Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 8 năm 2019.

"Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người, nhân chi sơ tính bổn thiện. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng, một sự nhịn chín sự lành, nhịn một chút sóng êm gió lặng, lùi một chút biển rộng trời cao. Ta lựa chọn tha thứ không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm tận làm tuyệt. Ta chọn 'khờ khạo' không phải vì ta khờ khạo thật, mà bởi vì ta hiểu rằng, khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn cấp cho đối phương thêm một cơ hội nữa. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn là bởi vì ta hiểu rằng, những lời nói dối trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống, trong khi thật lòng đối đãi nói lời chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không có hậu hoạn về sau. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất."

Đó là một lời niệm rất sáo rỗng của Lưu Bá Trạch khi đã không còn sự yên tâm nào để tiếp tục trò thiếu muối nhất lịch sử nhân loại là phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Lời niệm này cũng được Lee Soo Min và Baby Kajima cày đi cày lại như bò nhai cỏ quá đà nên phê cỏ quá mức.

"Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin. Vì nếu không có niềm tin thì làm sao bạn có thể hốt gạch xây nhà được." Vẫn lời nói lẩm bẩm nhảm nhí của bộ ba kia nói với chính mình.

Lại vẫn sự tự thủ râm bằng cách lẩm bẩm nhảm nhí nhố nhăng từ và kẻ kia: "Nếu có ai đó quỳ xuống lạy bạn mà rằng: 'Tôi lạy ông! Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy ông! Ông mặc người ta!', hãy nói như này: 'Tao lạy mày! Tao lạy dưới gót giày tao lạy lên! Cắn cỏ thì đi cắn cỏ Mỹ đi, cắn ba cái cỏ Tây cỏ Tàu cho lắm vào rồi phát ngôn như cái nhà xí vậy đó!'"

Động tĩnh từ bên tra công thì chẳng thấy gì, vì không một ai ra ngoài đục thuyền. Còn hội công thụ thì vẫn yên ổn không một chút sóng gió. Có người còn tranh thủ ấy ấy nhau.

Mãi đến ngày 15 tháng 8 năm 2019, chính là lúc các tra công bắt tay vào làm việc. Áp dụng triết lý cây tre, bọn họ đã dành một khoảng thời gian khá lâu để đầu tư vào quân lực tra công của mình. Người ta thường nói: "Tiết tháo của Min, Trạch, Kajima đã không có, mà liêm sỉ thì chẳng thấy đâu."

"Có ai nghĩ thụ nhu nhược sẽ là thịt tươi ngon của tra công không?" Trạch hỏi trên nhóm chat tra công.

Nhóm tra công đã họp lại vào lúc 9 giờ sáng theo giờ Nhật, ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Kajima đáp lại: "Lúc nào chả vậy. Nhất là dạng ẻo lả động tý là khóc, hoặc là hẹn hò nhưng như kiểu anh công tự mình đơn phương ấy, hôn thì đẩy ra còn nếu không thì ngậm chặt miệng, làm tình thì lúc nào cũng không muốn, không chịu, tới mức cưới nhau rồi mà làm tình cứ như người chết."

Min nói: "Thụ yếu nhược thì chúng ta dễ lấn sân. Thụ yếu đuối õng ẹo ẻo lả như mấy bánh bèo sến súa bên ngôn tình, chính là nhược thụ siêu điển hình."

Pent: "Tra công như Trạch, Min, Kajima nghe tới nhược thụ là mắt sáng như rực lửa."

Kajima: "Có ai biết đến Ossan's Love chưa? Haruta Souichi và Maki Ryouta đấy, Haruta là công, Maki là thụ. Đó không phải là thứ tình yêu cuồng nhiệt hay mộng mơ của tuổi trẻ, bồng bột và luôn có khả năng chấm dứt bất cứ lúc nào. Đó là thứ tình yêu mà cả hai đều mong muốn chia sẻ một mái ấm, để hàng ngày về nhà được nói câu 'Em đã về rồi đây!' và nghe đối phương hồi đáp: 'Mừng em về nhà.' Đó là thứ tình yêu trầm ổn và lâu bền của những con người đã đủ trưởng thành để biết trân trọng lẫn nhau, tình yêu của những ông chú."

Min: "Ông chú?! Bằng tuổi của các Kamen Rider Ryuki, Faiz, Kabuto, Hibiki theo năm 2019 này rồi đấy."

Kajima: "Thế có ai biết cách nào để đục thuyền không?!"

Min: "Vâng, vâng, siêu đơn giản. Tra công, phản diện của mọi nhà. Đục nước béo cò, đục thuyền béo nước."

Trạch: "Min biến thái vẫn không bỏ được nết. Mà giờ không biết có ai đủ rảnh để chơi không."

Pent: "Ba lão này càng lúc càng nhảm. Thôi tôi đi ra ngoài chơi đây."

Kajima: "Đừng quên rằng bọn tôi có bằng chứng tố cáo cậu về vụ gạ xoạc Ae đấy."

Pent: *im lặng*

Kajima: "Biết ngay mà, có tật giật mình."

Min: "Đúng chuẩn luôn. Bị bóc mẽ lộ hết cốt tra công ra ngoài."

Trạch: "Thấy mấy người có tốt lành gì. Tôi là nhất."

Min: "Nghe muốn ói. Đúng chuẩn xạo mà hay lý sự."

Kajima: "Bốn đứa chúng ta là master of xoạc, cao thủ tình trường với sự nghiệp cao như diều gặp gió. Chúng ta sẽ..."

Min: "Còn mau không tóm mấy đứa thụ rồi đem gả bán cho những người thèm khát nhu cầu giải tỏa?"

Trạch: "Tôi xem rồi. Chó thì chẳng thể mọc ngà voi, quạ thì không thể mọc lông công. Tìm được đám người khách hàng tiềm năng của mình, rồi bán ra bao nhiêu cũng được, miễn là người ta nhận."

Kajima: "A ha, hay."

Thế là cả nhóm chat im lặng và tự thoát luôn.

Còn quái vật thì chỉ có ở nhà Kajima mới có, và bọn ấy cứ tạo nghiệp với nhau. Và đám ấy tiếp tục tụ tập để buôn dưa muối dưa hành với nhau. Vẫn không có gì xảy ra.

Cùng ngày hội Kajima chém gió như những anh hùng bàn phím nghiệp dư, toàn bộ các mỹ công mỹ thụ khắp các nước Nhật, Hàn, Trung, Thái đều tự mình vui vẻ bên nhau. Đi đâu cũng toàn là nghe tiếng cười vui của họ, còn đám tra công hay còn được gọi thân thương là phản diện của mọi nhà thì miệng im lặng như hến đóng vỏ mà mười ngón tay cứ thi nhau xuất khẩu những dòng văn tự ngớ ngẩn trên màn hình máy tính.

Ngay cả ở Việt Nam, toàn bộ giới đam mỹ bản xứ đều mạnh khỏe vui vẻ. Họ chẳng cần phải lo lắng về nào phải lo về việc bị đục thuyền, vì tra công thật sự quá hiếm trong những 97 triệu dân Việt, có tìm muốn đỏ ngầu hai tròng mắt dò hết từ núi Sa Pa xuống mũi Cà Mau cũng chả kiếm ra được một hai chục mạng. Thêm vào đó, tình hình giới LGBT ở nước Việt vẫn đáng để yên tâm vì có sự an toàn khá cao.

Đến tối 18 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2019 theo múi giờ Tokyo, các công thụ ở Nhật đều bốc hơi một cách rất bí ẩn, và toàn là những anh hùng Tokusatsu. Họ đều là những người từ thời Kamen Rider Decade tính về sau, từ thời siêu chiến đội Shinkenger tính về sau. Những người bị bốc hơi đều không hay biết gì về tình hình đã xảy ra.

"Bây giờ đừng ai hỏi về những Kamen Rider và chiến binh đỏ của các Super Sentai. Họ đã bị Another Rider và Another Ranger cuỗm rồi." Kajima nói trên group chat tra công quốc tế của y.

"Nhanh vậy sao? Tốc độ thần tốc thế." Lee Soo Min trả lời.

"Nhanh quá." Lưu Bá Trạch bình luận.

"Bổ ngang bổ dọc, đường nào cũng bổ. Tôi đã quyết định sẽ cho các chiến binh làm tình với bản nhái bên kia của chính mình, dĩ nhiên là vẫn cho họ mặc giáp." Kajima liếng thoắng.

Trạch: "Tôi nghe thật cảm động. Mà ông bạn đã đeo đai quanh cổ bọn họ chưa?"

Kajima: "Mệt nhất là cặp Kamen Rider Double, nên tôi đã giữ lại cả Philip lẫn Shotaro."

Min: "Đám Rider phụ thì làm gì?"

Kajima: "Cũng đeo đai quanh cổ, cũng làm dây cương dắt cổ. Mấy người đó sẽ có đặc ân riêng. Họ có thể tự do giao hưởng với nhau."

Trạch: "Tôi khâm phục tinh thần biết tận dụng triệt để của anh bạn."

Min: "Đừng dại gì nhờn với Decade và Diend. Bọn họ không phải dễ dãi gì đâu. Bọn họ đã có thù với anh bạn rồi."

Kajima: "Vậy nên tôi mới thả họ về. Tôi còn trả về nhà toàn bộ Kamen Rider kể từ Double về trước. Super Sentai thì giữ lại những người từ Shinkenger về sau. Nhưng hãy yên tâm đi, những Kamen Rider từ Double về sau sẽ gồng gánh cả bản thể của mình lẫn bản thể của tiền bối mình đúng 10 năm trước. Ví dụ, Fourze sẽ gánh phần của bản thân và Ryuki, vì Ryuki cách Fourze 10 năm tròn. Tương tự, gánh nặng của Zi-O và của Decade là tiền bối cách Zi-O 10 năm trước sẽ đổ lên vai Zi-O như một quãng đường dẫn đến sự trưởng thành."

Min: "Cái thứ trưởng thành của Kajima thực ra chỉ là sự độc hại được xảo trá ngụy biện để che đậy âm mưu biến người khác thành nô lệ của mình."

Trạch: "Tôi và cậu cũng chẳng khá hơn Kajima là bao, Min ạ."

Kajima: "Nhưng Super Sentai thì có các chiến binh đỏ từ Gaoranger đến Ryusoulger được giữ lại, còn các màu khác thì chỉ từ Shinkenger về sau thôi. Sẽ dễ hiểu thôi mà."

Trạch: "Dễ hiểu lắm. Vẫn mặc giáp hay gì?"

Kajima; "Vẫn mặc chứ, mà có thâm nhập cúc động thì đã có khoét lỗ thủng dưới đáy quần. Dễ lắm. Có cắt rách cả vùng háng và mông."

Min: "Kajima này ăn mặn hơn mình tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro