Chap 28: Buổi sáng chăm chỉ của tiểu mỹ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 2 năm 2020.

"Muốn bồi dưỡng được một nhân tài, yếu tố gia đình thực sự đóng vai trò quan trọng. Những người sinh ra và trưởng thành trong môi trường không tốt thường khó có thể đạt được tầm nhìn và tư duy rộng lớn như những người ở trong môi trường có đủ điều kiện đàng hoàng. Điều đáng sợ của nghèo khó là họ không chỉ thiếu thốn vật chất, tiền bạc, mà còn là cách nghĩ. Nhận thức của họ quá hạn hẹp và không có tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Tất cả những gì họ nhìn thấy là cái lợi vụn vặt trước mắt. Để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt ở hiện tại, người nghèo thường không có bất cứ mong muốn hay ý định nào suy xét tới nhu cầu phát triển công việc trong tương lai. Vì thế, họ mới không ngừng rơi vào vòng tuần hoàn ác tính của cái nghèo, đã nghèo lại càng nghèo hơn. Họ quên mất rằng, chúng ta không thể chọn gia đình của riêng mình, nhưng chúng ta có thể chọn kiểu người mà mình sẽ trở thành trong tương lai. Cuộc sống là một cuộc đua marathon. Điểm xuất phát rất quan trọng, nhưng cách bứt tốc và về đích mới là nhân tố quyết định kết quả cuối cùng. Chỉ cần tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, không ngừng nỗ lực, chúng ta có thể vượt qua mọi rào cản ban đầu để đạt tới thành công." Juru lại livestream trên mạng như mọi ngày, mới có 5 giờ sáng (theo giờ Nhật) mà đã nhảy lên máy tính của Tametomo để quay livestream.

Tametomo vẫn còn đang ngủ say giấc nên chẳng biết Juru làm gì. 5 giờ sáng mà đi livestream, hỏi có ma nào xem không? Có người xem đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là mấy người cũng lọ mọ dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để làm này làm kia theo kiểu 'tự ép mình vào quy tắc khuôn khổ', hoặc là những người thức từ 3-4 giờ sáng để cày game và đang nghỉ giải lao, hoặc là mấy nam thanh nữ tú sống ở bên kia nửa trái đất với những múi giờ chênh lệch nhau rất lớn, hoặc là những vị thính giả cú đêm đáng kính với đam mê xem video đủ loại từ phim dài tập tới video livestream thuyết giáo và đủ thứ hầm bà lằng tôm cá thịt rau thập cẩm xào hành tỏi tiêu ớt các kiểu.

"Bạn bè có thể chọn người nhưng đồng nghiệp hay khách hàng thì không. Khi gặp một người quen đáng ghét, chúng ta có thể chủ động tránh mặt, quay đi thật xa, hạn chế giao du và tiếp xúc. Nhưng nếu người đáng ghét đó lại là khách hàng, đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên của mình thì sao? Trong môi trường làm việc, chúng ta luôn phải hợp tác với đủ kiểu người. Tinh thần teamwork cũng là một nhân tố hàng đầu để đánh giá nhân sự trong doanh nghiệp. Do đó, mặc kệ có thích hay ghét, chúng ta vẫn phải chân thành hợp tác, nỗ lực hết mình vì mục tiêu đã đề ra. Đây mới là tố chất chuyên nghiệp mà ai cũng cần chuẩn bị trước. Nếu không thể đặt cảm xúc cá nhân và thành kiến cố hữu trong lòng sang một bên, chúng sẽ trở thành vật cản trên con đường hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Một hành động miễn cưỡng, thái độ không hợp tác đều có thể cố ý hoặc vô tình biểu thị sự coi thường bằng ngôn ngữ cơ thể. Song phương khi đối mặt với tình huống như vậy đều cảm thấy không thoải mái, thậm chí sinh ra cảm giác tức giận vì bị làm khó. Cuối cùng, hậu quả dẫn tới là cả hai đều không thể hoàn thành mục tiêu quan trọng được đặt ra. Thực chất, để thật sự tiếp nhận kẻ mà mình không ưa như một đồng đội trong nhóm, buông bỏ thành kiến chỉ là một bước rất nhỏ. Cách tích cực và hiệu quả nhất chính là khách quan đánh giá những ưu và khuyết điểm nổi bật của đối phương, lý giải những thói quen tốt dẫn tới thành tựu hiện tại của họ, và tìm cách học tập, hấp thụ toàn bộ những đặc điểm đó. Nếu chỉ chăm chăm nghe theo cảm xúc của mình, không chịu hợp tác cùng kẻ khó ưa chỉ khiến chúng ta khó lòng trưởng thành hơn. Thay vào đó, có thể tích cực nhìn nhận những đặc điểm xứng đáng học tập ở đối phương mới là cách phát triển bản thân đúng đắn nhất. Nhìn nhận đối phương bằng một ánh mắt khác, góc độ khác, sẽ có rất nhiều người nhận ra rằng, chúng ta thường có thói quen tập trung vào khuyết điểm của người khác, đồng thời xem nhẹ ưu điểm mà người đó đạt được. Cho nên, thành kiến không chính xác cũng từ đó mà sinh ra, ảnh hưởng tới lối tư duy và suy nghĩ." Juru tiếp tục livestream.

"Hợp tác cùng người mình thích không dựa vào năng lực, và cũng ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy. Vì thích cho nên chẳng giấu nhau điều gì, có vấn đề khó khăn gì cũng tự nhiên chia sẻ, dù đó là chuyện riêng tư cá nhân hay chuyện bí mật thương trường. Ai mà cam đoan được họ sẽ không lỡ miệng kể lại cho những người khác nghe. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều bạn bè, anh em tốt cùng ra làm ăn chung nhưng rồi lại dễ dàng trở mặt, phản bội lẫn nhau. Cho nên, đừng ôm suy nghĩ kết bạn thân thiết trong môi trường làm việc của mình. Sai lầm lớn nhất ở đây chính là đánh mất năng lực tự bảo vệ chính mình. Chúng ta lựa chọn nhầm người để chia sẻ, không phân biệt được ranh giới giữa đồng nghiệp với bạn bè, cũng như bản chất của mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Bạn bè ở bên nhau vì rất nhiều lý do, có thể là vì tính cách, vì ngoại hình, vì sở thích cá nhân, vì chung đam mê lý tưởng. Còn đồng nghiệp ở bên nhau là vì một mục tiêu cơ bản, đó chính là lợi ích đến từ việc cùng cộng tác hướng tới một nhiệm vụ đề ra. Tình cảm khi đã dính dáng đến vật chất và quyền lợi cá nhân thì rất khó mà không bị ảnh hưởng. Họ có thể là cộng sự, trong chớp mắt cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Một khi đã bước chân vào xã hội, rất nhiều tranh chấp, mâu thuẫn có thể phát sinh vì vấn đề lợi ích. Đủ loại sự việc thị phi đúng sai, bôi nhọ hãm hại cũng trình diễn theo nhiều góc độ khác nhau. Do đó, võ trang tự bảo hộ chính mình cả về thể chất bên ngoài lẫn tâm lý bên trong đã trở thành một kỹ năng không thể thiếu với mỗi một người trưởng thành." Juru tiếp tục livestream.

"Ở thời điểm hai người có lợi ích xung đột với nhau, tất cả tươi cười niềm nở đều là 'tiếu lý tàng đao'. Còn bạn bè chân chính chỉ có giao thoa về cảm tình, không có tranh chấp về vật chất. Do đó, trong môi trường làm việc, đừng bao giờ hành xử theo cảm tính, hãy học cách hợp tác chuyên nghiệp với bất kể người nào. Hãy nhớ rằng, chúng ta đi làm là để kiếm tiền, chứ không phải để kết bạn. Mối quan hệ với đồng nghiệp chỉ cần tuân theo nguyên tắc 'Quân tử kết giao đạm như nước', không xa không gần, chân thành và hòa hợp, không can thiệp quá nhiều vào sinh hoạt và vấn đề cá nhân. Chẳng phải tự dưng mà nhà sáng lập tập đoàn Honda Soichiro Honda đúc kết lại rằng: 'Đồng nghiệp càng thân thiết với nhau thì càng không nên đến nhà riêng của nhau.' Đó là không gian riêng không nên để người ngoài nhìn thấy, và cũng không nên thấy của người ngoài. Vì khi đã lỡ thấy rồi, rất có thể sẽ sản sinh ra những cảm xúc tiêu cực không nên có, ví dụ như đố kỵ, ghen tỵ, thậm chí là hiềm khích, hận thù. Có thể thấy rằng, nuôi dưỡng một mối quan hệ không hề dễ dàng, nhưng cũng không quá khó nếu chúng ta có thể phân biệt rạch ròi bản chất và ranh giới giữa bạn bè với đồng nghiệp. Nắm được khác biệt trong tay, chúng ta sẽ tỉnh táo đối diện với những mặt tối trong mối quan hệ, từ đó đánh giá được toàn thể vấn đề khách quan và chính xác hơn." Juru tiếp tục livestream.

"Con người ta càng lớn càng nhiều bí mật, bí mật không phải vì họ không muốn chia sẻ với ai mà là bởi, có những thứ họ muốn giữ cho riêng mình. Chính vì có bí mật mới có sự suy đoán, tò mò, nhưng, trong thế giới của người trưởng thành, bạn cần phải biết khi nào nên tò mò, khi nào không. Điều gì người ta muốn công khai, muốn để bạn biết, họ sẽ tự khắc nói với bạn, còn khi đã không muốn chia sẻ với bạn, vậy thì đừng quá tò mò làm ra ngô ra khoai. Tò mò với tri thức, tò mò về thế giới bên ngoài là tốt, nhưng tò mò vào việc riêng của người khác hay những chuyện không nên chưa chắc đã là điều tốt, cẩn thận sự tò mò đem lại cho bạn họa vào thân, đây là nguyên tắc giao tiếp cơ bản giữa những người trưởng thành với nhau." Juru tiếp tục livestream.

"Con người vốn dĩ là loài động vật có lòng tham vô đáy, không bao giờ biết thỏa mãn với chính mình, nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình, sướng hơn mình, thường sẽ nảy sinh sự ngưỡng mộ, nhưng có những sự ngưỡng mộ đi quá giới hạn trở thành lòng đố kị, ghen ghét. Trong thế giới của người trưởng thành, chỉ đơn giản là không làm thì không có ăn, chỉ ngưỡng mộ thôi cũng chẳng được tích sự gì, người khiến bạn phải ghen tị, ắt có điểm hơn bạn, nhận ra được điểm này, bạn mới có tinh thần cầu tiến, tinh thần học hỏi từ chính những người đó." Juru tiếp tục livestream.

"Đối với một người trưởng thành mà nói, lý trí cần phải đi trước sự cảm tính, sự kích động nhất thời. Đừng trở thành một tên khổng lồ ngu ngốc, chỉ biết cậy mình cơ bắp hơn người, động một chút là dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề, làm gì cũng phải suy tính cho kĩ hậu quả, muốn lăn lội được ngoài xã hội, phải dùng cái đầu. Người trưởng thành cần phải nhận thức được con đường mình sẽ đi, cần phải vẽ ra một đường ranh giới giữa thế giới của bản thân, con đường của bản thân với thế giới của người khác, con đường của người khác. Người khác có tài giỏi tới đâu, có thành công tới đâu cũng không liên quan tới bạn, bạn dù có sống một cuộc sống bình phàm nhưng luôn sống hết mình, nỗ lực hết mình, sống một cách ý nghĩa vậy cũng đã là thành công rồi." Juru tiếp tục livestream.

Mãi đến 6 giờ sáng, Juru đã mệt lả khi livestream xong. Tametomo vẫn cứ ngủ. Nhân tiện thể máy tính của Tametomo còn mở và bản thân mình còn sức, Juru liền livestream phát sóng mấy ván game điện tử với tài khoản thi đấu game của Tametomo. Chẳng một đấu thủ game online nào để ý đến việc Tametomo có người chơi game hộ, vì họ chẳng biết Juru là ai. Ván game đấu mạng của Juru là game PUGB, Juru chơi game y như có thánh nhập, phá đảo được 6 màn trong 30 phút. Juru giả giọng Tametomo phát sóng livestream y như thật, đến mức người ngoài xem cũng tưởng là Tametomo đang livestream game.

"Tametomo, em đang nỗ lực hết mình vì để được xứng với anh. Cảm ơn anh." Juru tự nhủ rồi chuyển sang game Identity V, lần này vẫn dùng tài khoản của Tametomo.

Nhập vai thợ săn Trùm Áo Vàng Hastur, Juru (chơi với tài khoản của Tametomo) gánh hết ván quét sạch một đội bốn người sống sót gồm một Mỹ Nhân Patricia (skill tích nghiệp đập sọ), một Lính Thuê Naib (skill găng tay siêu tốc), một Kẻ Đào Vàng Norton (skill ném nam châm), một Hương Sư Vera (skill nước hoa hưng phấn).

"Yeah!" Juru hú hét rất to khi thắng ván game, nhưng Tametomo không nghe cậu vì anh đang đánh răng rửa mặt và phòng game của anh lại cách âm hoàn toàn 100%.

Xong việc của mình, Juru thong thả đi xuống bếp nấu một bữa ăn sáng cho mình và cho Tametomo. Ngày mới của Juru thật chăm chỉ, vui vẻ và khỏe khoắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro