Chương 1: Bi kịch của bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

(Nghiêm cấm repost chiếc đam này của Bòn dưới mọi hình thức >.< )

Có một loại cây, nhờ hương gió cuốn đi để tìm đến một thân cây vững chãi. Nó sống nương nựa vào thân cây đó, mỗi ngày một đâm chồi nảy lộc.

Rồi thời gian âm thầm như con sóng dữ, loại cây nhỏ bé kia hút cạn dần sức sống vật chủ của mình. Như một loài kí sinh ẩn náu.

Cây tầm gửi.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, bi kịch của gia đình mình có phải do chính tay tôi đẩy đưa? Tôi không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết rồi nó sẽ kết thúc thế nào. Ngày qua ngày tôi chỉ biết chơi vơi trong dòng suy nghĩ: Vì sao hắn lại xuất hiện trong cuộc đời tôi?

Hắn – Trịnh Duẫn Hạo - là kẻ bần cùng nhất xã hội.

Tôi – Kim Tại Trung - là một ca nhi quyền quý cao sang.

Hắn chẳng có một chiếc áo được gọi đúng nghĩa là áo, còn tôi có cả một dinh thự nguy nga tráng lệ đúng nghĩa là biệt phủ.

Hắn bơ vơ giữa chợ đời không một người thân thích, tôi được sống trong vòng tay ấm ấp của một gia tộc đầy quyền uy.

Có thể nói, hắn không có gì cả. Tôi thì có mọi thứ. Tôi là người ngồi trên vạn người, hắn là kẻ cơ hàn lất khất với chiếc nón nhỏ của một kẻ lang thang.

Tôi gặp Trịnh Duẫn Hạo trong một đêm mùa đông giá rét. Khi ánh mắt lãnh đạm của hắn lặng nhìn chiếc PJ của gia đình họ Kim rời khỏi nhà hàng. Tôi như bị thôi miên trong cái nhìn khao khát đó. Bản tính ương ngạnh bất giác trổi lên không cần thiết, tôi dùng quyền lực của một quí tử độc tôn buộc cha phải thu nhận hắn. Năm đó, tôi vừa bước chân vào tiểu học.

Trịnh Duẫn Hạo từ một thằng nhóc ăn lang thang bên lề đường trở thành tên làm vườn cho nhà họ Kim. Hắn không cao lắm, trạc tuổi tôi, nhưng thân người săn sắc, có khí chất nam nhi. Nom hắn cũng ưa nhìn, đôi mắt rậm mi lúc nào cũng sâu lắng u buồn, mũi cao hoàn hảo với cánh miệng rộng trầm ngâm, theo kiểu của một dạng người hiếm hoi nụ cười ấy. Nếu gọt dũa đi cái nét bụi trần lam lũ, Trịnh Duẫn Hạo vẫn được tính là một cậu bé điển trai. Với đầu óc toan tính của một nhà thương, cha tôi khá thích hắn. Cha bảo, ánh mắt đó tuy mang nét u buồn nhưng đầy cương nghị, thể hiện một quyết tâm làm nên chuyện lớn.

Phía sau biệt thự nguy nga có căn chòi nhỏ, nằm sâu trong vườn. Trịnh Duẫn Hạo và bác làm vườn sống ở đó, trở thành một trong những người phụ việc cho nhà họ Kim.

Đôi lần lang thang trong vườn, tôi cố bắt chuyện với hắn. Dù sao, cũng nhờ tôi Trịnh Duẫn Hạo mới có nơi nương nhờ, hắn nên thể hiện thái độ mang ơn, mong muốn được đền đáp. Ấy thế mà hắn xa cách lắm, một cái liếc nhìn về phía tôi cũng tiết kiệm.

Tôi là quí ca nhi giàu có, đâu việc gì để tâm đến kẻ nghèo mạt như Trịnh Duẫn Hạo? Hắn không nói, tôi cũng chẳng quan tâm. Mà kì thực vì cái gì tôi lại muốn chiếu cố hắn, đến bây giờ cũng chẳng hiểu nguyên do. Chỉ biết rằng thời tiểu học ngây thơ ấy, tôi rất muốn kết bạn cùng Trịnh Duẫn Hạo.

Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu đừng có ngày hôm đó, tôi cũng chẳng nghĩ tới mà hận Trịnh Duẫn Hạo nhiều đến vậy. Hôm ấy, hắn vụng về bước vào dinh thự với đôi chân thật bẩn để lấy hai chậu tắc đem ra vườn trồng. Bà quản gia vừa cho người lau nhà xong, trong cơn bực tức, bà quát hắn không tiếc lời. Hậm hực cay nghiệt hay lo sợ gì đó, hắn đánh rơi một lúc hai chậu cây. Trái tắc tròn tròn cứ thế lăn lóc trên nền nhà, thân cây cũng gãy đổ.

Ngay lúc đó, cha vừa đi công tác về. Tôi như hồn siêu phách lạc, cực kì lo sợ cho Trịnh Duẫn Hạo. Gia luật nhà họ Kim rất nghiêm, bất kể sai sót nào cũng bị trừng phạt nặng nề. Việc hắn bị đuổi ra đường để trở lại làm một đứa trẻ lang thang là điều chắc chắn.

Trước ánh mắt giận dữ của cha khi nhìn hai chậu tắc quí của cố nhân tặng, Trịnh Duẫn Hạo khép nép cúi đầu đứng ngay góc tường, lãnh đạm như cái bóng.

- Là lỗi của con, xin cha bớt giận. – Câu nói vuột ra khỏi miệng tôi không chút suy nghĩ. Có lẽ tôi đã điên rồi.

Bất ngờ một cái bạt tai trời giáng xuống thẳng vào đôi má tròn trẻ thơ của tôi, toàn thân liền bị ném thẳng vào cạnh bàn salon. Tất nhiên, vài giọt máu tươi làm hoen đỏ nền gạch lạnh.

Cha đã đánh tôi không chút suy nghĩ, hành động mà ông chưa bao giờ làm với quí tử của mình. Ông cũng bị điên rồi chăng?

Tôi khóc rống lên, tức tưởi như bị oan khuất, dù trước đó vài giây chính miệng tự nhận mình làm rơi chậu tắc. Bà quản gia hối hả dỗ dành, chăm sóc vết thương cho tôi. Còn cha chẳng nói lời nào, chỉ ôm lấy tôi vỗ về. Bấy giờ ông mới hối hận vì lỡ tay với đứa con cưng.

Lẽ ra ngay giây phút đó tôi phải nhận ra Trịnh Duẫn Hạo là một con người khốn nạn. Trước sự việc như thế, hắn lẳng lặng bước ra khỏi nhà, thản nhiên quay về căn chòi rách và tiếp tục công việc chăm sóc vườn cây. Hắn hành động như thể chẳng liên quan và tất cả tội lỗi là do một mình tôi chuốc lấy.

Tôi ốm ba bốn ngày liền vì vết thương đau, vì giận cha nặng tay với mình, và vì tâm tư bất mãn. Ngày nào tôi cũng lết ra ngồi thẩn thờ nơi cửa sổ. Ngồi, để chờ một lời xin lỗi, hay ít ra là lời cảm ơn từ Trịnh Duẫn Hạo. Chẳng hiểu vì sao tôi phải tự đày đoạ mình đến vậy, cứ muốn Trịnh Duẫn Hạo phải để tâm đến mình. Nhưng không, với hắn, cái ngày đáng chết ấy tựa như chưa bao giờ tồn tại.

Thật đáng nguyền rủa khi sự phẫn uất trong lòng tôi lại nhanh chóng lành lặng theo vết thương. Bản tính vị dung ấy đã được di truyền từ a ba của tôi - cũng là một ca nhi. Tôi cho rằng Trịnh Duẫn Hạo thật sự muốn cám ơn nhưng do chênh lệch thân phận mà hắn không thể mở lời. Tôi quên đi câu chuyện ấy và lại đến trường, tung tăng vui vẻ với bạn bè. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, kể từ hôm đó Trịnh Duẫn Hạo hay liếc trộm tôi. Những cái liếc trộm rụt rè thì ít, ẩn ý thì nhiều.

Một hôm, tôi vừa bước xuống xe khi đi học về, Trịnh Duẫn Hạo cứ ngồi ngoài hành lang nhìn lom lom. Lần đầu tiên hắn nhìn tôi chăm chú đến như muốn dán chặt mắt vào. Thấy tò mò, tôi hất giọng hỏi:

- Nhìn gì dữ vậy?

Trịnh Duẫn Hạo chách miệng, quay liền sang hướng khác.

- Muốn đi học chứ gì? – Ma xui quỷ khiến sao tôi lại hỏi hắn câu đó. Vì tôi nhận ra, thứ hắn nhìn không phải tôi, mà là bộ đồng phục của tôi.

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo lại dán vào tôi lần nữa, vu vơ gật đầu.

Cái gật đầu đó được tính như lần đầu tiên hắn trò chuyện với tôi. Tôi trề môi, bước thẳng vào nhà, chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa.

Nhưng bữa cơm chiều hôm đó, tôi lại đề nghị cha sắp xếp cho hắn đi học cùng. Đến bây giờ tôi vẫn lặp lại vạn lần một câu nói: Kim Tại Trung thật sự điên rồ.

Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng gây nên bất ngờ lớn cho gia đình tôi. Dù nhập học muộn hắn vẫn đứng đầu lớp đều đều. Tuy nhiên, dù ở trường hay ở nhà, gương mặt kia vẫn lầm lì trầm lặng. Một nụ cười hoặc dã là cái nhếch môi cũng là thứ quá xa xỉ với hắn. Thậm chí, một lời cảm ơn Trịnh Duẫn Hạo cũng chưa hé mở với tôi. Cứ như thể tự gia đình họ Kim ép hắn đi học chứ không phải là tôi chủ ý cho hắn một cơ hội.

Cứ thế hai đứa cùng đi qua những năm tiểu học. Tôi học không giỏi, ngày nào cha cũng bắt Trịnh Duẫn Hạo ngồi trong phòng tôi hai giờ liền để phụ đạo. Hắn cứ trưng ra gương mặt đưa đám đó mà giảng bài, thật phát ghét.

Rồi tôi phát hiện ra, càng lúc mình càng ghét Trịnh Duẫn Hạo. Ghét nhất cái kiểu làm thứ gì cũng giỏi như hắn. Suốt ngày cha mãi so sánh hắn với tôi. Nói hắn vừa làm vườn, lại không đi học thêm mà vẫn đứng đầu lớp, trong khi tôi chỉ có ăn với học mà lẹt đẹt mãi ở thứ hạng hai mươi.

Bốn năm trung học trôi đi như dòng suối êm ả, tôi vẫn cho rằng Trịnh Duẫn Hạo là một "thầy giáo" robot chỉ biết phát đi phát lại những đoạn băng giảng bài của thầy cô trên lớp. Sự chán ghét dâng lên đỉnh điểm, tôi bắt đầu lớn tiếng với Trịnh Duẫn Hạo. Có lần làm mãi một bài toán không đúng đáp án, tôi trút hết giận dữ lên hắn, đuổi thẳng ra khỏi phòng. Đến tình cảnh đó mà gương mặt hắn vẫn trơ lì như khúc gỗ, thong thả thu gom sách vở quay về căn chòi rách của mình.

Dù ghét Trịnh Duẫn Hạo là vậy, nhưng cái miệng tôi như bị ngặm bồ hòn, không thể thốt ra tiếng bảo cha đuổi hắn đi. Thay vào đó, tôi không cho Trịnh Duẫn Hạo đi học cùng chiếc PJ với mình nữa. Dường như hắn cũng tự ái, nên liền gom góp được chút tiền dành dụm từ công việc làm vườn, mua về chiếc xe đạp cũ xì đến móc meo. Nhìn phát oải. Như thế đủ biết hắn khát khao được đi học đến thế nào.

Rồi cha tôi cũng để ý đã khá lâu Trịnh Duẫn Hạo không đến phòng tôi dạy phụ đạo nữa. Tôi giải thích là mình đã học tốt, không cần hắn. Nhưng lời nói dối nhanh chóng bị phanh phui, kết quả học kì ở những hạng ba mươi tám, rớt liền mười tám hạng. Đó cũng là lần thứ hai tôi bị đánh đòn.

Tức giận, và chán ghét tất cả mọi thứ, tôi vùi đầu vào giường khóc tức tưởi. Sau hơn một học kì vắng bóng, Trịnh Duẫn Hạo lại bước vào phòng tôi. Hắn đến theo lệnh của cha phụ đạo cho tôi gấp. Vừa bị đánh lại nhìn thấy bản mặt của kẻ học giỏi hơn mình, tôi điên tiết quăng tất cả sách vở vào Trịnh Duẫn Hạo, hét vào mặt hắn là tôi ghét hắn thế nào, cũng nói luôn hắn là kẻ vô ơn ra sao. Là hắn đã nợ tôi, là tôi cho hắn cuộc đời, thứ hắn cần làm không phải là cứ trưng ra bộ mặt lãnh đạm đó với ân nhân của mình.

Quá ấm ức trong lòng, tôi lao thẳng ra đường, bắt xe qua nhà bạn để trút giận. Tôi đi và không hề biết rằng quyết định đó đã mở ra cánh cửa địa ngục cho cuộc đời mình.

Tôi đến nhà Vương Tuấn, đứa bạn mới quen từ đầu năm học phổ thông. Vương Tuấn cũng là một công tử quyền thế. Vì lòng kiêu hãnh của cậu ấm có sắc có tiền, tôi chỉ kết bạn với những người cùng vai vế. Vương Tuấn lại lắm bạn nhiều trò nên tôi càng sớm say mê những cuộc vui chơi nghịch ngợm với y. Và đêm đó, Vương Tuấn đã dắt tôi đến những nơi ngập ánh đèn mờ, rượu bia nhảy nhót linh đình, bao muộn phiền trong lòng được trút bỏ hết.

Đến bốn giờ sáng, tôi chợt nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Chẳng những ra ngoài không xin phép còn đi suốt cả đêm, chắc hẳn cha và a ba phải lo lắng lắm. Thế là đang giữa cuộc vui, tôi nhất quyết đòi về. Sau nhiều lần níu kéo không được, Vương Tuấn ngỏ ý đưa tôi về nhà để nhận lỗi với cha và a ba, dù sao hai bên gia đình cũng là đối tác làm ăn. Trong lòng tôi đôi phần cảm kích, vô tư theo Vương Tuấn bước lên xe.

Rượu bia làm đầu óc khá choáng váng, nhưng tôi cũng còn đủ tỉnh táo để nhận ra con đường phía trước hoàn toàn không dẫn về Kim gia. Thế là tôi vùng vằn nhăn nhó, tưởng rằng Vương Tuấn lại muốn đưa đi chơi nơi khác. Còn y thì chỉ nhếch mép cười nhạt.

Càng lúc càng bất an, tôi phản đối kịch liệt hơn. Thình lình Vương Tuấn dừng xe lại, bước ra ngoài rồi kéo tôi xuống dãy ghế sau. Tôi thất kinh hồn vía khi bị Vương Tuấn tấn công bằng những cái hôn cuồng bạo. Y luôn miệng gán tội cho tôi là cố ý dụ dỗ y, là say mê y. Không một ca nhi nào lại đi chơi thâu đêm với nam tử cả, tôi chính là kẻ đi tán tỉnh người khác. Những lời dâm loạn liên tục thoát ra từ cái miệng đê tiện đó. Tôi càng kháng cự, Vương Tuấn càng như dã thú. Y xâm chiếm tôi thô bạo bằng thứ dục vọng bẩn thỉu hèn mạt. Tôi kinh hoàng rơi xuống tận cùng thống khổ, Vương Tuấn vẫn tàn nhẫn đâm sâu vào cơ thể mỏng manh. Máu tôi lặng lẽ chảy dài theo lần đầu bị đánh cướp, toàn thân bầm dập xác xơ. Y chỉ biết cường bạo cho thoả đi lạc thú của mình, y xem tôi như một món đồ chơi tồi bại. Tôi hoảng loạn lao ra khỏi xe chỉ với chiếc áo nhàu nát trên mình, đôi mắt mờ nhoè xông thẳng vào màn đêm.

Vương Tuấn không đuổi theo tôi, với y thì tôi chẳng còn giá trị gì nữa. Y lạnh lùng cho xe rời đi, bỏ mặc tôi lạc lỏng giữa con đường xa lạ.

Tôi chạy và chạy, gió lạnh tạt vào cơ thể trắng hồng đầy những dấu hôn, máu vẫn âm thầm chảy dọc xuống đôi chân kiệt lã. Tôi đổ gục thân xác tàn tạ ven đường, chỉ còn sức cho những tiếng nấc thật nhỏ. Nhục nhã và ê chề, trong giây phút đó thì ai cũng chỉ muốn được chết. Tất cả con đường tương lai đã bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng, đớn đau tận tim gan đến buốt giá thể xác bên ngoài, niềm tin vào tình người hoàn toàn vỡ nát.

Tôi nằm rũ như thế cho đến rạng sáng, khi ánh ban mai hé dạng xua tan đi lớp sương mờ. Biết rằng một khi ánh mặt trời lên cao, người người qua lại tấp nập thì không thể nào che dấu được cơ thể trần trụi. Nhưng tôi không đứng dậy nổi, cả sức lực lẫn tinh thần đều trống rỗng vô hồn. Mọi thứ quá chơi vơi phù phiếm, bàn tay cố gắng quơ quào chẳng biết nên bám víu vào đâu.

- Kim Tại Trung?

Tôi giật mình khi tiếng gọi kia vang lên, âm sắc ôn nhu đến dịu dàng. Trong làn sương mờ như ảo ảnh, một bóng người hớt hải chạy đến gần bên. Trong phút chốc chưa thể định thần, tôi chỉ nghe tiếng nói kia thêm phần hốt hoảng.

- Kim Tại Trung? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi biết với bộ dạng hiện giờ của mình thì ai nhìn thấy cũng sẽ bất thần vậy thôi. Nhưng không ngờ, ngay giây phút tôi tuyệt vọng nhất, hắn lại là người ở cạnh bên.

- Duẫn Hạo? Trịnh Duẫn Hạo ơi... - Tôi ôm chầm lấy hắn, oà khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Hai bàn tay bấu chặt vào lưng hắn, mặc cho dòng lệ nhoè ướt đẫm bờ vai. Hắn tỏ vẻ hoang mang khi nhận ra những gì tôi đã gặp phải, trong đôi mắt ấy léo lên tia phẫn nộ tột cùng. Ngay giây phút đó, tôi biết, vốn dĩ Trịnh Duẫn Hạo cũng có quan tâm đến cậu chủ nhỏ này.

Trịnh Duẫn Hạo vội vàng cởi áo che chắn cho tôi thêm đủ ấm. Cả hai chẳng có điện thoại để gọi xe, với vết thương này thì Trịnh Duẫn Hạo không thể chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch được. Vì quá kiệt sức nên tôi không nghe rõ được gì, chỉ biết Trịnh Duẫn Hạo lao thẳng ra đường, quát nạt đe doạ hay nài nỉ van xin gì đó với người ta, cuối cùng chủ nhân chiếc xe cũng đồng ý đưa tôi đến bệnh viện. Ngồi ở dãy ghế sau, Trịnh Duẫn Hạo ôm tôi thật chặt, tay không ngừng vuốt ve đôi má vì tôi cứ khóc hoài. Hắn vẫn không nói một lời, hành động của hắn đã nói lên tất cả.

Kể từ hôm ấy Kim gia rơi chùn xuống cái nặng nề của bi kịch. A ba vì lo lắng mà tiều tuỵ ốm o, cha căm phẫn đến phờ phạc. Tất cả chỉ vì nhà họ Kim hoàn toàn bất lực trước quyền thế của gia đình Vương Tuấn. Vì bảo toàn danh dự cho tôi, vì sự yên bình cho công việc làm ăn của Kim gia, chúng tôi buột phải câm nín như thể cái đêm kinh hoàng ấy là một làn mây nhẹ lất phất.

Tôi xuống tinh thần thấy rõ, đỗ bệnh cả tháng ròng. Cơn ác mộng về con thú tàn bạo từng đêm hành hạ giấc ngủ chập chờn. Tôi không thể thoát ra nỗi ám ảnh mình bị cưỡng bức, không thể quên được mình đã bị xâm hại tàn nhẫn đến thế nào.

Mỗi khi tôi khóc, Trịnh Duẫn Hạo lại đến bên giường lau nước mắt. Chốc chốc hắn chạm nhẹ vào trán kiểm tra xem đã hạ sốt hay chưa. Tôi biết đêm đó hắn vất vả thật nhiều với chiếc xe đạp cũ mèm chạy khắp mọi nẻo đường tìm kiếm tung tích của tôi. Và những ngày qua, nhờ có hắn mà tôi bỏ đi ý định tự sát. Đối với quí ca nhi được nuông chiều thì việc bị cưỡng bức là vô cùng nhục nhã, nhưng mỗi lần tôi muốn từ bỏ cuộc sống là y như rằng Trịnh Duẫn Hạo lại xuất hiện. Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy đe doạ. Cứ như nếu tôi dám chết thì hắn sẽ khiến cho tôi còn đau khổ hơn cái chết.

Hai tháng sau tôi vẫn không thể đến trường, cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai. Tôi đã tin tưởng Vương Tuấn và bị y khinh rẻ đến huỷ hoại cả cuộc đời, giờ thì không muốn tin ai nữa.

Cho đến một buổi sáng, Trịnh Duẫn Hạo vẫn như mọi ngày ghé vào hỏi thăm sức khoẻ của tôi trước khi đến trường. Nói là hỏi thăm cho có từ ngữ thôi chứ thật ra thì hắn chỉ đến, liếc nhìn tâm trạng tôi tròn méo thế nào rồi lại đi. Tuyệt nhiên chẳng mở miệng nói bất cứ gì. Vào ở Kim gia gần mười năm dường như hắn chỉ duy nhất nói với tôi mỗi câu "Kim Tại Trung? Đã xảy ra chuyện gì vậy?". Mà đó cũng chẳng phải câu nói, gặp tình trạng ấy ai không mở miệng hỏi như hắn thì chỉ có người câm.

Hôm nay có khác hơn một chút, hắn đi thẳng đến nơi tôi ngồi và đặt lên đùi tôi một tờ báo. Sau đó thì ngồi sát bên như chờ đợi. Tôi thấy tò mò nên đưa tờ báo lên xem rồi rùng mình tròn vo đôi mắt.

Ngay trang bìa là cái tít thật to "Con trai ông hoàng kinh tế - Vương Tuấn đã thiệt mạng trong khi ăn chơi sa đoạ".

Tôi hớt hải lật lật vào trang sau để tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Theo bài báo thì đêm qua do uống rượu quá chén tại một quán bar, Vương Tuấn đã dẫn theo một số callboy lên sân thượng. Trong lúc hoang say, y trượt chân rơi thẳng xuống đất, chết liền tại chỗ. Hiện cha của Vương Tuấn đang rất phẫn nộ và gây áp lực với bên cảnh sát tìm ra tung tích của nhóm callboy vì nghi ngờ đây là một vụ mưu sát.

Tôi thẩn thờ hạ tờ báo xuống, cảm giác hoang mang khó tả. Những ngày qua đêm nào tôi cũng nguyền rủa Vương Tuấn, cầu mong cho y chết thảm. Nhưng chưa bao giờ mong ngóng điều này xảy ra, tôi không thể cảm thấy hạnh phúc trước nỗi đau của người khác.

Và cũng ngay lúc đó tôi thêm một lần ngỡ ngàng với con người đối diện mình. Trịnh Duẫn Hạo – hắn đang cười, một nụ cười không trọn vẹn, một nụ cười chất chứa hiểm ác.

- Cậu vui chứ?

Đó là lần thứ hai Trịnh Duẫn Hạo nói chuyện với tôi. Và hắn đang hỏi tôi có vui không khi thấy một cái chết thảm. Bất giác tôi lặng người ớn lạnh với ánh mắt hứng khởi của Trịnh Duẫn Hạo. Rõ ràng, hắn vô cùng thích thú trước thông tin Vương Tuấn chết.

- Cái tôi cần là lời xin lỗi từ Vương Tuấn, không phải cái chết của y. – Tôi lạnh lùng đáp rồi nằm xuống giường, quay mặt vào tường, khép hờ mắt. Không hiểu sao tôi lại muốn chạy trốn khỏi Trịnh Duẫn Hạo, dù rằng hắn chỉ đơn giản thông báo cho tôi cái tin kẻ đáng chết đã chết.

Dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng có thể mường tượng được vẻ mặt không thuận lòng của Trịnh Duẫn Hạo. Hắn bước ra khỏi phòng với cái đóng cửa chẳng mấy vui vẻ. Tôi thở dài mở dần đôi mắt chơi vơi. Ở Trịnh Duẫn Hạo, thật sự có cái gì đó rất đáng sợ. Hắn càng lớn thì cái khí tức đó càng toát ra mạnh mẽ. Một nỗi sợ vô hình khi ấy đã len lõi vào trong tôi, đối với con người mà chính mình đã đem về nhà dung dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro