Chap 44: Khổ luyện qua lửa và băng - phần 2 (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 3 năm 2020. 12 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 10 giờ trưa theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

"Nào cùng chơi vòng quay nào." Kairi đi vòng quanh một cái giá thép có bốn cái móc chĩa lên trên.

Trên cái giá có 4 người được treo ngược trên 4 cái móc, hoàn toàn khỏa thân. Những người này gồm Keiichiro, Touma, Noel, Sakuya.

Keiichiro: "Này, sao đã hơn mấy tháng rồi quái vật không ra nhỉ?"

Kairi: "Quái vật thì đang trốn dịch nên không ra đâu, mà có ra thì cũng bị đuổi. Nhưng trước lúc bị đuổi sẽ bị đánh cho mấy nhát."

Keiichiro: "Hay đấy."

Kairi: "Giờ ở yên đó cho tôi."

Kairi đấm mạnh vào bụng Keiichiro dù anh đang bị cậu treo ngược. Tay của Kairi đấm trúng bụng Keiichiro, Keiichiro đang bị dốc ngược người đến nỗi tức ngực lại bị đấm thì không chịu nổi. Keiichiro không thể giãy được vì sẽ bị ngã cắm đầu xuống đất, và khi hai tay anh còn bị trói quặp sau lưng thì chỉ có nước phải bò như một con sâu đo.

Kairi: "Không nói gì sao Touma?"

Touma nín thin thít không dám nói vì sợ chọc giận Kairi, hoặc là đã quá chán để nói, hoặc thậm chí là đang cố tìm ra câu từ để nói chuyện. Noel cũng chẳng nói gì. Sakuya cũng đã ngủ gật trên cái giá móc treo.

"Mỉm cười không mệt, giận hờn mới mệt. Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt. Chân thật không mệt, giả dối mới mệt. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt. Khoan dung không mệt, cố chấp mới mệt. Khiêm nhường không mệt, ngạo mạn mới mệt. Đơn giản không mệt, phức tạp mới mệt. Được mất không mệt, toan tính mới mệt. Thân mệt không mệt, tâm mệt mới mệt." Kairi lẩm bẩm một mình.

Máu huyết từ gót chân Keiichiro đổ dồn lên tới đỉnh đầu vì bị treo ngược mình như con dơi. Mắt anh hoa lên không nhìn rõ trời trăng gì, cổ họng anh khô khốc, lưng anh đổ mồ hôi đổ ngược lên tận chân tóc. Những cú đấm của Kairi cứ giáng vào bụng Keiichiro liên tục khiến toàn thân Keiichiro đung đưa qua lại như cái bao cát.  

Kairi mặc một cái áo khoác vải tổng hợp có dây kéo, một cái quần dài thể dục nhưng không mặc áo trong. Cái áo phanh ra hở hết cả bụng và ngực nở nang rắn chắc. Đũng quần Kairi nhô lên một cục trông rất khiêu khích, nhưng cậu không muốn đập cúc Keiichiro một chút nào dù có dư thừa khả năng để làm việc đó. Sử dụng GoodStriker, Red Dial Fighter và VS Changer, Kairi tách ra làm 3 bản, mỗi bản đi đấm 3 người. Kairi bản gốc đấm Keiichiro, Touma và Noel lần lượt bị 2 bản sao của Kairi đấm bụng, còn Sakuya thì không bị vì đang ngủ.

Ở nhà hội Kiramager, Shiguru và Tametomo đang song long nhập động Juru trong tư thế ngồi. Juru bị xích tay xích chân, cả cổ cũng bị xích, đầu đội cái cài tóc tai thỏ giả màu trắng. Juru bị Tametomo thao ở đằng trước và bị Shiguru thao ở đằng sau. Juru hôn Tametomo rất sâu, Shiguru thì bóp nắn tiểu đệ Juru. Juru rên rỉ rất lớn, mỗi tiếng rên của cậu là một lần Tametomo và Shiguru cương lên thông nát cúc cậu.

"Bộ đồ Ngây thơ anh chọn cho em mặc cũng dễ thương nhỉ?" Tametomo nói với Juru.

Bộ đồ của Juru gồm một cái áo bó hở nách và ngực, cái quần tam giác hở đáy, bộ bít tất lưới dài quá đầu gối cùng đôi giày trơn màu đen. Juru mặc bộ đồ này để đi đu đưa tay ba với Tametomo và Shiguru, mặc dù Tametomo là chính thất của Juru.

Ngày 28 tháng 3 năm 2020. 18 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 16 giờ trưa theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

"Ối~~!!!" Có một giọng nói vang lên trong nhà hội Kyuranger.

Và đó chính là cậu bé gấu con Sakuma Kotaro, cậu ấy bị Lucky trói ngược hai tay và treo lên cao. Sợi dây dùng để trói Kotaro được treo lên khiến hai chân cậu bé đu đưa trong không trung. Lucky đang đứng trước mặt cậu, trên người mặc một cái áo thun tank top màu đen rộng thùng thình. 

"Sở dĩ anh trói nhóc lại là vì nhóc lùn hơn anh, anh biết nhóc chỉ đứng cao tới ngang hông anh nên nếu muốn đấm anh thì phải với tay lên cao, mà nếu đấm được thì nhóc chỉ đấm tới háng anh là cùng. Giờ thử đấm anh xem." Lucky nói.

Kotaro co hai chân lên, đợi lúc Lucky đến gần là đạp bụng chàng một cái rất đau. Cậu bé không còn giống như gấu nữa, mà là con chuột túi kangaroo.

"Ối dào." Lucky xuýt xoa thở một hơi dài.

Lucky đấm vào bụng Kotaro một cái làm cậu hự một tiếng. Cú đấm của Lucky đã làm Tsurugi, Spada, Stinger cả ngày đi cà nhắc như người què. Với một cậu nhóc như Kotaro thì bị một đấm của Lucky chỉ có nước trào mật xanh mật vàng.

Lucky đấm một cái nữa vào bụng Kotaro. Cú đấm này làm đôi mắt nhỏ bé của Kotaro nhíu mày lại vì đau, nét mặt cậu nhăn lại, miệng cậu bụm lại ngăn không cho nôn mửa ra. Kotaro đáp lại bằng một cú đá vào lá lách Lucky, cú sút cầu thủ bóng đá của Kotaro không mấy mạnh nhưng đã mạnh rồi thì đừng hỏi vì sao nước biển mặn.

Lucky bị sút bụng tuy đau nhẹ nhưng vẫn không một chút biểu cảm gì. Lucky đấm lại vào bụng Kotaro một cái làm cậu say sẩm mặt mũi. Nhưng Kotaro cũng không vừa, cậu bé đá vào mặt Lucky một cái khiến mặt chàng méo xẹo. Cái mặt Lucky không sưng lên nhưng mũi thì suýt bị giập cánh. Vì chân của Kotaro không mang giày dép hay vớ tất gì, lại còn chưa cắt móng nên bị Kotaro đá suýt làm mặt Lucky trầy da. Sau khi bị 4 cú đá vào má phải từ Kotaro, Lucky bị cậu nhóc đá 4 cú vào má trái. Lúc này Lucky đã bị đá lệch mồm thật.

Suốt 30 phút thanh xuân trôi qua, Kotaro đá Lucky và Lucky đấm Kotaro, hai người cứ đánh qua đánh lại không ngừng.

Ngày 28 tháng 3 năm 2020. 12 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 10 giờ trưa theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

"Ngồi yên đấy." Souji nói với Ian trong nhà hội Kyoryuger.

Ian bị Souji buộc lên một cái giá giữ X trong trạng thái khỏa thân. Souji đấm Ian rất mạnh rất liên tục. Thân dưới của Ian đã bị lộ trần, hai bàn tay anh bị quấn băng keo dính màu đen xung quanh kín hết không thấy ngón tay. Miệng anh bị buộc phải ngậm một trái bóng nhựa màu đỏ có gắn một cái dây đeo bằng da vinyl đen. Cái bụng sáu múi rắn chắc của anh đã bị đấm đến bầm tím, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại nhưng dưới cái giá chữ thập có vũng nước chắc hẳn là anh đã bị tạt một hai xô nước lạnh lên mình rồi bị đấm. Đôi mắt anh bị một miếng vải đen bịt kín.

Một cú đấm rất mạnh từ Souji giáng vào bụng Ian khiến bụng anh co ngược về phía sau trong một cơn đau nhói đến tận xương tủy. Hai lỗ mũi Ian nghẽn lại không thở được, miệng anh bị chặn không cho kêu la liền rỉ mấy hàng nước dãi.

"Ah..." Ian khẽ thở than.

Cái lưng của Ian lạnh cóng đến tận phế quản vì áp sát vào cái giá chữ thập bằng kim loại lạnh lẽo. Bàn tay rắn chắc của Souji đấm một cú móc rất mạnh vào bên bụng trái của Ian rồi lại đấm một cú nữa mạnh hơn rất nhiều vào bên bụng phải. Ian hắt hơi một cái rất mạnh vì đau đớn, toàn thân anh giật nảy lên một cái rất kêu. Nam khí anh cũng đã cương lên khi bị đánh vào bụng, và anh có cảm giác như thấy mình sắp ra nước dịch.

"Ah... Ah... Ah..." Ian khẽ thở than khi Souji đụng tay vào chỗ đang cương dương của anh.

Nhưng Ian chẳng dám tin rằng Souji đã sẵn sàng đá hông anh. Souji xoay người qua bên trái, cẳng chân phải sút một cú vào mặt Ian khiến đầu anh ngoẹo sang một bên. Rồi Souji xoay người qua bên phải, cẳng chân trái sút một cú vào mặt Ian khiến đầu anh ngoẹo sang một bên ngược lại. Đã vậy, cậu ta còn bồi thêm cho anh mười mấy cú lên gối vào cái bụng nhiều múi bé của anh, ý là chỉ nói chuyện một bên chân thôi. 

Mười phút sau, Souji lấy tay trái vuốt trụ cho Ian và lấy tay phải đấm mạnh vào bụng anh. Ian chỉ biết đứng yên cho Souji đánh mặc dù chẳng hứng thú gì với chuyện yêu đương thô bạo của Souji vốn dĩ đã hiếm có khó tìm trên cơ sở tình ái trên giường hằng ngày.

Ngày 31 tháng 3 năm 2020. 14 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 12 giờ trưa theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

"Juru à, em có khỏe không?" Tametomo hỏi Juru tại nhà hội Kiramager.

"Anh à, em thấy khỏe." Juru nói.

"Trời ơi, em đã..." Tametomo ngập ngừng.

"Em vẫn khỏe mà." Juru nói.

Tametomo đưa nhiệt kế y tế cho Juru để cậu tự đo, kết quả là thân nhiệt 38 độ C.

"OK, thân nhiệt ổn." Tametomo nói.

Rồi Tametomo hỏi: "Lấy mẫu xét nghiệm chưa em?"

Juru nói: "Bác sĩ chẩn đoán em đã..."

Tametomo: "Âm tính? Dương tính?"

Juru: "Dương tính. Dương tính với virus Covid-19. May mà đã phát hiện sớm."

Tametomo: "Đi điều trị đi em, và hãy vào viện cách ly 14 ngày. Sức khỏe là quan trọng nhất."

Juru: "Vâng, anh ở lại mạnh khỏe. Em đi bệnh viện đây."

Tametomo: "Nhớ đừng buồn bã ủ rũ khi đi cách ly và điều trị 14 ngày nhé em. Bệnh viện sẽ chăm sóc em thật tốt về thể chất và tinh thần, nhưng sức khỏe thì em cũng nên tự chăm lo nhé."

Juru: "Em chuẩn bị đồ đạc để đi ở mấy ngày cách ly rồi. May mà em chưa lây cho ai. Anh cũng đi cách ly 14 ngày tại nhà nhé."

Tametomo: "Ừ. Em đi mạnh giỏi nhé."

Ngày 31 tháng 3 năm 2020. 15 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 13 giờ trưa theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

Juru đã vào bệnh viện điều trị Covid-19, căn bệnh này đang là một nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới. Cậu cũng đã nghỉ ngơi tại bệnh viện và được các bác sĩ bắt đầu điều trị. Tiến triển hồi phục sức khỏe ra sao thì cậu trông cậy hết vào bác sĩ, còn sức khỏe tinh thần thì cậu sẽ tự chăm sóc chính mình.

Tametomo cũng đã nghỉ ngơi tại nhà và vệ sinh cá nhân. Anh không bị lây dịch, và Shiguru cũng thế. Anh chẳng hiểu nổi ai trong nhà mình bị nhiễm Covid-19, và những nhà Super Sentai khác cũng không ai nhiễm bệnh. Tametomo nhớ lại những ngày anh đã chăn gối với Juru và chẳng hiểu làm sao cậu có thể mắc bệnh, phải chăng đã có một bệnh nhân nhiễm bệnh mà cậu chẳng hề quen biết đã vô tình lây virus sang cho cậu khi cậu đang đi chơi ngoài nhà? Các quái vật thì chẳng liên can gì đến việc Juru bị ốm và cũng chẳng dại gì đi lây lan cho người khác, vậy tại sao Juru ốm trong khi tăm hơi bọn họ lại chẳng thấy đâu?

"Thôi thì coi như xui xẻo vậy, có ai muốn bị bệnh tật đau ốm đâu." Tametomo tự trấn an mình.

Hết ngày hôm ấy, trong lòng Tametomo nặng trĩu nỗi buồn và nỗi nhớ khi Juru vắng nhà. Anh chẳng buồn đụng đến bàn phím máy tính để chơi game, mà đi tập thể dục ngoài công viên lại càng chẳng có hứng, nhất là khi chính phủ Nhật đã khuyến cáo hạn chế đi lại ngoài đường. Thế là Tametomo đi tập thể dục trong nhà vào buổi tối với các bộ môn yoga, gập bụng, cardio, cử tạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro