Đệ 3 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đệ 3 chương

Tô Nhan hô hấp có chút không ổn, trong đôi mắt như nổi lên một trận gió cuối thu, sau đó, hắn từ từ thả tay xuống, kéo sa trướng trở về vị trí cũ, nói với Âu Dương Quân bên cạnh: "Ta không cứu được Lục hoàng tử". Âu Dương Quân nghe vậy nhíu mày, đám người quỳ trên mặt đất trên trán không ngừng ra mồ hôi lạnh, tựa như đang thay thiếu niên này mặc niệm, nữ nhân bên cạnh Âu Dương Quân đột nhiên mở miệng, trong giọng nói đều là giễu cợt, "Ta nói Tô gia mỗi người nhân trung long phượng, hôm nay xem ra, cũng chỉ có người ngu ngốc sao."

Lời của nàng quả thật làm cho người ta tức giận, Tô Nhan chỉ hơi dừng lại một chút, liền đem lời nữ nhân này bỏ ngoài tai.

Chỉ nói với Âu Dương Quân một câu như vậy: "Ta mặc dù không cứu được y, nhưng mà có người nhất định có thể cứu y."

Âu Dương Quân hiển nhiên không tin, nhìn biểu tình kiên định trên mặt hài tử chỉ mới lớn trước mắt, rồi lại không nói ra lời cự tuyệt, lại đành phải nói: "Người nọ ở đâu? Ta bây giờ liền phái người đi gọi hắn."

Tô Nhan khoát tay một cái, hướng ngoài cửa hô: "Vào đi."

Dứt lời, một thiếu niên quần áo đơn giản liền đến cạnh cửa, tuổi đương đương với Tô Nhan, hai đầu lông mày lộ vẻ khinh thường cùng ngạo khí, lại bởi vì khuôn mặt tao nhã, nên khiến cho Vương Quý Phi ở bên cạnh Hoàng Thượng không khỏi lộ ra thêm vài phần vui vẻ.

Dù sao, đối với nữ nhân mà nói, thiếu niên tuấn lãng như vậy thật sự là không thể vui hơn.

Tô Nhan trong lòng âm thầm bật cười, Vương Quý Phi này bất quá cũng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, nếu nàng biết suy nghĩ trong lòng mình lúc này, sợ là chỉ muốn nhanh nghĩ cách đưa hắn đi thanh trừ cho thống khoái.

"Đây là Tiêu Tuyệt." Tô Nhân đối Âu Dương Quân đơn giản giới thiệu.

Con mắt Tiêu Tuyệt căn bản không nhìn thấy Hoàng Thượng đại nhân phía trên, chỉ nhìn Tô Nhan, bĩu môi một cái: "Trời lạnh như vậy mà ngươi lại cho người kêu ta lên, chính là vì chữa bệnh cho hoàng tử?" Cũng may thanh âm của hắn cũng không lớn lắm, nếu như bị Âu Dương Quân nghe thấy, sợ là sẽ bị giận lôi ra chém đầu ngay lập tức.

Cái lời tên này nói nha, chuyện chữa bệnh cho hoàng tử quan trọng như vậy mà lại nói nhẹ như chuyện chữa bệnh cho gà vịt vậy.

Tô Nhan nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, trên mặt vẫn là diện vô biểu tình, ngữ khí lại mười phần khinh bỉ: "Ngay cả các thái y cũng đều bó tay, ta thấy ngươi nếu không có biện pháp, không sao, không có biện pháp ngươi cứ việc nói thẳng Hoàng Thượng sẽ không trách tội ngươi."

Tính tình Tiêu Tuyệt vốn xúc động, biết rõ đây là phép khích tướng, vẫn nhịn không được một đầu đi vào, cắn răng một cái, lông mày anh khí quét ngang, "Thiên hạ này không có bệnh gì mà ta chữa không khỏi!" Vừa nói liền đi gần giường, đem màn giường phía ngoài nhấc lên, lúc nhìn thấy người nằm trên giường, ngay cả chân mày cũng không động một cái, duỗi thẳng tay qua, đè tay lên cổ tay của Âu Dương Lam nằm trên giường.

Một lát sau, chỉ thấy hắn rút tay về, nhìn Âu Dương Quân: "Lục hoàng tử trúng một loại chích độc kịch độc, loại độc này thiên hạ không ai có thể giải được."

Âu Dương Quân nghe xong mi tâm nhảy dựng, khuôn mặt trong phút chốc trầm xuống, "Nói lại lần nữa." Thanh âm không hề to, nhưng mọi người lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống, Tô Nhan trừng mắt nhìn Tiêu Tuyệt một cái, Tiêu Tuyệt lúc này mới không cam lòng nói tiếp: "Đương nhiên, đây chỉ là quan phương thuyết pháp, ta nghe nói trong tay Hoàng Thượng có một cây cực phẩm lan hoa, nếu Hoàng Thượng cam lòng, Lục hoàng tử dĩ nhiên sẽ bình phục."

"Được."

Âu Dương Quân không chút do dự trả lời làm cho Tô Nhan hơi sững sờ, ngay sau đó cười không ra tiếng.

Hiệu suất làm việc của đại nội thị vệ cực kì cao, chỉ trong thời gian một nén nhang, cực phẩm lan hoa đã ở trong tay Tiêu Tuyệt, Tiêu Tuyệt cầm lan hoa chạy thẳng tới phòng bếp, Tô Nhan cũng đi theo, thời điểm Tiêu Tuyệt giã cây lan hoa kia, Tô Nhan tựa vào cửa phòng bếp bên cạnh nhìn xem.

Tiêu Tuyệt vẫn là Tiêu Tuyệt, chỉ là so với trí nhớ của hắn càng trẻ càng tự do, thân thể đơn bạc, trang phục đơn giản cùng với khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc, đây hết thảy đều rất quen thuộc, đang chân thật ở trước mắt hắn hô hấp sinh động.

"Nhìn cái gì chứ?" Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tiêu Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, quái giận nhìn hắn một cái.

Tô Nhan hơi câu môi, đi qua, ánh mắt nhìn lên cái gốc cây trên thớt hoàn hảo không hề hao tổn gì lan hoa kia, không khỏi sững sờ, ngay sau đó nói: "Ngay cả Hoàng Thượng cũng dám gạt, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn."

Tiêu Tuyệt mếu máo: "Ai nói ta lừa hắn, Âu Dương Lam đúng thật là trúng chích độc."

"Thật không có giải dược?" Thanh âm dồn dập ngay cả Tô Nhan cũng có chút kinh ngạc, Tiêu Tuyệt quay đầu lại nhìn hắn, "Khẩn trương cái gì? Ta làm sao có thể cầm mệnh thiên hạ ra nói giỡn, giải dược ta có, về phần bông lan hoa này nha, coi như là lão đầu hoàng đế tạ lễ chứ sao."

Tô Nhan nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.

Giải dược của Tiêu Tuyệt quả nhiên thiên hạ vô địch, Âu Dương Lam vừa ăn vào chưa tới thời gian nửa nén hương liền tỉnh lại, Tô Nhan đứng cạnh cửa trong chốc lát, nghe thấy bên trong một phòng cảm tạ trời đất, cùng với thanh âm vui mừng của Âu Dương Quân, sau đó mới từ từ xoay người đi ngoài phủ.

Khó được, hôm nay lại có ánh nắng mặt trời.

Mặt trời mùa đông từ tầng mấy phía sau lộ ra, len lén nhìn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh của thiếu niên, như muốn ở hai đầu lông mày trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đằng kia nhìn ra chút manh mối.

Bọn chúng có chút thất vọng, trên mặt thiếu niên trừ diện vô biểu tình thì vẫn là diện vô biểu tình, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có.

Tô Nhan dừng lại một chút trước bức tường cao của phủ Lục hoàng tử, trên tường sơn hồng rất tươi đẹp, xúc cảm dưới ngón tay cũng rất trơn nhẵn, còn chưa đi được rất xa, sau lưng liền truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ của Lí Tiến: "Tô Lục công tử, xin dừng bước."

Đợi đến lúc hắn xoay người lại, Lí Tiến đã đi đến trước mắt, thở không ra hơi nhìn hắn: "Tô Lục công tử chậm đã, hoàng thượng có thỉnh."

Tô Nhan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phủ đệ hoàng tử gần trong gang tấc, bốn chữ "Phủ Lục Hoàng Tử" nạm khảm thiếp vàng khi rơi vào ánh mắt hắn liền thành vực sâu vô tận, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, nói với Lí Tiến: "Thỉnh Lí công công chuyển cáo hoàng thượng, hôm nay Tô Nhan mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi, ngày khác Tô Nhan nhất định vào cung tạ tội trước mặt hoàng thượng." Nói xong không cho Lí Tiến cơ hội phản bác, nhanh bước đi xa.

Chân trước Tô Nhan vừa bước vào cửa phủ thì chân sau thánh chỉ của hoàng thượng đã liền tới.

Lúc ấy hắn đang đứng ở trong sảnh, nghe tiếng châm chọc khiêu khích của mấy vị công tử trong phủ thừa tướng.

"Không phải nói bồi Lục hoàng tử đọc sách sao? Thế nào? Nhanh như vậy đã về?"

"Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là Lục hoàng tử cảm thấy Lục nhi nhà chúng ta rất không thú vị, nên mới cho về à nha."

Tô Nhan đứng trong đại sảnh, lưng thẳng tắp, nhưng chung thủy không mở miệng.

Ai cũng nói người trong phủ thừa tướng người nào cũng ôn văn nho nhã, mới giàu năm xe, nào biết một khi đóng cửa lại, liền bày ra bộ dạng làm cho người khác buồn nôn, trước mặt nguyên một đám thiếu niên vênh váo hung hăng, thế nhưng mà được gọi là chính thất sinh ra, phụ thân của hắn Tu Nguyên Tu có một người vợ và hai thiếp thất.

Chính thất Vương thị chính là con gái của Đại tướng quân, có ba người con trai chính là ba vị trước mắt này đây, mẹ của hắn Thích thị cùng Lí thị là thiếp thất, Lí thị có hai người con trai và một nữ nhi, mẫu bằng nữ quý, Tô Nguyên Tu xưa nay sủng ái Tô Thần Tinh, mẫu thân của nàng cùng với các ca ca tự nhiên cũng hết sức được sủng ái, chỉ có hắn Tô Nhan ở trong nhà này chẳng khác nào người ngoài.

Mẹ của hắn trung thu mười năm trước đã sớm qua đời, lúc sinh hắn vì khó sinh mà chết.

"Lục nhi, ngươi đến cùng là làm cái gì nha? Lại để cho Lục hoàng tử không vui như vậy?" Tô lão tam Tô gia vừa uống trà, vừa cười híp mắt nhìn hắn.

Tô Nhan không có trả lời, ánh mắt quét qua ba nam tử so với hắn lớn hơn vài tuổi, đột nhiên cười cười: "Tứ ca, Thúy Trúc Viên cô nương đến cùng là có mị lực gì lớn, lại làm cho ngươi không tiếc tham ô ngân lượng phòng kế toán?"

Tay Tô Trí vừa trợt, chén trà sứ thanh hoa liền lăn trên mặt đấy vỡ nát.

Tô Nhan không có nhìn hắn, trực tiếp nói ra: "Phụ thân chán ghét nhất là hạng người tầm hoa vẫn liễu tham đồ hưởng nhạc, nhìn qua các vị tự giải quyết cho tốt."

Trên mặt Tô Vân một mảnh ngu sắc vừa định phát tác, liền bị Tô Lâm một bên tức thời ngăn lại, Tô Lâm nhìn người đệ đệ nhỏ nhất này, tốt tính cười cười nói: "Tứ ca với Ngũ ca ngươi miệng không có ngăn được, Tiểu Nhan đừng để trong lòng, ta nhất định thay ngươi hảo hảo nói bọn hắn."

Tô Nhan vẻ mặt băng sương, nhìn Tô Lâm giả làm bộ mặt người tốt, trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng.

Năm đó nếu không phải là người này giựt giây phụ thân mưu phản, Tô gia hắn như thế nào trong một đêm bị diệt vong, hắn như thế nào lại mất đi tín nhiệm của người kia, như thế nào lại bị ban chết, nói cho cùng, hắn hôm nay đứng ở chỗ này, toàn bộ đều là Tô Lâm ban tặng.

Trong ánh mắt của hắn tràn ngập oán hận nồng đậm, ở đó dần thành đôi con ngươi tĩnh mịch.

"Thánh chỉ đến!"

Đột nhiên tiếng vịt kêu lên phá vỡ cả phòng yên tĩnh, Tô Nhan thu hồi tâm thần, xoay người, liền trông thấy Vương công công bên người Hoàng thượng cầm một cuốn gấm sách đi tới.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tô gia Tô Lục công tử ổn trọng chững chạc, ôn nhuận hào phóng, lâm nguy không nguy, nhân tài trụ cột vi triều đình của ta, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, khâm thử!" Vương công công lĩnh hết thánh chỉ, vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Nhan quỳ trên mặt đất, "Tô Lục công tử thỉnh tiếp chỉ a."

Tô Nhan giơ hai tay lên đỉnh đầu, nhận gấm sách kia vào trong tay, trong miệng nói câu vạn tuế rồi đứng lên.

"Tô Lục công tử, chúc mừng, lão nô ở trong cung hầu người hơn mười năm, vẫn là đầu tiên thấy Hoàng thượng ban thưởng cho thế gia công tử tận ngàn lượng hoàng kim a." Lời nói Vương công công rất khách sáo, Tô Nhan mỉm cười, không nhanh không chậm đáp: "Vương công công khách khí."

Tô Nhan cúi đầu, liền nhìn thánh chỉ đại biểu cho uy nghiêm hoàng gia trong tay, không khỏi câu môi cười cười, động tác này của Hoàng thượng thật đúng là nhanh, bất quá mệnh của Lục hoàng tử không thể nào không đáng giá, ngàn lượng hoàng kim a.

"Tô Lục công tử, sáng sớm ngày mai thỉnh đúng giờ đến phủ Lục hoàng tử, Lục hoàng tử không thích nhất người tới trễ." Vương công công nhắc nhở một câu như vậy mới chậm rãi lảo đảo đi ra cửa.

Hắn tự nhiên biết rõ người nọ không thích người đến muộn, nhớ rõ có một lần, hắn bị phu nhân tạm thời tìm đi nghị sự, lúc đến phủ hoàng tử, người nọ vẻ mặt tái nhợt ngồi trong phòng, mặc kệ hắn dỗ như thế nào cũng không thèm nói chuyện với hắn, lông mi nhíu chặt như đôi cánh bướm, lại khiến cho người ta không tự chủ được mà cảm thấy đau lòng.

Đợi đến lúc Tô Nhan rút nỗi lòng về, liền trông thấy ba người khác trong sảnh biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn chỉ nhàn nhạt lướt qua, liền xoay người rời đi.

Ngày thứ hai, tất nhiên là sáng sớm đã thức dậy rồi.

Vừa đi tới tiền thính liền nghe thấy thanh âm của phụ thân, trong ngữ khí lộ ra một chút vui vẻ. "Tô gia chúng ta vì các triều đại Hoàng thượng mà tận tâm, hành động của tiểu nhi hôm qua, quả thật là chuyện nên làm."

Một thanh âm khác ngay sau đó truyền đến: "Có nhi tử như thế, là Thừa tướng có phúc." Thanh âm ôn nhuận như nước, rất êm tai.

Tô Nhan có chút tim đập loạn, lập tức đi nhanh vào chính sảnh, Thừa tướng đại nhân đang ngồi trên ghế, ngồi đối diện một nam tử trẻ tuổi, hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng, bên ngoài khoác một kiện áo da chồn bao trùm ở giữa khuôn mặt tinh xảo, càng lộ ra vẻ ưu nhã thong dong.

Hai người trông thấy hắn bước vào, cũng không khỏi sững sờ, vẫn là Tô Nguyên Tu phục hồi tinh thần trước, nói với Tô Nhan: "Còn không mau bái kiến Nhị hoàng tử."

Tô Nhan hơi cúi người, nói: "Tô Nhan tham kiến Nhị hoàng tử."

Âu Dương Vân cười cười, ngón tay thon dài giơ giữa không trung, "Tô công tử không cần khích khí, ta là thay Lục đệ tới đây thỉnh ngươi."

Nghe vậy, Tô Nhan sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục như trước, "Tô Nhan biết đường tới phủ Lục hoàng tử, không dám làm phiền Nhị hoàng tử đại giá."

"Làm càn!" Thanh âm tức giận thở không ra hơi của Tô Nguyên Tu vang lên trên đỉnh đầu, lại nghe ông ta nói với Âu Dương Vân: "Lão thần không dạy được con, thỉnh Nhị hoàng tử đừng trách phạt."

Âu Dương Vân lại như cảm thấy rất thú vị, thanh âm lộ ra một tia vui vẻ, "Tô Lục công tử quả thật rất thú vị, xem ra không uổng công ta một lần tới đây."

Âu Dương Vân lại ngồi thêm một lát, mới đứng dậy rời đi.

Tô Nhan đi theo đằng sau hắn, hai người đi đến trước cửa phủ, một cỗ xe ngựa tinh xảo đã đừng ở trước mắt.

"Tô Lục công tử, thỉnh." Âu Dương Vân khách sáo, tay phải hơi nghiêng về phía trước, làm động tác thỉnh.

Tô Nhan giương mắt nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh bước lên xe ngựa, Âu Dương Vân nhìn bóng lưng biến mất ở cửa xe ngựa, khẽ mỉm cười.

Ngược lại Tô Nguyên Tu đứng ở trước cửa phủ bị cử chỉ ung dung của Tô Nhan cùng lời nói khách sáo của Nhị hoàng tử làm cho sợ hết hồn, vốn định dặn dò Tô Nhan mấy câu, mà xe ngựa đã càng lúc đi càng xa.

Một đường không nói chuyện.

Từ phủ Thừa tướng đến phủ Lục hoàng tử cần phải đi qua nửa kinh thành, cho nên thời điểm khi hai người đến nơi, vừa lúc là thời gian ăn sáng.

Âu Dương Vân dường như rất quen thuộc với phủ Lục hoàng tử, trực tiếp đi đến hậu viện nơi Lục hoàng tử ở, Tô Nhan đi theo phía sau không nói một lời, chuyên tâm đi đường.

Rốt cục, Âu Dương Vân đi phía trước dừng lại, thanh âm mềm mại nói: "Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, sao đã dậy rồi?"

"Nằm ở trên giường ngược lại không tốt, hơn nữa, vết thương đã tốt hơn rồi."

Tim Tô Nhan đập có chút nhanh, nhưng vẫn cúi đầu.

Thanh âm của người này cho tới bây giờ tựa hồ chưa từng thay đổi qua, cho dù thời niên thiếu hiện tại, cũng vẫn say đắm mê người như trước, như thanh tuyền khe núi, đãng triệt lòng người.

"Ngươi chính là Tô Nhan nhà Thừa tướng đi?" Thanh âm kia nhẹ nhàng truyền đến, mặc dù cúi đầu, Tô Nhan cũng có thể cảm giác được ánh mắt của người kia dừng lại trên người mình.

Hai tay giấu trong áo có hơi nắm chặt lại, hắn phải dùng khí lực rất lớn mới có thể làm cho cảm xúc trong lòng bình tĩnh trở lại, tận lực áp chế không nhanh không chậm đáp: "Hồi bẩm Lục hoàng tử, đúng vậy."

Âu Dương Lam an vị trên ghế lót thảm thật dày, bàn đá trước mặt bày mấy món điểm tâm, trong chén trà nóng tỏa ra hơi nghi ngút. Tô Nhan ngẩng đầu, con mắt nhìn xuyên qua làn hơi sương mông lung, liền trông thấy trên gương mặt hơi tái nhợt của người nọ mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại vì ánh mặt trời sáng sớm trời đông, hư hư ảo ảo không chân thật.

"Ta nghe nói là ngươi tìm được giải dược cứu ta, còn được Phụ hoàng ban thưởng?" Lúc Âu Dương Lam nói chuyện, con mắt nhìn chén trà trong tay, miệng chén làm bằng thương thúy thanh trúc, thân trúc được cắt ra thành từng đoạn, giống như khe hoàng tuyền vắt ngang qua núi.

"Vâng." Tô Nhan nghe y nói chuyện, mới giật mình bất giác mình đã nhìn đối phương quá lâu, vội vàng thu hồi tầm mắt, lại nhìn Âu Dương Vân một bên, trên mặt của hắn giờ phút này tràn ngập tươi cười, đôi mắt chăm chú nhìn Âu Dương Lam ngồi trên ghế, ánh mắt nồng nhiệt mà bối rối.

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro