Chap 81: Tâm sự mỏng chuyện nhà của Juru (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, 13 giờ trưa, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo lúc ngày 22 tháng 5 năm 2020, 8 giờ 20 phút sáng, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 5,195,022 ca nhiễm toàn thế giới, trong đó có 334,754 ca tử vong và 2,079,595 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Nhật Bản, đã ghi nhận 16,424 ca nhiễm, trong đó có 777 ca tử vong và 12,672 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 1,620,902 ca nhiễm, trong đó có 96,355 ca tử vong và 382,169 ca hồi phục. Tại Hàn Quốc có 11,142 ca nhiễm, 264 ca tử vong, 10,162 ca hồi phục. Việt Nam có 324 ca nhiễm, 0 ca tử vong, 263 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp."

"Toang rồi, nước Mỹ mấy tháng trước ít ca nhiễm corona lắm lắm, giờ đứng đầu số người nhiễm bệnh và số người chết vì bệnh, tính ra cũng đã vỡ trận cả rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Âu là cũng vì sự tôn sùng chủ nghĩa tự do cá nhân quá khích đến điên rồ mà thôi, cách ly hai ba tháng xã hội chống corona có chết chóc gì đâu mà làm quá lên như bị nhốt trong hầm hơi ngạt Đức Quốc Xã hai ba năm. Lại còn xách súng đi biểu tình như sắp bắn nhau vậy đó. Quá xá ngộ đời." Tại nhà hội Kiramager có tiếng bĩu môi của Tametomo.

"Này anh Tametomo, mấy hôm nay anh đã bị sút xuống giường lần nào chưa?" Juru hỏi Tametomo.

"Hể?" Tametomo hỏi.

"Ngày 17 tháng 5 năm 2020 là ngày Thế giới chống kỳ thị LGBT, hay gọi là ngày Pride Day. Love is Love, tình yêu là không giới hạn. Lúc đó em và anh đã đăng ảnh thân mật với nhau lên Twitter và các bình luận trên mạng đều ủng hộ rất nhiều. Cũng trong ngày đó, em đã bình luận 'đồ ế' trong một bình luận đả kích ngày LGBT Pride Day có nội dung 'đồ bệnh hoạn' để dập tắt lập luận của bình luận đó." Juru nói.

Tametomo: "Rồi buổi tối 21 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2020 (GMT + 9), em nằm bẹp lên giường rồi anh leo lên giường ngủ với em, sau đó em sút anh lăn xuống giường rồi quăng cho anh tấm chăn để anh nằm sàn cả đêm sao?"

Juru: "Phải rồi."

Tametomo: "Sang buổi trưa ngày 20, anh có thấy em mặc lên người một bộ đồ kỳ lạ lắm. Em mặc cái áo sơ mi trắng mỏng dính thấy hết cả thịt da bên trong, cổ đeo cà vạt đỏ, cái quần dài màu xám cũng mỏng dính nhưng không lộ liễu. Được cái là body nhỏ nhắn của em vừa vặn với bộ đồ trông đơn giản mà lại quyến rũ một cách tinh tế, và em còn chủ động câu dẫn anh với bộ đồ đó."

Juru: "Và rồi em đè anh lên giường rồi ấy ấy với anh."

Tametomo: "Chính xác. Em chủ động lắm luôn đấy."

Juru: "Tất nhiên rồi, em đâu có dễ dàng ngồi không như vậy. Em leo lên mình anh rồi nhún ầm ầm như chơi cưỡi ngựa. Nhún lên rồi nhún xuống, đều đều như một quả bóng trên sân cỏ."

Tametomo: "Khi em ngồi lên người anh, em hôn anh rất mạnh bạo và rất sâu. Anh chẳng dám tin rằng mấy ngày nay em trở nên mạnh dạn hơn và chủ động hơn. Rồi em quấn lấy anh rất chặt, chặt đến mức anh ngạt thở. Cả người anh nóng rực khi em cọ xát bụng em vào bụng anh, và anh ngất đi vì không tưởng tượng nổi cảnh tượng này."

Juru: "Thì đấy. Khi em và anh cùng cởi áo cho nhau vì thương nhau, chúng ta nhìn nhau mà không một chút ngại ngùng. Vậy đấy, rồi chúng ta động phòng nhau rất lâu. Những chi tiết sau đó em ngượng lắm, không kể được đâu." 

Tametomo: "Thôi để anh kể cho. Lúc ấy em nằm lên giường và xin anh đè lên em, rồi em ôm anh rất chặt và nằm yên cho anh vui chơi trò xếp hình với em. Anh nghe những tiếng kêu của em rõ ràng luôn mà."

Juru nghe xong đỏ mặt chẳng nói nên lời.

Tametomo: "Thôi, chúng ta ngưng ở đây thôi."

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, 14 giờ trưa, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tametomo lại đến với Juru.

Juru nói: "Muốn uống sữa."

Tametomo nghe xong liền pha trà sữa cho Juru xuống. Anh để nước đá vào một cái ly rỗng, pha trà sữa màu xanh lục (trà sữa matcha) rồi đổ trà vào ly đá. Pha nước xong, anh đưa ly cho cậu. Cậu uống xong liền ợ một tiếng rất kêu.

"Người có bé tí nị mà ăn nhiều như heo, chán dễ sợ." Tametomo tự nhủ thầm.

May mà Juru chẳng để ý đến Tametomo nên cậu không cho anh ăn hành thay cơm chiều.

Juru nói: "Muốn ăn kẹo."

Tametomo nghe xong liền bày cho Juru một dĩa trái cây gồm hai trái táo, hai trái chuối, bốn miếng dưa lưới, hai trái cam. Juru ăn rất ngon lành dù biết đó không phải là kẹo. Chắc hẳn là Tametomo sợ Juru bị sâu răng nên không cho ăn kẹo.

Juru: "Sề nố..."

Tametomo: "Lên phòng."

Thế là cả buổi chiều hôm ấy, trong phòng của Juru phát ra tiếng rên ư ử của Juru, tiếng rên nghe như tiếng của một bé cún con. Tametomo ở trong phòng với Juru nên chắc cũng biết vì sao cậu rên to như vậy khi ở chung với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro