Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 9 năm 2019, Nhật Bản.

"Mấy người nghĩ rằng ta đây là một tên tẻ nhạt vô dụng hay sao? Ta chỉ hiền lành tử tế vậy thôi, ta không tùy tiện gào rống điên cuồng chẳng qua vì ta muốn gương mặt của ta mãi xinh đẹp. Nếu ta giỏi, ta chẳng cần phải giận dữ; còn nếu ta dở, ta chẳng có tư cách để giận dữ." Baby Kajima nói vào chiếc gương trong phòng mình.

Và những ngày tự nhốt mình trong phòng đã khiến Kajima trở nên tâm thần điên loạn hơn dù bên ngoài vẫn điềm đạm hơn mọi ngày. Rồi từ đó, Kajima đã luyện thành công một loạt những kỹ năng rất đỗi phổ biến của những vĩ nhân thành công, nhưng đồng thời cũng nhuốm thêm một màu sắc vô cùng hắc ám. Sách công nghệ khoa học, Kajima học để chế tạo những thiết bị và máy móc tinh vi nhằm tra tấn và hủy diệt các sinh linh về thể xác lẫn tinh thần. Sách kinh doanh, Kajima dùng kiến thức để đầu tư vào những tổ chức kinh tế lớn nhỏ trong và ngoài Nhật, bất kể tính hợp pháp ra sao. Sách tâm lý học và giảng dạy diễn thuyết, Kajima cố trau dồi kỹ năng để không chỉ dỗ ngọt những con mồi của mình là những mỹ thụ xinh tươi để họ sa bẫy mà còn làm những người khác phải đau đầu đến phát điên khi cố buộc tội hắn. Sách sức khỏe và thể dục thể thao, Kajima dùng để tự trau dồi sức khỏe của mình để khi đánh nhau với bất kỳ ai đều cũng giành phần thắng về mình.

"Bây giờ ngay cả Lee Soo Min và Lưu Bá Trạch cũng chỉ là hai con chó Shiba đẹp mã mà vô dụng thôi. Ta mới là kẻ siêu phàm, thần thánh cũng phải chịu đứng lên nhường chỗ cho ta như người ta nhường ghế cho mẹ bầu trên xe buýt." Kajima nói vào gương, lần này lại hét rất to.

Người ngoài nào, bất kể họ là một tên quê mùa dốt đặc cán mai hay một giáo sư đại học, một gã ăn mày vô gia cư nghèo không có mồng tơi để rớt hay một người doanh nhân thành đạt giàu sang hay một gã trọc phú lắm tiền nhiều của mà chẳng có não, đều nghĩ rằng Kajima thật sự mạnh mẽ và tự tin, nhưng thực ra hắn là một tên rối loạn nhân cách ảo tưởng sức mạnh tột độ với sự hoang tưởng tự cao đến mức leo lên cả trăm ngọn núi Everest chồng lên nhau cũng chẳng bao giờ thấy mệt. Ngay cả Lee Soo Min và Lưu Bá Trạch là đám đồng môn cũng chung bè chung phái với hắn cũng phải tự tắt nắng để không bị hắn nổi điên đi quật túi bụi cả quân địch lẫn quân ta.

"Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành một vị thần. Hôm nay, ta đang nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Ngay cả các vĩ nhân trước khi đến thành công cũng ăn hành sấp mặt vài chục lần hoặc thậm chí là hàng trăm hàng ngàn lần, thì hà cớ gì mà ta không chùn bước trước khó khăn chứ." Kajima tự nói với mình, tiếng nói của hắn vang dội đến mức chiếc gương hắt lại ngay mặt hắn vẫn không làm hắn tái mặt.

Và rồi Kajima để mình chìm đắm trong cơn điên dại của mình. Cơn điên của Kajima được trị liệu bằng đủ loại sách self-help và ôi thôi là cả một rừng sách với vai trò là dược thảo trị liệu tâm hồn, nhưng cũng chính những thứ đó mà làm cho hắn càng lúc càng điên hơn theo một công thức thảm họa đầu độc tinh thần. Chỉ cần hắn nghĩ ra một thứ rất nhỏ thôi, là hắn đã tạo ra một con quái vật. Điều này đã đến rất đúng nghĩa đen, vì chỉ cần trong đầu hắn muốn quái vật ra thì đã có một dàn quân đoàn hùng hậu toàn là quái vật hiện ra từ trong từng mét khối không khí quanh hắn. Và giờ đây, Kajima đã có một loạt những siêu năng lực mạnh đến mức chỉ đá nhẹ một ai đó vào mông là người đó tắt thở luôn.

Tuy nhiên, những chuyện xảy ra trong nhà Kajima hoàn toàn chẳng làm ai phải lo ngại. Ở nhà của hội Ryusoulger, Kou đã có Melt và Canalo làm hai tiểu thụ càng chẳng làm ai ngạc nhiên vì chàng ta rất tốt số một cách rất hiển nhiên. Kou vẫn hạnh phúc và an lạc, cho dù rằng Asuna cũng đã tự công khai mình là một cô nàng nửa ngôn tình nửa bách hợp cho Kou nghe. Những thuyền đam mỹ khác ở Nhật dù là ai đi nữa cũng đã an toàn khi Kajima ở ẩn không ra ngoài quấy nhiễu, nhưng họ vẫn trong trạng thái sẵn sàng phản công khi hắn quay lại với đám quái vật đầu gấu của mình.

Ngày 8 tháng 9 năm 2019, Hàn Quốc.

"Trời mẹ, cái ngày gì mà nhạt như nước luộc ốc thế hả." Lee Soo Min gào lên trong đầu mình.

Tên biến thái siêu đại gia kia đang thơ thẩn một mình trong nhà sách. Vẻ ngoài trọc phú của y thì chẳng thấy đâu, nhưng ít nhất y không bị điên như Baby Kajima. Có một điều rằng, không ai có thể nhận ra sự trọc phú đến thô bỉ của Lee Soo Min, đơn thuần vì lão bố già của y có danh quá lớn đến mức bao nhiêu scandal lớn đến đâu cũng bị bịt lại hết chỉ bằng vài ba lời ngụy biện trông có vẻ như là thật.

"Phải chi tớ có một dàn fan hùng hậu, để mỗi khi tớ đọc quyển sách gì hay xem phim gì thì người ta lại ào ào theo chân tớ." Lee Soo Min cũng im lặng nói với mình.

Rồi cũng Soo Min lẩm nhẩm một bài niệm kinh rất dài để tự giải tỏa nỗi bức bối của mình khi cha y vẫn còn nằm viện: "Nỗi sợ hãi của bệnh nhân ung thư là sợ bị rơi vào quên lãng, sợ phải bước đi trên con đường đến thế giới khác một mình. Vậy bạn hãy nhớ, sẽ đến một thời điểm mà không còn người nào sống và nhớ xem ai đã từng hiện diện trên cõi đời này. Tất cả mọi thứ đều trở về con số không tròn trĩnh. Có thể thời điểm đó sẽ đến sớm hay muộn, nhưng dù bạn có may mắn sống sót thì cũng không sống mãi được, ai rồi cũng phải chết chỉ khác nhau rằng ai đã từng sống có ý nghĩa hơn ai. Và nếu như việc bị lãng quên hay sợ hãi làm bạn lo lắng thì mình khuyên chân thành hãy quên nó đi và lạc quan đến hơi thở cuối cùng, đó mới là điều ý nghĩa. Một lúc nào đó những nỗi đau này sẽ trở nên hữu dụng, bạn sẽ bình thản thấy mình như đang đứng ngoài quan sát nỗi đau của chính mình. Sau tất cả, nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai."

Ngày 8 tháng 9 năm 2019, Trung Quốc.

"Ai vui khi Kajima bị quật? Ai vui khi Lee Soo Min bị quật?" Thiên hỏi Dật.

"Thiên ca vừa nói rằng ai đang vui khi đám người này bị quật cơ à?" Dật ngạc nhiên.

"Thì đó. Sách kỹ năng, sách phát triển bản thân, và ôi thôi là đủ loại. Nó giống như là một con dao vậy. Đưa vào tay người tốt thì có thể dùng để làm bếp và tự vệ, nhưng đưa vào tay kẻ ác thì là một hung khí giết người. Những quyển sách bán chạy được mang ra tiệm bán thì mấy ai biết được người mua sẽ làm gì từ những việc học bên trong sau những lần đọc. Súng đạn có thể kiểm soát được bằng pháp luật, còn tri thức với tài năng thì phải tự mình kiểm soát sao cho đừng sa vào vũng lầy của lãng phí và tội ác. Không có nhân cách hay đạo đức thì đầu to mắt cận hay vai u thịt bắp gì cũng toàn là ác nhân hết." Thiên nói.

Dật ngây người ra, rồi nói: "Cảm thấy rằng Ngụy Vô Tiện có một bản sao là bồ Lưu Bá Trạch. Bạch Lạc Nhân, Trình Diệc Thần cũng có bản sao là thụ của Trạch. Nói là bản sao nhưng đều là những nhân vật giống đến trùng hợp. Có điều những người kia thì nhược thụ hết."

Thiên đơ mặt ra vì sửng sốt sau khi nghe lời của Dật. Rồi Thiên nói tiếp: "Hèn gì bữa đi chơi với Khải ca và Nguyên ca, thấy Trạch ca dắt theo hậu cung năm người của y, cứ tưởng đâu y đã phá thuyền thành công rồi chứ. Ai mà ngờ rằng những người trong hậu cung của Trạch nọ chỉ giống mặt chứ không giống người."

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại ở cạnh nhau trong phòng bếp. Hai người vẫn vui vẻ bên nhau.

"Gì cơ? Nguyên bảo bối nói rằng Baby Kajima đã trở thành một người điên?!" Khải hỏi Nguyên.

"Chẳng phải là vậy sao? Em e rằng Kajima sẽ đá mông cả Lưu Bá Trạch lẫn Lee Soo Min để bá chủ cái chức gì gì đó." Nguyên trả lời.

"Anh không nghĩ vậy đâu. Một tên ảo tưởng sức mạnh với tính khí bất thường phía sau lớp mặt nạ tốt mã, thử hỏi sao có thể búng tay bay màu thế giới như Thanos được." Khải nói.

"Em thấy hơi lo cho não bộ tên khùng này." Nguyên nói.

Khải khịt mũi một cái mà rằng: "Ôi trời, tên tra công ở ngoài biển Nhật Bản à? Ở Trung Hoa đại lục này còn có Lưu Bá Trạch còn chưa xong, ở Đại Hàn Dân Quốc thì có Lee Soo Min. Mà hai kẻ này chẳng qua chỉ có thể bắt nạt được người đồng hương chứ gặp ngoại quốc thì ôi thôi là khúm núm."

"Nè, nói gì đó?" Can vào nhà hội TF Gia tộc gặp Khải và Nguyên trong bếp.

"Mà này, Can đi từ Thái Lan qua Trung Hoa đại lục coi mệt nhỉ." Khải chào Can.

"Hơi mệt. Với lại tớ có chuyển lời của Pent từ Thái qua đây." Can nói.

"Hả?! Lại một tên tra công nằm vùng?!" Nguyên thảng thốt.

"Giờ Pent theo team thiện lành luôn rồi, nghỉ chơi với hội hắc ám kia rồi." Can nói tiếp.

"Tin đâu?" Nguyên hỏi Can.

"Ờ thì... đang làm Pete nín thở trong phòng tắm rồi." Can hồn nhiên.

"Hồi nào vậy?" Nguyên hỏi.

"Hôm qua đó." Can nói.

"Giờ Tin đâu?" Nguyên hỏi tiếp.

"Đây này." Tin vào với nụ cười toe toét.

"Thế này là sao?" Cả hội TF gia tộc ùn ùn xuống bếp.

"Thì thế này, thảm họa sẽ xảy ra, nhưng anh đoán rằng thủ phạm sẽ là tên trùm mạnh nhất của làng tra công." Tin nói úp mở.

Và đó chính là gã Kajima ảo tưởng cực mạnh.

"Nghe thôi đã nghe thấy phát ghét. Nhưng vì tên đó điên quá nên đành chịu." Khải nói.

"Không lẽ qua Nhật đánh tên đó hay sao?!" Can hỏi.

"Khỏi cần qua đâu. Vì nếu như vậy thì mất công tạo ra tắc trách về đủ thứ ngoại giao các kiểu giữa các quốc gia." Khải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro