Chap 36: Vượt qua thống khổ, chạm đến vinh quang - phần 1 (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 3 năm 2020. 6 giờ sáng (GMT+9, giờ Nhật)

"Đấy, qua đây mà nhìn trang website Archive of Our Own (AO3) bên Nhật Bản mà xem. Còn chạy ngon ơ! Anh vừa mới đọc một fanfic về chúng ta rồi. Xem này!" Có tiếng của Tametomo trong phòng.

"Em lạy anh, anh hét to quá." Juru đứng kế bên kêu ca.

"Mà nè, ngày 27 tháng 2 năm 2020 bên Trung Quốc đã chặn vĩnh viễn cái trang này rồi." Tametomo trầm giọng lại.

"Trời mịa, lại bọn í ẹ nào đấy?" Mặt Juru đỏ gay.

"Ai mà biết. Em có fandom bên Trung Quốc ấy, đi hỏi đi." Tametomo nói.

"Hỏi bữa trước rồi, người ta là một vụ gì đó mà một bộ phận fan quá khích của một nhân vật nào đó đi report một bản fanfic đam mỹ của một tác giả nào đó, rồi bay màu cả trang luôn. Đầu năm đầu tháng mà xui như quỷ." Juru bĩu môi.

Tametomo tặc lưỡi: "Trời, thua luôn. Mà nè, rồi sau đó người ta đi chửi bấy bá cả lên rồi. Hết Weibo rồi tới Twitter, cả một không gian mạng internet đi đâu cũng toàn là chửi."

Juru thở dài: "Nản thật sự. Mà thôi, chỉ cầu mong người minh tinh kia tai qua nạn khỏi. Cũng tại mấy bộ phận fan ngu dại của anh ta mà cả fandom thiện nam tín nữ cũng bị ăn đạn oan không khác gì anh minh tinh kia."

Và ai cũng đã hiểu Juru và Tametomo đang ám chỉ ai rồi.

"Thôi anh đi livestream game đây. Với lại anh có đấu game với một cao thủ bên Hàn Quốc." Tametomo rời đi.

"Ừ, anh đi mạnh giỏi." Juru reo mừng.

Ngày 7 tháng 3 năm 2020. 8 giờ sáng (GMT+9, giờ Nhật)

"Này, ngồi xuống đây nào." Nhà của hội Kyuranger có tiếng hô của Stinger.

Thì ra Stinger đã cởi hết quần áo và trói Lucky cũng đã khỏa thân từ đầu xuống chân. Chẳng ai dám tin rằng Stinger và Lucky đang chơi BDSM với nhau vì họ rất thích ăn mặn.

"Tôi sẽ trói cậu vào cái ghế này." Stinger lấy dây trói quanh người Lucky chặt vào cái ghế sắt.

Lucky biết Stinger không đùa. Cái lạnh buốt của chiếc ghế sắt lan sâu tận xương, Lucky hiểu rõ hơn ai hết. Stinger đang phạt Lucky vì đảo chính bất thành, và anh đang tìm cách bắt cậu trở lại thành thụ như vốn dĩ đã vậy.

"A... a... a... ư... ư... ư... hự... hự... hự...~~~" Thân hình rắn rỏi của Lucky quằn quại dưới từng cú đấm mạnh mẽ của Stinger vào bụng.

Hai múi ngực của Lucky đã bị Stinger cắn lỗ chỗ toàn những vết đỏ, cả quanh hai núm nhũ cũng vậy. Đôi mắt cậu lờ đờ đến mức gần như muốn ngủ gục, vì bị Stinger trói ngồi vào một cái ghế nên mỗi lần gục đầu là thiếu điều muốn ngã ngửa ra đất.

"Cậu có nghe tôi không?" Stinger lật ghế Lucky xuống đất và đạp bụng cậu mấy cái.

Lucky chỉ biết rên rỉ một cách yếu nhược chứ không còn hùng hổ như trước. Có thể cậu đang chơi nhập vai một cường thụ làm nô lệ phục tùng, có thể cậu đang mệt mỏi thật và chẳng muốn tình thú với anh người yêu, và cũng có thể cậu đang làm bộ ra vẻ chán chường để khiêu khích người yêu.

"Tôi đánh thế mạnh lắm sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không nhẹ tay hơn đâu." Stinger nói.

Và cái vế này chính là lúc Stinger nắm cổ Lucky bằng tay trái và tay phải đấm bụng cậu liên tục. Cú đấm thứ nhất, mặt Lucky nhăn nhó vì đau đến tận ruột thừa, cổ họng gần như hết hơi để la. Cú đấm thứ hai, hai con ngươi của Lucky co lại vì hoa mắt. Cú đấm thứ ba, bụng của Lucky đau hơn trước và những tiếng la còn to hơn. Rồi đến những cú thứ tư, thứ năm, thứ sáu..., Lucky rên la những âm thanh ai oán đau đớn nhưng có thêm một chút xấu hổ và tủi nhục khi nhìn thằng đệ nhỏ của mình đi phản chủ bằng cách cương lên một cách vô liêm sỉ giữa lúc thân xác bị hành hạ bằng vũ lực.

"Thôi tôi sẽ không đấm nữa. Với lại tôi cũng chẳng thích nhìn cậu một chút nào." Stinger lạnh lùng lấy vải che mắt Lucky và lấy băng keo dán miệng cậu.

Stinger không đấm Lucky nữa nhưng những cú đấm lúc nãy của anh lên bụng cậu đã làm nên những vết tích chuyển thành màu đen tím.

"Ồ, tôi chỉ là đùa thôi." Stinger cho Lucky một cái bạt tai thật kêu.

Lucky vừa mới bị choáng đã lại bị thêm một cú đấm vào bụng rất mạnh đến mức nhịp tim gần như đứt đoạn tại chỗ. 

"Hãy ngoan nào." Rồi Stinger nắm chặt tay quanh thân gậy thịt của Lucky và bắt đầu vuốt nhẹ khiến nó cứng hơn.

Lucky giãy lên một cái rất mạnh khi được Stinger vuốt trụ một lần đầu tiên. Anh vuốt lên vuốt xuống báu vật nghìn vàng của cậu, cậu giãy đành đạch như đỉa phải vôi vì muốn rên cũng chẳng được mà muốn nhìn cũng chẳng thể. Hai nhũ hoa cương cứng đỏ hỏn của Lucky cũng nhúc nhích theo.

"Có qua được đau khổ sẽ nếm được trái ngọt của sung sướng, cậu ạ." Stinger vỗ về.

Rồi Stinger châm chọc Lucky: "Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ nhồi hết vào mồm cậu cho cậu phê tình."

Lucky chỉ ngừng giãy giụa kêu rên sau 15 phút được Stinger quay tay đến mức gậy thịt cậu xịt mấy vũng bạch dịch nhỏ xíu. Nhưng Stinger rất chu đáo nên đã vét sạch chỗ dịch trắng bằng ngón trỏ phải và thoa lên cúc huyệt Lucky.

Sau đó, Stinger nắm lấy gậy thịt đang run rẩy của Lucky đưa vào miệng thổi. Quy đầu to tròn của Lucky đã nằm gọn trên chiếc lưỡi ướt át của Stinger và được vòm miệng anh bao bọc kín đáo. Cậu chẳng thấy được gì nhưng có thể nghe được tiếng mút của Stinger đang làm với cậu nhỏ của cậu. Đôi mắt nghịch ngợm đáng yêu của Stinger nhìn vào đôi mắt bị bịt của Lucky tỏ vẻ trêu chọc, nụ cười tinh quái của anh thốt lên vài tiếng khì khì để trêu cậu.

"Ưm... mmmmm... ngh...." Lucky giãy giụa.

Nhưng Stinger vô tư chẳng để ý. Anh mở miệng to cà hàm răng vào gốc côn thịt Lucky rồi cắn nhẹ để kích thích. Anh mút họa mi cậu rất chậm rãi và từ tốn đến mức cậu không cảm thấy khó chịu. Vừa mút gậy thịt Lucky vừa đấm bụng Lucky là một việc xảy ra chỉ ngay sau màn dạo đầu 5 phút bằng miệng. Stinger vừa quỳ vừa khẩu giao cho Lucky, toàn thân ưỡn ẹo liên tục không khác gì một dụ thụ, dù thực ra anh là công mà lại có tật hay nhây bựa.

"Lucky, hôm nay tôi sẽ cưỡi cậu đó." Stinger nói với Lucky.

Lucky nghe nhưng chẳng nói được. Đến lúc Stinger đã nhận được một ngụm dịch trắng văng vào miệng từ Lucky, Stinger liền nuốt ngay đống nhầy trắng hôi tanh kia.

"Giờ xem tôi cưỡi đi." Stinger đứng dậy tháo vải bịt mắt và keo bịt miệng cho Lucky.

"Cái gì? Anh bảo em là anh sẽ nát cúc em chứ." Lucky nói.

"Không phải. Tôi sẽ là người đặt đại dưa của cậu vào cúc hoa của tôi. Tôi sẽ nhún cậu em tới sập chậu luôn, sau đó mới nát cúc cậu." Stinger hờ hững đáp.

Lucky cảm thấy thật hạn hán lời nhưng biết Stinger nói không hề sai nên đành chiều theo yêu cầu quái đản của anh. Và trên đời này cái quái gì cũng xảy ra. Stinger tự banh mông ra rồi ngồi một cái bẹp lên người Lucky, tiểu đệ cậu cắm một phát ngọt xớt vào cúc huyệt anh. Stinger ngồi lên mình Lucky vừa nhún vừa rên, mà rên lại còn to hơn Lucky đến mức Lucky hoang mang tột độ.

Đó là lúc 9 giờ sáng (GMT+9, giờ Nhật) ngày 7 tháng 3 năm 2020.

Lúc ấy Tametomo đang bị Juru trói và bị đấm bụng. Cả Juru lẫn Tametomo đều khỏa thân.

"Khi người khác buộc miệng nói lời khó nghe, họ quay đầu liền quên, còn bản thân chúng ta lại cứ nhớ mãi, thậm chí thấy ấm ức, buồn tủi cả tháng. Khi những người thấp kém, vô văn hóa cố ý xúc phạm chúng ta, nhiều người không cam lòng mà mang thù, khiến bản thân lúc nào cũng bừng bừng lửa giận. Khi biết rằng chuyện tình cảm này có cố giữ cũng không thể tiến xa hơn, nhưng đa số người vẫn mang chấp niệm khó quên, liên tục vướng mắc và không chịu rời xa. Trong cuộc sống, rất nhiều những tổn thương, khó khăn mà bạn gặp phải đều do những người xấu đó tạo thành. Một khi bạn càng quan tâm, lại càng lún sâu vào đau khổ. Đến cuối cùng, kẻ địch chưa hạ được, chúng ta đã mang thương tích đầy mình, mang đầy năng lượng tiêu cực đối diện với cuộc sống, không bao giờ nắm được hạnh phúc thực sự. Ý nghĩa sinh mệnh này là muốn chúng ta theo đuổi những điều tốt đẹp, thay vì tự mình làm cạn kiệt năng lượng tích cực trong các cuộc đấu tranh vô bổ, hao tổn tinh thần vì những người, những việc không đáng. Khi bạn gặp phải những người tồi tệ, những việc không ra gì, hãy kịp thời thoát ra nó mà đi làm những việc ý nghĩa hơn. Hãy sống cuộc đời tốt hơn, khiến bản thân giỏi giang hơn nữa, đó mới là cách phản công tốt nhất!" Trong phòng của Juru và Tametomo văng vẳng tiếng livestream của Juru, mà bài đó được làm ngay lúc 4 tháng 3 năm 2020, nguyên văn của nó chủ yếu đề cập đến dịch corona.

"Này, em có thể nhẹ cho tôi được không?" Tametomo hỏi.

"Gọi tôi bằng papa đi, tôi mới buông cho anh." Juru đấm một phát đấm móc lên tận cằm Tametomo làm anh xịt máu mũi và cằm anh tím bầm lên.

"Papa Juru..." Tametomo thốt lên, đôi mắt nheo lại vì đau đớn.

"Tôi buông anh rồi đấy." Juru nói.

Tametomo thở phào.

"Ờ." Juru lấy cây búa tạ bằng thép gõ một cái bốp vào bụng Tametomo làm toàn thân anh rung động.

Bụng Tametomo gần như vỡ ra khi bị búa tạ đập. Anh đau bụng quá nên đánh rắm thối cả phòng.

"Này thì bủm bủm." Juru lấy búa tạ đập mạnh hơn vào bụng Tametomo, khiến anh gần như nôn mửa.

Sau những nhát búa đó, Tametomo đã đau bụng đến mức tiêu chảy. Anh được Juru thụt xổ tận tình, rồi lại bị cậu lấy búa tạ đập vào ngực đến mức anh ho khù khụ.

"May mà anh không bị nhiễm virus corona." Juru vuốt ve phần ngực của Tametomo.

Tim và phổi của Tametomo gần như bị chập mạch sau chỉ một cú đập búa tạ từ Juru. Trong phòng chỉ nghe những tiếng "a a, hự hự, bủm bủm, bộp bộp" liên hoàn. Không khí trong phòng đậm đặc mùi mồ hôi, mùi đánh rắm, mùi ợ hơi đến mức con ruồi bay vào cũng tắt thở tại chỗ.

"Juru... papa của anh..." Tametomo thở dốc, nét mặt ra vẻ phê pha đến lạc lối.

"Anh thật là hư hỏng." Juru thả Tametomo ra rồi xô anh nằm ngửa trên giường.

Nhưng đến lúc ấy, Juru đút chân vào miệng Tametomo và bắt anh liếm ngón chân cho cậu.

"Thôi nghỉ luôn đi!" Tametomo quát lên.

"Đang vui mà." Juru dỗ dành.

Tametomo không biết làm gì hơn là nằm yên chịu trận khi Juru đạp lên bụng anh bằng chân trái và đút chân phải vào miệng anh. Gót chân hôi hám của Juru làm Tametomo tởm lợm, nhưng anh bị cậu ép phải liếm cho cậu. Vì thế, anh nhắm mắt lại để chẳng phải thấy làn da gót chân của cậu và nhẫn nhục liếm từng đầu ngón chân cậu. Cậu cười toe toét đạp bụng anh mấy cái đến mức cậu nhỏ của anh xịt nước trắng ra.

Ngày 7 tháng 3 năm 2020. 12 giờ trưa (GMT+9, giờ Nhật).

Ngón chân cái của Keiichiro co duỗi liên tục trên ghế tập gập bụng. Toàn thân anh vặn vẹo liên tục như người bị động kinh. Một cái miệng đang cắn ngực phải Keiichiro, một bàn tay đang đấm bụng anh liên tục, một bàn tay đang nắm quanh đũng quần anh bóp nắn cây gậy thịt của anh. Keiichiro mặc chiếc quần soọc thể dục và chiếc áo thun tank top màu đen hở hết hai bắp tay lực lưỡng và hai nách đầy lông.

"Này." Keiichiro thở dốc.

Người đang làm việc kích dục cho Keiichiro không phải là Kairi, mà là Yamato.

"Kairi không có ở đây, chúng ta có thể tự do rồi." Keiichiro thủ thỉ vào tai Yamato. 

"Thì ra anh đến tìm tôi chỉ để giải khuây sao?" Yamato đấm mạnh vào bụng Keiichiro.

"Phải đấy." Keiichiro đáp.

"Tiết tháo gì tầm này." Yamato đấm thêm một cái vào bụng Keiichiro.

Địa điểm diễn ra vụ tình ái này là tại nhà của Keiichiro, và Kairi lại đi vắng. Keiichiro ho lên một tiếng, anh biết rõ mình đang buông thả hết mức với Yamato dù biết cậu là hoa có chậu. Nhưng chuyện có người yêu mà lại cặp với tiểu tam là một chuyện còn gây tranh cãi nên Keiichiro cứ bung lụa mặc cho ngàn tay có trỏ ngàn mắt có nhìn.

"Tốt lắm." Yamato cởi quần Keiichiro ra rồi lấy một cái mỏ lết kẹp quanh thân nhục bổng anh.

Keiichiro đau quá hét lên khi Yamato đột nhiên chuyển sang chơi gu mặn, trong tim thấp thỏm nỗi sợ bị cậu vặn gãy súng.

"Có sao đâu mà." Yamato vỗ về Keiichiro rồi lấy mỏ lết siết chặt quanh gốc gậy thịt.

"Đau quá... đau quá... dừng tay lại..." Keiichiro khóc nức nở.

"Nín đi nào." Yamato lấy một cây vỉ đập ruồi vả lên mặt Keiichiro.

Yamato vừa lấy vỉ đập ruồi vả mặt Keiichiro, vừa lấy mỏ lết vặn côn thịt anh liên tục. Cậu làm anh đau chết đi sống lại nhưng anh vẫn cứ phấn khích vì vừa sợ vừa sướng. Cúc huyệt của anh bị cậu nhét một cái tuốc nơ vít vào, mũi nhọn của nó quay ra ngoài cửa cúc hoa.

"A... a... a... a... a..." Keiichiro rên rỉ khi Yamato nắm lấy cây tuốc nơ vít giật qua giật lại khiến phần cán trụ tròn đang mắc kẹt trong cúc hoa anh thụt vào thụt ra tạo ra một lực ma sát khó chịu.

Yamato ngừng lại, nhưng rồi sau đó lấy bao tay cao su bọc hết hai tay và thọc tay phải sâu vào tiểu cúc anh khiến anh gào thét dữ dội. Tay trái cậu đấm mạnh vào bụng anh, tay phải thọc dò trong cúc động anh làm anh mệt nhọc trăm bề.

"A... a... tôi gần ra... sắp ra... a a a...Aaaaaa~~~!!!!!" Keiichiro hét lên khi một dòng bạch dịch xịt ra từ khúc gậy thịt của mình.

Lúc cuộc chơi chấm dứt cũng đã 14 giờ chiều (GMT+9, giờ Nhật). Kairi đã về nhưng không thấy Keiichiro và Yamato. Vì thế, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ai về nhà nấy rất êm đẹp. Kairi cũng chẳng tra hỏi chất vấn gì Keiichiro vì cậu luôn tin tưởng chồng mình biết cách tiết chế và phân biệt rạch ròi nhu cầu bản năng với hạnh phúc gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro