Chap 83: Bản giao hưởng bi tráng hào hùng nhà Super Sentai (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, 10 giờ trưa, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một đám quái vật cực kỳ đông đúc đã đến nhà của Juru và tóm lấy cậu khi cậu vừa bước khỏi phòng tắm. Vì trên người chỉ quấn chiếc khăn nên cậu bị đám quái tóm rất nhanh. Rồi binh đoàn quái vật bế cậu đi luôn.

Nhưng sự thật không chỉ có vậy. Không chỉ có Juru bị bắt, mà còn có Kou, Kairi, Keiichiro, Lucky, Yamato, Takaharu, Right, Daigo, Hiromu, Marvelous, Alata, Takeru. Đây là tên của đám quái vật đã làm điều đó: Galza, Yabasword, Zamigo Delma, Dogranio Yaboon, Don Armage, Ginis-Shin, Kibaoni Gengetsu, Z-Shin, Chúa tể Deboth, Enter Unite, Basco ta Jolokia, Brajira, Chimatsuri Doukoku.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, 11 giờ trưa, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai nỗi sợ: sợ chịu khổ hoặc sợ không có gì. Sợ cơ thể đau đớn, đổ mồ hôi mà không chịu tập luyện thì sau này cũng phải sợ mình không có sức khỏe tốt. Sợ phải mở miệng tiếp xúc với nhiều người mà không chịu giao lưu học hỏi thì sau này cũng phải sợ mình cô độc, thụt lùi. Sợ vất vả khi còn trẻ thì sau này nỗi sợ phải vất vưởng còn khó chịu hơn." Bầy quái nói với các tù nhân của mình, tất cả họ đều bị lột sạch quần áo.

Và một lát sau, cũng chính đám quái vật đó nhao nhao lên: "Nỗi sợ là một trong những cảm giác mạnh mẽ nhất của con người. Nhờ sợ hãi mà con người được kích hoạt bản năng sống còn. Khi bị dồn đến đường cùng, rơi xuống vực sâu tuyệt vọng lại chính là lúc con người trở mình mạnh mẽ, vươn lên giành lại ánh sáng của đời mình. Chúng ta vẫn thường được nghe bảo 'hãy bước ra khỏi vùng an toàn', 'hãy vượt qua nỗi sợ', nhưng lời khuyên ấy liệu có tạo ra một rào cản vô hình, khiến chúng ta tự động phân chia ra khoảng cách giữa nỗi sợ và sự thoải mái? Trong khi chỉ cần suy nghĩ 'HÃY MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN' chúng ta hoàn toàn có thể ngày càng thoải mái hơn! Cuộc sống không có sự lựa chọn nào cho một lần vất vả mà có thể nhàn nhã suốt phần đời còn lại. Rất nhiều khi chúng ta phải có một chút liều lĩnh, một chút linh hoạt, một chút dám chịu khó chịu khổ mới có thể thành công."

Lũ quái vật vừa đông đúc lại vừa toàn là một bọn có số má dư sức nghiền nát cả hành tinh xanh thành bột cám. Đám quái vây lấy những chàng mỹ nam Super Sentai, túm chặt lấy họ rồi đấm bụng họ rất nhiều lần. Không ai đếm được số những cú đấm của bọn quái dành cho các anh, ngay cả bọn quái cũng không cần phải đếm vì bao nhiêu cũng chẳng đủ. Chúng kéo thành một bầy đàn với đội hình rất bầy hầy rồi đánh đập các chàng trai trẻ một trận toàn thân bầy nhầy.

"Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah..." Các chàng mỹ nam Super Sentai chỉ có những tiếng kêu rên khi bị quái vật bạo hành bằng những cú đấm cú đá vũ phu.

Lạ làm sao, bọn quái vật im thin thít như những bức tượng. Chúng hít một hơi sâu rồi tiếp tục đấm đá. Một tiếng a cũng bị đấm, một tiếng ô cũng bị đấm, một tiếng ư cũng bị đấm, ngay cả khi bị đau bụng rồi đánh rắm một cái phụt cũng bị đấm. Đấm mỏi tay, đá mỏi chân rồi thì bọn quái chỉ biết cào cấu cắn xé, chỉ vậy thôi.

"Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah..." Lại một lần nữa, các chàng mỹ nam Super Sentai lại kêu gào trong cảnh bi hùng oanh liệt.

Hùng tráng làm sao, bi ai làm sao...

Những cái móng vuốt sắc nhọn của loài gian ác cào xé những thớ thịt thớ da của những kẻ mình đồng da sắt...

Những hàng nanh thô bỉ của giống hung tàn cố gắng gặm nhấm những linh hồn kiên trung bất khuất nhưng nồng nàn tình yêu...

Những tiếng thóa mạ tục tĩu của bọn vô sỉ điên cuồng cố lay động những trái tim chính nghĩa...

Những lời đạo đức giả sáo rỗng của nòi rắn độc đang cố chơi trò gậy ông đập lưng ông với những thánh nhân hiền trí đạo đức thuần khiết...

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, 12 giờ trưa, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah..." Lại một lần nữa, các chàng mỹ nam Super Sentai lại kêu gào trong cảnh bi hùng oanh liệt, nhưng đó là dấu hiệu của sự kiên trung bất khuất.

Lũ quái vật đã khô cả cổ vì gào thét quá nhiều, tay chân cũng đã thấm mệt dù to khỏe hơn hẳn những tù nhân của chúng. Nhưng những tù nhân thì chẳng khá hơn gì. Dấu móng vuốt rạch nát bấy da thịt, dấu răng nhọn chi chít loang lổ máu trên vai và cổ, dấu bầm đen bầm tím đậm nét trên bụng và ngực; tất cả đều in hằn lên những tấm thân anh hùng.

"Để bọn ta xem các ngươi có thể giữ cái thái độ bất phục tùng như thế có nổi không. Ha ha ha..." Bầy quái vật cười bỉ ổi vào mặt những chàng Super Sentai.

Những chàng Super Sentai chẳng nói chẳng rằng, họ cứ im lặng và nằm bất động, không trả lời dù chỉ một từ.

"Ồ, thì ra các ngươi chọn cái chết." Bọn quái ồ to.

Nhưng chẳng ai đáp lời chúng.

"Ồ, thì ra các ngươi chọn sự im lặng. Được, im lặng là vàng, nhưng vâng phục là kim cương." Bọn quái nhỏ giọng.

"Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah..." Lại một lần nữa, các chàng mỹ nam Super Sentai lại kêu gào.

Thì ra bọn quái đã quyết định không đánh đập họ, nhưng chúng chuyển sang một hình phạt khác mặn mòi khủng khiếp. Đó là... xoạc tập thể.

"Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah..." Lại một lần nữa, các chàng mỹ nam Super Sentai lại kêu gào.

Tiếng kêu gào la hét kia chính là họ khi quái vật thọc những côn thịt thô to vào tiểu huyệt họ mà chẳng được sự đồng thuận của họ. Quái vật đã chán quá hóa rồ sau những ngày cách ly dịch corona dưới địa phủ, nên chúng tự đội mồ sống dậy để đi phượt dạo cho đỡ chán.

Chẳng có một câu thoại nào từ đội quái vật cả. Chỉ có một sự thinh không lạnh lẽo trong một cõi đầy bóng tối với những ánh đèn đỏ rực ma mị. Đó là thế giới vương quốc của Yodonheim. Bè lũ quái vật kia chính là do được lên khỏi cõi âm ty đề về hành tội những Super Sentai.

Không một ai đồng cảm cho những người khốn khổ... Không một ai đồng cảm... Không một ai...

Những thân thể trần trụi đang run rẩy vì cái lạnh của chiều không gian Yodonheim lại đang run bần bật vì những cú thúc ra thúc vào của những côn thịt quái dị trong người họ. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng như ở dưới âm ty địa ngục. Một cảnh tượng bi thảm với người đứng ngoài cuộc. Thời gian như bị đông cứng vĩnh cửu. Toàn bộ khoảng không đều văng vẳng những âm thanh phành phạch của những đóa cúc thịt phàm nhân đang bị những cây gậy thịt quái vật phá phách. Sự ngột ngạt của không khí đang đè nén những buồng phổi rất mạnh đến mức suýt làm phổi vỡ tung.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, 13 giờ trưa, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Không một đứa nào thoát ra khỏi đây cả." Galza lên tiếng với giọng nói trầm đục.

Nhưng chưa kịp gáy được bao lâu, Galza và bè lũ của hắn bị Tametomo đến vả một trận đến mức phải ba chân bốn cẳng chạy thoát. Tametomo đi cùng với Melt, Noel, Touma, Stinger, Spada, Tsurugi, Misao, Yakumo, Nagi, Kinji, Hikari, Ian, Souji, Ryuji, Joe, Hyde, Chiaki.

"Đi thôi." Nhóm của Tametomo giải cứu nhóm của Juru rồi đưa họ về nhà, sau đó ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro