Chap 40: Tametomo học hỏi đàn anh (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 3 năm 2020.

Tametomo không thấy gì cả. Xung quanh anh chỉ có bóng tối mịt mù vô tận. Anh nghe được những bước chân bận rộn qua lại nhưng chẳng thấy được bóng người nào. Một cảm giác ngứa ngáy cọ vào hai mi mắt đang che hai nhãn cầu, nó đến từ một chất liệu như da thuộc hoặc vải sợi. Thì ra anh bị bịt mắt.

Tametomo muốn đi ra khỏi bóng tối ấy để về hướng âm thanh nhộn nhịp kia, nhưng tay chân lại như bị giữ chặt lại bởi một thứ gì đó nặng nề. Anh không thể đứng dậy được, nhưng  nếu đứng dậy thì anh sẽ vỡ đầu chấn thương sọ não. Thì ra anh đã bị trói và treo ngược người như con dơi.

Toàn thân anh lạnh buốt, da dẻ không cảm nhận được sự ma sát của vải. Toàn thân anh đã hoàn toàn trần trụi. Hai hàm răng Tametomo bị banh ra không khép lại được. Mùi vị của kim loại đang ám vào sâu tận nướu răng. Hoá ra anh bị nhét một cái khung banh miệng bằng thép vào miệng, cái khung này sẽ giữ miệng anh luôn há.

Đã bao lâu kể từ khi Tametomo bị trói và treo ngược mình? Một giờ? Hai giờ? Ba mươi phút? Hay chỉ vỏn vẹn một cái tích tắc trước? Khái niệm thời gian chẳng còn đọng lại âm hưởng gì trong từng tế bào não của anh cả.

"Bụng cậu ta đã bầm tím rồi, nhưng cậu ta còn trâu bò chán. Từ 10 giờ trưa đến giờ rồi chưa đâu có ít gì. Bây giờ đã 18 giờ tối rồi đấy. Vẫn chẳng động tĩnh gì." Một giọng nam nói.

"Ôi đàn em nhà mình thật đáng ngưỡng mộ. Vẫn cứ trụ nổi dù đã qua nhiều hình thức thử thách khác nhau. Bị ép bàn ủi nóng lên bụng, bị kẹp nhũ hoa rồi giật điện, bị trét sáp nóng trộn tương ớt và lột sáp, bị đánh bằng ống tuýp sắt vào lá lách và gan. Ừm, mà em nó vẫn sống dai như đỉa." Giọng nam khác đáp.

"Có ai nghĩ đến màn gutpunch chưa?"

"Làm rồi các bố ơi. Thậm chí chúng ta còn khiêng cả thùng vũ khí ra đánh rồi."

"Nói thử xem."

"Thế này này. Những thứ như gậy dẻo, roi mây, roi da, roi tre, roi một dây, roi nhiều dây, vợt tennis, vợt cầu lông, vợt điện, thắt lưng, thước kẻ, gậy bóng chày, gậy hockey, gậy golf, ván đinh, đàn ghi-ta, vợt điện, cán giáo, cán chổi, găng đấm bốc, quả đấm kim loại, thanh xà tập tạ, vỏ kiếm, gậy baton, gậy điện, báng súng lục, báng súng trường, báng shotgun, báng súng trung liên, thân súng phóng tên lửa... cứ thi nhau đập vào bụng và lưng Tametomo đến mức cậu ta đau muốn khóc, nhưng cậu ta có khóc miếng nào đâu. Mà cậu ta lại chẳng thấy gì cả, bịt mắt rồi thì thấy bằng niềm tin à?"

"Cậu ta chẳng nghe được gì đâu. Chúng ta còn nhét phích chặn âm vào hai lỗ tai cậu ta rồi."

"Có ai hiểu vì sao chúng ta đưa cậu ấy vào không? Phải chăng là muốn vui đùa và thử sức cậu ta?"

"Cái này hợp lý nè."

"Thôi nhúng cậu ta vào bể nước đi là vừa."

Cuộc hội thoại trên là của Touma và Stinger. Họ họp với một nhóm các công nhà Sentai gồm Ban, Tsubasa, Rio, Ren, Hiroto, Takeru, Marvelous, Ian, Hikari, Takaharu, Kinji, Leo, Tsurugi, Noel, Kou, Banba, Shiguru. Những người này đang hội họp tìm cách nào để Tametomo phấn chấn lên và nhân tiện đang muốn đưa chàng đi tập võ.

"Và rồi sao? Tametomo của chúng ta vẫn chưa tỉnh sao?" Stinger hỏi Touma.

"Tỉnh sờ sờ đây này." Touma đáp.

"Ồ." Stinger nói.

Tametomo không nghe được giọng của ai cả, các giác quan của cậu đều bị ngăn chặn tiềm năng và không thể hoạt động như thường. Cậu không nhìn được, không nghe được, không nói được, nhưng cái mũi thì may ra còn ngửi được mùi mồ hôi của những đàn anh dù không mấy thính bằng lúc ngửi mùi đồ ăn khi nấu nướng và ăn uống.

"Dậy đi cún con, khuya rồi." Touma cởi trói cho Tametomo rồi bồng cậu xuống.

Được phóng thích xong, Tametomo bò xuống đất rên rỉ mấy cái như một cậu cún nhỏ. Cậu nhìn vào nét mặt của Touma liền gừ lên mấy cái ra vẻ khó chịu. Nhưng đến lúc nằm ngửa cho Touma chơi, Tametomo lại ăng ẳng mấy cái trông rất phục tùng.

"Thật đáng suy ngẫm." Stinger nhìn Touma đạp chân lên bụng Tametomo.

Mỗi cái đạp lên bụng của Tametomo là một lần Tametomo rên khẽ. Tametomo không hề thụ.

"Cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ lại gừ lên mấy tiếng chứ." Kou vào trầm trồ.

Tametomo nằm im không nhúc nhích để Touma giày xéo thân mình. Được nước lấn tới, Touma đắp một tấm chăn quanh người Tametomo rồi kê gối lên đầu cậu, sau đó nhảy dây trên bụng cậu. Anh chàng nhảy lên bụng Tametomo rất mạnh, mỗi cú nhảy làm bụng cậu thốn hết biết.

"Không giống như các nước châu Á khác, người dân Nhật Bản tổ chức lễ hội mừng năm mới vào dịp tết Dương lịch với nhiều tập tục và nghi lễ độc đáo, trong đó có lễ giã bánh dày Mochi. Đây là một tục lệ và là một nét đẹp văn hoá của người Nhật Bản với ước muốn cầu mong sự may mắn, sức khoẻ và thịnh vượng. Bánh Mochi là vật cúng không thể thiếu trong các gia đình Nhật Bản nhân dịp năm mới để cầu nguyện cho sự trường thọ. Bánh dày Mochi truyền thống được làm hoàn toàn từ gạo nếp ngọt và dẻo mà người Nhật gọi là gạo Mochi. Trước khi đem ra giã, người ta trộn gạo Mochi với đường cát trắng và nước cốt dừa, rồi hấp cách thủy cho đến khi gạo chín. Sau đó được giã nhuyễn trong một chiếc cối gỗ lớn cho đến khi đạt độ dẻo nhất định thì được đưa ra nặn thành những miếng tròn vừa ăn. Vì được làm từ gạo dẻo nên bánh Mochi có độ kết dính rất cao. Chày và cối giã bằng gỗ là hai vật dụng không thể thiếu trong quá trình làm bánh Mochi. Phải có ít nhất hai người cùng thực hiện các thao tác giã bánh truyền thống, một người giã, một người đảo và làm ướt. Hai người dùng chày gỗ chà mạnh để hạt cơm nát ra tạo thành khối bột thô. Một người trong nhóm tiếp tục dùng chày giã mạnh và đều tay trong khi người còn lại liên tục đảo khối bột và vẩy một ít nước lên đó để bột trở nên day mịn, trơn láng. Sau khi khối bột đã được giã xong có thể được nấu lên, nướng hoặc kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để cho ra những món bánh Mochi khác nhau. Mỗi tỉnh ở Nhật Bản lại có những loại bánh mochi mang hương vị đặc trưng khác nhau." Stinger nói.

"Lấy búa tạ ra là xong." Hikari ôm hai cây búa tạ lớn xách vào.

Tametomo nằm yên thinh thít. Tấm chăn và cái gối còn ở trên người cậu. Stinger và Touma cầm hai cây búa tạ đứng hai bên vai Tametomo để giác bụng cậu, Shiguru đứng dưới chỗ hai chân cậu, Kou đứng trên gối đầu cậu. Mọi cảnh đều diễn ra tại tầng hầm điều giáo nhà của Kairi.

"Để xem Tametomo thích nghe giọng ai nhất." Shiguru nói.

"Thì là Juru rồi. Không cần nói nhiều." Kou nói.

Và thế là Shiguru đeo tai nghe cho Tametomo để cậu ngủ, rồi mở mấy đoạn livestream giảng dạy cũ của Juru cho Tametomo nghe. Nghe Juru livestream làm tâm trí Tametomo mụ mị đi như bị thôi miên, và Tametomo hoàn toàn không hay biết gì khi bị Stinger và Touma giáng búa tạ lên bụng.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Cái bụng của Tametomo bị đập dẹp nhưng Tametomo không hay biết vì đã bị bài giảng của Juru cuốn hút vào giấc ngủ. Mặt Tametomo mỉm cười thanh thản, đôi mắt nhắm chặt, chân tay không phản ứng gì. Tiếng búa đinh tai nhức óc không làm Tametomo tỉnh giấc ngay cả khi tai nghe được tháo ra. Không ai biết Juru giảng bài gì nhưng nếu cậu ấy là một vị linh mục nhà thờ hay một vị sư chùa thì kiểu gì các tín đồ cũng sẽ theo ùn ùn như kiến cỏ và siêng năng đi cúng bái lễ lộc.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Hai cánh tay Stinger nhức vì cầm búa đánh không ngừng. Touma cũng đứng thở hì hục như con bò rừng. Shiguru và Hikari lên thế chỗ họ và cũng đang vung búa đập bụng Tametomo. Miệng Tametomo dần trào ra nước bọt nhưng vẫn chẳng đủ.

"Tháo tai nghe ra." Kou tháo tai nghe của Tametomo ra.

Rồi Kou lật úp người Tametomo xuống sàn, vẫn đắp chăn kê gối. Vẫn là Hikari và Shiguru, vẫn hai anh chàng cơ bắp này, vẫn hai cây búa tạ nặng nề, nhưng Tametomo bị đánh búa vào lưng.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Những nhát búa đầy uy lực giáng xuống lưng Tametomo, chúng suýt nữa làm cậu gãy cột sống và giập phổi nhưng cậu vẫn chỉ kêu rên khẽ một phần vì phục tùng các đàn anh và một phần vì bị giọng đọc lúc giảng bài của Juru quyến rũ đến hồn bay phách lạc. 

Mãi đến hai tiếng sau, tức là 20 giờ tối (GMT+9) ngày 10 tháng 3 năm 2020, Tametomo mới nhận ra toàn thân mình đã giập nát nghiêm trọng vì bị các đàn anh đánh. Có thể là các đàn anh đã đánh Tametomo chỉ để giúp bụng cậu cứng hơn, hoặc chỉ đánh để chơi sau khi không làm gì được với các thụ nhà họ.

"Làm ơn dừng lại đi, tôi nhức quá." Tametomo nhăn nhó nói với các đàn anh khi họ giáng búa vào cái bụng đã thâm đen của cậu.

"Hầy, đứa nào nằm yên 2 tiếng trước cho tụi này đánh vậy ta?" Touma hỏi.

"Đủ rồi đấy. Chở tôi về nhà ngay." Tametomo cương quyết đáp.

"Mất hứng quá chú nhóc ơi." Stinger kéo Tametomo lên rồi trói cậu vào giá chữ X.

Bị buộc lên giá chữ X, Tametomo liền im lặng không nói gì, hai con mắt cứ xìu xuống ra vẻ như một chú cún thất vọng.

"Chắc nhóc này thích bị thông." Stinger xầm xì vào tai Touma.

"Hầy, đâu có được. Em nó công mà, bắt nó làm thụ chắc nó khóc tới sáng." Touma đáp.

Tametomo bị trói trên giá chữ X, bụng cậu bị Hiroto và Ren dùng làm bao cát đấm bốc. Thi thoảng họ lại đá những cú mạnh mẽ vào hông cậu và cả bụng, nhưng cậu chẳng ước mong gì hơn là đứng yên cho họ đánh. Nhìn Hiroto và Ren cười ha hả với nhau, Tametomo cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tới tôi mới phải." Shiguru vác cái mặt vênh váo bố đời mà nghiêm nghị lạnh băng tới chỗ Tametomo. 

Mặt Tametomo toát lên vẻ kinh ngạc, miệng hơi chu, mắt mở hơi to. Tametomo gần như muốn cười vào mặt Shiguru vì nét mặt cậu nhìn qua chỉ thấy một mùi tấu hài cực mạnh y như cậu mỹ thụ Juru của cậu.

"Cậu có thấy tôi đang cười không?" Shiguru đấm một cú thật mạnh làm Tametomo ho khan mấy tiếng liên tục.

Shiguru đánh nhanh thần tốc lên đến 1000 (một ngàn) cái, số cú đánh nhiều và sức mạnh lớn của từng cú đánh cứ như một phản xạ tự nhiên thuần thục đáng kinh ngạc đến mức những chàng công khác thuộc nhà Super Sentai phải lắc đầu ngán ngẩm vì không biết nói gì để khen ngợi Shiguru.

"Này, cậu ra nhiều nước quá rồi, tôi thấy đáng quan ngại lắm." Shiguru nói với Tametomo.

Tametomo bừng tỉnh nhận ra rằng cậu đã bị đánh tới xịt nước từ tiểu họa mi suốt 2 giờ liền mà chẳng hay biết rằng tinh hoa của cậu đã được Shiguru thu gom vào một cái ống nghiệm.

"Trả tôi về nhà đi. Khuya rồi." Tametomo bảo Shiguru.

"Thôi chúng ta hãy cùng nhà thôi. Để vợ yêu mong chờ hoài phiền hà lắm." Shiguru bảo toàn hội lão công.

Sau khi mọi người đã về hết, Shiguru tự tay đưa Tametomo về nhà hội Kiramager. Juru đang bận rộn livestream để giải khuây, nhưng lần này cậu diện một bộ kimono màu đỏ.

"Chào anh xã đã về nhà." Juru xuống dưới nhà mở cửa, trên mình vẫn mặc bộ kimono đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro