (lời đắc chí). Bệnh là nói chuyện ủ dột, thiếu sức sống, thiếu tinh thần, không có chí tiến thủ. Oán là thích oán trách, đầy năng lượng tiêu cực, không có chủ kiến, không chủ động giải quyết, tiêu cực bi quan. Ưu là đa sầu đa cảm, quá dư thừa tình cảm, chìm đắm trong thế giới bản thân, khiến người xung quanh không thể thích ứng được. Nộ là tình cảm thiếu kiểm soát, vui mừng tức giận đều thể hiện ra nét mặt, nói năng bốc đồng. Hỷ là vênh vang đắc chí, ra vẻ bề trên, nói năng bừa bãi, dễ khiến người ta ghen ghét, vui quá hóa buồn." Lúc 17 giờ theo giờ Bắc Kinh, Lưu Bá Trạch vừa tụng kinh vừa đè nát cúc Vương Tuấn Khải sau khi đột nhập vào phòng Khải lúc Khải đang nằm với cái đầu đang nhức từng cơn.

"Ya... cái gì đó...??" Khải khó chịu nghiến răng.

"Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cà chua vỏ màu gì thì ruột màu đó, xanh vỏ đỏ lòng thì chỉ có dưa hấu. Quả cam và quả chanh thì có loài ruột vàng vỏ vàng, có loài vỏ xanh ruột vàng. Quả táo thì dù mặc trên mình bộ áo màu gì thì ruột vẫn là trắng vàng mà thôi." Trạch nói.

Đầu Khải vẫn đau nhức sau trận ốm nhưng người bên cạnh Khải lại là Trạch.

"Thích thì bảo là thích. Không thích thì bảo là không thích. Yêu thì bảo là yêu mà không yêu thì nói không yêu. Đừng có miệng nói yêu mà trong bụng thì ghét, sau lưng lại nói xấu hết lời. Dù ai cách núi ngăn sông ta cũng không nói ghét là yêu. Dù ai ngăn sông cấm chợ ta cũng không nói yêu là ghét. Xấu thì hãy sống đúng như xấu, đừng cố tỏ ra mình tốt đẹp. Mà tốt đẹp rồi thì hãy giữ và làm cho mình tốt đẹp hơn. Nghèo thì không thể sống cuộc sống của giàu, mà giàu cũng chẳng thể cố vờ như mình nghèo khó." Trạch nói tiếp.

Sự vô sỉ của Trạch càng đẩy lên cao trào khi Nguyên không hề có mặt để nhìn Khải, và lại thêm rằng Nguyên đang trên đường về nhà. Khải bị thao gần như bầm dập, và lại càng đau nhức nhối.

"Rồi xong, bái biệt." Trạch chơi nát mông Khải xong liền bỏ chạy.

Năm người nhược thụ của Trạch hoàn toàn không hề biết rằng Trạch vẫn không chừa thói lăng nhăng cho dù đã rước họ về dinh cũng khá lâu. Họ vẫn không làm gì để cản chân y. Về phần Khải, cậu đã bị Trạch dội một gáo nước lạnh lên đầu khi bị đè thao cúc một cách hết sức lỗ mãng. Nguyên cũng đã về tới nhà. Nguyên không hề bực mình khi biết Trạch đã giở trò láo toét với Khải, vì cả Nguyên lẫn Khải hoàn toàn không biết Trạch đã ra tay hành động. Trạch đã tẩu thoát mà không bị lây bệnh cảm cúm của Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro