Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bạch Phong tới bệnh viện hình như đã cách lúc Chu Tử Hạ rời đi được hơn vài tiếng, hắn hỏi thăm Trình Tranh một chút, sau khi phân phó một số việc ở Bạch thị cho y lại vội vàng chạy tới phòng bệnh của Hàn Hoa.

      Hàn Hoa ở bên trong từ sau khi Chu Tử Hạ rời đi đã bị bác sĩ kiểm tra qua rất nhiều lần, tới tận bây giờ cơ thể cũng đã mệt lử, trước mặt nhận thấy Bạch Phong cũng đã không còn sức mở mắt nói chuyện. Cậu ở trên giường nhớ tới Tiểu Diệp, hơi ấm bé lưu lại ban trưa xem ra đối với Hàn Hoa hiện tại là thú vui vô cùng nhỏ, chớp mắt trong lòng đã chảy tràn qua hạnh phúc, khoé môi bất giác mỉm cười.

     Bạch Phong trông thấy tâm tình Hàn Hoa có vẻ tốt lên khỏi nói xem ra rất an tâm. Lần trước bác sĩ có nói với hắn Hàn Hoa vài ngày gần đây cơ thể có vẻ tiến triển tốt, vết thương hồi phục rất nhanh, hôm nay vì thế trên tay cũng xách theo ít đồ ăn tẩm bổ.

     Nhận thấy bên cạnh giường có độ nặng, Hàn Hoa vừa mở mắt đã cảm giác đập vào má là hai cái thực hạp lớn, cả kinh hỏi, "Anh đem cái gì vào phòng bệnh thế? Nhồi máu bệnh nhân à?" Cậu nhăn mày, mu bàn tay vừa truyền kim nhích nhích lên phía trên.

      "Bồi bổ cho cậu." Vừa nói vừa đổ ra chén đã chuẩn bị, cẩn thận tránh Hàn Hoa xếp ra bàn ăn, "Bác sĩ bảo cậu có thể dùng một ít thức ăn lỏng, trước tiên cũng đến ăn đi." Sau đó để ý thấy Hàn Hoa kích động mới vội giương tay ngăn lại.

     Hàn Hoa không đáp, hai mắt khép hờ, bàn tay nằm dưới tay Bạch Phong chậm rãi truyền vào hơi ấm.

     Trong lồng ngực khẽ tràn ra đau đớn.

     Cuối cùng nhịn không được mới lên tiếng, "Buông tay tôi ra đã." Nói rồi dùng lực kéo tay, đau đớn càng ngày càng gia tăng, "Cũng không phải thân thiết gì, đừng đụng chạm lung tung."

     Bạch Phong cũng không phải loại ngu dốt, suy nghĩ rất nhanh đã biết được Hàn Hoa vì cái gì mà lo lắng đến như vậy, hai ba lời cũng biết rõ không phải lúc nào cũng có thể bắt ép cậu nghe theo lời hắn. Hai tay thả lỏng, ánh mắt trái lại càng nhìn thêm sát sao. "Được rồi, không tranh cãi nữa."

     Thái độ chậm rãi thay đổi, cháo trên bàn cũng được sắp xếp lại gọn gàng. Bạch Phong ngẩn đầu, trên tay cầm thìa đưa tới.

     Hàn Hoa thoáng chốc cảm thấy không khí rút đi rất nhanh, một cước đã hất văng thìa xuống đất, hai mắt trắng dã nhìn thẳng.

     Trong phòng chớp mắt lạnh đi, Bạch Phong dường như vẫn chưa phản ứng lại được, động tác trên tay cứng đờ, khuông miệng mím chặt. Cánh tay bị Hàn Hoa đánh vào hiện tại đỏ lên, cử động run rẩy kì lạ.

     Hắn trước khi tới đây đã suy tính rất nhiều, nghĩ ra hàng loạt nên giải thích hay cùng Hàn Hoa nói về chuyện sau này thế nào, hay cùng cậu đại loại như trở về làm anh em như trước, nhưng đến hiện tại trong số kia hắn vẫn chưa làm được điều gì. Ngay bây giờ vẫn không thể quên được mà hành động ngày một theo cảm tính. Để rồi biến mọi chuyện thành ra rất khó xử.

     Hàn Hoa từ lúc Bạch Phong bước vào phòng đã có suy nghĩ muốn tìm cách li khai hắn, từ đầu chí cuối đều cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể giữ được nữa. Trước mặt cảm thấy biểu tình của hắn thay đổi, cậu hít sâu vài hơi, nắm tay co rút kịch liệt lên tiếng giải thích, "Cái này... anh để tôi tự mình làm." Sau đó lại nén khí, phun ra vài chữ, "Anh đi ra ngoài đi."

     Cảm thấy trong giọng nói Hàn Hoa có tia nghẹn ngào, Bạch Phong cũng không nấn ná, những thứ như đàng hoàng nói chuyện hay giải thích hoà hoãn đã bày ra đều bị dẹp đi, chậm rãi đồng thuận, "Được, tôi đi ra ngoài."

     "Nhưng cậu ăn một chút có được hay không?" Nói rồi có phần lúng túng, nhặt thìa ở dưới đất cất vào giỏ, lại lôi ra thìa mới, gắng gượng khuyên nhủ, "Cậu ăn một ít có được hay không?" Đợi cho đến khi Hàn Hoa miễn cưỡng gật đầu mới coi như giải quyết xong, bình tĩnh lui ra ngoài. Mà sau khi ra ngoài vẫn ở trước cửa kính nhìn vào bên trong.

     Vốn dĩ Bạch Phong không mong Hàn Hoa có biểu tình hay phản ứng khác thường như thế, nhưng hắn cũng hiểu rõ nếu cường ngạnh bắt ép cậu trở về mối quan hệ như trước cũng không được.

     Hoặc giống như đã nói, những thứ qua rồi rất khó để trở lại như ban đầu.

     Thứ nhất là chuyện sống lại chết đi. Còn thứ hai lại là chuyện thích hay không thích.

     Đối với Bạch Phong hay Bạch Từ Dịch đã là không thể, thì đừng nói tới Hàn Hoa.

     Mặc dù chuyện đã xảy ra như thế, nhưng hiện tại trong lòng Bạch Phong cũng dần nảy sinh cảm giác không thể bỏ mặc. Dù quan hệ không tốt, nhưng hắn không muốn tinh thần Hàn Hoa kém đi hay làm ảnh hưởng tới quá trình trị liệu. Ngàn vạn lần đã vì suy nghĩ về Bạch Từ Dịch, nhưng Bạch Phong không thể trước mắt cứ nhìn Hàn Hoa như vậy mà chết đi.

     Làm sao hắn có thể nhìn Hàn Hoa chết đi, trong khi hắn còn muốn cậu lại có thể ở bên cạnh hắn, trở về nhà cùng hắn? Bạch Phong suy nghĩ rất lâu, cũng không thể tự mình đoán ra tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó, trước mắt hắn chỉ muốn Hàn Hoa bình phục thật tốt, còn sau đó từ mặt hay không quan hệ hẵng tính.

Cũng không biết phải ở lại làm gì, Bạch Phong chỉ quanh quẩn trước cửa phòng Hàn Hoa một chút liền lái xe trở về nhà. Tính toán một chút mới lên phòng Bạch Tịnh Hải xem qua. Nhìn không thấy đồ đạc bên trong, Bạch Phong biết rõ ông đã tự động rời đi. Không nhờ người dọn qua, lại lấy ổ khoá để sẵn khoá lại.

Những gì không nên dây dưa, thì sớm muộn gì cũng không thể đồng cảm chấp nhận.

Bạch phu nhân lúc này từ dưới lầu đi lên, trông thấy Bạch Phong đặt ổ khoá lại tủ kê hành lang, chớp mắt đã nhận ra Bạch Tịnh Hải vừa rời đi, hỏi, "Mấy ngày trước con đi đâu?"

     Bạch Phong không nhanh không chậm quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của bà, "Con tới bệnh viện." Nghĩ một chút lại nói thêm, "Hàn Hoa có giấy xét nghiệm ung thư." Hắn biết rõ dù có nói dối hay không bà vẫn có thể nhận ra, cũng không buồn nói dối cùng Bạch phu nhân trong một câu nói hết sự thật.

Nhưng bà không mấy để ý, nói tiếp, "Mặc gia sắp tới muốn bàn bạc kí hợp đồng xây dựng công trình nhà ở, mẹ không biết giữa con với thằng bé xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch gia cũng không được có mệnh hệ." Vừa cười vừa đi tới phía Bạch Phong, chầm chậm tiếp lời, "Vả lại hai nam nhân ở với nhau cũng không phải là chuyện tốt, tâm ý của con đối với thằng bé, sợ là đã không dừng lại ở mức độ anh em nữa rồi." Nói xong cũng rất dứt khoát quay đầu, phía sau vẫn như cũ tóc búi cao, chỉ có điều đã điểm xuyến tóc bạc.

      Bạch Phong không nói gì, hai tay nắm chặt, trong lòng cũng dần hoài nghi về loại tình cảm bản thân dành cho Hàn Hoa, trong lòng cứ một chút rồi một chút trở nên rất khó thở. Bạch Phong không chất vấn bản thân, hắn nằm trong phòng cố gắng nhắm mắt, nhưng làm gì cũng không thể ngủ qua một đêm.

      Cứ thế kéo dài tới hai giờ sáng, Bạch Phong lại lái xe trở lại bệnh viện, trên tay còn cầm theo cháo nhuyễn với canh hầm bồi bổ, mặc cho trước đó đã bị Hàn Hoa cự tuyệt, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được lặng lẽ đứng ở cửa ngoài nhìn vào trong. Thấy được lồng ngực Hàn Hoa phập phồng thở mới an tâm đẩy cửa bước vào.

     Hàn Hoa ban sáng đã được tháo máy thở, ở trên giường bệnh bất động thần sắc, gương mặt mơ hồ ngủ.

     Nhìn đến bên bàn còn có mấy cái lắc với acmonica, Bạch Phong nhận ra Tiểu Diệp thì ra cũng đã ghé qua đây. Nhưng bệnh tình Hàn Hoa bé lại không biết. Hắn ở trên ghế nhìn rõ dung nhan của Hàn Hoa, mi tâm giãn ra, hai gò má nhợt nhạt, môi mỏng vừa đủ, nhưng hiện tại dù hắn có quấy nhiễu Hàn Hoa xem ra cũng không thể nhìn thấy được.

Tầm mắt Bạch Phong nhẹ nhàng dừng lại, ở trên ngũ quan phi thường tinh tế, ở nơi hắn nhìn xuống có thể trông thấy rõ cả lông mi cùng sống mũi cao thẳng. Tim hắn thoáng hẫng đi, những thứ như ý thức hay suy tính đều không kịp nổi lên, hắn đã vươn tay chạm tới bờ môi tái nhợt. Từ trên con ngươi dọc theo cánh mũi, lướt qua cằm nhỏ vuông vắn.

Ở cổ họng truyền ra khô rát. Bình tĩnh đột ngột trở thành bất an.

Chỉ một khoảnh khắc Bạch Phong đã đem môi mình áp xuống. Bàn tay hắn trượt qua cần cổ đen sạm, dừng lại ở nơi hằng ngày cắm kim truyền, đôi mắt cứ thế khép lại. Miệng Hàn Hoa khép hờ, nhận được công kích của Bạch Phong cũng chỉ hơi run run rồi trực tiếp vô thức hé ra, Bạch Phong cứ thế nhân cơ hội liếm duyện qua, nút lấy đầu lưỡi cậu mơn trớn. Đến khi cảm thấy người dưới thân có chút biến động mới dừng lại, nâng đầu lên.

Nhưng bàn tay vẫn không nỡ buông tay Hàn Hoa. Trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị thuốc tây đăng đắng cùng nhiệt độ ấm áp vừa trải qua.

Cũng có thể coi như là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật. Mặc dù trước kia Hàn Hoa đã qua tay Bạch Phong phát tình, nhưng hai người vẫn chưa từng hôn môi. Hàn Hoa dù có dũng khí nhưng đối với thái độ né tránh của Bạch Phong cũng rất biết điều rút lui.

Môi Hàn Hoa sau khi hôn xong lại ẩn ẩn đỏ lên, Bạch Phong vươn tay lau đi vệt nước bóng loáng, nhẹ nhàng đem tất cả những gì vừa trải qua xoá sạch sẽ. Trong lòng hắn trải qua một nụ hôn vốn đã thay đổi, nhưng Bạch Phong thế nhưng vẫn không có ý định suy xét cho tương lai.

Bạch Phong đi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi, đem tất cả những cảm giác vừa xuất hiện cưỡng ép đè nén, sau đó lại cứ như thế một mình đi xuống sảnh, ra bên ngoài sân bệnh viện.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, Bạch Phong lấy khăn tay lau sơ qua ghế đá bám tuyết, ở trên đó tựa tay lướt xem tin tức đêm khuya. Khăn quàng trên cổ che lấp cằm, chạm tới mũi. Hắn bị len bung ra làm cho ngứa, đột ngột vươn tay chỉnh lí lại khăn quàng. Lại nhớ tới những năm tháng được Hàn Hoa cẩn thận đâm len cho không hiểu thế nào trong lòng lại vô cùng khẩn trương, ý nghĩ hay sắp xếp trật tự đều bị đảo lộn, Bạch Phong đầy kích động nghiến răng, trên mặt tràn ra thống khổ nín nhịn.

Trong cổ họng hắn nghe ra những thanh âm nghẹn ngào đứt quãng, trái tim co rút từng đợt đem toàn bộ máu huyết dâng trào. Hắn muốn đem tay gạt tất cả nước mắt, lau sạch những thứ hắn không bao giờ nghĩ bản thân dám để lộ ra. Chỉ đáng tiếc một điều, mỗi hành động của Bạch Phong chỉ càng làm những sự thật phơi bày rõ ràng.

Ai bảo Bạch Phong có thể một tay che trời? Ai bảo hắn có thể cô độc vượt qua những ngày không có Hàn Hoa? Ai bảo hắn lại dùng chính nụ hôn ban nãy để kiểm tra tình cảm của bản thân?

Để rồi phát hiện ra chính mình cứ thế căn bản đã yêu một Hàn Hoa. Yêu một người đàn ông kiên cường tới tận giây phút này.

Nhưng quyết định bảy năm trước dường như đã đánh bay toàn bộ những phát hiện của hiện tại, khiến cho Bạch Phong thực sự đã không còn cách nào khác.

Không còn cách nào để có thể yêu lại một Hàn Hoa bảy năm trước, không có cách nào để khiến cậu thôi tưởng niệm về Bạch Từ Dịch.

Hô hấp của Bạch Phong không ổn định, qua vài giây sau lại càng khó thở, hắn vốn muốn khiến chính mình thanh tỉnh, nhưng rồi thanh tỉnh cũng đã không còn nữa, trước mắt chỉ có mỗi hình ảnh Hàn Hoa.

Bạch Phong vội vàng đứng dậy, vươn tay bắt lấy. Cuối cùng lại vơ vào lòng mảng tuyết trắng tinh.

Nhưng tất cả chỉ đổi lấy được một mảnh kí ức mơ hồ.

Trước đây Hàn Hoa có tất cả, sau này lại thay đổi thành không có gì.

Cũng giống như hiện tại, Bạch Phong vốn dĩ đã có Hàn Hoa, chỉ đáng tiếc bây giờ vươn tay tới cũng chỉ nhận được là hai bàn tay trắng.

_________________

Đăng giờ đi ngủ nha quý dị, có h nhẹ nhàng đàng hoàng, ai đọc rồi thì lo ngủ ngon đi nhóoo. ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro