Phụ chương: Wedding Suits [FramexBook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù..." Book thở một hơi nhằm giải phóng sức nóng trong cơ thể. Cậu quay người về phía cái gương lớn, trong lòng vẫn chưa tự tin lắm. Đôi má trắng trắng, bắt đầu chuyển màu sang đỏ nhạt. Những giọt mồ hôi nhỏ bắt đầu xuất hiện trên vầng trán. Càng nhìn thân hình trong gương với áo Tuxedo xanh dương – họa tiết trắng thì cậu càng thấy mất tự tin. Đôi tay nhỏ cứ đưa lên, loay hoay chỉnh qua, chỉnh lại chiếc nơ cổ màu trắng. Máy điều hòa lạnh buốt trong phòng thay đồ gần như không thể giúp được gì, khi mà bộ đồ cậu mặc đã đưa cậu lên ba tầng mây mất rồi.

... Không biết quyết định có đúng không khi chịu đi làm người mẫu đồ cưới nữa???

Chàng trai trẻ sực nhớ về hai tuần trước, vào cái ngày mà Frame để nghị cậu giúp làm người mẫu cho một cái Wedding Studio bé bé, với lý do: đấy là cửa tiệm của một đàn anh ở trường, thân thiết lắm, anh ấy vừa mới tốt nghiệp xong. Vấn đề cũng không to tát lắm đâu, nếu cái như cái tiệm áo cưới mới mở này không phải quảng cáo cho chủ đề "cặp đôi đồng tính nam". Nhưng mà mẹ kiếp, nó là thế đấy! Rắc rối to bự chảng như thế đấy. Nghĩa là Frame và Book phải chụp hình mẫu cặp đôi, với trang phục là vest cưới. Dù cho hai bạn đã hẹn hò với nhau một cách nghiêm túc, nhưng thế này thì chả khác là mấy với việc chụp ảnh Pre-Wedding, còn không phải nữa sao? Đào cái hố mà nhảy xuống cho rồi.

Thề trên mạng sống mình rằng Book đã cố gắng từ chối đề nghị của Frame. Nhưng khổ nỗi, Book đã thua cá cược với Frame, "kèo nào thì Chúa mới biết". Thế là cậu đành phải nhận lời kiểu không tự nguyện. Điên mất!

"Bé Book đã thay đồ xong chưa đấy? Tí nữa sẽ có nhân viên trang điểm giúp em oánh cái mặt, mười lăm phút sau hẹn ở khu vườn để chụp ảnh há!" Âm vực trầm trầm của Pupa, con trai chủ tiệm, kiêm luôn chức quản lý của Studio, và còn là đàn anh ở trường Book, hét ầm ầm từ bên ngoài vào phòng.

Làm cho chàng trai trẻ ở bên trong giật thót "Dạ... vâng, anh! Sắp xong rồi ạ."

Book nhìn vào cái dáng gầy gầy của mình trong gương một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Cậu cảm thấy run quá đi mất! Dù cho hình ảnh của bản thân chình ình ở trước mặt nhìn đã ổn lắm rồi thì cũng kệ nó đi! Kiểu tóc mái được chải tươm tất gọn gàng, cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng đã làm cho màu da của Book nhìn trắng hồng khỏe khoắn. Đôi môi màu cam tự nhiên nhờ sử dụng son từ một nhãn hiệu nổi tiếng. Hai mắt to tròn nên không cần phải làm gì thêm cũng đã sẵn sáng và long lanh lắm rồi. Cùng với thiết kế thời trang của áo Tuxedo xanh dương sọc trắng và quần tây Skinny Fit, đã giúp cho cậu trông vừa nghịch ngợm, vừa không kém phần sexy.

Nếu là người bình thường nhìn vào sẽ phải thốt lên "tuyệt"...

Nhưng nếu là Frame thì sao? Không biết cậu có thích không?

Tò mò quá đi mất!

... Nhắc mới nhớ, phải ra ngoài gặp cậu ấy một lát mới được.

Book vội sải chân thật dài, bước thật rộng, thẳng tiến tới khu vườn không lớn cho lắm nằm ở phía sau phòng thay đồ. Cậu lén nhìn khung cảnh trước mắt, lòng không kìm được mà thốt lên... lãng cmn mạn... như là ảnh từ Pinterest [một trang web chia sẻ ảnh] vậy. Cả ý tưởng và cách trang trí nhìn thật là cổ điển. Cách bố trí ánh sáng... hoa khô... xương rồng... kết hợp với những băng ghế bằng thép cũ cũ trông thật phá cách mà cũng không kém phần hiện đại. Kiểu kết hợp này nhìn không chướng mắt chút nào. Ngược lại, không khí tạo cảm giác yên bình và màu xanh của cây lá xung quanh nhìn rất dịu mắt, đã làm cho Book cảm thấy bớt căng thẳng đi vài lần. Vì thế, không mấy ngạc nhiên khi những cặp tình nhân luôn phải đặt chỗ trước vài tháng để có thể chụp hình Pre-Wedding ở tận cái khu ngoại ô Bangkok này.

Chàng trai trẻ trong bộ Tuxedo xanh dương – trắng chợt vô thức nghĩ đến Frame, người tình nhỏ tuổi của cậu, người mà mới tách ra để thay đồ ở một cái phòng khác vào một tiếng trước. Không biết lúc này thì thân thể cao ngồng trong bộ đồng phục học sinh với quần xanh đã biến thành cái gì rồi? Nghĩ đến thôi mà cũng không khỏi phấn khích.

Book thở gấp khi vừa chạm chân tới điểm hẹn, ngay cạnh bức tượng một vị thần Hy Lạp. Pupa, người nhận luôn nhiệm vụ chụp ảnh, đang ngồi trên băng ghế dài dài để thay lens DSLR cho một máy ảnh chuyên nghiệp cỡ bự, lập tức quay người lại, chào Book một cái.

"Ghê... Bé Book mặc bộ này nhìn soái hẳn... thằng Frame nó thấy thì bảo đảm sẽ nghĩ bậy."

"Không tới cỡ đó đâu anh." Book nở nụ cười đáp trả mà lòng thì thấy ngại đến lạ. Lý do: không phải lúc nào cũng có người khen thế này, mà câu tâng bốc này lại là từ miệng của một đàn anh ở trường với khuôn mặt cực điển trai. Nhìn vào cứ tưởng là quán quân của cuộc thi "trai đẹp muốn ôm" hàng năm, năm 201x.

"Cỡ đó đó cưng. Lúc sáng, khi còn đang mặc đồng phục học sinh, anh còn nghĩ không biết có nổi không nữa? Nhưng, lúc này, nhìn như người mẫu á, đẹp trai hơn cả anh, so sánh với thằng Frame còn được."

"Ôi trời, đừng có đem em ra mà so sánh với anh, lại còn Frame nữa thì khỏi cần nói luôn." Người thì được khen nhưng lại cười mắc cỡ, đưa tay lên gãi đầu để bớt ngại. Nhưng mà, nghe đến cái tên Frame, cũng đủ làm cậu quay trái quay phải, ngó nghiêng ngó ngả để tìm hình bóng người được nhắc đến. "Thế bây giờ... Frame đã xong chưa ạ?"

"Nó vừa mới đến lúc nãy, đang đợi ở góc đằng kia... đi mà kiếm nó đi! Anh đổi lens xong chạy qua liền."

Book gật đầu đã hiểu, rồi đâm thẳng theo hướng Pupa chỉ.

Người đứng sau gốc cây là một cậu trai trẻ sở hữu chiều cao 180 cm, hiện đang chơi game bằng chiếc điện thoại đen nhánh. Frame đứng quay lưng lại một góc 45 độ so với Book, vì thế nên không biết được có người mới đến và đang lén nhìn cậu trong yên lặng. Đôi mắt to tròn của Book quét một chập từ đầu đến ngón chân của Frame.

Không có cụm từ nào có thể lột tả được vẻ đẹp của chàng trai này bằng cụm "tuyệt vời ông mặt trời".

Frame đang trong bộ Tuxedo vải len bóng bẩy, màu rose gold [vàng hồng, một trong những màu của Iphone]; cài nơ cổ màu trắng; kết hợp với khăn mùi soa để lộ một phần, được gấp thành hình hoa hồng nằm bên ngực phải. Quần tây Slim Fit cùng màu với áo sơ mi làm cho người mặc trông trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Nếu như Book trong bộ vest cưới nhìn đã tuyệt vời rồi, thì với Frame còn hơn cả thế nữa. Dáng vận động viên với bờ vai rộng của cậu làm cho bộ đồ tôn lên từng đường nét của cơ thể, nhìn tưởng chừng như bộ vest được đặt may riêng cho thân hình này. Kiểu tóc Undercut được hất sang một bên thật nam tính cộng với mặt tiền điển trai không tì vết khiến Frame trông không giống với học sinh lớp 12 tí nào.

Nhưng giống hoàng tử trong mơ.

Điên mất... tên Frame này đẹp trai muốn rụng cả tim.

Đẹp đến nỗi không muốn cho ai ngắm cả, chỉ muốn đem giấu ở nhà thôi.

Book vô thức nuốt nước miếng "ực" một cái rõ lớn. Mắt thì hướng về phía Frame, người đang lắc lư theo nhịp game đang chơi. Người đang chơi game bất giác ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Book. Frame cất điện thoại đi, không quan tâm ván game đang chơi dở sẽ tiếp diễn như thế nào. Cậu bị sa mạc lời... gần như nín thở 0.25 giây khi thấy hình dáng người trước mặt. Đây là Book, bạn trai của cậu phải không đây? Chẳng dám chắc vào câu trả lời nữa. Gì mà dễ thương thế này cơ chứ. Nhìn cái là muốn làm đám cưới ngay và luôn. Móa ơi... nụ cười mê trai đi kèm với cái style playboy lập tức xuất hiện trên khuôn mặt. Cậu tự liếm đôi môi của mình như một con sói đang thèm khát con mồi, nhìn chằm chằm vào Book không rời mắt.

"Ôi Book... mình không nói nổi luôn rồi này."

"Nhìn đẹp đúng không?" Chàng trai dáng nhỏ hơn nhướn mày tự hào.

"Đẹp tuyệt trần a!"

"Biết ăn nói đấy... há há."

"Cưới thiệt luôn... nha!"

"Nằm mơ đi!"

"Thì đang mơ đến cậu này." Frame nở nụ cười của kẻ chiến thắng khi thấy Book vội quay mặt đi để giấu đôi má đã ửng hồng. Cậu cười khùng khục ở trong cổ họng. Tiếp đến là ghé mặt sát và thì thầm vào đôi tai trắng nõn của Book "Sao hôm nay... cô dâu dễ thương quá đi mất. Chú rể tim đập mạnh quá."

"Ai là cô dâu của cậu!" Đm -///////- Dù sao đi nữa thì Frame vẫn là "hổ không từ bỏ vằn" [tức bản tính khó dời], đặc biệt là cái miệng dẻo, luôn tận dụng những cơ hội hiếm hoi như thế này. Không biết hay sao, chỉ cần thế này thôi, thì Book đã đổ Frame đến ngóc đầu dậy không nổi rồi. Còn yêu ai khác được nữa.

"Book này, cô dâu của Frame, đáng yêu, đáng "ăn" như thế này. Có mình cậu thôi nhé."

Chắc chắn là Book sẽ không muốn tiếp tục tranh cãi ở ván game này nữa. Chỉ tổ ngày càng thiệt thòi... Thua thê thảm... Chàng trai người nhỏ hơn, ngay lập tức, quay lưng lại, bước ra ngoài không cần suy nghĩ thêm!

"Đi đâu thế bé cưng?" Đôi tay săn chắc của Frame với lấy cánh tay của Book, ôm thật chặt. Mục tiêu đột nhiên dừng bước vì sức trai tráng của chàng trai to con hơn, cả thân thể bị kéo ngược lại. Danh xưng "bé cưng" làm cho Frame cười khúc kha khúc khích không ngậm mồm lại được. Frame tiếp tục tấn công bằng việc nhích lại gần rồi dựa vào tấm lưng của Book. Lại thêm đòn chí tử là dụi chóp mũi cao vào phía rìa tai sau của người nhỏ hơn "thơm quá...".

"Frame! Đùa cái tóa gì thế không biết. Không nói chuyện bình thường với tôi được à? Không cần phải cô dâu, không cần phải bé cưng gì đó a. Tôi nghe không quen." Tay Book run run, đấm vào lồng ngực săn chắc của Frame vài chục lần. Trong khi đó, người còn lại thì cười hả cười hê vì không thấy đau đớn, dù chỉ là một tí.

"Cậu ngại là mình chịu được tất."

"Ê... mà tôi ngại á hả?" Sau bao nhiêu tháng hẹn hò thì Book cũng đã bị cuốn theo cái biểu cảm này mất rồi... Mà mắc cỡ thiệt chứ! Ghét cái kiểu miệng không khớp với lòng thế này không biết! Thật mệt mỏi mà.

"Kaka... thế này trông càng đáng trêu."

"Đủ rồi nhá Frame! Hôm nay đến đây để làm việc. Tôi đến đây chụp hình mẫu với cậu là tốt lắm rồi nhá. Ba mẹ tôi thấy mấy tấm ảnh chụp chắc lăn ra chết quá." Không thế chối rằng Ba mẹ của Book rất có địa vị trong xã hội, thêm vào đó là lại rất nghiêm khắc. Nếu mà biết con trai đi chụp ảnh trai-yêu-trai, bảo đảm sẽ rất là không vui. May mắn thay, Studio này chỉ vừa mới khai trương nên cũng không cần phải lo lắng chuyện sẽ bị lộ.

"Ô... cậu thua cá độ với tớ nhé. Thế ai đã bảo là sẽ chịu nổi trong nửa giờ? Đây mới có 15 phút mà xong xuôi cả rồi. Tớ..."

"Dừng nói về chuyện này ngay!" Book hét toáng lên nhằm ngăn Frame. Lý do: thua cá độ thì đã quê lắm rồi, còn chưa kể đến cái cá độ này có nội dung 18+, không muốn, có chết cũng không được nói ra!

"Không nói ra cũng được. Chỉ cần cậu đến là mình vui lắm rồi." Frame lẩm nhẩm một bài hát với âm điệu vui nhộn, đến nỗi làm cho Book không nhịn được cười, đành trưng ra nụ cười thân thiện trên khuôn mặt đẹp trai.

"Nhưng chuyện ba mẹ, tôi lo lắng thật sự a."

"Không nên nghĩ nhiều thì tốt hơn a. Nếu mà ba mẹ cậu biết, mình sẽ nhận hết trách nhiệm."

"Thế nào?"

"Cho người đến cầu hôn."

"Tóa Frame!" Tôi nghĩ nghiêm túc đó! Book chỉ dám giữ vế sau ở trong đầu, không dám nói ra.

"Ô ô... không trêu cô dâu nữa đâu... nào... cho ôm một cái lấy tinh thần cái nào" Frame cười rộng tận mang tai, đến nỗi mắt híp lại mở không ra. Hai cánh tay lực lưỡng kéo Book vào lòng ôm chặt, không quan tâm đến tình trạng chống đối của người trong cái ôm.

Tách... tách... tách.

Tiếng ống kính vang từ cái máy ảnh DSLR chuyên dụng của Pupa. Còn Frame và Book thì chả biết anh ấy đã đến đứng ở đó từ lúc nào nữa.

"Ô hô... hai đứa kia, làm gì mà vội thế, anh mày cho hai đứa cả ngày mà, tha hồ mà ngọt ngào. À.. ừm... nhưng mà bức này nhìn cũng khá dễ thương... mặt bé Book nhìn như đang lên đỉnh." Pupa xoay màn hình hiển thị để trưng ra bức ảnh Frame đang ôm Book chặt cứng. Người có thân hình nhỏ hơn trưng ra bộ mặt ngại không thể giấu.

"Aaaaaa... không muốn. Anh Pupa, xóa bức đó ngay!" Book bắt đầu trả treo khi vừa thấy bức ảnh. Ôi! Mặt của tôi trong như đang hưởng thụ thế! Nhìn nhột quá!

"Không cần xóa đâu anh. Tí nữa gửi cho em. Cảm ơn trước ha!"

"Được luôn. Hình nào tao cũng gửi hết hahaha."

"Anh Pupa xấu tính, sao lại theo phe tóa Frame?

"Ơ... Anh không có nha... mà hình dễ thương thiệt mà."

Pupa và Frame không cần hẹn trước, đưa tay lên quất quả "high five", ngay giữa bầu không khí khó chịu, mặt mày chảy xệ của Book. Hơ... kiểu này tính hai hiếp một quá. Một mình tóa Frame thôi là đã khó thắng rồi.

Việc chụp set hình đầu tiên diễn ra nhanh chóng ngoài sức mong đợi, vì cũng chỉ tập trung vào bộ vest cưới là chính, không chú trọng lắm về dáng đứng và hành động của cặp đôi. Ánh sáng ban mai cũng đã đủ đẹp và hiệu quả, đến nỗi việc dùng đèn flash và tấm hắt sáng là không cần thiết. Frame và Book đã không cảm thấy căng thẳng hay lo lắng, dù chỉ là một chút; bởi Pupa rất là thân thiện. Không khí làm việc của một tiếng đầu tiên dễ chịu hơn rất nhiều so với suy nghĩ quá đà trước đó của Book.

"Thôi nào! Set tiếp theo là chụp hình cặp đôi nhé. Anh mong hai đứa sẽ thật là ngọt ngào và lãng mạn hết sức có thể... Thằng Frame, mày phải hết mình đó, làm gì cũng được, miễn sao bé Book đỏ mặt là được, làm ơn feel như là lúc mày ôm ẻm lúc sáng a."

Hơ... hơ... Như thế thì không ổn nhá... Trong thâm tâm Book bắt đầu cảm thấy run run, riêng cái việc chỉ đứng chụp tàm tạm thế này mà Book đã cảm thấy toát hết cả mồ hôi rồi.

"Chơi luôn anh. Anh muốn tới mức độ nào? Hôn môi luôn nhé."

"Ayyyy, 'động dục' Frameeeee!" Book lập tức kéo tay cái người đang phán ra cái câu trời đánh vừa rồi. Hôn môi á hả? Lúc đầu đâu có đồng ý kiểu này đâu á!

"Ơ... nếu mày dám hôn, tao cũng dám chụp hahaha."

"Đừng có thách nha anh." Người mặc áo Tuxdo màu rose gold nhếch mép cười gian manh, làm cho tim Book đập loạn nhịp... Ờ thì đúng rồi, cậu không cảm thấy gì vì cậu mặt dày, tóa Frame. Nhưng tôi thì biết ngại a. Dù chúng ta đã từng có "ấy ấy" nhá, nhưng nếu tự nhiên mà bắt tôi phải hôn cậu trước mặt người khác như thế này, coi mà được hả?

"Được đúng không Book?" Frame luôn là người nói được làm được. Người có dáng to con hơn bắt đầu di chuyển, nhích từng bước, cho tới khi hơi thở nóng ấm của hai người bắt đầu hòa vào nhau.

"Cấm nhá, dù chỉ là trong suy nghĩ!" Book đưa tay lên đẩy mạnh Frame ra. Nhưng kết quả thì bản thân mình lại bật về phía sau hai bước.

"Xin lỗi a. Nhưng mà mình lỡ nghĩ đến rồi." Frame nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Book, xem chừng như môi Book có một lớp son mỏng ở trên, bởi màu của nó trông tươi và bóng hơn bình thường rất nhiều. Làm sao mà Frame có thể không nhớ được màu tự nhiên của đôi môi ấy cơ chứ? Nhớ được cả vị, độ mềm của nó khi hòa quyện vào nhau hay khi nằm trên thân thể Book... Frame để cho suy nghĩ của mình bay xa, bay cao, cho tới khi lén nuốt nước miếng một cái, ra vẻ như đang kìm nén trí óc lại vậy. Rồi câu hỏi cuối cùng nằm ở trong đầu cậu là.. liệu đôi môi của Book khi được thoa son sẽ có vị như thế nào nhỉ?

Muốn thử quá đi a!

"Nào... bắt đầu chụp... hai đứa chuẩn bị ra đứng ở phía bức tượng nhé, nắm tay vào, nhìn vào mắt nhau, ngọt ngào nào, cười nào, muốn nói chuyện cũng ok luôn."

Tiếng của Pupa như làm cho Book lấy lại được sức sống một lần nữa, trong khi Frame thì thoát ra khỏi tiềm thức của mình; rồi hai người quay lại, gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu. Book phi như tên bắn tới chỗ bức tượng; còn Frame thì chỉ đơn giản bước theo, điệu bộ khoan khoái thanh thản.

"Được rồi... nắm tay nào... bắt đầu tâm sự được rồi nhé."

Cánh tay rắn chắc của Frame vươn ra, nắm lấy bàn tay của Book. Cùng lúc đó, tiếng máy ảnh vang lên ngày càng dồn dập. Chết... Book bắt đầu cảm thấy sợ, sợ hơn lúc chụp cho set đầu tiên bội lần.

"Phấn phích quá hả bé cưng?" Frame cười khúc khích khi thấy tay của Book trở nên run bần bật và lạnh một cách bất bình thường.

"Đã nói là không có gọi như thế nữa mà?"

"Cho hôn không nà... giúp giảm căng thẳng hiệu quá lắm a?" Sao mà thằng ranh tóa này không chịu nghe Book gì cả! Cậu không cảm thấy thương cảm cmn tí tẹo nào sao!

Book chưa kịp định thần để cãi nhau thì Frame đi trước một bước, đưa một tay lên để chạm vào cằm của cậu. Cùng một nhịp, người có dáng to con hơn hạ thấp khuôn mặt xuống, hai cặp mắt vì thế mà đã hòa vào một nhịp ở cự ly rất gần. Book nghe được Pupa có nói móc vào vài ba câu, còn tiếng máy ảnh thì trở thành âm thanh dư thừa. Tiếp đó, tiếng đập của tim cậu lớn dần, át đi hết những âm thanh bên ngoài. Ánh mắt gợi tình của Frame, vừa cầu xin, vừa mời mọc cùng một lúc. Tay còn lại thì đưa ra ôm lấy thân thể thanh mảnh của Book, khiến cho phần bụng săn chắc của cậu dán sát vào người của Book, cảm nhận được từng nhịp thở của chàng trai trước mặt mình.

Đm... chắc thể nào cũng bị cưỡng hôn... Cả tay lẫn chân cứ đơ cả ra, như thể tiềm thức của Book đang bảo phải đáp trả lại ham muốn của người trước mặt.

Những sợi thần kinh mỏng manh của hai người dường như biến mất trong chốc lát. Frame dùng lưỡi chạm lên môi dưới của Book để khám phá, tiếp đến là rà khắp khu vực vành môi đầy đặn. Tiếp đến là lượt của người ở trong vòng ôm, đưa hai tay lên, kéo phần gáy của Frame xuống để tự áp lên một nụ hôn. Thế rồi, lưỡi của bên còn lại tiến vào, lúc thì mạnh dạn, lúc thì nhút nhát. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để người có dáng to hơn cười như mở tiệc ở trong đầu. Bởi, cuối cùng thì, con mồi nhỏ bé cũng đã sập bẫy của con chó sói hoàn toàn...

Frame bắt đầu lấy lại quyền của bên công kích, cậu lấy cả hai tay để nâng lấy khuôn mặt Book, còn các ngón tay thì vuốt nhẹ trên khu vực hai má. Chiếc lưỡi nóng ấm đánh tinh nghịch lên đầu lưỡi của Book một lúc, rồi Frame dùng răng cắn nhẹ lên chiếc lưỡi của bên còn lại, như để ra hiệu cho Book dừng lại và trao lại cái trách nhiệm này cho cậu, để cậu trở thành người nắm giữ cuộc chơi. Frame không dùng nhiều sức, cắn nhẹ lấy phần môi dưới của Book, rồi đến môi trên, luân phiên nút lấy đầu lưỡi nhỏ nhỏ, làm phát ra tiếng động lớn "Chuát".

Lúc này, Book cảm thấy như không đứng vững được nữa khi hơi thở của cậu bắt đầu ngột ngạt, nhưng cái cảm giác "muốn" ấy lại nhiều hơn, dù cho khoảnh khắc này có kéo dài tới đâu đi nữa. Frame là chàng trai mà cậu luôn khao khát, dù cho có được hôn người này bao nhiêu lần nữa thì cũng không bao giờ đủ. Cái cảm giác khao khát tìm kiếm này chưa bao giờ có điểm dừng, và cũng chỉ có khi ở bên Frame thôi.

Hàng hà phút trôi qua, Frame là người thu môi về, cậu lùi ra sau một bước và thở dốc. Trên đôi mắt to tròn của Book là cái nhìn có chút thất vọng, chứa đầy những tia sáng mời gọi như bảo cái hôn lúc nãy chỉ là món khai vị trước món chính thôi. "Cậu tuyệt lắm... trước kia thì lần nào cũng lên tiếng bảo mình thoái lui trước... lần này là ý gì thế nhỉ... mê mình quá rồi chứ gì?"

Frame vừa thở dốc, vừa cười với Book, người đang vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc. Lúc nãy coi như cũng tạm chấp nhận được... Book chỉ hơi run một chút, nhưng vẫn hôn rất điêu luyện, nắm được tiết tấu, làm cho Frame trở nên điên đảo y như mấy lần trước. Thêm một điều nữa, lớp son nằm trên đôi môi ấy mang lại hương vị khác xa với lớp son mà những người phụ nữ khác đem lại... theo hướng tích cực. Vừa thơm, vừa ngọt, đến nổi khiến cậu nút đôi môi của Book lâu không tưởng (bây giờ thì lo lắng không biết đôi môi nhỏ nhắn ấy có sưng lên không biết).

Hay lý do có thể đây chính là Book, người con trai cậu yêu bằng cả trái tim. Chỉ cần là Book... dù có thể nào thì cảm giác mang lại luôn tuyệt hảo hơn những người khác.

"Quả báo mà..." Cuối cùng thì cũng đánh mất bản thân! Book tự rủa thầm chính mình khi nghĩ đến cảnh hôn cháy bỏng lúc nãy. Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường thì cũng quen rồi, nhưng đây lại có một đàn anh ở trường, cộng thêm cái camera làm nhân chứng sống! "Anh Pupaaa... xóa ngay cái set ảnh lúc nãy... chụp cái mới nhé... Book cầu xin đó ạ." Thanh niên trong bộ Tuxedo xanh dương – trắng vội chạy theo, đu lấy cánh tay của Pupa, đồng thời trưng ra bộ mặt van xin thảm thiết.

"Hơ... Hình lúc này nhìn ưng lắm nhé... anh muốn thế. Nếu không cho anh sử dụng, bé Book cứ giữ làm kỉ niệm thì đỡ tiếc hơn là đem xóa." Pupa ngại ngại, cười trả lời lại. Riêng mình cậu ấy thì cũng không biết tại sao lại ngại nữa, nhưng mà, mợ nó chứ, được như bọn trẻ thì tuyệt thật!

"Thế... Book... xin được xem qua trước, cấm gửi cho tóa Frame luôn, không thì Book giận thiệt đó. Lần này là nói thật a." Book nói với Pupa nhưng cặp mắt sắc lẻm muốn giết người thì lại lia qua Frame đang đứng ở xa xa. Người sở hữu thân hình cao cao ấy cũng chỉ gật đầu một cái và cười kiểu không có chuyện gì, chỉ ra vẻ đồng ý chơi chơi thôi.

"Ok, được luôn, anh sẽ không làm bé Book thất vọng." Pupa xoa nhẹ lên đôi mày đang chau lại và bờ vai của Book, rồi câu thêm 15 phút để cho người mẫu ảnh nghỉ giải lao cho bớt mệt và dặm lại mặt (đặc biệt là phần môi). Thế rồi từ từ bắt đầu chụp ảnh cặp đôi tiếp.

Sau khoảng thời gian đó, Book cũng cảm thấy bớt lo lắng đi rất nhiều.

Đúng rồi! Có gì mà phải ngại! Không biết có nên cho chuyện này là chuyện tốt không nữa!?

Người có dáng nhỏ suy nghĩ với một mớ bòng bong ở trong lòng... dù cho thâm tâm ấy cảm thấy rất vui khi được hôn Frame trong bộ vest đám cưới như thế này.

Ơ... như là cô dâu chính thức của tóa Frame vậy, càng ngày càng thấy giống...

Tôi bắt đầu biết hy vọng rồi đó nha...

Ba tiếng trôi qua, Pupa cho phép Frame và Book nghỉ ăn cơm trưa, tiện thể thì thay đồ thành chủ đề "tiệc cưới ban đêm", trước khi bắt đầu chụp tiếp vào lúc 2 giờ chiều.

Vì Little Tree Garden vừa là Studio chụp ảnh, vừa là quán ăn nên từ buổi chiều đến buổi tối, người đến đông hẳn. Từng nhóm nhân viên chụp ảnh Pre-Wedding vì thế mà phải nghỉ giải lao ngay trong phòng thay đồ của chính mình. Riêng Frame và Book thì cũng không cảm thấy đông đúc gì cả, ngược lại còn ăn cơm thoải mái hết cỡ trong phòng máy lạnh. Bởi, hôm nay, ánh mặt trời về chiều hơi gay gắt nên nhiệt độ trung bình của không khí cũng cao hơn bình thường.

Book cũng vừa cởi bộ Tuxedo ra, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh quần xanh trông thật nổi bật và đang đợi Frame thay bộ đồng phục giống cậu. Nhưng, sau khi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng thay đồ hết lần này đến lần khác, thì cũng chẳng thấy tín hiệu của thanh niên Frame, với khuôn mặt điển trai ấy đâu cả. Book ngồi đợi chịu không nổi, đành nhấc hộp cơm trong túi nhựa lên, bước ra ngoài để ăn trước.

Xem nào... mực xào tỏi tiêu đen, trứng cuộn thịt lợn... nhìn ngon ghê há.

"Ngồi cùng được không ạ?" Tiếng của một người lạ mà Book nghe chẳng quen tai tí nào, ngày càng lớn nhằm chiếm sự chú ý.

Ngẩng đầu lên vừa đủ thì thấy khuôn mặt điển trai kiểu thần tượng của một anh chàng đang nở nụ cười quyến rũ. Anh ta cúi gập thân hình cao cao xuống để nói chuyện dạng thân thân thiết thiết với Book một lúc lâu. Hình thể săn chắc và bờ vai rộng hiện lên rõ ràng sau lớp vải của chiếc áo sơ mi Slim Fit màu trắng tinh ấy làm cho anh ta trông rất ổn, nhìn như là mới bước ra từ trang bìa của một cuốn tạp chí. Trong lòng bàn tay rắn rỏi là hộp cơm còn chưa được mở cộng với một chai nước.

Chỉ có ngồi ăn cơm chung thì chắc cũng không có gì to tát... Book quan sát xung quanh thì thấy phòng thay đồ vẫn còn rất hỗn độn, bởi những nhóm nhân viên chụp ảnh nhỏ - to đang nghỉ trưa cùng nhau. Có khoảng từ ba đến bốn nhóm, mà bàn với ghế thì cũng đã bị giữ chỗ gần hết rồi.

"A... vâng... ngồi đối diện cũng được."

"Cảm ơn cậu." Sa mạc lời... Anh ta cười thật tươi, chắc là mừng lắm đây. "Cậu đến để chụp hình mẫu à?" Vừa mới đặt người ngồi xuống, chàng thanh niên đã bắt chuyện dạng rất thân thiết.

"Vâng ạ... mày... cậu... ơ... anh cũng vậy hả?" Book cười với bộ dạng có chút xấu hổ khi nói lắp ba lắp bắp; trong khi đó thì bản thân không nhận thức được rằng nụ cười ấy khiến bên còn lại vô thức nhìn chằm chằm vài phút.

"Ùm... Chụp hình mẫu áo sơ mi giúp bạn a. Mình tên Mixer, mới học năm hai nên không cần gọi anh đâu."

"Nhưng em học lớp 12 ạ. Gọi là anh Mixer thì đúng phép tắc hơn."

"Mixer thôi là đủ rồi."

"Vâng, 'Mixer thôi'." Nhận thấy rằng bên kia nhìn có vẻ thân thiện, dễ kết bạn nên Book cũng mạnh dạn đùa một câu.

"Hời... trò này không ai chơi nữa rồi a... lỗi thời rồi." Mixer cười hả hê với trò đùa của người ngồi đối diện, thực tế thì chả mắc cười tí gì cả. Nhưng, chỉ cần Book nói bằng đôi mắt chân thành, cộng với khuôn mặt biết cười ấy, cũng đủ để trông thật đáng yêu đến độ phải cười theo "Thế em tên là gì?".

"Book ạ."

"Tên đáng yêu thế... đáng yêu như chủ của cái tên." "Á"... bị trúng một mũi tên... Mixer phát ra tia nhìn biết cười cộng thêm một chút lả lơi về phía Book. Đôi lông mi dài cùng với đôi mắt nâu nhạt làm cho chàng trai trước mặt trông vừa sexy, vừa nổi bật hơn so với người khác. Lúc này, Book bắt đầu đoán ra rằng Mixer tiếp cận cậu là với lý do gì.

"Hơ hơ... Ăn cơm đi nào, nguội hết cả rồi a." Book cắt ngang, trưng ra nụ cười ngọt ngào. Dù gì thì cậu cũng đã có người yêu. Và điều quan trọng là Mixer không có cửa với Frame trên rất nhiều phương diện. Nhìn thôi cũng biết cái người cao cao ngồi đối diện vẫn còn thiếu kinh nghiệm tình trường lắm.

"Book có thích ăn tôm không?" Mixer mở hộp cơm ra, để lộ phần cơm chiên tôm có màu sắc bên ngoài thật bắt mắt. Chàng thanh niên điển trai nở nụ cười, hỏi người mà cậu đang muốn cưa.

"Cũng thích a... sao vậy ạ?"

"Mình cho." Nói đặng, bốn con tôm của Mixer, một phát chuyển sang góc hộp cơm của Book, thật ngay ngắn.

"Hơ... không cần đâu... thế anh định ăn cái gì a? Lấy lại đi." Book nhanh chóng thương lượng, thái độ chuẩn bị sẵn sàng đem đi trả.

"Chỉ nhìn Book ăn là mình no rồi, không cần phải trả lại đâu... đi mà." "Á"! Một mũi tên nữa. Lúc này Book nhớ Frame chết mất.

Cậu trốn chui trốn nhủi ở đâu mà lâu quá đáng quá rồi đó! Để cho bạn trai của cậu bị thằng khác nó đến dụ dỗ thế này mà coi cho được à!

Riêng người đang có suy nghĩ đó thì không kịp nhận ra rằng Frame vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ với áo Tuxedo đen nhánh, đã thu hết ánh nhìn của những cặp tình nhân còn lại. Những lời khen dành cho vẻ điển trai, sexy, gợi tình, và mọi cử chỉ hoàn hảo của Frame lan khắp mọi góc phòng. Riêng chỉ cách bới tóc mái nhàm chán cũng đã nhận được rất nhiều tiếng huýt sáo thất thanh từ cú thiệt cho tới cú có gai rồi.

Frame không quan gì đến những thứ đó cho lắm, cậu quét mắt để tìm Book trước khi dừng lại ở mục tiêu trong đồng phục học sinh quần xanh, nổi bật hẳn ở khoảng cách xa xa.

Chân mày sẫm màu của cậu chau lại lo lắng khi nhìn thấy Mixer đang ngồi đối diện với Book, thêm nữa là đang nói chuyện kiểu thân thân thiết thiết, lâu quá. Càng nhìn cái thằng có gương mặt điển trai, số đo hoàn hảo chia cơm cho Book càng làm cho cậu cảm thấy gân máu ở hai bên thái dương giật mạnh đến lạ.

Mày chơi nhầm người rồi, thằng "động dục"...

Frame liếc thấy thanh sô-cô-la trên một cái bàn nọ, liền đi thẳng tới, cầm lên, không quên nháy mắt với cô chủ của thanh sô-cô-la đó một cái, trong khi miệng thì nói đặng: "Cho được không, người đẹp? Mình đói quá a." Bảo đảm rằng người được gọi chỉ có thể gật đầu thật nhanh kèm theo nụ cười, đồng thời quay sang đánh nhẹ vào cánh tay của cô bạn bên cạnh và thét lên một tiếng fangirl, không cảm thấy thẹn với ai cả.

Ngay sau khi bỏ đi, biểu cảm trên mặt cậu liền đổi thành một dạng khác, khuôn mặt điển trai trưng ra ánh mắt lả lơi gieo rắc sự mê hoặc, lúc này, hằm hằm như một ác tặc mafia.

Frame bóc thanh sô-cô-la với biểu cảm lơ đễnh trong chính suy nghĩ của mình, trong khi đi thẳng tới chỗ Book. Thân hình to lớn cắn cây kẹo đen nâu một miếng rõ lớn, lớn hơn bình thường rất nhiều. Cậu cắn giữ miếng sô-cô-la ở trong miệng, không có dấu hiệu nhai hay nếm thử vị ngọt đó cả.

Ngay lúc Frame vừa tới đứng cạnh chỗ Book, liền đưa cánh tay săn chắc ra để nhấn vào vai Book nhằm thu hút sự chú ý.

"Ơ Frame... cậu thay đồ xong rồi à... thế đây..."

Thế đây... tại sao lại hôn tôi!!

Frame cúi người hôn Book, đồng thời đẩy miếng sô-cô-la béo ngậy vào trong vòm họng. Độ nóng ấm bắt đầu tăng của hai người làm cho miếng sô-cô-la tan chảy thật nhanh. Vị thơm, ngọt hòa quyện vào nước miếng của cặp đôi đến nỗi không thể phân biệt được nữa. Giữa những tiếng hú hét của người người khắp căn phòng đang nhìn chằm chằm vào Frame lúc nãy, thì có một số lấy điện thoại ra để quay clip, một số thì bất ngờ quá nên làm gì cũng không xong.

Lại một lần nữa Book cố gắng phản kháng nhưng làm cái gì cũng không nổi, y như mấy lần trước. Bị Frame khóa thân thể và đầu thật chặt, Book vì thế đành không tự nguyện mà nuốt miếng sô-cô-la ngọt ngào ấy xuống cổ họng, kiểu không thể làm gì khác được. Thêm vào đó, tại sao nụ hôn của Frame lại bạo lực và chứa đựng sự tức giận hơn những lần trước đó!! Book cũng không thể hiểu nổi.

Nhưng mà...

Mực xào tỏi tiêu với sô-cô-la hợp được với nhau chỗ nào cơ chứ!?

Book đẩy mạnh Frame ra bằng hết sức bình sinh "Cậu làm cái cm gì thế, người nhiều a!" Hình ảnh đối diện là bạn trai trẻ tuổi của cậu trong áo Tuxedo sẫm màu trang trọng, nhìn điển trai hơn cả lúc sáng vài lần. Nếu như bộ Tuxedo màu rose gold ban sáng đã ghi nên kỉ lục mới... thì Frame đang phá vỡ kỉ lục của chính mình một lần nữa... Nhưng Book đang nghĩ rằng, hình ảnh đẹp sang chảnh thế này, nhìn không có hợp gì với cái khuôn mặt gian manh, ác ôn lúc bình thường a. Nhìn cứ đáng sợ thế nào á... Frame không trả lời gì cả... chỉ nhìn vào đôi mắt sẫm màu thân quen ấy thì cũng đã hiểu. Frame lập tức gửi tín hiệu khiêu chiến tới Mixer... người đang trưng ra bộ dạng bình tĩnh không cảm xúc, mà cũng chẳng chịu thua.

"Book... cậu này là ai a?" Mixer là người mở miệng hỏi, mắt thì nhìn chằm chằm vào Frame.

"Chồng Book." Frame trả lời với nụ cười khỉnh nơi khóe miệng nhưng cái mặt thì không kìm nổi liền cười theo "Tôi là người nên hỏi thì đúng hơn... thế cậu là ai... sao lại đến quấy rầy vợ tôi."

"Hả??? Cũng không biết người ngồi một mình này đã có người yêu rồi."

"Tóa Frame, cậu nói cho tử tế xíu, cư xử cho nó lịch sự a."

"Frame chỉ nói sự thật. Frame sai chỗ nào?"

Ờ... dù cho đó là sự thật... nhưng... hơ... Book câm nín bởi không biết phải trả lời sao cho phải lẽ.

"Đừng có đụng vào đồ của tôi lần nữa nếu không muốn bị tẩn. Book... đi thôi." Frame kéo cánh tay Book bước ra khỏi phòng, không thèm quay lưng lại chào một tiếng.

"Dừng ngay! Tôi phải nói chuyện nghiêm túc với cậu nhá." Book lắc mạnh tay, thành công thoát khỏi gọng kìm của Frame. Góc này của khu vườn thật yên bình, không có gì kể cả tiếng chim hót.

"Cậu có thôi cư xử kiểu này một lần được không, sao lại phải hôn tôi trước mặt người khác tới cỡ đó a?"

"Thì mình ghen cậu, mình lo cho đồ thuộc sở hữu của mình." Biểu cảm và giọng nói của Frame trùng xuống rất nhiều, cậu không còn trong bộ dạng của một playboy như lúc nãy nữa, dù chỉ là một tí tẹo. "Thế... thằng đó là ai, tại sao cậu phải nói chuyện thân thiết với nó thế. Nhìn cũng có thể biết là nó đến cưa cậu mà."

"Tôi đã nói rõ rồi mà. Tôi không có rung động trước anh ta, dù chỉ là một ít."

"Chắc nhé?" Là lần đầu tiên mà Book bắt gặp Frame với cái biểu cảm thiếu tự tin thế này, trong cả lời nói, ánh mắt, hành động,... Thân hình cao lớn trước mặt nhìn mỏng manh và dễ vỡ như một chiếc ly thủy tinh trong suốt.

Có bao giờ thấy Frame như thế này đâu hơ... Người mà luôn tự tin vào bản thân hơn cả 100% đây à, cũng có lúc như thế này sao?

Book cười.

Có lẽ hôm nay cậu ấy đã thắng ha.

"Cười gì thế a?" Book cười cái gì thế??? Frame nhướn mày hỏi với đầy sự tò mò, mặc dù bản thân đang rất căng thẳng thiệt sự.

Từ lúc quen nhau tới giờ, có rất nhiều người đã tiếp cận để cưa Book, nhưng phần lớn đều là nữ giới, rất hiếm khi có con trai tiếp cận Book, vì thế nên đã loại được phần lớn đối thủ... Tự nhiên lại chui ra một người điển trai kiểu thần chết như Mixer đến để cưa Book vào hôm nay. Là ai thì cũng phải cảm thấy nóng nóng, lạnh lạnh trong người a.

"Thế cậu có sao không a? Bình thường thấy ghen ghen rồi cũng nguôi không phải à. Hôm nay không thấy tự tin gì hết a, thằng nhóc." Dáng người nhỏ hơn cười khúc khích khi thấy khuôn mặt điển trai bắt đầu chảy xuống.

"Thì tại... thằng của nợ đó, nó... đẹp trai."

"Đẹp thế nên nghĩ là tôi sẽ rung động?"

"Có thể?"

"Ơ, "động dục", cậu tính bảo là tôi dễ dãi à."

"Không phải thế a. Mình không biết. Thế khi cậu thích mình... không phải là do mình đẹp hay sao?" Vừa ngu vừa thích tự sướng cùng một lúc, đây có phải là bản tính của con người!

"Không, tôi thích cậu là vì phong cách ấn tượng của cậu." Book muốn trêu nên nói nhanh hết sức có thể, giả vở ngâm ngâm một bài hát, ra vẻ trầm ngâm.

Đùa đến nỗi Frame phải hạ giọng nói "Khoan... nãy vừa nói gì a??"

"Có ngu mới lặp lại."

"Thực ra thì mình nghe cả rồi há há."

"Ừ thì kệ, mà tôi cũng không có thích người khác dễ dàng đâu, tôi yêu cậu rồi, không dễ thay lòng đổi dạ đâu a."

Câu trả lời ấy làm cho Frame tự tin hẳn, gánh nặng trong lòng bấy lâu cũng tan biến khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của Book "Thế một ngày nào đó... Book có muốn đám cưới thật với Frame không?"

Book câm nín trong rất nhiều giây khi thấy ánh nhìn không dao động của Frame dành cho mình. Vì thế cậu đáp "Cậu suy nghĩ cho thật kĩ... đây là chuyện lớn a."

"Nghĩ kĩ rồi a, nếu cậu là con gái thì học xong là mình hỏi cưới liền. Nhưng khổ nỗi cậu là con trai, mình cũng là con trai, thế có hơi phức tạp. Nhưng mình sẽ cố gắng, mình sẽ thi đậu vào một trường thật tốt, tìm kiếm một công việc thật tốt để làm. Mình sẽ hỏi cưới cậu với ba mẹ cho bằng được, làm cho họ chịu chấp nhận mình, và hiểu cho chúng mình."

"..........."

"Hôm nay cứ xem như Frame và Book đến chụp Pre-Wedding ha. Lần tiếp theo khi chúng ta cùng được mặt đồ cưới một lần nữa, sẽ là ngày cưới của hai chúng mình a."

".........."

"Frame là chú rể, để Book là cô dâu. Frame đặt cọc Book từ ngày hôm nay nhé, dù hỏi có hơi đường đột.... nhưng....." Frame nâng bàn tay trái của Book lên và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, ngay tại ngón đeo nhẫn "Chịu cưới mình nhé?"

Book run cả người. Nước mắt bắt đầu tuôn ra và rơi xuống đất. Một giọt, hai giọt, cho đến khi không còn đếm được nữa. Câu nói mà đời này cậu không nghĩ là sẽ được nghe từ miệng của người con trai mà cậu yêu nhất.

Là một thằng con trai được một thằng khác cầu hôn, cảm giác nó như thế này sao?

"Cậu khùng à... cầu hôn trước cả vài năm thế này... có ai mà làm thế."

"Há há, có Frame này, người duy nhất." Người có giọng trầm cười to trong bộ dạng mà Book cho rằng thật ấm áp và đáng yêu, không hợp gì hết với tóa Frame playboy gian manh tí nào cả. "... Thế có đồng ý không a... có chịu gửi gắm cả đời này cho Frame không?" Tay của dáng người to hơn đưa lên gạt đi nước mắt cho người trước mặt, dù những giọt nước mắt long lanh ấy không có dấu hiệu ngừng rơi, cũng không quan tâm.

"Ơ."

Book gật đầu và nở nụ cười hạnh phúc... đưa nguyên người tới ôm Frame thật chặt... chặt đến nỗi như muốn trả lời rằng sẽ phải gửi gắm cả cuộc đời ngay từ giây phút này trở đi.

"Chịu để Frame gọi là cô dâu được chưa a?"

"Chịu rồi a..." giọng nói của Book nhỏ xíu đáp trả... là giọng nói mà Frame nghĩ rằng... dễ cmn làm cho tim đập mạnh a <3.

"Book, cô dâu Frame."

"Frame, chú rể của Book."

hN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro