Chap 157: Noel có tình yêu mới là người đơn phương cũ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, 10 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 23 tháng 9 năm 2020, 9 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 23 tháng 9 năm 2020, 8 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 23 tháng 9 năm 2020, 8 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 31,771,411 ca nhiễm toàn thế giới, 975,310 ca tử vong, 23,386,714 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 7,097,937 ca nhiễm, 205,471 ca tử vong, 4,346,110 ca hồi phục. Ấn Độ có 5,640,496 ca nhiễm, 90,021 ca tử vong, 4,581,820 ca hồi phục. Brazil có 4,595,335 ca nhiễm, 138,159 ca tử vong, 3,945,627 ca hồi phục. Nga có 1,115,810 ca nhiễm, 19,649 ca tử vong, 917,949 ca hồi phục. Trung Quốc có 85,307 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 80,505 ca hồi phục. Nhật Bản có 79,438 ca nhiễm, 1,508 ca tử vong, 71,648 ca hồi phục. Singapore có 57,627 ca nhiễm, 27 ca tử vong, 57,262 ca hồi phục. Hàn Quốc có 23,216 ca nhiễm, 388 ca tử vong, 20,650 ca hồi phục. Thái Lan có 3,511 ca nhiễm, 59 ca tử vong, 3,343 ca hồi phục. Việt Nam có 1,068 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 957 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 23 tháng 9 năm 2020 vang lên những thông số.

Ở nhà của Noel, Noel ngáp ngắn ngáp dài đi nấu một tô mì soba lạnh kiểu Nhật. Cậu đọc lầm rầm bản tin thời sự về COVID-19 mà mệt mỏi vô cùng. Hơi sức đâu mà livestream trong khi đó tối qua đã bị Keiichiro hành cho lên bờ xuống ruộng trên giường. Cỡ mà cảnh đó được làm thành phim hoạt hình với truyện tranh thì trong nét mặt của Noel sẽ có mấy lằn đen xám rồi.

Nấu mì xong, Noel khệ nệ bưng tô mì của mình để lên bàn. Cái tô nhẹ chỉ có vài gram thôi, nhưng cộng với quả đầu bù xù một nùi như tổ quạ và nét mặt chán đời ủ dột y như rằng đó là một cục tạ nặng bằng cái xe tăng. Đến lúc này đã mệt rồi, còn đâu mà vui với sướng.

"Giờ thì trông Juru có vẻ sướng hơn mình nhiều, nhưng mà nghĩ lại thì không hẳn. Chẳng qua là mình quá stress thôi. Bình tĩnh nào bạn ơi, so sánh làm gì để khổ tâm khổ thân." Noel tự nhủ.

Nhưng nào có ai biết được nội tâm Noel đang giằng xé đến mức nào, vì cậu bị vướng mắc trong một mê cung của tương lai bất định khi bước vào ba tháng cuối cùng của năm 2020 sau khi bị dịch bệnh toàn cầu và khủng hoảng kinh tế cho ăn hành hết cả ba phần tư của năm. Juru cũng cực nhọc với cái năm xúi quẩy này rồi, nói gì là Keiichiro với bạn bè của Noel.

"Halloween thì loay hoay một tháng nữa là tới liền, Giáng Sinh thì quẩy chừng hai ba tháng nữa cũng chạm đến gót chân, hết 30 tháng 12 lại tới Tết Tây. Rồi mấy cậu bạn sinh năm 1998 đã ra trường bên đi làm bên đi cao học, mấy nhóc 2k cũng mấp mé năm hai năm ba đại học. Mấy ông bà già như mình thì sắp sửa rụng tóc hói đầu vì hoá đơn nhà điện các cái với vật giá leo thang các kiểu. Cái đà này có nước mà hành ngập mồm." Nghĩ đến chuyện tương lai mà Noel đã thấy khó thở vô cùng.

Noel thấy mình đã già đi cả chục tuổi dù tuổi đã gần quá nửa tuổi đôi mươi. Cậu lo nghĩ đến mức mường tượng ra cái ngày mình đã hoá thành ông chú hăm tám lọm khọm ho húng hắng với chiếc gậy gỗ chống lưng mỗi lần leo cầu thang lên từ lầu này sang lửng nọ. Đó chính là lúc cậu suy nghĩ về chính mình lúc chẳng còn sức trẻ trâu bò để lăn lộn với đời như một mãnh tướng rừng xanh.

"Hầy, tính ra mình phải đi livestream vài nhát cho đỡ sợ, để những người khác nghe mình giảng mà bớt lo lắng chuyện đời." Noel tự an ủi mình.

Sau đó cậu ăn hết tô mì của mình rồi đi tìm Touma tám chuyện. Nhưng khổ nỗi là Touma lại không có ở nhà, còn Noel thì đang chật vật với núi tiền to khủng thu được sau mấy màn livestream vừa giảng đạo vừa quảng bá mỹ phẩm. Cày bừa cực khổ mới có núi tiền to, nhưng xài hoang thì không nên mà gửi tiết kiệm ngân hàng thì còn lo ngại vì sợ khủng hoảng kinh tế đến mức nội tệ phá giá. Nhưng nhốt tiền trong ngân quỹ tại nhà thì đúng là vừa không lo thất thoát vừa có lãi to nhưng không mấy đảm bảo, còn đầu tư trái phiếu này cổ phiếu kia thì như mạo hiểm như đi chơi cò quay Russian roulette với chủ xị là Cô Vy nương nương.

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, 15 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 23 tháng 9 năm 2020, 14 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 23 tháng 9 năm 2020, 13 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 23 tháng 9 năm 2020, 13 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 31,788,295 ca nhiễm toàn thế giới, 975,555 ca tử vong, 23,404,190 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 7,098,291 ca nhiễm, 205,478 ca tử vong, 4,347,172 ca hồi phục. Ấn Độ có 5,646,010 ca nhiễm, 90,021 ca tử vong, 4,587,613 ca hồi phục. Brazil có 4,595,335 ca nhiễm, 138,159 ca tử vong, 3,945,627 ca hồi phục. Nga có 1,115,810 ca nhiễm, 19,649 ca tử vong, 917,949 ca hồi phục. Trung Quốc có 85,307 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 80,505 ca hồi phục. Nhật Bản có 79,438 ca nhiễm, 1,508 ca tử vong, 71,648 ca hồi phục. Singapore có 57,627 ca nhiễm, 27 ca tử vong, 57,262 ca hồi phục. Hàn Quốc có 23,216 ca nhiễm, 388 ca tử vong, 20,650 ca hồi phục. Thái Lan có 3,514 ca nhiễm, 59 ca tử vong, 3,345 ca hồi phục. Việt Nam có 1,068 ca nhiễm, 35 ca tử vong, 957 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 23 tháng 9 năm 2020 vang lên những thông số.

Yano Shori, anh trai ruột của Kairi, đã đến chơi nhà của Kairi ngay lúc Noel đang ngủ. Vì chỉ có Keiichiro mở cửa đón tiếp nên Shori chẳng thấy được Noel. Cứ tưởng Shori ở lại chơi vài chục phút xong rồi về, ai ngờ anh ta lại ở lâu ở dai đến hơn một tiếng vì có thiện cảm với Touma và Keiichiro cũng như những người khác trong gia đình của Kairi.

"Ồ, là Shori đấy à?" Noel xuống lầu nhìn thấy Shori ngồi ở phòng khách chơi game với Kairi.

Shori đã xong ván game, anh ta nhìn thân hình thon gầy của Noel mà lập tức đổi thái độ.

"Thì ra cậu là người nhà của Kairi?" Shori hỏi.

"Vâng." Noel không ngại ngùng đáp thành thật.

"À, thì ra là cậu Takao Noel, tôi biết rồi. Tôi có nghe tên tuổi cậu nổi tiếng lắm nhỉ." Shori nói tiếp.

"Cảm ơn anh đã khen." Noel đỏ mặt.

Noel dẫn Shori lên phòng ngủ nghỉ ngơi, ai ngờ đó là phòng của chính Noel. Noel đóng cửa lại định cho Shori nằm, nhưng nào ngờ Shori nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại gần, dĩ nhiên là cửa đã khóa rồi.

"Em đã làm chuyện ấy lần nào chưa?" Shori ân cần hỏi Noel.

"Dạ chưa. À nhầm, hình như có làm rồi mà quên mất." Noel rụt rè.

"Tốt lắm." Shori cười.

Sau khi lên giường, hai chàng cởi hết quần áo ra và trao nhau những nụ hôn say đắm.

"Anh yêu em, bé bông." Shori thủ thỉ vào tai Noel rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Noel đứng yên cho anh khoá môi, hai mắt nhắm lại.

"Shori, em yêu anh." Noel câu cổ Shori hôn một cái thật ngọt.

"Phù, đêm nay là đêm chỉ có hai đứa mình đấu kiếm thôi, chả có một ai hết." Shori vuốt tóc Noel.

"Để em diễn." Noel nói.

Sau khi Noel đã nằm xuống giường, Shori nằm chống tay ngang qua vai cậu và cọ xát phần hạ bộ vào hạ bộ cậu. Rồi Shori cọ xát phần ngực mình vào ngực Noel, khiến cho mọi bộ phận trên hai bộ ngực ma sát vào nhau đến mức toả nhiệt. Khi núm nhũ hai người cọ xát vào nhau cũng là lúc Shori đưa lưỡi vào đôi môi đang mở của Noel. Hơi thở của Noel giống như có một ngọn lửa sưởi ấm nhiệt huyết và hy vọng. Hai chàng trai không áo không quần trao duyên bằng lưỡi cho nhau với một nụ hôn nồng cháy, từng chuyển động của hai chiếc lưỡi trong hai đôi môi kia cứ khiến bầu không khí trong căn phòng xanh nhạt vốn đã sáng lãng mạn với những chiếc đèn có mặt kính màu che bên ngoài càng thêm lãng mạn. Thân thể của Noel run bần bật với những cử động vặn vẹo vì những cái mút liếm đầy khoái cảm của Shori lên da thịt trên cổ và vai, còn miệng thì khẽ rên rỉ từng tiếng gợi tình với đôi mắt ngây thơ trông câu dẫn đến kỳ lạ.

"Anh lạnh lắm em ạ. Anh cần một ai đó để yêu thương." Shori dúi đầu vào bụng của Noel.

"Có em ở đây mà." Noel đáp.

Thế là có tiếng rên rỉ vui sướng của Noel khi hai đầu nhũ bị Shori liếm yêu đến mức cương lên thành hai hòn bi đỏ hồng.

"Noel nè..." Shori hôn bụng Noel.

Noel được một phen thăng hoa đến mức chỉ 'ư' lên một tiếng đầy thích thú. Cậu nằm yên cho anh yêu Shori vuốt ve cục cưng của cậu đến mức nó ngóc đầu dậy. Cái đầu đỏ ửng của cậu bé chưa kịp mở mắt thức dậy đã được môi của Shori hôn nhẹ và được khoang họng và lưỡi của anh ấp ủ bên trong.

"Ấm quá, Shori ơi~" Noel tươi cười.

Từng cái mút, từng cái liếm ngang dọc khắp cậu nhỏ khiến Noel khoan khoái, và ngay cả hai quả bi cũng được ông xã nâng niu cưng chiều không kém. Xong xuôi, hai mắt cậu lim dim lại và miệng cậu bắt đầu kêu ư a liên tục, dù không đến mức chẳng nghe được gì nhưng cũng không quá nhức óc. Không một chỗ nào trên người cậu không được ông xã hôn.

"Đau lắm không, bé bông?" Shori hỏi thăm.

"Dạ không." Noel trả lời ngọt ngào.

Shori đút cây xúc xích vào miệng Noel. Khúc xúc xích của anh bò vào môi cậu lọt xuống tới vòm họng, còn cái quy đầu hồng tròn của nó thì chạm đầu lưỡi cậu.

"Ư..." Noel cảm nhận được cái mùi đặc trưng của Shori trong cái vật bỏ vào miệng mình.

Noel cũng không phải đụng tay đụng chân gì, và Shori cũng chẳng thèm nhúc nhích. Những điều Noel đã biết làm chỉ có thể là mút với liếm nhẹ nhàng thôi. Vì đây là lần đầu tiên làm bằng miệng, cậu cảm thấy mùi của anh rất hôi và bẩn dù cậu biết rằng anh đã vệ sinh thân thể sạch sẽ hơn 6 tiếng trước khi lên giường, và lại còn bị sặc dù cả hai người không hề làm gì mạnh bạo. Rồi những lần sau đó, Shori làm mạnh bạo hơn nhưng Noel vẫn bị sặc, đến mức cậu khóc sụt sùi cả lên vì không chịu nổi những cơn ho sặc sụa.

"Anh không hiểu nổi tại sao em nhõng nhẽo như vậy, nhưng chắc gì em sẽ mãi như thế này. Từ từ em cũng quen mùi thôi." Shori dỗ dành Noel.

Rồi khi biết được thì Shori mới nhận ra rằng Noel đã nuốt quá sâu.

"Này, lần đầu làm đừng nuốt quá sâu, cũng đừng tham nuốt quá cỡ." Shori vuốt tóc Noel.

"Dạ." Noel cúi đầu.

Rồi Shori nhìn Noel làm rất chậm rãi và từ từ.

"Thế tốt hơn rồi đó." Shori vui mừng khi biết Noel không bị sặc.

Sau đó, anh hỏi cậu: "Nhanh hơn chút được không nhỉ?"

Noel vẫn lặng thinh và cắm cúi làm cho đến khi trong vòm họng cậu dính toàn là một chất lỏng sánh màu trắng đục phóng ra từ cậu nhóc của Shori. Lưỡi của cậu như bị dán lại nên không nói được.

"Sao? Hay là em chê rồi?" Shori chớp mắt nhìn Noel.

Rồi Shori bảo Noel mở miệng ra.

"Hừm, cũng được đấy. Mà nhả ra đi." Shori nói với Noel.

Noel lấy một cái thau nhỏ nhả dịch của Shori vào trong.

"Giờ em thấy trong miệng khó chịu không?" Shori hỏi.

Noel đỏ hết cả mặt liền rụt cổ lại.

"Ngon hay dở vậy?" Shori hỏi.

Noel chỉ gật đầu trong thinh lặng, nhưng Shori biết chắc rằng cậu đã hài lòng.

"Giờ để anh chăm sóc cho em." Shori vuốt đầu Noel.

Rồi hai ngón tay của Shori bò tới cúc động của Noel thọc ra thọc vào.

"Có đau nhớ nói anh nha." Anh nói với cậu.

Mấy ngón tay của Shori cứ đâm tới tấp đến mức hậu huyệt Noel nảy lên nảy xuống hết lần này tới lần khác, nhưng cậu chỉ thấy sướng ít mà đau nhiều.

"Đau hả em?" Shori hỏi Noel.

"Đau thật mà." Noel nhăn mặt.

"Lạ đời nhỉ." Shori lúng túng.

Nhưng Shori cũng đành bôi gel vào tiểu cúc Noel cho bớt khô và mang 'áo mưa' cho cậu nhỏ của mình. Anh vừa vào trong cúc động cậu, cậu khóc ré lên: "Ui da~ Khó chịu lắm~~~ Đau lắm... hic hic hic~~ Hu hu hu... Đau mà anh~"

Shori sững sờ vì chưa bao giờ Noel lại la đau như vậy. Nhưng dù gì anh cũng đã quen với cái nết trẻ con của cậu và lại còn rất sủng cậu nên chẳng nề hà gì.

"Noel, mới có đâm chút xíu mà la hét ong ỏng là sao?" Shori hỏi.

"Anh ơi~ Đừng~... Dừng ngay đi... Ahhhhh... Đừng... dừng lại..." Noel níu chặt vai Shori.

"Em thật sự muốn anh tiếp tục sao? Để anh chăm sóc em nha, bé cưng." Shori mỉm cười.

Càng làm mạnh, Noel càng rên la to tiếng hơn. Cậu biết rằng cậu sẽ không chịu nổi cái cảnh bị toạc cúc dưới tay ông xã, và cậu rất sợ. Nhưng một lát sau, cậu cầu khẩn: "Dạ... Em van anh~ ahh~ ... anh đâm đại dưa... hít hà~ hít hà~ ... anh thao em nát cúc đi anh~"

"Em ngộ ngĩnh nhỉ. Hồi trước thì la đau, giờ thì đòi cầu hoan. Nghĩ đi nghĩ lại thì em chỉ nhõng nhẽo chứ thực ra thì em cường thụ dữ lắm. Em rất dễ khóc, nhưng em cũng rất dễ cười. Em cười cũng đẹp, mà khóc cũng dễ thương." Shori trêu.

"Thế anh muốn em khóc hay em cười?!" Noel đỏ mặt.

"Anh có nói anh thích làm em khóc bao giờ đâu, hỏi gì ngộ vậy?!" Shori càng đâm mạnh hơn.

"Em biết anh... ah~... nhưng mà... ah~... anh rất thích em cười lắm... ah~..." Noel thở dốc.

"Anh đâu có bảo em tự nói ra đâu mà em cũng tự khai. Giờ chỉ còn anh với em bên nhau thôi, trước đây vẫn thế mà sau này vẫn vậy. Anh thích nụ cười của em hơn, nhưng nếu em muốn khóc thì cứ khóc bên cạnh anh đi, việc gì phải làm mặt cười giả tạo chứ. Em hay khóc nhiều mỗi khi buồn, anh thấy có khi em hơi trẻ con nhưng anh vẫn yêu em, vì đó chính là con người xinh đẹp nhất và chân thật nhất của em." Shori vuốt tóc cậu.

Sau khi gần chạm mốc của đỉnh cao khoái cảm, chỉ có những tiếng từ cặp tân hôn đêm giường chiếu.

"Dạ... mạnh lên... đi... anh.... em... chịu không nổi... ah... ah... em sắp ra... anh... ông xã ơi... bắn vào... trong đây... ahhhh!!!..." Noel rên rỉ.

"Em rên làm anh phê không chịu được. Ân~~ Bé bông của anh bị đâm cúc mà rên dữ dội vậy đó. Lắm lúc anh chẳng còn biết là em đau hay em phê nữa nà... Bối rối quá em ơi~~~" Shori thở dài.

"Ah... cảm ơn anh... Shori... em... sướng quá... thao cúc... mạnh lên..." Noel càng rên to hơn.

"Oh yeah... anh... đang ra.... bà xã... từ từ thôi... anh cũng... không... kìm lại được... anh... sắp..." Shori không kìm được cơn cực khoái.

"Em bị đâm thì em đau em khóc vậy thôi, chứ đau vì bị anh đâm em thấy sướng hơn nhiều~" Noel vẫn cố lấy ra một câu nói đùa.

"Giờ hỏi lại nè, em đau hay em sướng?" Shori ngồi dậy đỡ Noel lên, mặt đối mặt.

"Bị anh đâm... mạnh thế.... ah~~... em khùng lên thật rồi... em chỉ có anh thôi... hít hà... ư... ngượng quá... sướng quá... thương quá... ân... em là một tiểu dâm đãng chỉ thèm hơi anh thôi... A~ Sướng~ Sướng như tiên luôn. Sướng không gì bằng. Lên quá anh ơi~ Anh ơi làm sao em xuống bây giờ~ Trấn an em bằng khúc thịt của anh đi mà..." Noel bị thao nát cúc đến mức cậu gào lên rất to.

Shori nựng hai bên má cậu, rồ nắm tay quanh tiểu đệ cậu vuốt lên vuốt xuống.

"Anh đưa xuống giùm em đi~ ah hah~ ư hư hư~ quá cao rồi..." Từng tiếng nói của Noel cứ nhói lên từ buồng phổi lên tận cuống họng khi sắp hết màn.

Hai tấm thân đã đạt đến cực khoái của ái tình.

"Anh hah~ Em sắp ra..." Noel thở không ra hơi.

"Mình cùng ra đi em." Shori thì thầm.

"Chúng ta... nơi này có nhau... trăm năm không rời..." Noel bắn ra một dòng tinh khí.

"...Anh yêu em... suốt cả cuộc đời... Noel..." Shori cũng xuất trong tao huyệt của Noel.

Hai mỹ nam cùng bắn ra những dòng tinh dịch ướt khắp phần hạ bộ của nhau, riêng Noel thì hoa cúc đầy ắp toàn là nước sữa của Shori.

"Cảm ơn anh..." Noel thở một hơi ngắn đầy thần thái vui vẻ.

Rồi mười giây sau, Noel ngáp một hơi rất dài.

"Trễ lắm rồi hả anh?" Noel hỏi.

"Ừ, trễ lắm rồi." Shori trả lời.

Hai chàng không rời nhau ra một giây phút nào cả.

Mãi đến một lúc sau, Shori nói: "Anh đến đây là để thăm Kairi, nhân tiện cũng hỏi thăm em. Em đẹp lắm."

Noel ngượng chín mặt vì không biết Shori đang khao khát mình thật sự hay là do một quái vật đã giả dạng làm Shori để chọc phá cậu. Nhưng ít ra Noel đỡ ngứa mông hơn sau khi quan hệ với Shori vì lúc này cậu đang dao động rất nặng.

"Noel, anh đã yêu thầm em hơn 2 năm nay rồi, giờ đây anh tỏ tình với em đây, em dám đáp lại lời tỏ tình dễ thương của anh không?" Shori nói với Noel một cách rất vụng về vì bản thân anh cũng bối rối khi đường đột quan hệ với Noel một cách suồng sỗ.

Noel gật đầu cho qua chuyện nhưng không hiểu được mình có thật sự yêu hay không: "Vâng."

Shori thấy nét mặt đỏ bừng của Noel liền mỉm cười: "Đó mới chính là em chứ Noel."

Noel run rẩy khóc nấc lên: "Em đây anh... hức hức... Shori yêu dấu của em..."

Keiichiro nhìn Noel mà thở dài lắc đầu ngán ngẩm vì Noel quá sến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro