Chap 71: TED Talk đạo lý sáng sớm của Juru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, 4 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Tại nhà của hội Kiramager, Juru dậy sớm để tập thể dục. Cậu tập thể dục để giúp phổi cậu hồi phục khỏi di chứng do bệnh Covid-19 gây nên, và giờ đây cậu đã hồi phục đến 99%. Chỉ còn nỗ lực thêm 1% nữa thôi là coi như có thể khỏe luôn. Trong khi những người khác còn đang ngủ, cậu vận động cơ thể trong vòng 1 tiếng, sau đó nghỉ ngơi.

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, 5 giờ 30 phút sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Juru lên máy để livestream. Sở dĩ cậu làm vậy đơn giản chỉ là đi giảng vì đam mê thôi chứ có phải làm gì đâu.

Juru: "Những người tầm thường khi nói chuyện thường tìm cách thể hiện bản thân mình để có thể nổi bật, gây sự chú ý hơn người khác. Họ khoe khoang mọi thứ bản thân có, nói quá lên những thứ bản thân có. Khoe khoang để che giấu sự thua kém, mặc cảm không bằng người, chỉ sợ người ta chê, coi thường mình, nên chủ động khoe khoang cho ra vẻ. Kẻ nghèo, mặc cảm người ta khinh mình, nên cố khoe mình con nhà giàu, mặc hàng hiệu, chi tiêu thoải mái. Người dốt, sợ người ta nhận ra mình dốt, nên khoe đọc sách này, tài liệu kia, thường xuyên nói đệm từ tiếng nước ngoài, khoe học trường này, trường kia, chê người này ngu, người khác ít học... Rồi cố tình nâng cao giá trị bản thân bằng vỏ bọc được dựng lên qua lời nói. Ngược lại những người khôn ngoan họ sẽ giữ lại những cái riêng của mình, chỉ chia sẻ những điều cần chia sẻ. Họ sống từ tốn, khiêm nhường và sẽ để những người khác phải tò mò mà khám phá giá trị thực sự của họ."

Juru: "Những người tầm thường là những người khi gặp khó khăn, thất bại thay vì rút kinh nghiệm, cố gắng phấn đấu hơn thì họ lại dừng lại, chỉ trích, bao biện cho sự thất bại của mình, chỉ biết phàn nàn 'Số phận tôi đã vậy rồi', 'Do ông trời đã quá bất công', 'Tôi không có điểm xuất phát tốt như họ'... Tất cả những gì họ đưa ra chỉ muốn để mọi người biết rằng lỗi không phải do bản thân họ mà do những lý do khách quan. Họ không có lỗi, do họ quá đen đủi. Họ còn sẵn sàng quay sang chỉ trích, chê bai, làm giảm uy tín những người giỏi giang, thành công hơn để hạ bệ họ che giấu đi sự thất bại, kém cỏi của bản thân."

Juru: "Nói xấu người khác, ích kỷ chính là thói sống của những kẻ tiểu nhân tầm thường. Những người cấp thấp hay kiểu người tiểu nhân là người luôn muốn bản thân mình được hạnh phúc, may mắn và tốt đẹp không muốn chia sẻ với người khác. Họ thường ghen tị, bực tức khi thấy người khác thành công và muốn chọc phá. Ngược lại những người có trí tuệ, họ tôn trọng tất cả mọi người và không bao giờ coi thường thành công của người khác. Họ luôn có ý thức muốn học hỏi, rút kinh nghiệm và xin lời khuyên từ những người giỏi giang hơn mình."

Juru: "Những người tầm thường thường không có thói quen và khả năng đánh giá lại sự xác thực của thông tin và kiến thức. Họ cố gắng nghe hết mọi câu chuyện, sự việc không cần biết đúng sai rồi cứ vậy mà tự tin truyền đạt lại cho người khác để có được cảm giác là người nắm bắt thông tin tốt, người nhanh nhạy với thông tin mới. Thực tế, họ chỉ nói những lời mang tính chủ quan và kết luận sự việc là quan điểm một chiều, không đúng với sự thật. Nhưng ngược lại, những người có trí tuệ sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà họ nắm bắt. Họ luôn có trách nhiệm với thông tin, kiến thức họ truyền đạt, cố gắng xác thực thông tin, lựa chọn thông tin truyền đạt để tránh gây rắc rối khi truyền đạt."

Juru: "Đây là sự khác nhau rõ ràng nhất của người có trí tuệ với người tầm thường. Những người tầm thường luôn để bản thân sống buông thả vô quy tắc rồi luôn nói ra những điều thiếu tự tin, không có ý chí phấn đấu: 'Tôi đã không còn đủ khả năng để làm điều này', 'Điều đó quá khó khăn, tôi nghĩ mình không thể làm được'... Họ sẵn sàng đầu hàng khuyết điểm của bản thân mà không có sự cầu tiến. Người tầm thường không dám tuyên bố điều mình làm, vì sợ không thể hoàn thành và sợ sẽ bị bóc mẽ. Ngược lại, những người cấp cao họ luôn không ngừng trau dồi bản thân vì một mục tiêu tốt đẹp họ hướng tới. Họ luôn cầu tiến mọi việc, luôn tự cổ vũ mình vượt qua khó khăn để chứng tỏ bản thân, dám hứa hẹn, dám nhận việc khó để phát triển."

Juru: "Đời người bất cứ ai cũng sống và xoay quanh chữ 'Đợi'. Đến nỗi đợi hết cả thanh xuân, đợi hết tuổi trẻ mà họ vẫn cứ đợi. Đợi tương lai, đợi giàu có, đời có thời gian, đợi có điều kiện. Thế nhưng họ lại chẳng nhận ra rằng đợi mãi rồi cuối cũng vẫn phải đợi, kết quả là lúc sức khỏe yếu ớt đi thì mới thấy mình quá ngu dại, quá hối tiếc về thời gian đã qua. Chúng ta có những sự chờ đợi nào, các bậc bố mẹ ông bà đều có sự chờ đợi đó chính là: Đợi con lớn lên, đợi con đi học, đợi con đỗ đại học, đợi con tìm được việc, đợi con có người yêu, đợi con kết hôn, có gia đình... Rồi tới khi lo cho con xong lại đợi cháu sinh ra, đợi cháu lớn lên rồi lại đợi cháu đi học... Cuộc sống quanh quẩn chứ đợi, cứ đợi như vậy khiến cho nhiều người lãng phí đi cuộc sống của mình. Dường như họ lúc nào cũng nghĩ rằng đợi đến thời điểm nào đó mình nhất định sẽ sống với điều mình muốn, làm những điều mình thích. Nhưng rồi đợi hết cái này lại đến cái khác phải đợi.  Khiến cho họ không dám thủ, giống như con cá không dám bơi, như con chim có cánh mà không dám bay. Kết quả là gì? Là họ chẳng kịp hưởng thụ cuộc sống của mình, cũng chẳng kịp tận hưởng để rồi nhắm mắt xuôi tay sang thế giới bên kia. Đã đến lúc ngừng ngay cái việc lãng phí cuộc đời mình vào việc chờ đợi, đừng để nó gặm nhấm thời gian quý báu của chúng ta nữa."

Juru: "Hiếu thảo với bố mẹ không thể đợi, bởi vì khi bạn muốn bày tỏ tình yêu với bố mẹ thì cũng không còn cơ hội. Cha mẹ ngày càng già yếu đi, vậy nên bạn đừng nghĩ rằng mình còn nhiều cơ hội để báo hiếu. Đừng đợi bạn giàu có rồi mới quan tâm cha mẹ, cũng đừng đợi có thời gian mới về thăm họ. Hãy tận dựng thời gian mình đang có để hiếu thảo với bố mẹ, nếu như bạn không muốn ân hận sau này. Sức khỏe không thể đợi, bởi mất sức khỏe đồng nghĩa bạn mất tất cả. Đừng lao tâm khổ sức đi kiếm tiền rồi coi nhẹ sức khỏe của mình. Đừng thấy cơ thể mệt mỏi rồi đợi khi có thời gian rảnh mới đi khám. Tới lúc đó sức khỏe giảm sút rồi bạn sẽ ân hận khi mình không đi khám sớm hơn, biết bệnh sớm hơn để chữa trị đâu. Tình bạn không thể đợi, bởi vì sống trên đời không có bạn bè chắc chắn bạn sẽ cô đơn và lạc lõng. Một người không có bạn bè chứng tỏ tâm cũng không tốt nên không ai chơi cùng. Nghèo khó không thể đợi. Đừng chờ người khác mang sự giàu sang đến cho bạn. Chính bạn phải là người tìm cách thoát nghèo. Cứ chờ đợi chỉ càng khiến bạn nghèo hơn mà thôi. Thanh xuân không thể đợi. Lúc còn trẻ muốn làm gì, thích gì hãy cứ thoải mái làm đi. Đừng đợi chờ, vì tuổi xuân có hạn. Bạn không sử dụng đúng cách, bạn thiệt."

Juru: "Người ta nói rất đúng: một đấu gạo dưỡng ân nhân, mười đấu gạo dưỡng kẻ thù. Khi người khác gặp khó khăn, bạn cho người ta một đấu gạo là giúp đỡ họ, nhưng nếu bạn cứ cho họ quá nhiều, cho liên tục, họ sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên, một khi bạn dừng lại, họ sẽ quay ngược lại oán trách bạn. Sống ở đời, có một vài người quen được nhận nhưng lại quên cảm ơn, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ lương tâm. Dù bạn có trăm cái tốt (100), nhưng chỉ cần có một cái không tốt thôi (1), họ sẽ lập tức phủ định mọi sự bỏ ra vì họ trước đó của bạn; bất kể bạn có hết lòng hết dạ ra sao, nhưng chỉ cần một cái không đúng thôi, mọi thứ sẽ trở thành công cốc (0), sẽ trở thành tội thêm tội, nói bạn vô lương tâm. Trong hiện thực cuộc sống, có một vài kiểu người: giúp họ trăm lần, họ không ghi nhớ ơn huệ; nhưng nửa lần không giúp thôi, họ liền sẽ ghi hận. Mãi cho tới khi được lên lớp, bạn mới biết: cho đi không điều kiện, thứ thắng lại không phải là chân tâm, mà là một lần vỡ mộng. Mãi cho tới khi được lên lớp, bạn mới biết: có tình có nghĩa giúp đỡ, thứ đổi lại được không phải là chân tình, mà là một bài học nhớ đời. Làm người, rộng lượng, được, nhưng nếu gặp phải người lấy oán báo ơn, nói không chừng lòng tốt của bạn chỉ là phí công vô ích. Làm người, lương thiện, được, nhưng nếu gặp phải người không thấu tình đạt lý, nói không chừng sự hết mình của bạn sẽ chỉ trở thành lãng phí. Làm người, bao dung, được, nhưng nếu ban phát nó cho người tính toán, hẹp hòi, nói không chừng sự nhẫn nại của bạn lại thành công cốc."

Juru: "Thản nhiên một chút, đừng quá quan tâm tới thái độ và cảm nhận của người khác; đơn giản một chút, đừng dùng cái thước đo mà người khác cho mình để đo tầm của bản thân.  Sống ở đời, đừng lừa gạt người khác. Lời nói dối là một con dao găm vào tim những người tin tưởng bạn, đau đớn biết bao! Tin tưởng là một ly nước, một khi bị vẩn đục sẽ khó lòng tinh khiết lại; tin tưởng là một tấm gương, một khi gương vỡ, sẽ khó mà lành lại. Một người, nếu chân thành, đáng tin cậy, ai chẳng muốn lại gần; nhưng một khi đã thất hứa thì niềm tin mà người khác dành cho bạn cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Sống ở đời, đừng tính toán với người khác. Luôn tính toán so đo với người khác, cả đời sẽ chỉ sống trong sự keo kiệt, bủn xỉn; luôn muốn chiếm lợi ích từ người khác, cuối cùng rồi sẽ chỉ có kết cục cô đơn. Người dám chịu thiệt cuối cùng sẽ chẳng phải chịu thiệt bao giờ, bởi lẽ người không trả, trời ắt sẽ trả; người độ lượng cuối cùng sẽ không thua, khoan dung nhất thời, đổi lại cả đời nhân duyên. Làm người, phải để lương tâm vào trong tim, để đức hạnh cài lên người. Bất luận là tình yêu hay tình bạn, nếu bạn đánh mất đi sự chân thành, quên đi sự biết ơn, mất đi sự tin cậy, bạn sẽ chẳng còn là gì! Làm người, là lấy tâm đổi lấy tâm, lấy tình đổi lấy nghĩa; khoảng cách từ tâm tới tâm, nằm ở thấu hiểu, nằm ở chân thành."

Juru: "Con người, là động vật có lòng tham vô đáy, mỗi một lần bạn cho đi, là một lần cho không. Chỉ cần một lần cự tuyệt, sẽ oán than bạn không nghĩa khí, hẹp hòi, quên hết tất cả những ý tốt của bạn trước đó. 'Lòng tốt' của bạn đối với người khác mà nói, nó giống như một cây kẹo, ăn rồi sẽ quên mất người cho là ai. 'Lòng xấu' của bạn đối với người khác lại giống như cái đinh, đau rồi sẽ nhớ mãi ai là người ghim vào mình. Đây chính là hiện thực mà bạn không thể không chấp nhận."

Juru đắm mình trong say mê giảng đạo đến nỗi quên bẵng luôn cả bầu trời đang sáng rực từ lúc nào chẳng hay. Lúc đấy đã gần 7 giờ sáng.

"Ủa, Juru biến mất tiêu rồi ta? Hay là lại ngủ nướng rồi?" Shiguru hỏi Tametomo trong phòng ăn.

"Ối trời, ai mà biết được. Tôi ngủ say quá mà, có biết cái éo le gì đâu." Tametomo nói.

Shiguru tặc lưỡi: "Hầy, ai đâu mà quan tâm đến chuyện em ấy ở đâu chứ. Chắc tối qua mệt quá rồi ngủ luôn."

Đang mải mê nói chuyện, Shiguru và Tametomo không để ý Juru đang lặng lẽ đến nhà bếp để lấy đồ ăn rồi ngồi một mình ăn trong âm thầm.

Tametomo: "Này, Shiguru coi Juru xuống ăn chưa vậy?"

Shiguru: "Ai mà biết. Tôi còn chẳng hiểu nổi luôn."

Tametomo thì thầm vào tai Shiguru: "Juru đang ăn đấy."

Shiguru kinh ngạc: "Sao linh dữ vậy? Mới nãy tưởng đã ngủ nướng trong phòng, giờ sao xuống nhanh thế?"

Và mãi đến lúc Juru đã dọn bát đũa xong cũng là lúc Shiguru và Tametomo toát mồ hôi hột.

"Này, này, này!" Tametomo gọi to lên cho Juru nghe.

Nhưng Juru im lặng chẳng nói gì liền lặng lẽ bước lên lầu.

"Ới! Ới! Ớiiiii~~~!!!!!!" Tametomo vừa theo lưng Juru vừa rống to hơn nữa.

Một lát sau, Juru quay lại nói với Tametomo: "Em livestream sáng sớm rồi. Xong rồi đi nghỉ. Vậy thôi anh."

Tametomo ngẩn người chẳng biết nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro