Chap 108: Danh tiếng lẫy lừng và thu nhập tăng cao mùa dịch bệnh của Juru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, 16 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 17 tháng 7 năm 2020, 14 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Cập nhật tình hình Covid-19 ở toàn thế giới theo nguồn Worldometers.info lúc ngày 17 tháng 7 năm 2020, 14 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Đông Nam Á, đã có 13,961,427 ca nhiễm toàn thế giới, trong đó có 592,979 ca tử vong và 8,293,781 ca hồi phục. Tình hình virus corona tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã ghi nhận 3,695,302 ca nhiễm, 141,118 ca tử vong và 1,679,749 ca hồi phục. Brazil có 2,014,738 ca nhiễm, 76,822 ca tử vong và 1,366,775 ca hồi phục. Trung Quốc có 83,622 ca nhiễm, 4,634 ca tử vong, 78,737 ca hồi phục. Singapore có 47,126 ca nhiễm, 27 ca tử vong, 43,256 ca hồi phục. Nhật Bản có 22,890 ca nhiễm, 985 ca tử vong và 18,814 ca hồi phục. Hàn Quốc có 13,672 ca nhiễm, 293 ca tử vong, 12,460 ca hồi phục. Thái Lan có 3,239 ca nhiễm, 58 ca tử vong, 3,096 ca hồi phục. Việt Nam có 381 ca nhiễm, 0 ca tử vong, 356 ca hồi phục. Các thông số có thể thay đổi trong các cập nhật kế tiếp." Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 quốc tế ngày 14 tháng 7 năm 2020 vang lên những thông số.

Lúc này trong đầu Juru trăn trở một điều. Nếu cậu dấn thân vào ngành livestream clip người lớn rồi bán cho các hãng phim mát mẻ có thể sẽ ngon lành, nhưng sự giằng xé lương tâm và sự do dự về bại lộ đời tư đã khiến cậu trằn trọc. Từ xưa đến nay, Juru chỉ livestream thuyết giáo rồi bán video cho các hãng TED Talk và biết bao nhiêu chương trình có danh tiếng toàn thế giới. Giờ đi vào showbiz thì chẳng biết nên đi đâu. Vậy nên, cậu quyết định sẽ tiếp tục livestream bài giảng, bài nào cũng được, nội dung ra sao chẳng còn quan trọng nữa. Càng câu view thì càng  nổi, nhưng tuyệt đối không được quá phản cảm. 

Nghĩ về kênh video nấu ăn vốn đã mốc meo vì không được quan tâm, trong đầu Juru nảy ra ý tưởng. Cậu chủ động liên lạc với Kairi và rủ cậu ấy tới nhà làm video livestream nấu bếp. Hai người sẽ vừa nấu vừa giảng đạo. Chỉ cần như vậy là đủ tăng view, nhất là khi có hai nam thần đẹp hơn hoa đứng bên nhau trong khi ai cũng tiểu mỹ thụ.

Và đây là đoạn nguyên văn đầy đủ của bài livestream mới, được trích nguồn từ rất nhiều trang mạng toàn thế giới được tổng hợp lại. Kairi và Juru cùng nhau thuyết giảng trên video, họ ăn mặt chỉnh tề trước máy quay phim. Hai người cùng nấu món thịt nướng, vừa nướng vừa ăn lại vừa giảng thuyết đàm đạo cho nhau và cho khán giả.

Kairi: "Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là 'hiệu ứng bồn hoa', ý muốn nói một người nếu ở quá lâu trong 'bồn hoa' thoải mái của mình, dần dần sẽ mất đi chí tiến thủ, hài lòng với hiện trạng. Ai chẳng thích ở trong vùng an toàn, đây là bản tính. Nhưng người tỉnh táo sẽ ý thức được rằng, cái gọi là vùng an toàn, chẳng qua chỉ là một mộng tưởng đơn phương, thoải mái được một lúc, chứ không thể thoải mái được cả đời. Giám đốc của Foxconn (thương hiệu của công ty Đài Loan Hon Hai Precision Industry Co. Foxconn là một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới, và chủ yếu chế tạo theo hợp đồng với các đơn vị khác), Quách Đài Minh từng nói, ông muốn trong vòng 5 năm sẽ thay thế 80% nhân viên bằng máy móc công nghệ. Cộng thêm với ảnh hưởng của dịch bệnh, không ít người từng dựa dẫm vào cuộc sống thoải mái giờ trở tay không kịp. Đừng bao giờ cho rằng bạn đã tìm thấy được 'công việc ổn định', lúc đi làm có thể ngồi uống trà lướt điện thoại, tan làm thì về nhà chơi game, cày phim. Nếu không thể dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách giới hạn của bản thân, vậy thì khi làn sóng của thời đại ập đến, bạn sẽ chỉ có một kết cục duy nhất là bị nhấn chìm. Giống như có người nói: 'Đối mặt với thất bại, điều buồn nhất không phải là tôi không thể, mà là vốn dĩ tôi đã có thể.' Nửa đời trước lười biếng, nửa đời sau bạn sẽ phải liều mạng gấp đôi để trả lại."

Juru: "Einstein từng nói: 'Tôi chưa bao giờ xem sự nhàn hạ và rảnh rỗi là mục đích cuộc sống, thay vào đó tôi gọi chúng là lý tưởng chuồng lợn.' Ai chẳng muốn năm tháng yên ả, nhưng hiện thực căn bản không cho phép, đời người 10 phần thì 8,9 phần không như ý, thất vọng mới là thường thái, vì vậy, chúng ta cần phải nhìn rõ ra sự tàn khốc của cuộc sống, rồi từ đó sớm có những tính toán cho mình. Cũng giống như một tác giả từng nói: 'Con người, cần phải có một trái tim sẵn sàng chấp nhận thách thức, một tâm thái tò mò thích đi khám phá, học cách làm những việc mình chưa từng làm qua, thử gặp những người mà mình chưa từng gặp, thử chôn một số trứng Phục sinh cho mình.' Bạn cần phải biết rằng, tất cả những con đường dễ đi, đều là con đường đang đưa bạn xuống dốc. Nhàn rỗi, bạn có thể vui vẻ nhất thời, nhưng hành động, bạn sẽ thu được lợi ích cả đời. Trân trọng tuổi trẻ, đừng để sự nhàn hạ bào mòn đi quyết tâm tiến lên phía trước của mình, nếu không thì những vui vẻ mà bạn hưởng thụ ngày hôm nay, rồi sẽ có một ngày nó ép bạn tới không còn đường lui."

Kairi: "Trên thế giới này chỉ có một loại bệnh, đó là bệnh nghèo. Bệnh viện chính là nơi mà tiền bạc và vận mệnh đấu đá với nhau. Chỉ cần thực hiện dăm ba xét nghiệm, đã mất trắng mấy ngày lượng. Vốn dĩ, tốc độ tiêu tiền ở bệnh viện luôn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ kiếm tiền của một người bình thường. Vậy mới nói, khoảng cách giữa giàu và nghèo, chỉ gói gọn trong... một trận ốm. Nhiều người hào phóng quá nhiều thời gian cho công việc, hưởng thụ mà quên mất sức khỏe. Để rồi, bản thân ngày một yếu đi, thân mang đầu bệnh tật. Đời người ngắn ngủi vô cùng. Phải biết tự chăm sóc sức khỏe của chính mình, mới không khiến gia đình và chính bản thân mình đau khổ. Một con người rốt cục đáng giá bao nhiêu tiền? Chỉ có duy nhất sức khỏe mới có thể chứng minh được. Không có sức khỏe, tiền nhiều cũng vô nghĩa. Sức khỏe là cách mạng của tiền tài, không cần biết có tiền hay không có tiền, sức khỏe cần phải được ưu tiên. Khỏe mới có thể làm việc, cống hiến. Giàu phải khỏe. Mà nghèo thì càng phải khỏe."

Juru: "Công trình do Đại học Hawaii (Mỹ) dẫn đầu, với sự cộng tác của nhiều trường, viện nghiên cứu tại Mỹ, Pháp, Đài Loan, được ca ngợi là phát hiện đột phá trong việc trả lời câu hỏi 'Chúng ta đến từ đâu?'. Trong khi con người đang theo đuổi và mơ ước tìm thấy những sinh vật ngoài hành tinh, thì nhóm nghiên cứu trưng ra các bằng chứng cho thấy chính nhân loại và mọi sinh vật khác trên trái đất cũng là sinh vật đến từ không gian! Các nhà khoa học đã sử dụng một buồng siêu chân không, làm lạnh đến -450 độ F (tương đương -267,787 độ C) để tái tạo các hạt băng giá lang thang giữa các vì sao, phủ carbon dioxide, nước và phốt pho. Theo nhà khoa học Andrew Turne, đến từ Đại học Hawaii, ở Trái Đất phốt pho gây tử vong cho sinh vật sống nhưng ở trong môi trường không gian, các hóa chất chứa phốt pho lại có thể thúc đẩy những phản ứng hóa học hiếm có, biến các phân tử khác trên hạt băng giá thành 'những khối xây dựng sự sống'. Cụ thể, đó là hai hợp chất phosphates và axit diphosphoric, hai yếu tố chính cần thiết cho các khối xây dựng sự sống trong sinh học phân tử. Những dấu vết cổ xưa đó đã được tìm thấy trong chính DNA của sinh vật hiện đại."

Kairi: "Thời gian giống như mũi tên, một khi đã bắn đi sẽ không thể rút lại, người mãi đắm chìm trong quá khứ sẽ rất dễ bị mũi tên ấy làm tổn thương. Đời người, cứ đi cứ đi, rồi già lúc nào không hay. Điều đáng sợ nhất đó là già rồi mà vẫn vấn vương, già rồi mà vẫn ưu phiền, già rồi mà vẫn cầm không được, buông không xong. Những nỗi khổ, sự đau buồn mà bạn đang tự làm khó mình, đã đến lúc nghĩ thông, cứ cố chấp, người tổn thương cuối cùng vẫn chỉ là bạn. Những chuyện quá khứ vẫn treo lơ lửng trong tim, đã đến lúc nhìn thông, không sống cho hiện tại, vậy thì mỗi một ngày trong tương lai cũng đều sẽ giống ngày hôm nay, cố chấp, bướng bỉnh, không thay đổi. Những người không có được, những thứ tình cảm không có được, đã tới lúc buông xuôi, cái gì là của mình thì nó sớm muộn gì cũng là của mình, cái gì không phải là của mình, có cưỡng cầu cũng vô ích. Cuộc đời còn lại, bình thản ngắm nhìn phồn hoa, thản nhiên tiếp nhận được mất. Học cách nghĩ thông, nhìn thông và buông bỏ."

Juru: "Có người nói: cỏ đang kết hạt giống của nó, gió đang đung đưa chiếc lá của nó, chúng ta đứng đó, lặng yên, đẹp! Vẻ đẹp của cuộc sống, nằm ở chỗ phát hiện. Những nét đẹp nhỏ nhoi, những niềm vui bất ngờ và vụn vặt đâu đâu cũng có. Chỉ là chúng ta thiếu đi một đôi mắt biết ngắm nhìn và tán thưởng chúng mà thôi. Mỗi ngày đều bận rộn, vồn vã với guồng quay của cuộc sống, nhưng khi bạn dừng lại, dùng tâm đi ngắm nhìn những cánh hoa nở hoa tàn, những đám mây tan rồi lại tụ, đi tận thưởng ánh nắng mặt trời, hơi ẩm của ngày mưa, đi hưởng thụ hoa xuân, đêm hè, trăng thu và tuyết đông, cuộc đời của bạn sẽ giống như bước sang một trang mới. Những hương vị bình phàm mà quý giá... Phát hiện ra cái đẹp, tận hưởng cái đẹp, là một người dịụ dàng với cuộc sống."

Kairi: "Ở nơi bạn làm việc có người như thế này không: Họ luôn phàn nàn ông chủ khó tính, oán trách đồng nghiệp không thân thiện và khách hàng thì quá tệ. Họ luôn phàn nàn rằng phải tăng ca quá nhiều, làm việc quá mệt, có quá nhiều việc phải làm và họ chỉ nhận được mức lương thấp nhất, phải ăn đồ ăn dở tệ nhất và được nghỉ ít ngày phép năm nhất. Nhưng bạn biết không, những người càng hay phàn nàn, oán trách thì càng không được lãnh đạo công nhận, không được đồng nghiệp tôn trọng, không được khách hàng cảm thông và thấu hiểu. Người càng thích phàn nàn thì càng không có cơ hội thăng tiến, càng không có khả năng được tăng lương. Thật ra mà nói, phàn nàn, oán trách chính là một hành vi tồi tệ nhất, vô dụng nhất, thậm chí nó còn phản tác dụng nhất trên thế giới này. Thứ nhất, phàn nàn, oán trách là một nguồn năng lượng tiêu cực, nó không chỉ làm mất đi năng lượng tích cực của bản thân mà còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những người xung quanh bạn. Thứ hai, càng thích phàn nàn, oán trách thì càng không may mắn. Khi một người không nhận ra được vấn đề của chính bản thân mình thì đó mới chính là vấn đề lớn nhất, những người xung quanh chỉ góp một phần rất nhỏ trong đó mà thôi. Thứ ba, phàn nàn, oán trách không bao giờ giúp giải quyết được bất kì vấn đề gì trong cuộc sống của chúng ta. Số lượng công việc sẽ không ngừng lại chỉ vì bạn phàn nàn, lãnh đạo cũng sẽ không thiên vị với bạn khi bạn phàn nàn, đồng nghiệp cũng sẽ không nhìn bạn với con mắt khác khi bạn cứ mở miệng là nói lời phàn nàn, oán trách. Vì vậy, thay vì phàn nàn, oán trách, bạn hãy thay đổi bản thân, thay đổi thái độ sống của chính mình. Nếu lương của bạn còn thấp, hãy có gắng nỗ lực để bản thân càng trở nên có giá trị. Nếu phải tăng ca thường xuyên, hãy cố gắng không lãng phí thời gian để làm việc thật chăm chỉ. Nếu lãnh đạo quá nghiêm khắc, hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất. Rồi mọi thứ tốt đẹp, như ý sẽ đến với người biết cố gắng hết mình, biết sống và làm việc với thái độ tích cực vươn lên."

Juru: "Trong cuộc sống hiện nay, các bạn trẻ luôn mong muốn được thể hiện bản thân là một người mạnh mẽ, cá tính và độc lập. Từ đó, xu hướng 'sống tự lập' lên ngôi và trở thành một phong cách sống mới lạ được các bạn ưa chuộng. Tuy nhiên, có vẻ như mọi người vẫn thường hay bị nhầm giữa các khái niệm này, sống tự lập hay là sống cô lập, điều nào mới thực sự phù hợp, hãy để cuốn sách này làm ngọn đèn sáng tỏ hơn cho bạn. Bằng giọng văn gần gũi thân thiện nhưng không kém phần thẳng thắn, Cách Tử San (một nhà văn Trung Quốc) sẽ mang đến cho bạn đọc một cái nhìn mới mẻ hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ cá nhân thông qua việc 'làm phiền'. Chúng ta thường hay sợ nhờ cậy, nhờ giúp đỡ từ những người xung quanh vì quan niệm rằng như vậy là đang làm phiền đến đối phương. Sợ làm phiền, thực ra chính là không muốn thừa nhận mình cần người khác, đồng thời cũng cắt đứt những nhu cầu của người khác đối với mình. Hễ là người sợ làm phiền người khác, vòng bạn bè sẽ càng ngày càng nhỏ. Đúng vậy, nếu bạn không muốn làm phiền người khác, mối quan hệ giữa bạn và người đó cũng không thể thành lập, đây chắc hẳn không phải dự tính ban đầu của bạn, bởi vì sống trên thế giới này chẳng có người nào mà không khao khát tình cảm."

Kairi: "Giữa người lạc quan và người bi quan, sự khác biệt là rất thú vị. Thứ người lạc quan nhìn thấy là những chiếc bánh vòng thơm ngon thì người bị quan chỉ thấy những cái lỗ. Người lạc quan mỗi lần gặp nguy nan đều nhìn thấy cơ hội, người bi quan mỗi lần gặp cơ hội lại nhìn ra khó khăn. Đối với một người bi quan, dù mọi thứ trên thế gian có tốt đẹp đến mấy, họ cũng có thể nghĩ, tưởng tượng được ra những điều tồi tệ. Còn đối với một người luôn luôn lạc quan thì hoàn toàn ngược lại, dù có ở trong hoàn cảnh vô cùng bế tắc, họ vẫn luôn mỉm cười, luôn hướng về phía mặt trời. Đối mặt với khó khăn, người lạc quan tích cực sẽ tìm ra lối thoát vì họ tin rằng mình sẽ vượt qua được, không chịu thua trước trở ngại. Cũng chính bởi vậy mà họ trở nên may mắn hơn trước những cơ hội lướt qua trong cuộc sống. Các bạn có biết rằng, tinh thần lạc quan sẽ giúp cuộc sống của chúng ta thực sự tươi đẹp hơn? Và như một hệ quả tất yếu, người càng lạc quan tinh thần vui vẻ cởi mởi, sức khỏe thể chất và tâm thần đều rất ổn. Còn người bi quan luôn sầu não lo lắng, sức khỏe thể chất và tâm thần cũng vì thể mà tiều tụy, thiếu sức sống. Trong cuộc sống này, sẽ luôn có những người như thế này: Cuộc sống của họ lúc nào cũng không được như ý, trong công việc gặp muôn vàn khó khăn, gia đình không hòa thuận. Mỗi ngày họ điều phải xử lí rất nhiều việc, bố mẹ già yếu hay ốm đau, con cái lại bướng bỉnh không nghe lời, chồng suốt ngày chỉ biết gây sự cãi vã, vợ chỉ biết tiêu pha hoang phí, không có điều gì được như ý. Hàng xóm lúc nào cũng khó tính, người giao đồ ăn lúc nào cũng chậm như kiến bò. Những điều trên không phải chỉ một vài người nào đó phải đối mặt mà có lẽ tất cả mọi người ai cũng đã, đang và sẽ phải trải qua. Và rồi bạn sẽ phát hiện ra rằng không một ai có thể sở hữu một cuộc sống hoàn hảo trọn vẹn. Nhưng thái độ sống sẽ quyết định cuộc sống của mỗi người, những người có suy nghĩ tiêu cực sẽ cảm thấy cuộc sống thật căng thẳng và nghẹt thở, còn đối với những người có thái độ sống tích cực, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vì nói đến sự tốt - xấu của sự việc thì trên thực tế chỉ có 10% phụ thuộc vào sự thật khách quan, 90% còn lại là do thái độ của chúng ta quyết định. Lúc chúng ta gặp phải những sự thật không thể thay đổi được, hãy đối mặt bằng một thái độ tích cực, lạc quan."

Juru: "Hiếu thuận, chăm sóc tốt cho bố mẹ, con cái của bạn sau này cũng chăm sóc cho bạn với thái độ kính trọng, yêu thương. Hãy chỉ bảo dạy dỗ cho con cái, không để thế hệ sau đi vào con đường sai lầm không thể cứu vãn. Hãy nhìn vào mặt tích cực của những người thân bên mình. Hãy nghĩ rằng chồng mình dù kiếm được ít tiền nhưng lại là người vô cùng thật thà và tốt bụng. Vợ mình có tiêu pha mất nhiều tiền song suy cho cùng cũng chỉ vì muốn làm đẹp cho mình ngắm, để mình có thể nở mày mở mặt trước người thân bạn bè mà thôi. Khi thái độ sống càng tích cực, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Ngược lại, càng suy nghĩ tiêu cực, cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên tệ hại hơn mà thôi."

Kairi: "Này, chúng ta cùng ăn nữa nhé. Nói nhiều quá rồi, mà thịt nướng đã ăn gần hết rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói mấy chục phút đã hô biến tám dĩa thịt to và một đống rau xanh về hư vô như cái búng tay Thanos rồi."

Juru: "Có thịt nướng ngon, có nước mát lạnh, có rau tươi xanh, cứ nỗ lực hết mình trong cuộc sống này và cùng tận hưởng niềm vui để sống tiếp chứ."

Kairi: "Chí lý."

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, 20 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 17 tháng 7 năm 2020, 18 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Mặc dù đoạn livestream của Juru đã bắt đầu từ lúc 18 giờ (GMT + 9) và đóng máy lúc 18 giờ 45 phút (GMT + 9), lượt xem đã tăng tới  hơn 8,3 triệu lượt xem toàn quốc gia Nhật Bản và ngoài nước. Xem ra giấc mơ ôm mấy trăm tỷ đồng Việt Nam của cậu sắp lên tiên.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, 21 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 17 tháng 7 năm 2020, 19 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Cả đêm gửi tin nhắn của Juru cho Kairi như sau:

Juru: "Chúng ta làm mukbang luôn rồi hả? Tưởng đâu là chỉ có nấu ăn với giảng thuyết chứ."

Kairi: "Trời ơi, đói quá đi mà, mà chúng ta nấu ăn ngon quá rồi vừa ăn vừa giảng luôn."

Juru: "Thôi cũng kệ vậy, hi hi hi."

Kairi: "Chúng ta cứ hay ra rả bảo nhau nên vượt lên khỏi vùng an toàn của bản thân mà, vậy có sao đâu."

Juru: "Ối trời, tới giờ này vẫn no anh ách. Kiểu này chắc mập lên mất thôi, hic hic hic."

Kairi: "Đi đường quyền cho tan mỡ bụng nha, a hi hi~~~"

Juru: "Ha ha ha, lầy vậy chết tui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro